Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 347: Người Học Viện Tới



Đám người Sở Mặc đang ẩn nấp trên cành cây thì quả nhiên một lúc sau có bốn tên Huyết Ma lại đi đến đây, hẳn là theo mùi máu đồng bọn mà đến.

- Tên nào lại dám giết người của chúng ta?

Một tên Huyết Ma giọng điệu khàn khàn lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hai thi thể đồng bọn của mình.

- Bên kia lại có rất nhiều Yêu Hạch kìa, chúng ta lại đó lấy đi!

Một tên Huyết Ma khác trong nhóm phát hiện ra Yêu Hạch dùng để vận hành Truyền Tống Trận thì ánh mắt sáng lên, định lại gần nhặt lấy.

Đám người ẩn nấp trên cành cây vô cùng hồi hợp, nắm tay siết chặt, trận pháp này là an nguy của cả Hồng Dương Trấn nên hắn quyết không để đám Huyết Ma phá hoại.

- Dừng lại!

Ngay thời điểm một tên Huyết Ma định đi lại lấy Yêu Hạch thì Sở Mặc cùng Ngô Bình từ cành cây nhảy xuống, Sở Mặc nắm chặt lệnh bài để lấy thêm tinh thần.

- Khặc khặc, không ngờ có hai tên tiểu tử tới đây nạp mạng cho chúng ta!

Một tên Huyết Ma cười tà đạo, hai mũi khịch khịch như để ngửi xem mùi máu có thơm ngon không.

- Đám ác nhân các ngươi cũng sẽ có ngày gặp quả báo, hôm nay cho dù ta có chết cũng không để các ngươi làm hại người của Hồng Dương Trấn chúng ta!

Ngô Bình hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, người tỏa khí khí tức của Ngưng Khí Cảnh, tay nắm chặt chuôi kiếm.

- Nào...chúng ta chơi đùa với đám chuột nhắt này thôi, ha ha ha...

Huyết Ma cười thật lớn, khóe miệng nhấp nhấp rồi bất chợt xông tới, một trảo sắc bén đánh vào ngực phải của Sở Mặc như muốn moi nội tạng hắn ra ngoài.

Ngô Bình cùng Sở Nam cố bình tĩnh nhớ lại những gì viện trưởng đã nói lúc trước, liền truyền hết chân khí ít ỏi vào lệnh bài, tấm lệnh bài viện trưởng sáng lên liên tục, lập tức tạo thành một cáo thuẫn bao cả hai vào bên trong.

Bành!

Một trảo của Huyết Ma đánh trúng cái thuẫn mà lệnh bài tạo ra, không một chút tổn thương lến cái thuẫn, hai người ngồi bên trong lúc này mới cảm thấy an toàn.

- Ha ha, các ngươi muốn giết chúng ta ư, không dễ vậy đâu!

Sở Mặc cười lớn tỏa ra kiêu ngạo để thu hút sự chú ý của hai tên Huyết Ma còn lại, không cho bọn chúng đến gần đại trận.

- Ha ha, thì ra là con rùa đen rút đầu, để ta xem các ngươi trốn được trong đó được bao lâu!

Ba tên Huyết Ma đồng loạt cười lớn, thi triển chiêu thức đánh vào trong cái thuẫn mà lệnh bài tạo ra.

Hai người Bạch Vũ Tích ẩn nấp trên cây thì siết chặt tay không ngừng cầu bình an cho hai người Sở Mặc, đây chính là điều duy nhất mà họ có thể làm được vào lúc này.

Nếu như đi ra thì chỉ làm cho hai người Sở Mặc càng thêm vướng tay vướng chân thêm mà thôi.

Bành...Bành...Bành...

Ba tên Huyết Ma đánh liên tục vào cái thuẫn, tuy nhiên chân khí của Sở Mặc có hạn nên cái thuẫn cũng giảm dần màu sắc, chứng tỏ chân khí đã hết.

Nhưng lúc này, dưới nền đất, Truyền Tống Trận đột nhiên phát ra quang mang màu trắng, rồi dựng thành một cột sáng cao hơn ngàn thước chiếu từ trên trời xuống, năng lượng tỏa ra vô cùng mãnh liệt làm đám Huyết Ma chú ý tới.

Phành!

Một tiếng động vang lên, từ trên trời có bốn thân ảnh theo cột sáng giáng xuống mặt đất, làm cho lá cây bay tứ tung.

Một lão nhân từ trong đại trận bước ra, tay áo phất lên thì một đợt cuồng phong kéo tới thổi bay bụi cát làm hiện lên tầm nhìn.

Người này chính là Thiên Cơ Tử!

- Huyết Ma độc ác, giết hại dân lành, hút máu tu luyện, trời đất bất dung.

Thiên Cơ Tử nói xong một tay vun lên, bốn hạt châu màu đỏ từ tay áo vụt ra, với tốc độ chóng mặt đã đến kế bên bốn tên Huyết Ma.

- Khai!

Thiên Cơ Tử nói nhẹ một tiếng.

Bành Bành Bành Bành!

Bốn tiếng nổ liên tục vang lên, thân thể bốn tên Huyết Ma lập tức tan thành từng mảnh nhỏ, không thể sống thêm được nữa.

Đám người Sở Mặc trốn trong cái thuẫn thấy người từ trong đại trận đi ra thì vô cùng vui mừng, xem ra Hồng Dương Trấn chưa bị tận diệt.

- Hai người các ngươi cũng xuống đây đi!

Vu Lão không liếc mắt nhìn lên nhưng vẫn biết trên cành cây có hai người đang ẩn nấp, bởi vì thần thức đã quét ngang, còn những tên Huyết Ma kia không biết bởi vì chúng còn chưa tu luyện ra thần thức.

- Ân!

Bạch Vũ Tích vui mừng ứng một tiếng liền từ cành cây nhảy xuống, nhanh chóng chạy lại gần đám người Vu Lão.

Sở Mặc cũng thu lại lệnh bài, hiện tại mặt hắn đã trắng bệch vì chân khí tiêu hao quá nhiều.

- Ăn vào đi!

Huyền Lão lấy trong người ra một viên Hồi Khí Đan đưa cho Sở Mặc rồi thu lại lệnh bài viện trưởng.

- Tình hình nơi này thế nào?

Dương giảng sư phụ trách giảng dạy về khóa Sát Thủ nhìn sang bốn người hỏi thăm.

Sở Mặc liền nhanh chóng nói ra hết sự tình của Hồng Dương Trấn cho mọi người nghe, nhanh chóng bọn họ đã nắm được tình hình cụ thể.

Chưa đầy một phút sau thì Truyền Tống Trận lại lóe sáng lên lần nữa, cột sáng từ trên trời giáng xuống dẫn theo hai mươi người đầu tiên, trong đó có Liễu Dương Thiên và Lâm Thanh Phong.

Là hai người rút được một trong năm thanh pháp bảo mà Tháp Lão muốn tặng.

- Bái kiếm bốn vị giảng sư!

Hai mươi tên học viên có nam lẫn nữ đồng loạt lên tiếng.

Tốp người đầu tiên mới vừa chào giảng sư của mình thì tốp sau lại kéo đến ùn ụt, thấy trận pháp sắp không đủ năng lượng, Huyền Lão liền lấy Yêu Hạch từ Ẩn Thế mạo hiểm đoàn ra bù đắp vào đại trận.

Bụi mù bay lên liên tục, nhanh chóng nơi này đã có tới tám trăm học viên xếp thành một hàng dài, trong đó chia làm hai phe.

Một phe là những thiếu niên từ ba mươi trở xuống, đơn nhiên có cả con cháu gia tộc và người của nhiều tông môn trong này.

Còn phe kia là những trung niên trở lên, trong đó có cả gia chủ của những gia tộc hoặc là tông chủ của một vài tông môn, do lúc nãy nhận được thông báo nên cũng muốn tham gia.

- Các ngươi phân chia theo lời ta nói nhanh chóng chạy đến đó, gặp Huyết Ma không cần nói trực tiếp giết là được, ai lấy được nhiều Ma Hạch trong người Huyết Ma thì sẽ được thưởng nhiều! Nếu nguy hiểm đến tính mạng thì lấy lệnh bài trực tiếp truyền tống về học viện, nhớ rõ chưa?

Tuy Vu Lão không quảng những học viên của những khóa khác nhưng mà lời nói có trọng lực vô cùng. Ma Hạch là tinh túy của đám Huyết Ma khi hút máu người tu luyện mà thành.

- Rõ!

Hơn bốn trăm học viên hét lớn, làm rung động cả một vùng, khí thế hào hùng chưa từng thấy.

- Người của khóa Sát Thủ nghe lệnh, dùng Ẩn Thân Phù rồi giết hết bọn chúng, nghe rõ chưa?

Dương giảng sư nghiêm nghị nhìn sang đám học viên mà mình giảng dạy.

- Đã rõ!

Nói xong đám học viên rút trong người ra một tấm Ẩn Thân Phù dán lên người, lập tức biến mất khỏi thiên địa làm bốn người Sở Mặc há lớn cái miệng không thôi.

Những người còn lại thì rút Phi Kiếm ra lũ lượt xông thẳng tới những nơi mà Huyết Ma đang hoành hành, Sở Mặc cùng ba người còn lại thì chia nhau ra dẫn mọi người.

Chỉ chừa duy nhất một mình Thiên Cơ Tử ở lại trấn giữ trận pháp!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện