Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 233: Long kình thiên đến
Ha ha, nơi này đông vui như thế sao, ta cũng muốn tham gia vào chuyện này nha!
Lúc này trên bầu trời truyền xuống một giọng nói trầm đụt, những người khác nghe được giọng nói cùng với uy áp từ trên trời phủ xuống thì không khỏi co rút con mắt.
- Cường giả Hoàng Cấp!
Mọi người đều đồng loạt lên tiếng, kèm theo sự sợ hãi. Bên phía Vu Lão thì tưởng rằng là người của Sát Phá Thiên kéo đến, bên phía Sát Phá Thiên thì tưởng là cường giả của đám lão già này kéo đến.
Hai bên không đợi mà nhìn nhau một cái thật sâu.
Tiểu Vũ nghe được giọng nói từ trên trời phủ xuống thì trái ngược với vẻ mặt của mọi người, thản nhiên mỉm cười, nhàn nhạt nói:
- Cuối cùng cũng đến, ta tưởng ngươi đã trốn ta luôn rồi chứ!
- Hừ! Ngươi nghĩ ta không giữ lời hứa như vậy sao?
Phía trên trời đáp xuống là một con Hắc Long dài hơn mười thước, vừa bay xuống liền biến thành một thiếu niên, trên trán có sừng rồng mọc ra, thân hình mặc hắc bào, phía trên áo có hình hai con rồng đang uống lượng, nhìn như thực thể.
- Long tộc! Không ngờ lại là Long tộc trong truyền thuyết!
Mọi người thấy vậy thì không khỏi thất thố, miệng há lớn khi lần đầu nhìn thấy long nhân xuất hiện.
Long Kình Thiên biến thành hình người xong, nhanh như chớp liền biến đến gần người Vương Khải Hoàng, đứng nhìn một chút, sau đó xoay ngang nhìn mọi người.
Lúc này Trần Vũ lại lần nữa từ trong tháp đi ra, cười hì hì nhìn sang tất cả mọi người, nói:
- Cuối cùng ngươi cũng đến, ta ở đây đợi ngươi lâu rồi! Bọn chúng chính là người muốn giết chân mệnh thiên tử mà ngươi muốn bảo vệ đấy!
Tay nhỏ bé của Trần Vũ chỉ về hướng ba tên sát thủ còn sống, trong lời nói của hắn mang theo một tia tiếu ý.
Long Kình Thiên thì trừng mắt, hết nhìn sang Trần Vũ sau đó lại nhìn sang Tiểu Vũ, sau đó đưa tay lên gãi đầu vài cái, tỏa vẻ bối rối vì hắn phát hiện khế ước thì nằm trên người đứa bé chứ không phải trên người Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ thấy vậy thì cười nhạt, để thêm một câu nữa làm cho lòng bọn Sát Phá Thiên rơi vào hầm băng.
- Bọn chúng chính là đầu sỏ gây ra chuyện này, ngươi có thể tìm bọn hắn tính sổ!
- Giỏi! Giỏi! Giỏi! Chân mệnh thiên tử mà các ngươi cũng dám giết, đúng là vô tri!
Hắc Long mỉm cười xong liền biến mất sau đó xuất hiện ở trước mặt cái lồng chân khí, đám người Sát Phá Thiên thì xám mặt.
Trên tay Long Kình Thiên thôi động một quả cầu lôi điện, lôi điện trong tay hắn không ngừng xoay tròn, sau đó đánh một chưởng vào lồng chân khí do phù lục tạo ra.
Bành!
Một chưởng nhẹ nhàng đánh bay cái lồng chân khí, ba tên sát thủ bên trong liền bị một chưởng kia đánh bay, người không ngừng đập ngã liên tục mười cây đại thụ, sau đó dính lại ở trên cây cuối cùng.
- Ha ha ha, các ngươi chết cũng không yên thân đâu!
Máu đen từ miệng ba tên sát thủ chảy ra, trước khi chết bọn hắn không ngừng cười lớn, sau đó truyền lại quáng chú lên người Long Kình Thiên, Vu Lão và Huyền Lão.
- Lại là quáng chú à?
Vu Lão thấy một đạo quáng chú đã chui vào người mình thì chỉ lắc đầu, cười nhạt.
Lúc này thì đám người Liễu Vô Ngàn cũng chật vật ôm vết thương chạy lại gần Vương Khải Hoàng, phía sau lưng những tên binh lính còn sống cũng chật vật chạy lại.
Số binh lính còn lại cũng còn khá nhiều, bọn họ bị đám người Sát Phá Thiên giết cũng không bao nhiêu, hiện tại cũng còn chừng một ngàn sáu trăm người là cùng.
- Cảm tạ mọi người đã ra tay giúp đỡ! Nhưng chuyện quáng chú...
Vương Trữ Huyên quay sang cảm tạ tất cả mọi người, nhưng chuyện bọn họ bị đám người sát thủ quáng chú vào người, làm nàng cảm thấy ấy nấy trong lòng.
- Không có gì! Đây chính là chuyện chúng ta phải làm, quáng chú đó chỉ là đồ bỏ đối với chúng ta!
Tiểu Vũ phất tay, cắt ngang lời của nàng, quáng chú này không phải là siêu cấp gì, chỉ cần một chút thời gian là có thể xóa nó khỏi người rồi.
Vương Trữ Huyên nghe thiếu niên kia nói như vậy thì cũng im lặng, cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng nàng đang đoán là hắn đan an ủi mình, nhưng nàng nào ngờ được hắn đang nói thật.
- Ta cảm nhận mình sắp không qua nổi rồi, nhưng trước khi nhắm mắt ta có điều muốn cầu xin Liễu tướng quân, ngài hãy giúp ta lần cuối cùng! Sau khi ta chết thì hộ tống người nhà của ta đến nơi khác sau đó giải thể binh đoàn, sống một cuộc sống yên bình, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, khi đó ta mới an tâm mà nhắm mắt!
Lúc mọi người đang nói chuyện thì có một giọng nói yếu ớt vang lên, đó chính là Vương Khải Hoàng, trong giọng nói của hắn có phần không xong, cánh tay run rẩy cố gắn vương lên, dùng sức lực còn lại của mình nắm chặt lấy cánh tay của Liễu Vô Ngàn nói, trong giọng nói có vô vàn cầu khẩn.
Nghe xong câu nói đó, tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, không nói được lời nào, đây quả thật là chính là một vị vua tốt, nhưng số mệnh trời triêu không gặp thời tử vận.
- Không! Cha người không được chết hu hu...
Vương Trữ Huyên ôm cha mình khóc nức nở, còn hoàng hậu Hàn Diệc Dao thì ôm chặc lấy người Vương Khải Hoàng mà khóc.
- Hoàng Thượng, người yên tâm, chỉ cần thần còn sống trên đời này ngày nào thì sẽ quyết bảo vệ an toàn cho công chúa và hoàng hậu ngày đó.
Liễu Vô Ngàn cũng nắm chặt lấy cánh tay của Vương Khải Hoàng, dùng cả tấm lòng của mình mà nói, câu nói làm một số binh lính xung quanh đã rơi nước mắt.
- Cầu xin mọi người hãy ra tay cứu giúp cha ta, ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp!
Vương Trữ Huyên khóc nức nở, không ngừng dập đầu nhìn sang mọi người, mất cha là một chuyện vô cùng đau lòng, làm sao mà nàng không buồn cho được, cho dù bán mạng mà cứu được cha của mình thì nàng cũng đồng ý đổi.
Tuy biết khả năng khó mà xảy ra nhưng nàng vẫn muốn thủ, dù chỉ một lần!
- Cầu xin các vị hãy ra tay nghĩa hiệp cứu lấy bệ hạ của chúng ta!
Tất cả binh lính đều quỳ xuống đất, khẩn cầu đám người Tiểu Vũ.
- Mọi người đứng dậy đi, chúng ta sẽ cố hết sức cứu lấy bệ hạ của các ngươi!
Trần Vũ lại lần nữa lên tiếng, nhưng lại nghe những binh lính đang quỳ phía dưới nói:
- Không, nếu các vị không thử cứu bệ hạ của chúng ta thì chúng ta sẽ quỳ ở đây đến chết!
Những binh lính này cũng vậy, cho dù chỉ còn một ít cơ hội nhưng bọn họ vẫn muốn thử, quyết tâm không buông tay.
Lúc này trên bầu trời truyền xuống một giọng nói trầm đụt, những người khác nghe được giọng nói cùng với uy áp từ trên trời phủ xuống thì không khỏi co rút con mắt.
- Cường giả Hoàng Cấp!
Mọi người đều đồng loạt lên tiếng, kèm theo sự sợ hãi. Bên phía Vu Lão thì tưởng rằng là người của Sát Phá Thiên kéo đến, bên phía Sát Phá Thiên thì tưởng là cường giả của đám lão già này kéo đến.
Hai bên không đợi mà nhìn nhau một cái thật sâu.
Tiểu Vũ nghe được giọng nói từ trên trời phủ xuống thì trái ngược với vẻ mặt của mọi người, thản nhiên mỉm cười, nhàn nhạt nói:
- Cuối cùng cũng đến, ta tưởng ngươi đã trốn ta luôn rồi chứ!
- Hừ! Ngươi nghĩ ta không giữ lời hứa như vậy sao?
Phía trên trời đáp xuống là một con Hắc Long dài hơn mười thước, vừa bay xuống liền biến thành một thiếu niên, trên trán có sừng rồng mọc ra, thân hình mặc hắc bào, phía trên áo có hình hai con rồng đang uống lượng, nhìn như thực thể.
- Long tộc! Không ngờ lại là Long tộc trong truyền thuyết!
Mọi người thấy vậy thì không khỏi thất thố, miệng há lớn khi lần đầu nhìn thấy long nhân xuất hiện.
Long Kình Thiên biến thành hình người xong, nhanh như chớp liền biến đến gần người Vương Khải Hoàng, đứng nhìn một chút, sau đó xoay ngang nhìn mọi người.
Lúc này Trần Vũ lại lần nữa từ trong tháp đi ra, cười hì hì nhìn sang tất cả mọi người, nói:
- Cuối cùng ngươi cũng đến, ta ở đây đợi ngươi lâu rồi! Bọn chúng chính là người muốn giết chân mệnh thiên tử mà ngươi muốn bảo vệ đấy!
Tay nhỏ bé của Trần Vũ chỉ về hướng ba tên sát thủ còn sống, trong lời nói của hắn mang theo một tia tiếu ý.
Long Kình Thiên thì trừng mắt, hết nhìn sang Trần Vũ sau đó lại nhìn sang Tiểu Vũ, sau đó đưa tay lên gãi đầu vài cái, tỏa vẻ bối rối vì hắn phát hiện khế ước thì nằm trên người đứa bé chứ không phải trên người Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ thấy vậy thì cười nhạt, để thêm một câu nữa làm cho lòng bọn Sát Phá Thiên rơi vào hầm băng.
- Bọn chúng chính là đầu sỏ gây ra chuyện này, ngươi có thể tìm bọn hắn tính sổ!
- Giỏi! Giỏi! Giỏi! Chân mệnh thiên tử mà các ngươi cũng dám giết, đúng là vô tri!
Hắc Long mỉm cười xong liền biến mất sau đó xuất hiện ở trước mặt cái lồng chân khí, đám người Sát Phá Thiên thì xám mặt.
Trên tay Long Kình Thiên thôi động một quả cầu lôi điện, lôi điện trong tay hắn không ngừng xoay tròn, sau đó đánh một chưởng vào lồng chân khí do phù lục tạo ra.
Bành!
Một chưởng nhẹ nhàng đánh bay cái lồng chân khí, ba tên sát thủ bên trong liền bị một chưởng kia đánh bay, người không ngừng đập ngã liên tục mười cây đại thụ, sau đó dính lại ở trên cây cuối cùng.
- Ha ha ha, các ngươi chết cũng không yên thân đâu!
Máu đen từ miệng ba tên sát thủ chảy ra, trước khi chết bọn hắn không ngừng cười lớn, sau đó truyền lại quáng chú lên người Long Kình Thiên, Vu Lão và Huyền Lão.
- Lại là quáng chú à?
Vu Lão thấy một đạo quáng chú đã chui vào người mình thì chỉ lắc đầu, cười nhạt.
Lúc này thì đám người Liễu Vô Ngàn cũng chật vật ôm vết thương chạy lại gần Vương Khải Hoàng, phía sau lưng những tên binh lính còn sống cũng chật vật chạy lại.
Số binh lính còn lại cũng còn khá nhiều, bọn họ bị đám người Sát Phá Thiên giết cũng không bao nhiêu, hiện tại cũng còn chừng một ngàn sáu trăm người là cùng.
- Cảm tạ mọi người đã ra tay giúp đỡ! Nhưng chuyện quáng chú...
Vương Trữ Huyên quay sang cảm tạ tất cả mọi người, nhưng chuyện bọn họ bị đám người sát thủ quáng chú vào người, làm nàng cảm thấy ấy nấy trong lòng.
- Không có gì! Đây chính là chuyện chúng ta phải làm, quáng chú đó chỉ là đồ bỏ đối với chúng ta!
Tiểu Vũ phất tay, cắt ngang lời của nàng, quáng chú này không phải là siêu cấp gì, chỉ cần một chút thời gian là có thể xóa nó khỏi người rồi.
Vương Trữ Huyên nghe thiếu niên kia nói như vậy thì cũng im lặng, cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng nàng đang đoán là hắn đan an ủi mình, nhưng nàng nào ngờ được hắn đang nói thật.
- Ta cảm nhận mình sắp không qua nổi rồi, nhưng trước khi nhắm mắt ta có điều muốn cầu xin Liễu tướng quân, ngài hãy giúp ta lần cuối cùng! Sau khi ta chết thì hộ tống người nhà của ta đến nơi khác sau đó giải thể binh đoàn, sống một cuộc sống yên bình, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, khi đó ta mới an tâm mà nhắm mắt!
Lúc mọi người đang nói chuyện thì có một giọng nói yếu ớt vang lên, đó chính là Vương Khải Hoàng, trong giọng nói của hắn có phần không xong, cánh tay run rẩy cố gắn vương lên, dùng sức lực còn lại của mình nắm chặt lấy cánh tay của Liễu Vô Ngàn nói, trong giọng nói có vô vàn cầu khẩn.
Nghe xong câu nói đó, tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, không nói được lời nào, đây quả thật là chính là một vị vua tốt, nhưng số mệnh trời triêu không gặp thời tử vận.
- Không! Cha người không được chết hu hu...
Vương Trữ Huyên ôm cha mình khóc nức nở, còn hoàng hậu Hàn Diệc Dao thì ôm chặc lấy người Vương Khải Hoàng mà khóc.
- Hoàng Thượng, người yên tâm, chỉ cần thần còn sống trên đời này ngày nào thì sẽ quyết bảo vệ an toàn cho công chúa và hoàng hậu ngày đó.
Liễu Vô Ngàn cũng nắm chặt lấy cánh tay của Vương Khải Hoàng, dùng cả tấm lòng của mình mà nói, câu nói làm một số binh lính xung quanh đã rơi nước mắt.
- Cầu xin mọi người hãy ra tay cứu giúp cha ta, ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp!
Vương Trữ Huyên khóc nức nở, không ngừng dập đầu nhìn sang mọi người, mất cha là một chuyện vô cùng đau lòng, làm sao mà nàng không buồn cho được, cho dù bán mạng mà cứu được cha của mình thì nàng cũng đồng ý đổi.
Tuy biết khả năng khó mà xảy ra nhưng nàng vẫn muốn thủ, dù chỉ một lần!
- Cầu xin các vị hãy ra tay nghĩa hiệp cứu lấy bệ hạ của chúng ta!
Tất cả binh lính đều quỳ xuống đất, khẩn cầu đám người Tiểu Vũ.
- Mọi người đứng dậy đi, chúng ta sẽ cố hết sức cứu lấy bệ hạ của các ngươi!
Trần Vũ lại lần nữa lên tiếng, nhưng lại nghe những binh lính đang quỳ phía dưới nói:
- Không, nếu các vị không thử cứu bệ hạ của chúng ta thì chúng ta sẽ quỳ ở đây đến chết!
Những binh lính này cũng vậy, cho dù chỉ còn một ít cơ hội nhưng bọn họ vẫn muốn thử, quyết tâm không buông tay.
Bình luận truyện