Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 153: Kiểm Tra Võ Mạch



Liễu Mộng Nhiên đã đứng chờ hắn ở phía trước, thấy hắn đến, nàng cười kiều diễm, nói:

- Thông qua kiểm tra Cốt Linh chính là kiểm tra tới võ mạch, mọi người đang tiến hành ở phía trước, chúng ta qua đó xem thử!

- Được!

Hắn liền đi theo nàng đến phía trước, xem vui. Nhìn về phía trước đã có hơn bốn năm trăm tên thiếu niên đang đứng đợi từ trước.

- Thật là nhiều người.

Tiểu Vũ hơi kinh ngạc, hắn tính số người đi vào trong đây là không nhiều, nhưng người khảo hạch, nhiều hơn so trong tưởng tượng nhiều.

- Chuyện này rất bình thường, Hòa Bình Thành quản hạt tám thành, chỉ là gia tộc lớn nhỏ đã có hơn mấy trăm rồi, nên số người được vào trong này rất nhiều.

Liễu Mộng Nhiên giải thích nói.

- Xem ra Hòa Bình Thành này thật sự to lớn nha, lại còn nắm trong tay tám thành khác. Đúng là đi lịch lãm được mở mang thêm nhiều kiến thức ah nha!

Tiểu Vũ ngạc nhiên, vì Nam Lĩnh Thành của hắn không có nắm trong tay một trấn nào lấy đâu ra thành mà nắm giữ, nhưng nơi đây lại khác hoàn toàn, bây giờ hắn biết mình chính là ếch ngồi đáy giếng.

- Khảo hạch, sắp bắt đầu!

- Từ Hoàng cấp trung phẩm võ mạch trở lên sẽ được tiếp nhận thông qua khảo hạch, nếu như không đủ yêu cầu lập tức bị loại.

Một cái âm thanh vang dội vang lên.

Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, không còn tiếng người ồn ào huyên nào nữa.

Sau đó.

Mấy trăm thiếu niên được giám khảo dẫn đi, mọi người lần lượt tiến vào một chỗ đất trống bên trong.

Chính giữa sân có một chiếc đài cao, bên trên chiếc bàn có bày một cục đá hình trứng cao một thước, là công cụ kiểu tra võ mạch của võ giả, bề mặt bên ngoài vô cùng trơn nhẵn.

Đằng sau bàn đá có sáu vị trưởng lão tông môn mặc trường bào màu bạc tọa trấn.

Những trưởng lão này đa số lớn tuổi, nhìn sơ qua chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay bọn họ đi, nhưng bọn họ phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ vờn quanh. Như một ngọn núi cổ xưa ngồi đó làm người tim đập nhanh, cả đám ngoan ngoãn xếp hàng chờ thi, không dám quậy gì.

Hắn cùng Liễu Mộng Nhiên xếp hàng đợi tới lượt mình tiến lên khảo thí.

Mấy chục đệ tử Huyền Linh Tông mặc trường bào đỏ lai đen, khí thế không yếu đang vội vàng phán đoán, tuyên đọc, ghi chép các loại.

Thiếu niên vượt qua trắc nghiệm cốt linh xếp hàng dài tới trước bàn đá, trước tiên giao thẻ ra, ghi số xong đi qua bàn đá, lần lượt đặt hai tay lên cục đá hình trứng trơn nhẵn.

Nếu ai làm cục đá phát sáng càng nhiều vòng thì chứng tỏ võ mạch càng cường đại, biểu thị cho tương lại thập phần cao quý.

Do số thứ tự không được sắp xếp lại khi thông qua vòng khảo hạch lần đầu, nên số thứ tự vô cùng lộn xộn, chỉ còn cách xếp hàng, ai đứng trước sẽ lên trước, đây chính là quy cũ.

- Số bảy trăm sáu mươi lăm, Trương Phàm, Hoàng cấp hạ phẩm, không đủ tiêu chuẩn.

- Số tám trăm chín mươi bốn, Liệt Phi, Hoàng cấp thượng phẩm, đủ tiêu chuẩn thông qua.

- Số một ngàn bốn trăm sáu mươi bảy, Ngô Mạc Sầu, Huyền Cấp trung phẩm võ mạch, thông qua.

- Số hai ngàn hai trăm năm mươi, Tào Miên, Huyền Cấp thượng phẩm, thông qua.

Từng luồng sáng chợt sáng lên trên trứng đá, đệ tử Huyền Linh Tông đứng một bên phán đoán, ghi chép lớn tiếng tuyên bố vận mệnh thí sinh. Có người vui có người sầu khổ rời đi.

Đặc biệt thiếu niên mặc áo bông mười ba tuổi số hai ngàn hai trăm năm mươi, Tào Giang nghe xong kết quả hưng phấn hét to, cùng phụ mẫu ôm nhau. Huyền Cấp thượng phẩm xem như là thiên phú không tệ rồi.

Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên thiếu chủ Thanh Dương Trấn mặt mày như đao, giao thẻ bài ra, thoải mái bước tới trứng đá, hai tay ấn lên. Chớp mắt bảy luồng sáng ánh trắng phát ra làm lóe mắt người, hình ảnh rực rỡ làm vô số kẻ chấn động.

Đệ tử Huyền Linh Tông phụ trách ghi chép há hốc mồm, một lúc sau kích động hét to:

- Số tám mươi chín Tiêu Thừa Tuyên, Địa Cấp hạ phẩm võ mạch, thông qua.

Mấy vị trưởng lão áo bạc luôn híp mắt ngồi ở phía cũng bị kinh động bước nhanh đi tới.

Đi đầu là một lão nhân mạnh mẽ như sư tử đực, nhìn trứng đá tỏa ánh sáng rực rỡ.

Trưởng lão này vừa lòng gật đầu, cười nói:

- Không tệ, hạt giống có thiên phú tốt nhất hôm nay rốt cuộc sinh ra. Ha ha ha ha ha ha! Huyền Linh Tông ta người thịnh vượng lại có thêm một thiên tài.

Một trưởng lão khác thì thầm vào tai tên đệ tử của Huyền Linh Tông.

Tên đệ tử Huyền Linh Tông nghe xong thì vội vã ghi chép gì đó trên tờ giấy.

Thanh Dương Trấn, Tiêu Thừa Tuyên hiển nhiên bị coi là hạt mầm cần quan tâm chăm sóc.

Đám hộ vệ đến từ Thanh Dương Trấn vui sướng hò reo, hưng phấn vì thiếu chủ có thiên phú cực cao, mặc dù biết trước, nhưng bây giờ lại vô cùng hưng phấn.

Tiểu Vũ thầm chú ý.

Thiên phú của Tiêu Thừa Tuyên đúng là mạnh, chỉ tính một đợt này đủ bảo đảm gã yên ổn vào Huyền Linh Tông, dù sao thiên phú như vậy cũng đủ nói lên tất cả.

Cái tên thiếu chủ Thanh Dương, Trấn Tiêu Thừa Tuyên khắc trong lòng đám thiếu niên tham gia thi.

Tiêu Thừa Tuyên biểu hiện xuất sắc dẫn đến xôn xao, nhưng rất nhanh được bình ổn, tiếp tục khảo hạch.

Bỗng nhiên đằng trước ồn ào tiếng reo hò.

Bảy vòng sáng hiện rõ lên, Thiếu nữ và đá trứng bị ánh sáng bao phủ càng xinh đẹp động lòng người như nữ thần giáng trần.

Đệ tử ghi chép của Huyền Linh Tông kích động hét to:

- Số bảy trăm tám mươi chín Lý Y Nhược, Địa Cấp hạ phẩm võ mạch, thông qua!

Lòng Tiểu Vũ máy động giương mắt nhìn.

Trên đài trắc nghiệm võ mạch, thiếu nữ Lý Y Nhược cực kỳ kiêu ngạo, xinh đẹp, ngang ngược nàng mặc váy cung trang trắng tinh thuần, vạt váy bay trong gió như tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Hình ảnh phong hoa tuyệt đài này hấp dẫn ánh mắt của vô số người.

Đặc biệt là đám công tử, phụ thân đến từ các đại thế lực tự cho mình siêu phàm nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng đứng trên đài. Bọn họ bị mỹ sắc tuyệt trần chinh phục, hồn phách chẳng biết bay đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện