Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 231: Thời cơ đã đến
Chuyện này hắn cũng đã được người phát nhiệm vụ nói phải làm nhục hai người kia trước mặt tên cẩu hoàng đế này sau đó mới lấy đầu hắn, để cho hắn nếm mùi vị tuyệt vọng đến chết là như thế nào.
- Ngươi...ngươi đúng là...cầm thú...mà! Chẳng lẽ ông trời muốn diệt ta hay sao? Ông trời muốn diệt ta hay sao...
Vương Khải Hoàng giận dữ nói ngước đầu nhìn lên trời cao thét lớn, hắn không ngờ những người này lại ác độc như thế, giết hắn thì đã thôi còn muốn hành hạ người thân của hắn trước mặt hắn, đây chính là chuyện vô cùng đau đớn.
Những tên sát thủ này là người của một tổ chức tên Sát Phá Thiên, tổ chức này là một thế lực lớn bên Trung Nguyên Đế Quốc, thời gian bọn hắn tồn tại cũng đã lâu đời, ít nhất thì cũng đã hơn một ngàn năm, không có ai biết thế lực của bọn hắn đến cùng cường hãn bao nhiêu.
Bởi vì người của bọn hắn cơ hồ đều trải rộng khắp nơi, chỉ cần có nhiệm vụ giết người, bọn hắn cơ hồ sẽ là người đầu tiên nhận lấy, hơn nữa hoàn thành trong thời gian khá nhanh.
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đạt tới chín thành, một thành thất bại là đa số là vì tìm không thấy người nên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ở đại lục rộng lớn bao la bát ngát, nếu người nọ chui vào một sơn mạch nào đó thì muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng hiện tại thì khác, bọn họ truy sát theo đuối cuối cùng cũng tìm được những người này.
Vương Trữ Huyên liền tức giận, nàng đứng dậy tay bắt pháp ấn, đánh ra một tấm phù, tấm phù màu đỏ bay đến liền bạo phát, làm không gian xung quanh cháy một mảng lớn.
- Không ngờ tiểu nha đầu này lại là tu sĩ!
Tiểu Vũ đang ngước mắt ngắm trăng, nhưng tình cờ phát hiện linh lực giao động nên liếc mắt nhìn sang thì thấy một thiếu nữ đang thôi động linh lực để kích tấm phù, chuyện này làm hắn không khỏi ngạc nhiên vì gã phát hiện ra, trên đại lục này vẫn còn tồn tại người tu Tiên.
Hắn thử dùng Thiên Nhãn Thuật nhìn sơ qua liền biết thực lực của nàng cũng chỉ mới là Luyện Khí đại viên mãn, nhưng chuyện làm hắn ngạc nhiên hơn là khi hắn nhìn qua người trung niên kế nàng thì thấy khắp người được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, khói tím giăng đầy.
Trong màn khói mờ mịt ấy, bỗng xuất hiện một con rồng màu vàng có bốn móng vuốt (tứ trảo) đang quấn quanh người, làm hắn không khỏi thất thố.
- Chân mệnh thiên tử!
Hắn cũng đọc sách khá nhiều, trong đó sách xưa có nói rằng, nếu muốn bình định thiên hạ, thì không những cần phải có năng lực và ý chí thật mạnh mẽ, mà càng quan trọng hơn nữa đó là có sự trợ giúp của ông trời.
Đó cũng chính là thiên mệnh, cứ thuận theo ý trời mà làm, tự nhiên sẽ thành công, tất được trời cao chiếu cố.
- Thuận Thiên hành sự, vạn sự tất thành! Nghịch Thiên hành sự, vạn sự tất vong! Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu!
(*Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu: có duyên không cần cầu, vô duyên khỏi phải cầu)
Trần Vũ thấy Vương Khải Hoàng đang nằm bên kia thì dẹp cây Sinh Mệnh Hoa lại, xoay đầu nhìn xuống dưới, giọng trẻ con lớn tiếng vang lên, đủ để cho mọi người phía dưới nghe được.
- Xem ra đây chính là ý trời!
Tiểu Vũ nghe được dụng ý bên trong câu nói của Trần Vũ thì thầm nói trong lòng.
Tuy mọi người nghe thấy nhưng cũng không nói gì, vì chỉ là lời nói phát ra từ miệng một đứa trẻ.
* * *
Phía dưới, Vương Trữ Huyên nghe được lời nói của đứa bé đó thì cảm thấy hơi giật mình một chút, chuyện này làm nàng nhớ lại lúc trước sư phụ đã căn dặn mình phải về Việt Triều, nơi đó sẽ có quý nhân giúp đỡ nên nàng mới cho đoàn quân đi xuyên qua đây.
- Tương lai con sẽ gặp một chuyện cửu tử nhất sinh, lúc đó con hãy chạy về Việt Triều, nơi đó ắc có đất cho con dung thân, ngoài ra còn gặp quý nhân.
Người này chính là sư phụ của Vương Trữ Huyên, người này tinh thông thiên cơ, đoán trước được sự việc, do một cơ duyên xảo hợp mà nàng bái người này làm sư.
- Sẽ gặp được quý nhân thật sao sư phụ? Nhưng chuyện gì lại làm con nguy hiểm đến tính mạng như vậy?
Vương Trữ Huyên khó hiểu hỏi sư phụ của mình, nàng biết thuật đón mệnh của sư phụ mình rất chuẩn nên cũng hơi lo lắng chuyện xảy ra sắp tới.
- Khó nói lắm, ta chỉ cho con biết được tới đây thôi! Nhưng con yên tâm, gặp được quý nhân ắc sẽ hóa dữ thành lành, nếu có cơ hội hãy giúp ta gặp mặt người đó, ta vẫn còn nhiều chuyện muốn lĩnh giáo.
Sư phụ nàng mỉm cười nhìn đồ đệ duy nhất của mình.
* * *
Nhân lúc hỏa phù đang bùng cháy thì hoàng hậu Hàn Diệc Dao ôm Vương Khải Hoàng chạy về phía trước, nhìn thấy phía trước có người đang ngồi nghỉ ngơi trong lòng nàng liền hiện lên một tia hi vọng.
Ngay phía sau nàng bốn tên sát thủ không chém giết đám binh lính nữa mà đuổi theo sau, trong nháy mắt đã chặn trước người nàng, cười lớn nói:
- Ha ha, các ngươi vẫn còn muốn chạy trốn sao?
- Xin hai lão thương hại, ra tay tương trợ cứu giúp chúng ta mạng này, ngày sau xin báo đáp lại ân tình gấp mười!
Hàn Diệc Dao nhìn thấy hai lão giả đang ngồi dưỡng thần phía trước thì ngước quỳ xuống van xin.
Vu Lão cùng Huyền Lão đồng thời mở mắt ra nhìn sang nàng, cũng thả nhẹ khí tức của mình ra, bốn tên sát thủ thấy có người muốn xen vào chuyện của mình thì cười lạnh.
Nhưng thấy khí khí tức mà nhị lão đang phát ra thì tắt đài, nụ cười mất hẳn, thay vào đó là vẻ mặt thận trọng, dựa theo chân khí ba động xung quanh người hai lão già này quá mạnh, hẳn là cường giả Vương Cấp.
- Ta nói cho hai lão đầu các ngươi biết, chúng ta là người của Sát Phá Thiên đang làm nhiệm vụ, nếu các ngươi xía mỏ vào thì đừng trách Sát Phá Thiên chúng ta vô tình!
- Sát Phá Thiên!
Nghe tên tổ chức này thì hai lão cũng hơi lo ngại một chút, dù sao tổ chức này cũng là một tổ chức lớn, bên trong lại có nhiều tên cao thủ đích thực, chống lại thì quả thật có chút phiền phức.
Hai lão cũng rất muốn giúp người gặp nạn, nhưng nếu như không biết lượng sức thì lại hại chính mình, dù sao thì hai lão cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hai người cũng không sợ đám người Sát Phá Thiên đó, cùng lắm là chui vào thâm sơn cùng cốc thôi!
Hai lão im lặng không nói gì nhưng ngước đầu lên nhìn Tiểu Vũ xem hắn muốn giải quyết như thế nào.
- Như vậy mới đúng, khà khà!
Bốn tên sát thủ đồng loạt cười lớn, tưởng rằng hai lão đã quá sợ hãi khi biết về sự lợi hại của Sát Phá Thiên mà không dám xem vào chuyện của bọn họ, loại sự tình này bọn chúng cũng đã thấy nhiều.
Đa phần là nghe tến danh tiếng của bọn chúng thì đều xách dép mà chạy thục mạng, không ai dám xen vào chuyện của bọn chúng cả, chuyện này cũng như một thói quen rồi.
- Nhưng nếu như ta muốn xen vào thì sao?
- Ngươi...ngươi đúng là...cầm thú...mà! Chẳng lẽ ông trời muốn diệt ta hay sao? Ông trời muốn diệt ta hay sao...
Vương Khải Hoàng giận dữ nói ngước đầu nhìn lên trời cao thét lớn, hắn không ngờ những người này lại ác độc như thế, giết hắn thì đã thôi còn muốn hành hạ người thân của hắn trước mặt hắn, đây chính là chuyện vô cùng đau đớn.
Những tên sát thủ này là người của một tổ chức tên Sát Phá Thiên, tổ chức này là một thế lực lớn bên Trung Nguyên Đế Quốc, thời gian bọn hắn tồn tại cũng đã lâu đời, ít nhất thì cũng đã hơn một ngàn năm, không có ai biết thế lực của bọn hắn đến cùng cường hãn bao nhiêu.
Bởi vì người của bọn hắn cơ hồ đều trải rộng khắp nơi, chỉ cần có nhiệm vụ giết người, bọn hắn cơ hồ sẽ là người đầu tiên nhận lấy, hơn nữa hoàn thành trong thời gian khá nhanh.
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đạt tới chín thành, một thành thất bại là đa số là vì tìm không thấy người nên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ở đại lục rộng lớn bao la bát ngát, nếu người nọ chui vào một sơn mạch nào đó thì muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng hiện tại thì khác, bọn họ truy sát theo đuối cuối cùng cũng tìm được những người này.
Vương Trữ Huyên liền tức giận, nàng đứng dậy tay bắt pháp ấn, đánh ra một tấm phù, tấm phù màu đỏ bay đến liền bạo phát, làm không gian xung quanh cháy một mảng lớn.
- Không ngờ tiểu nha đầu này lại là tu sĩ!
Tiểu Vũ đang ngước mắt ngắm trăng, nhưng tình cờ phát hiện linh lực giao động nên liếc mắt nhìn sang thì thấy một thiếu nữ đang thôi động linh lực để kích tấm phù, chuyện này làm hắn không khỏi ngạc nhiên vì gã phát hiện ra, trên đại lục này vẫn còn tồn tại người tu Tiên.
Hắn thử dùng Thiên Nhãn Thuật nhìn sơ qua liền biết thực lực của nàng cũng chỉ mới là Luyện Khí đại viên mãn, nhưng chuyện làm hắn ngạc nhiên hơn là khi hắn nhìn qua người trung niên kế nàng thì thấy khắp người được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, khói tím giăng đầy.
Trong màn khói mờ mịt ấy, bỗng xuất hiện một con rồng màu vàng có bốn móng vuốt (tứ trảo) đang quấn quanh người, làm hắn không khỏi thất thố.
- Chân mệnh thiên tử!
Hắn cũng đọc sách khá nhiều, trong đó sách xưa có nói rằng, nếu muốn bình định thiên hạ, thì không những cần phải có năng lực và ý chí thật mạnh mẽ, mà càng quan trọng hơn nữa đó là có sự trợ giúp của ông trời.
Đó cũng chính là thiên mệnh, cứ thuận theo ý trời mà làm, tự nhiên sẽ thành công, tất được trời cao chiếu cố.
- Thuận Thiên hành sự, vạn sự tất thành! Nghịch Thiên hành sự, vạn sự tất vong! Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu!
(*Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu: có duyên không cần cầu, vô duyên khỏi phải cầu)
Trần Vũ thấy Vương Khải Hoàng đang nằm bên kia thì dẹp cây Sinh Mệnh Hoa lại, xoay đầu nhìn xuống dưới, giọng trẻ con lớn tiếng vang lên, đủ để cho mọi người phía dưới nghe được.
- Xem ra đây chính là ý trời!
Tiểu Vũ nghe được dụng ý bên trong câu nói của Trần Vũ thì thầm nói trong lòng.
Tuy mọi người nghe thấy nhưng cũng không nói gì, vì chỉ là lời nói phát ra từ miệng một đứa trẻ.
* * *
Phía dưới, Vương Trữ Huyên nghe được lời nói của đứa bé đó thì cảm thấy hơi giật mình một chút, chuyện này làm nàng nhớ lại lúc trước sư phụ đã căn dặn mình phải về Việt Triều, nơi đó sẽ có quý nhân giúp đỡ nên nàng mới cho đoàn quân đi xuyên qua đây.
- Tương lai con sẽ gặp một chuyện cửu tử nhất sinh, lúc đó con hãy chạy về Việt Triều, nơi đó ắc có đất cho con dung thân, ngoài ra còn gặp quý nhân.
Người này chính là sư phụ của Vương Trữ Huyên, người này tinh thông thiên cơ, đoán trước được sự việc, do một cơ duyên xảo hợp mà nàng bái người này làm sư.
- Sẽ gặp được quý nhân thật sao sư phụ? Nhưng chuyện gì lại làm con nguy hiểm đến tính mạng như vậy?
Vương Trữ Huyên khó hiểu hỏi sư phụ của mình, nàng biết thuật đón mệnh của sư phụ mình rất chuẩn nên cũng hơi lo lắng chuyện xảy ra sắp tới.
- Khó nói lắm, ta chỉ cho con biết được tới đây thôi! Nhưng con yên tâm, gặp được quý nhân ắc sẽ hóa dữ thành lành, nếu có cơ hội hãy giúp ta gặp mặt người đó, ta vẫn còn nhiều chuyện muốn lĩnh giáo.
Sư phụ nàng mỉm cười nhìn đồ đệ duy nhất của mình.
* * *
Nhân lúc hỏa phù đang bùng cháy thì hoàng hậu Hàn Diệc Dao ôm Vương Khải Hoàng chạy về phía trước, nhìn thấy phía trước có người đang ngồi nghỉ ngơi trong lòng nàng liền hiện lên một tia hi vọng.
Ngay phía sau nàng bốn tên sát thủ không chém giết đám binh lính nữa mà đuổi theo sau, trong nháy mắt đã chặn trước người nàng, cười lớn nói:
- Ha ha, các ngươi vẫn còn muốn chạy trốn sao?
- Xin hai lão thương hại, ra tay tương trợ cứu giúp chúng ta mạng này, ngày sau xin báo đáp lại ân tình gấp mười!
Hàn Diệc Dao nhìn thấy hai lão giả đang ngồi dưỡng thần phía trước thì ngước quỳ xuống van xin.
Vu Lão cùng Huyền Lão đồng thời mở mắt ra nhìn sang nàng, cũng thả nhẹ khí tức của mình ra, bốn tên sát thủ thấy có người muốn xen vào chuyện của mình thì cười lạnh.
Nhưng thấy khí khí tức mà nhị lão đang phát ra thì tắt đài, nụ cười mất hẳn, thay vào đó là vẻ mặt thận trọng, dựa theo chân khí ba động xung quanh người hai lão già này quá mạnh, hẳn là cường giả Vương Cấp.
- Ta nói cho hai lão đầu các ngươi biết, chúng ta là người của Sát Phá Thiên đang làm nhiệm vụ, nếu các ngươi xía mỏ vào thì đừng trách Sát Phá Thiên chúng ta vô tình!
- Sát Phá Thiên!
Nghe tên tổ chức này thì hai lão cũng hơi lo ngại một chút, dù sao tổ chức này cũng là một tổ chức lớn, bên trong lại có nhiều tên cao thủ đích thực, chống lại thì quả thật có chút phiền phức.
Hai lão cũng rất muốn giúp người gặp nạn, nhưng nếu như không biết lượng sức thì lại hại chính mình, dù sao thì hai lão cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hai người cũng không sợ đám người Sát Phá Thiên đó, cùng lắm là chui vào thâm sơn cùng cốc thôi!
Hai lão im lặng không nói gì nhưng ngước đầu lên nhìn Tiểu Vũ xem hắn muốn giải quyết như thế nào.
- Như vậy mới đúng, khà khà!
Bốn tên sát thủ đồng loạt cười lớn, tưởng rằng hai lão đã quá sợ hãi khi biết về sự lợi hại của Sát Phá Thiên mà không dám xem vào chuyện của bọn họ, loại sự tình này bọn chúng cũng đã thấy nhiều.
Đa phần là nghe tến danh tiếng của bọn chúng thì đều xách dép mà chạy thục mạng, không ai dám xen vào chuyện của bọn chúng cả, chuyện này cũng như một thói quen rồi.
- Nhưng nếu như ta muốn xen vào thì sao?
Bình luận truyện