Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 239: Dịch thu đề cử
Huyền Lão và Vu Lão thì ngạc nhiên vì thế lực mà hắn tạo ra cũng không hề kém một tiểu gia tộc nào, nếu mà hắn cho những người này phục dụng thêm Huyết Linh Đan thì thực lực sẽ bạo trướng như thế nào nữa?
- Đúng vậy đoàn trưởng! Bởi vì thanh danh của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta lan truyền ra ngoài, do mạo hiểm đoàn ta không có giết cướp nên có rất nhiều mạo hiểm giả tới đầu phục, muốn tham gia.
Trần Long cười nói, hôm nay đối với Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, hắn đã rất trung thành vì đây là cả tâm huyết của hắn.
Hiện tại Tiểu Vũ cũng chưa muốn đưa đan dược cho những người này, mà đợi khi đến Nam Lĩnh Thành rồi thì hắn mới tính tới chuyện đó, lần này xem như thử người một chút vậy.
Tiểu Vũ mỉm cười, hiện tại hắn đã không thể hài lòng hơn được nữa:
- Làm rất tốt, rất tốt!
- Cảm tạ đoàn trưởng đã khen, ta sẽ cố gắn để phát triển Ẩn Thế mạo hiểm đoàn tiến đến một tầm cao mới!
Trần Long không ngần ngại mà nói ra chí hướng của mình,cho thấy hắn là một người có cầu tiến, chuyện này nếu là một mình hắn thì làm không nổi nhưng nếu có thêm đoàn trưởng trợ giúp thì không sợ không thành.
- Được rồi, ngươi đi sắp xếp một chỗ tốt cho mọi người, cũng cho thêm người ra ngoài dò la hành tung, không lâu nữa sẽ có một đoàn người khá lớn tiến về đây thì thông báo cho ta.
- Vâng, đoàn trường!
Trần Long nghe xong lập tức đứng dậy cho người đi dọn những phòng tốt nhất cho bốn người đoàn trưởng tá túc, mà tin tức đoàn trưởng trở về cũng đã được lan truyền khá nhiều trong đoàn, làm một số người tò mò muốn biết người đứng thật sự là ai.
Mọi người nghỉ ngơi đến gần trưa ngày hôm sau thì có người đến thông báo là có một đoàn người rất lớn đang tiến về đây, nhưng mà đi bằng yêu thú phi hành Phi Vân Điểu, ngoài ra còn có một con Thiên Lang.
- Cuối cùng bọn họ cũng đã tới!
Hắn mỉm cười đi ra ngoài nghên đoán mọi người, đoàn người này đi theo Tiểu Bạch chạy thẳng đến trước cửa sơn cốc của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn làm một số người tưởng rằng đang có người đến xâm chiếm.
Phía trên bầu trời có hơn mười con Phi Vân Điểu đang lượn qua liên tục, phía trên mỗi một con Phi Vân Điểu có thể chở hơn hai mươi người, mọi người cho Phi Vân Điểu từ từ bay xuống, đậu chật kính sân trước của sơn cốc.
Tiểu Vũ nhìn lên Vương Khải Hoàng hỏi:
- Mọi người cực khổ rồi, nhưng sao mọi người đi bằng yêu thú phi hành vậy?
- Ha ha, nói ra phải thật là may mắn, chúng ta đến Nam Hoang Thành thuê được những con Phi Vân Điểu này nên phi hành rất nhanh, mà Thiên Lang của ngươi chạy nhanh cũng không kém, bởi vậy chúng ta mới tới đây nhanh được. Nhưng số lượng Phi Vân Điểu không nhiều nên chúng ta chỉ mới đến đây một lượng nhỏ quân số, một lượng lớn quân đang đi ở phía sau, một lát nữa bọn họ cũng sẽ chạy tới đây.
Vương Khải Hoàng nhảy xuống khỏi người Tiểu Bạch, sảng khoái nói, nhìn hắn hiện giờ cũng đã khỏe hơn trước rất nhiều rồi.
Hàn Diệc Dao cùng con gái mình từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, bọn họ ngước mắt nhìn doanh trại tại sơn cốc này.
- Vậy thì quá tốt rồi, nào chúng ta vào trong nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ lên đường trở về Nam Lĩnh Thành.
Hắn mỉm cười mời mọi người vào trong, nhưng vì số lượng người quá nhiều nên hắn lo sợ sơn cốc này không chứa nổi, đợt người di chuyển lần này làm cho một số mạo hiểm đoàn khác có chút lo lắng vì sợ Ẩn Thế mạo hiểm đoàn này sẽ tấn công qua họ.
Nhưng đám người Ẩn Thế mạo hiểm đoàn thì không có quan tâm đến những mạo hiểm đoàn kia.
Còn phía binh lính, cũng bởi vì phi hành bằng yêu thú nên mọi người không ai cảm thấy mệt mỏi, bọn họ xuống ngồi nói chuyện với nhau một chút liền thân nhau, hắn cũng cho người đi mua thật nhiều đồ ăn mang tới đây phục vụ cho nhóm binh lính của Vương Khải Hoàng.
Còn Tiểu Bạch thì thoải mái đi xung quanh kiếm thức ăn, ban đầu mọi người tại mạo hiểm đoàn cũng có chút sợ nó, nhưng về sau thấy nó cũng không làm gì mọi người nên cũng bớt sợ hơn rất nhiều.
Gã cùng Vương Khải Hoàng với Trần Long vào trong bàn bạc một số chuyện, hắn mới biết được vì mang theo Tiểu Bạch nên lúc vào thành có chút khó khăn, nhưng lúc sau cũng được giải quyết hết.
Chưa đầy một canh giờ sau thì nhóm binh đi phía sau cũng đã chạy tới, bọn họ nhanh chóng được chiêu đãi tận tình, khi ăn xong mọi người cũng tranh thủ thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, còn mình thì cũng nhắm mắt một chút để dưỡng sức.
* * *
Một canh giờ sau.
- Ngươi đi tập hợp mọi người thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị rời đi khỏi nơi này tiến đến Nam Lĩnh Thành một chuyến.
Tiểu Vũ nhìn sang Trần Long, hắn xem như đã nuôi binh ngàn ngày, hiện tại cũng là lúc phát huy công dụng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Vâng, đoàn trưởng!
Trần Long nghe xong, lập tức có chút phấn chấn, đứng dậy đi làm việc. Nếu như đoàn trưởng đã nói thì hắn không chút nghi ngờ mà đi làm.
- Trương gia, nếu như các ngươi dàm làm xằng bậy thì đừng trách ta ác độc!
Nhìn Trần Long đi ra ngoài, Tiểu Vũ chậm rãi uống hết chén trà, sắc mặt cũng trở nên lạnh dần.
Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Trần Long đi đến lần nữa.
- Bẩm báo đoàn trưởng, thành viên trong đoàn đã bắt đầu tập hợp.
Trần Long thăm hỏi nói ra:
- Mặt khác Dịch trưởng lão ở bên ngoài, nói muốn gặp đoàn trưởng.
- Dịch Thu?
Tiểu Vũ ngẩng đầu lên hỏi, nhớ tới đại hán tục tằng mà mình mời chào về kia.
- Đúng vậy, phàm là võ giả Binh Khí Cảnh thông qua khảo hạch, tiến vào Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta đều có thể trở thành trưởng lão. Lần trước là nhờ Dịch trưởng lão mới làm những kẻ khác không dám xâm lấn với chúng ta.
Trần Long đáp.
- Để cho hắn vào đi.
Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, Binh Khí Cảnh ở trong một số gia tộc nhỏ đã có thể trở thành trưởng lão, cho nên ở bên trong mạo hiểm đoàn có chức vị trưởng lão cũng coi như bình thường.
Đương nhiên, ở bên trong một số gia tộc nhỏ, phần lớn võ giả Binh Khí Cảnh đều tự mình tu luyện để đột phá, mà ở mạo hiểm đoàn đều là thông qua phục dụng đan dược đột phá, cho thấy thế lực của hắn đã hơn xa một chút so với gia tộc nhỏ.
Trần Long đáp ứng, sau đó lại đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Dịch Thu cùng hai trung niên nhân lạ lẫm khác đi đến.
- Đoàn trưởng, đã lâu không gặp!
Lần này Dịch Thu trông thấy Tiểu Vũ, ngược lại cung kính thi lễ một cái.
Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, nhìn Trần Long, nói:
- Trần Long, ngươi đi ra ngoài trước bảo các huynh đệ chờ một chút.
Đợi Trần Long đi ra ngoài, hắn mới nhìn Dịch Thu tiếp tục nói:
- Dịch Thu, ở Ẩn Thế mạo hiểm đoàn coi như không tệ chứ?
- Rất tốt!
Dịch Thu lời ít mà ý nhiều nói, sau đó giới thiệu hai vị trung niên nhân bên cạnh nói ra:
- Kỳ thật lần này Dịch mỗ tới gặp đoàn trưởng, chủ yếu là muốn giới thiệu hai vị lão hữu này thoáng một phát.
- Hai người các ngươi là huynh đệ?
Lúc này ánh mắt của Tiểu Vũ mới đảo qua trên người hai trung niên, phát hiện khuôn mặt hai người này có chút tương tự, mà đối với Dịch Thu có thể tiến cử hai Bạo Khí Cảnh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hôm nay Ẩn Thế mạo hiểm đoàn đúng là thiếu một ít cường giả.
- Không sai, tại hạ Nhạc Thành là võ giả Bạo Khí Cảnh đỉnh phong.
Nhân vật trung niên bận áo vải xanh kia chắp tay nói ra, sau đó hắn chỉ chỉ trung niên có chút cao gầy bên cạnh giới thiệu nói:
- Vị này chính là huynh trưởng của ta Nhạc Bưu cũng là võ giả Bạo Khí Cảnh đỉnh phong.
Nhạc Bưu kia vào lúc đó cũng hướng Tiểu Vũ chắp tay, trên trán người này khá nhiều nếp nhăn, lộ ra tuổi đã lớn, tựa hồ giống như Dịch Thu, đều là loại người ăn nói có ý tứ.
- Đúng vậy đoàn trưởng! Bởi vì thanh danh của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta lan truyền ra ngoài, do mạo hiểm đoàn ta không có giết cướp nên có rất nhiều mạo hiểm giả tới đầu phục, muốn tham gia.
Trần Long cười nói, hôm nay đối với Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, hắn đã rất trung thành vì đây là cả tâm huyết của hắn.
Hiện tại Tiểu Vũ cũng chưa muốn đưa đan dược cho những người này, mà đợi khi đến Nam Lĩnh Thành rồi thì hắn mới tính tới chuyện đó, lần này xem như thử người một chút vậy.
Tiểu Vũ mỉm cười, hiện tại hắn đã không thể hài lòng hơn được nữa:
- Làm rất tốt, rất tốt!
- Cảm tạ đoàn trưởng đã khen, ta sẽ cố gắn để phát triển Ẩn Thế mạo hiểm đoàn tiến đến một tầm cao mới!
Trần Long không ngần ngại mà nói ra chí hướng của mình,cho thấy hắn là một người có cầu tiến, chuyện này nếu là một mình hắn thì làm không nổi nhưng nếu có thêm đoàn trưởng trợ giúp thì không sợ không thành.
- Được rồi, ngươi đi sắp xếp một chỗ tốt cho mọi người, cũng cho thêm người ra ngoài dò la hành tung, không lâu nữa sẽ có một đoàn người khá lớn tiến về đây thì thông báo cho ta.
- Vâng, đoàn trường!
Trần Long nghe xong lập tức đứng dậy cho người đi dọn những phòng tốt nhất cho bốn người đoàn trưởng tá túc, mà tin tức đoàn trưởng trở về cũng đã được lan truyền khá nhiều trong đoàn, làm một số người tò mò muốn biết người đứng thật sự là ai.
Mọi người nghỉ ngơi đến gần trưa ngày hôm sau thì có người đến thông báo là có một đoàn người rất lớn đang tiến về đây, nhưng mà đi bằng yêu thú phi hành Phi Vân Điểu, ngoài ra còn có một con Thiên Lang.
- Cuối cùng bọn họ cũng đã tới!
Hắn mỉm cười đi ra ngoài nghên đoán mọi người, đoàn người này đi theo Tiểu Bạch chạy thẳng đến trước cửa sơn cốc của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn làm một số người tưởng rằng đang có người đến xâm chiếm.
Phía trên bầu trời có hơn mười con Phi Vân Điểu đang lượn qua liên tục, phía trên mỗi một con Phi Vân Điểu có thể chở hơn hai mươi người, mọi người cho Phi Vân Điểu từ từ bay xuống, đậu chật kính sân trước của sơn cốc.
Tiểu Vũ nhìn lên Vương Khải Hoàng hỏi:
- Mọi người cực khổ rồi, nhưng sao mọi người đi bằng yêu thú phi hành vậy?
- Ha ha, nói ra phải thật là may mắn, chúng ta đến Nam Hoang Thành thuê được những con Phi Vân Điểu này nên phi hành rất nhanh, mà Thiên Lang của ngươi chạy nhanh cũng không kém, bởi vậy chúng ta mới tới đây nhanh được. Nhưng số lượng Phi Vân Điểu không nhiều nên chúng ta chỉ mới đến đây một lượng nhỏ quân số, một lượng lớn quân đang đi ở phía sau, một lát nữa bọn họ cũng sẽ chạy tới đây.
Vương Khải Hoàng nhảy xuống khỏi người Tiểu Bạch, sảng khoái nói, nhìn hắn hiện giờ cũng đã khỏe hơn trước rất nhiều rồi.
Hàn Diệc Dao cùng con gái mình từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, bọn họ ngước mắt nhìn doanh trại tại sơn cốc này.
- Vậy thì quá tốt rồi, nào chúng ta vào trong nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ lên đường trở về Nam Lĩnh Thành.
Hắn mỉm cười mời mọi người vào trong, nhưng vì số lượng người quá nhiều nên hắn lo sợ sơn cốc này không chứa nổi, đợt người di chuyển lần này làm cho một số mạo hiểm đoàn khác có chút lo lắng vì sợ Ẩn Thế mạo hiểm đoàn này sẽ tấn công qua họ.
Nhưng đám người Ẩn Thế mạo hiểm đoàn thì không có quan tâm đến những mạo hiểm đoàn kia.
Còn phía binh lính, cũng bởi vì phi hành bằng yêu thú nên mọi người không ai cảm thấy mệt mỏi, bọn họ xuống ngồi nói chuyện với nhau một chút liền thân nhau, hắn cũng cho người đi mua thật nhiều đồ ăn mang tới đây phục vụ cho nhóm binh lính của Vương Khải Hoàng.
Còn Tiểu Bạch thì thoải mái đi xung quanh kiếm thức ăn, ban đầu mọi người tại mạo hiểm đoàn cũng có chút sợ nó, nhưng về sau thấy nó cũng không làm gì mọi người nên cũng bớt sợ hơn rất nhiều.
Gã cùng Vương Khải Hoàng với Trần Long vào trong bàn bạc một số chuyện, hắn mới biết được vì mang theo Tiểu Bạch nên lúc vào thành có chút khó khăn, nhưng lúc sau cũng được giải quyết hết.
Chưa đầy một canh giờ sau thì nhóm binh đi phía sau cũng đã chạy tới, bọn họ nhanh chóng được chiêu đãi tận tình, khi ăn xong mọi người cũng tranh thủ thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, còn mình thì cũng nhắm mắt một chút để dưỡng sức.
* * *
Một canh giờ sau.
- Ngươi đi tập hợp mọi người thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị rời đi khỏi nơi này tiến đến Nam Lĩnh Thành một chuyến.
Tiểu Vũ nhìn sang Trần Long, hắn xem như đã nuôi binh ngàn ngày, hiện tại cũng là lúc phát huy công dụng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Vâng, đoàn trưởng!
Trần Long nghe xong, lập tức có chút phấn chấn, đứng dậy đi làm việc. Nếu như đoàn trưởng đã nói thì hắn không chút nghi ngờ mà đi làm.
- Trương gia, nếu như các ngươi dàm làm xằng bậy thì đừng trách ta ác độc!
Nhìn Trần Long đi ra ngoài, Tiểu Vũ chậm rãi uống hết chén trà, sắc mặt cũng trở nên lạnh dần.
Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Trần Long đi đến lần nữa.
- Bẩm báo đoàn trưởng, thành viên trong đoàn đã bắt đầu tập hợp.
Trần Long thăm hỏi nói ra:
- Mặt khác Dịch trưởng lão ở bên ngoài, nói muốn gặp đoàn trưởng.
- Dịch Thu?
Tiểu Vũ ngẩng đầu lên hỏi, nhớ tới đại hán tục tằng mà mình mời chào về kia.
- Đúng vậy, phàm là võ giả Binh Khí Cảnh thông qua khảo hạch, tiến vào Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta đều có thể trở thành trưởng lão. Lần trước là nhờ Dịch trưởng lão mới làm những kẻ khác không dám xâm lấn với chúng ta.
Trần Long đáp.
- Để cho hắn vào đi.
Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, Binh Khí Cảnh ở trong một số gia tộc nhỏ đã có thể trở thành trưởng lão, cho nên ở bên trong mạo hiểm đoàn có chức vị trưởng lão cũng coi như bình thường.
Đương nhiên, ở bên trong một số gia tộc nhỏ, phần lớn võ giả Binh Khí Cảnh đều tự mình tu luyện để đột phá, mà ở mạo hiểm đoàn đều là thông qua phục dụng đan dược đột phá, cho thấy thế lực của hắn đã hơn xa một chút so với gia tộc nhỏ.
Trần Long đáp ứng, sau đó lại đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Dịch Thu cùng hai trung niên nhân lạ lẫm khác đi đến.
- Đoàn trưởng, đã lâu không gặp!
Lần này Dịch Thu trông thấy Tiểu Vũ, ngược lại cung kính thi lễ một cái.
Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, nhìn Trần Long, nói:
- Trần Long, ngươi đi ra ngoài trước bảo các huynh đệ chờ một chút.
Đợi Trần Long đi ra ngoài, hắn mới nhìn Dịch Thu tiếp tục nói:
- Dịch Thu, ở Ẩn Thế mạo hiểm đoàn coi như không tệ chứ?
- Rất tốt!
Dịch Thu lời ít mà ý nhiều nói, sau đó giới thiệu hai vị trung niên nhân bên cạnh nói ra:
- Kỳ thật lần này Dịch mỗ tới gặp đoàn trưởng, chủ yếu là muốn giới thiệu hai vị lão hữu này thoáng một phát.
- Hai người các ngươi là huynh đệ?
Lúc này ánh mắt của Tiểu Vũ mới đảo qua trên người hai trung niên, phát hiện khuôn mặt hai người này có chút tương tự, mà đối với Dịch Thu có thể tiến cử hai Bạo Khí Cảnh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hôm nay Ẩn Thế mạo hiểm đoàn đúng là thiếu một ít cường giả.
- Không sai, tại hạ Nhạc Thành là võ giả Bạo Khí Cảnh đỉnh phong.
Nhân vật trung niên bận áo vải xanh kia chắp tay nói ra, sau đó hắn chỉ chỉ trung niên có chút cao gầy bên cạnh giới thiệu nói:
- Vị này chính là huynh trưởng của ta Nhạc Bưu cũng là võ giả Bạo Khí Cảnh đỉnh phong.
Nhạc Bưu kia vào lúc đó cũng hướng Tiểu Vũ chắp tay, trên trán người này khá nhiều nếp nhăn, lộ ra tuổi đã lớn, tựa hồ giống như Dịch Thu, đều là loại người ăn nói có ý tứ.
Bình luận truyện