Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 289: Diệt thế chi kiếm!



Nuốt một lượt mười viên ma hạch vào trong bụng, Tiểu Vũ quay đầu nhìn qua Trần Vũ, nhàn nhạt nói: 

- Hộ pháp giúp ta! 

Trần Vũ không đáp mà chỉ gật đầu, hắn tìm một gốc cây đại thụ kế bên ngồi xuống quan sát. 

Bên kia, Tiểu Vũ ngồi xếp bằng lại, hai tay hợp lại bắt quyết, một lượng hắc ám dần dần hiện quanh người hắn, sau đó xung quanh người bùng lên một ngọn lửa màu đem bao lấy hắn vào bên trong. 

Nó làm cho không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, khí đen trên đỉnh đầu hắn không ngừng bóc ra, ma khí, âm sát khí, linh khí xung quanh nhanh chóng bị hắn hấp thu vào bên trong. 

Cuồn cuộn không ngừng, tuy ngồi cách Tiểu vũ hơn mười thước nhưng mà nhiệt lượng từ người hắn tỏa ra không phải nhẹ, đến hắn còn cảm thấy mặt mình nóng rát, một ít tán cây gần đó cũng đã bị thiêu đốt. 

Trong lúc Tiểu Vũ đang luyện hóa ma hạch thì cũng có một ít yêu ma không biết sống chết đâm đầu tới nộp mạng, Trần Vũ chỉ cần nhẹ nhàng một chút liền giết được nó, đến cả Phi Kiếm cũng không thèm lấy ra sử dụng. 

Ba canh giờ sau, Tiểu Vũ dần mở mắt ra, ánh mắt hiện lên tinh quang, mặt lộ ra vẻ khống khoái vô cùng, thấy vậy Trần Vũ cũng không nhiều lời, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa ma hạch. 

Bên trong Hỗn Độn Dung Lô, linh lực trong người cuồn cuộn xông ra hóa thành dòng dung nham đỏ thẳm, chúng không ngừng thiêu đốt đem ma hạch, đem chúng đi luyện hóa. 

Nhanh chóng, từng tia từng tia tinh hoa tinh nhuần bên trong ma hạch bị chiết xuất ra, tạo thành linh lực, đưa vào khắp nơi trong kinh mạch, sau khi chạy xong mười vòng chu thiên thì liền đổ vào đan điền tích trữ lại. 

Phải trải qua hai canh giờ, thì cuối cùng Trần Vũ mới có thể luyện hóa hết mười viên ma hạch kia, tuy nhiên số ma hạch đó cũng không đủ làm cho hắn đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ. 

- Thật là thoải mái! 

- Đi thôi, tiến vào khu bên trong chơi! 

Tiểu Vũ thấy Trần Vũ đã hoàn toàn luyện hóa xong liền đứng dậy, hắn thấy khu thứ nhất này ma hạch không được tốt cho lắm, năng lượng bên trong cũng không có nhiều. 

Đa số đám yêu ma nơi này cũng chỉ bún nhẹ một phát liền có thể giết được, căn bản không đủ để cho bọn hắn tập luyện và đào lấy ma hạch. 

Mà với thực lực của bọn hắn có thể tiến vào khu thứ hai đánh với mấy con yêu ma Tiên Thiên một cách dễ dàng. 

- Được! 

Hai người liền phóng lên trên trời, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. 

Trên đường phi hành, nhìn xuống phía dưới liền thấy không ít nhiều nhóm võ giả đang chiến đấu kịch liệt với yêu ma, có người giết được yêu ma, cũng có người bị yêu ma giết. 

Mà trong này cũng có trường hợp, có người đợi người khác giết xong yêu ma thì đi ra cướp, bọn hắn cũng không lấy làm lạ gì những trường hợp này, nơi đâu cũng vậy thôi. 

Bất quá, nếu mà cướp của bọn hắn thì chỉ có nước đi đầu thai, nhất là Tiểu Vũ! 

Đơn nhiên, không phải phi hành trên trời là an toàn, trên đường phi hành bọn hắn cũng gặp phải mấy chục con yêu ma biết phi hành, con nào con nấy tốc độ phi hành cũng không chậm. 

Nhưng bất quá cũng không ngán đường được bọn hắn, chỉ một chỉ liền xuyên tâm, bị rút đi ma hạch, nhìn chung hai người bọn hắn cứ như cưỡi ngựa xem hoa. 

... 

Sau khi tiến vào khu dành cho cường giả Tiên Thiên thì hôm nay đã là ngày thứ hai bọn hắn lăn lộn được trong này, vừa tu luyện vừa chém giết. 

Ầm! 

Một kiếm chém xuống như thiên băng địa liệt, đầu yêu ma cấp Khí Tông đỉnh phong liền bị nức ra làm hai, lập tức biến mất chỉ còn lại ma hạch óng ánh chứa đầy năng lượng bên trong. 

- Thật tốt, viên này chính là viên thứ hai mươi mà ta thu thập được trong hôm nay! 

Trần Vũ đưa tay hút lấy ma hạch phía dưới đất lên trên tay, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp thu nó vào trong nhẫn trữ vật, đợi nhiều nhiều rồi lấy ra luyện hóa một lượt.

Ầm! Ầm! Ầm! 

Tiếng động đổ ngã vừa vang lên, quay đầu nhìn lại liền thấy một đầu yêu ma Tiên Thiên sơ kỳ bị Tiểu Vũ đánh cho một chưởng văng ra tới tấp, nó liền đứng dậy, dùng móng vuốt cực sắc bén của mình đánh lại. 

Bành! 

Tiểu Vũ cầm thanh ma kiếm của mình, một chém tuyệt thế, một đạo kiếm khí màu đem chém xuống đầu của yêu ma kia như chẻ tre, đầu yêu ma lập tức nổ tung, ma hạch cũng theo đó mà rơi ra. 

- Hửm? 

Đúng lúc này, thần thức Trần Vũ bỗng nhiên phát hiện một đôi nam nữ, xem dáng vẻ khoảng hai mươi tuổi, đang chật vật chạy trốn, tốc độ rất nhanh, trong đó thiếu niên đã đạt tới cảnh giới Hóa Khí Cảnh đỉnh phong còn thiếu nữ cũng chỉ là Binh Khí Cảnh đỉnh phong. 

Thiếu niên kia để cho thiếu nữ chạy phía trước, còn mình thì chạy ở phía sau. Hắn ta vừa chạy vừa quăng về phía sau mấy đạo phù lục, phù lục liền nổ lớn, oanh kích mấy con yêu ma đuổi theo phía sau. 

Mỗi một đạo phù lục bùng nổ ra, bọn họ liền có thể kéo dài thêm được một khoảng cách. Những phù lục này rõ ràng là pháp phù được cao thủ luyện chế, uy lực không hề nhỏ, hơn nữa cũng rất trân quý, nhưng thiếu niên kia dường như không chút tiếc của mà ném liên tục về phía sau, hiển nhiên là để giữ mạng. 

Nhìn bọn họ chạy trốn quả thật có chút thê thảm, thậm chí phương hướng cũng không thèm để ý, chỉ cần có đường là chạy. 

Phía sau thì có hơn mười đầu yêu ma đang đuổi sát theo, cảnh giới thấp nhất cũng là Binh Khí Cảnh trung kỳ, cao nhất trong đó cũng là Khí Tông sơ kỳ. 

- Không ngờ Ma Vực này lại nhỏ như vậy! 

Quan sát một chút thì hắn phát hiện ra hai người này chính là hai người đi xe ngựa chung với hắn. 

- Sư muội chạy nhanh! 

Thiếu niên kia không ngừng thúc giục thiếu nữ, hắn thấy phù lục của mình và sư muội đem theo đã tiêu hao thất bát, căn bản là không còn lại bao nhiêu tấm nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ chết. 

- Sư huynh, phía trước có người! 

Thiếu nữ đột nhiên thấy thân ảnh nhân loại phía trước, hai mắt liền toát lên vẻ vui mừng, giống như sắp chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng. 

Thiếu niên nghe vậy thì kích động, hét lớn: 

- Chúng ta được cứu rồi, cố gắn chạy lại phía đó! 

- Hả! 

Khi thấy thân ảnh của Tiểu Vũ cùng Trần Vũ thì bọn họ không khỏi kinh hô, hai người này như thế nào mà lại dám xông vào khu vực này, chẳng phải là đang muốn đi chết sao? 

Vì không muốn có người theo mình chết oan chết uổng, thiếu niên chạy phía sau hét lớn: 

- Huynh đệ, chạy mau... 

Tiểu Vũ nào nghe theo, thấy có một đám yêu ma đang chạy lại thì ánh mắt không khỏi sáng lên, tìm chi cho mệt, hiện tại ở đây không phải đang có mấy con gà đang chạy lại hay sao? 

Xoẹt! 

Tiểu Vũ lao tới phía trước như bò điên, tốc độ cực nhanh liền xuất hiện trước mặt bọn họ, linh lực thôi động, ma khí kinh khủng liền bao quanh thân ma kiếm, ma khí liền hóa thành ngọn lửa màu đen, đây chính là Tịch Liệt U Minh Hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật, nó bừng bừng cháy lên. 

- Diệt Thế Chi Kiếm! 

Một kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí chứa vô tận ma hỏa cắt ngang giữa hai thiếu niên nam nữ đang chạy tới, khi va chạm với đám yêu ma đang chạy sau lưng liền nổ “Bùng!” kinh thiên động địa. 

Một kiếm vừa rồi tạo thành một cái hố to hơn mười thước, sâu tám chín thước, bụi bay mù tịch, chấn động cực mạnh làm rung chuyển cả một vùng nho nhỏ xung quanh. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện