Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 64: Khai Thiên Tháp



- Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đột phá tới Ngưng Khí Cảnh tầng một, thật tốt, tuy ta có điểm xuất phát chậm hơn bọn họ, nhưng rất nhanh chóng sẽ đuổi kịp bọn người kia!

Trần Vũ hoàn toàn tin vào năng lực của mình, hắn không cần người trong gia tộc cung cấp tài nguyên, vậy mà chỉ gần một năm hắn đã đột phá từ Tụ Khí Cảnh tầng bốn đến Ngưng Khí Cảnh tầng một.

Đều này chứng tỏ thiên phú hắn cũng không tệ lắm, nhưng những đều này không phải tự nhiên mà có, mà chính là do hắn đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và tính mạnh của mình, nhưng cũng một phần là hắn gặp được cơ duyên.

Tiểu Bạch đứng canh gác bên ngoài phát hiện hắn đã đột phá, nó liền vui mừng thay cho chủ nhân của mình, nhưng nó cũng không có vội đi vào bên trong mà vẫn nằm ở bên ngoài canh gác.

Trần Vũ đang vui mừng vì vừa mới đột phá, hắn không ngừng vận chuyển chân khí đánh ra một vài chưởng xem sao, nhưng hắn lập tức sửng sốt vì phát hiện lần này năng lượng trong đan điền đang cuồn cuộn dâng lên, làm đan điền của hắn nóng lên như bị thiêu đốt.

Trong thức hải của hắn, Cổ Tháp màu đen cũng đồng dạng rung lên, hai con rồng trước cửa cũng bắt đầu lóe ra kim quang chiếu sáng xung quanh khu vực thức hải. Đồng thời khuếch trương ra một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm, không gì ngăn được ra xung quanh.

Tiểu Bạch nhất thời cũng cảm nhận được tràn khí tức kinh khủng đó làm nó không khỏi run rẩy một chốc, nhưng chỉ vài hơi thở sau, cổ khí tức đáng sợ đó liền triệt tiêu mất.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chẳng lẽ... bởi vì mình đột phá cảnh giới Ngưng Khí Cảnh, nên chiếc tháp mới thức tỉnh lần nữa sao!

Đúng lúc này, Cổ Tháp đã xuất hiện trước mặt hắn.

- Đây không phải là Cổ Tháp đã sống trong đầu mình bấy lâu nay sao?

Trần Vũ nhìn Cổ Tháp trầm ngâm một lúc, hiện tại nó đã thu nhỏ lại, dài chừng hai tất tay, nó đang lở lửng trước mặt hắn.

Hắn thấy tòa Cổ Tháp kia không ngừng run lên nhè nhẹ, kim quang trên chiếc tháp liên tục lấp lóe ra xung quanh, như cảm giác được Cổ Tháp đang kêu gọi mình, Trần Vũ chậm rãi đưa tay lại gần.

Bỗng nhiên có một lực hút vô hình bắt lấy hắn, Trần Vũ liền hoảng sợ thu tay lại, không một chút do dự mà quay đầu bỏ chạy, nhưng không may cho hắn, lực hút của Cổ Tháp thật sự quá mãnh liệt làm hắn không cách nào chống lại được.

Vụt!

- Hả, đây là nơi nào?

Hiện tại Trần Vũ đang đứng trong một thế giới vô cùng to lớn, dĩ nhiên lại là một phiến Thiên địa tồn tại độc lập, có núi có sông, có hoa có cỏ, diện tích rộng lớn, thổ nhưỡng dưới chân không khác gì với Đại Thế Giới bên ngoài cả... ban đầu hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng hồi lâu hắn dần bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi thay vào đó là vẻ mặt đầy kinh hỉ không thôi.

- Ta không biết đây là nơi nào... Bất quá, ta lại cảm thấy nó rất thân cận?

Không biết vì sao, vừa đi vào chỗ này Trần Vũ liền cảm giác được rõ ràng mình phản phất như biến thành chủ nhân của phiến Thiên địa này, đối với tất cả những thứ ở chỗ này như núi, sông, thậm chí là một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể vừa xem là hiểu ngay.

Trần Vũ bắt đầu đi loạn trong phiến thiên địa rộng lớn, hắn chạy được nửa ngày, liền thấy trước mặt là một mảnh sa mạc vô biên, gió mạnh không ngừng cuộn qua khắp nơi làm cát bay mù mịt.

Thậm chí còn thấy ở phía trước có chừng bốn năm ngọn lốc xoáy cực to đang cuốn đi không biết bao nhiêu cát bụi lên không chung, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào mới phải.

Vốn hắn định tìm những người xung quanh nơi này hỏi xem đây là nơi nào, nhưng không may, hắn không tìm được người nào mà ngược lại tìm thấy khá nhiều mãnh thú!

- Thật ra ta đang ở đâu! Tự nhiên đang yên đang lành, không có chuyện gì thì bị kéo đến chỗ kỳ lạ này, không lẽ ta đã bị truyền tống đến một nơi khác trên đại lục? Nếu thật là như vậy thì phiền toái thật không nhỏ!

Trần Vũ có phần bực mình, cũng không dám nghĩ đến tình huống đó nữa. Nếu thật sự hắn bị truyền tống đến một chỗ khác trên đại lục thì chuyện này rất phiền phức, nếu gần thì không sao chứ xa là hắn không biết làm sao để trở về.

...

Phía bên ngoài Cổ Tháp, Tiểu Bạch cảm thấy khí tức của chủ nhân mình đột ngột biến mất thì liền ngẩn cao đầu nhìn vào, nó tiến vào trong tìm kiếm nhưng nó liền nhận ra trong hang động này không có cái gì cả.

- Chủ nhân của mình đi đâu rồi nhỉ? Tại sao không tìm thấy khí tức của chủ nhân?

- Không lẽ chủ nhân đột phá xong liền bị tẩu hỏa nhập ma, rồi quy tiên luôn hay sao? không được, ta ở đây chờ một thời gian mới được!

Tiểu Bạch gầm lớn vài tiếng, nó cảm nhận được Trần Vũ không có chuyện gì nguy hiểm, vì nó có mối liên kết đặc thù với chủ nhân của mình.

Tìm hồi lâu không thấy, nó đành nằm xuống, quyết định ở đây đợi chủ nhân của mình, nếu thật sự hắn không quay lại nó sẽ rời đi.

...

- Ách xì!

Trần Vũ nhảy mũi một cái, ngơ ngác nhìn ra xung quanh, bỗng nhiên một nữ tử bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn.

Nữ tử này thân mặc một chiếc váy màu đỏ, váy dài đến đầu gối, trên váy có thiêu nhiều họa tiết trông rất hoa lệ, trên trán của nàng có một ấn ký màu đỏ hình trăng khuyết nhìn như thực thể. Hơn hết, trên người của nàng lại toát ra một cổ khí tức tao nhã không gì sánh bằng.

Sau lưng nàng có một tấm vải màu vàng nhạt, hình vòng cung không ngừng bay lơ lửng như tiên tử, tóc dài đến thắt lưng, trên tóc có cài rất nhiều trang sức óng ánh.

Phía dưới chân bên trái có đeo một cái lục lạc màu vàng, mỗi lần gió thổi qua khiến lục lạc phát ra tiếng kêu đinh đinh đương đương làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nàng đứng giữa không chung, ánh mắt không pha một chút tạp chất nào, so với những thiếu nữ trước kia hắn từng gặp thì nàng quả thật quyến rũ thành thục, mạo tự thiên tiên.

(*mạo tự thiên tiên: dung mạo như tiên trên trời)

Nếu như đem Ngô Nhã Phi ra so sánh với nàng chắc chắn sẽ là một trời một vực, đây không phải nói chơi!

Hơn nữa hắn thấy nàng căn bản không một chút trang điểm, nhưng lại vô cùng đẹp, đây chính là mẫu người trong lòng của hắn thầm mơ ước bấy lâu nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện