Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 93: Rơi Xuống Âm Phong Vực



Hắn nào ngờ thiếu niên trước mặt mình lại đỡ được một quyền của hắn.

- Được, được, không tệ, ngươi có vốn liếng tự cao nhưng lần này ngươi chết chắc rồi!

- Thanh Cương Quyền!

Mắt thấy một luồng chân khí cường đại phóng thích ra từ người đối phương bao phủ quyền thủ, đánh tới mình, Trần Vũ cũng vận dụng linh lực bao phủ toàn nắm đấm ngạnh kháng lại.

Quyền chạm nhau kình phong nổi lên, Trần Vũ lui về sau hai bước mà tên thị vệ chỉ lùi về sau một bước, hắn ngạc nhiên đến cực đỉnh, rõ ràng thiếu niên trước mặt mình không có chân khí nhưng hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang áp đảo hắn.

- Không tệ lắm, đỡ được một quyền của ta xem như ngươi cũng khá giỏi, chỉ tiếc...phải chết tại đây.

Tên thị vệ giọng âm u nói, Trần Vũ chỉ nhếch miệng cười một cái, hắn không cho là vậy, từ đầu tới giờ hắn chưa từng sử dụng pháp thuật, nãy giờ hắn chỉ sử dụng sức mạnh thân thể mà thôi!

Phía bên kia, Liễu Mộng Nhiên chật vật chống đối với Tử Thanh Sơn, nàng chỉ mới vừa đột phá được Bạo Khí sơ kỳ mà Tử Thanh Sơn đã đột phá trước đó cả tháng.

Tu vi chưa ổn nàng làm sao đánh lại, nhưng nàng vẫn cố gắn phản kháng, nàng một kiếm cũng có gây thương tích trên mặt của Tử Thanh Sơn, khiến hắn giận điên lên.

- Con tiện nhân này, ta đã sủng ái ngươi mà ngươi không biết hưởng, vậy thì ta cũng không giữ ngươi lại nữa, nếu ngươi không thuộc về ta thì người khác cũng đừng hòng có được!

Hắn cười âm u đánh một chưởng kình phong đến trước ngực Liễu Mộng Nhiên, nàng không hoảng loạn liền một chưởng đỡ lại, nhưng không được, đây vốn là tuyệt học của Tử gia, Bạo Long Chưởng.

- A!!!

Mà hai người chênh lệch thực lực như vậy khiến nàng bị phản hệ lại, một chưởng bay xuống vực thẳm, người phun ra một ngụm máu tươi.

- Ha ha, nếu ta đã không có ngươi thì đừng ai mong có được ngươi!

Hắn cười lạnh một cái sau đó nhìn quan thiếu niên đang ngáng đường của mình, ra hiệu với thủ hạ, triệt tiêu hắn.

Trần Vũ thấy người sắp chết sau không cứu, không đùa chơi cùng đám người này nữa, hắn xoay người nhảy theo nàng xuống vực thẳm, Tiểu Bạch được hắn ra lệnh cũng nhảy theo.

Nó tin chắc chủ nhân của mình sẽ không hại mình chết, nên hó không một chút chần chừ.

- Ha ha một đám ngu xuẩn, cả người lẫn thú nhảy xuống tự tử hết rồi!

Tử Thanh Sơn lại gần vực thẳm nhìn xuống cười lớn, giọng khinh bỉ đối phương. Hắn không tin rằng rơi xuống dưới sẽ sống được.

- Thiếu chủ chúng ta nên rời khỏi nơi này trước, người của Liễu gia sẽ nhanh chóng đến, lúc đó chúng ta sẽ phiền toái!

Một tên thị vệ lên tiếng, đưa ra ý kiến, Tử Thanh Sơn liền nhanh chóng cùng đám người của mình rời khỏi hiện trường.

...

Trần Vũ nhanh chóng thu Tiểu Bạch vào trong Khai Thiên Tháp, hắn thi triển Ngự Phong Thuật bay theo đối phương phía trước, nhanh chóng liền tiếp cận được nàng.

Hắn ôm nàng vào, kiểm tra thương tích của nàng một chút, xem ra chỉ bị thương một chút, còn lại là chân khí đã hoa kiệt, nên mệt mõi, mắt thấy thiếu niên lúc trước dám nhảy xuống cùng mình, khiến nàng cảm thấy vui trong lòng.

Nhưng nàng nhanh chóng buồn bả, vì mình đã kéo theo một người cùng chết.

- Xem ra phải chết nơi này rồi!

Liễu Mộng Nhiên thầm nói.

Nàng chỉ là một nữ nhân, theo bản năng sợ hãi ôm chặt hắn, người hoa dung thất sắc, hai người rơi càng ngày càng nhanh, nàng sợ hãi trong lòng không biết làm gì cho phải.

Nhưng nàng nhanh chóng thấy điểm kỳ lạ, thiếu niên này không một chút sợ hãi mà vẫn bình tĩnh, hơn nữa hai người rơi xuống nhưng hắn vẫn như đứng trên mặt đất, đầu không trúi xuống đất.

Thật quá phi lý! Tại sao lại có chuyện xảy ra như thế chứ!

Rơi được một lúc sau Liễu Mộng Nhiên thấy mặt đất phía dưới, liền sợ hãi, không dám mở mắt ra, mặt co mình rơi xuống. Trần Vũ thấy biểu hiện của nàng như vậy liền cười nhạt một cái.

Nhưng nhanh chóng nàng thấy mình mình đôt nhiên chạm xuống đất nhưng không có một chút đau đớn, liền mở mắt ra nói hưu nói vượng.

- Ta đã chết rồi sao!

- Chưa chết được!

Trần Vũ chỉ trả lời thản nhiên như vậy, sau đó hắn đi nhìn xung quanh một chút, hắn thấy từng đợt âm hàn thổi qua, hơn nữa lại nồng đậm.

- A, ta chưa chết sao!

Nàng bất ngờ đứng dậy, thử nhéo mình một cái sau đó khuôn mặt liền vui vẻ, không còn buồn bả như trước, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt này nàng lại rùng mình một cái.

Thoát được một kiếp nạn lại gặp một kiếp nạn khác!

- Ngươi có đan dược chữa thương thì ăn vào, dưỡng thương trước đi!

Trần Vũ nói xong nàng như chợt nhớ, lấy trong người ra một lọ đan dược ăn vào, sau đó đưa cho hắn một viên.

- Không cần, ta không bị thương, ngươi cứ giữ lại mà dùng!

Hắn nhìn viên đan dược trước mặt mình lắc đầu nói, nàng cũng nhìn đánh giá hắn một chút, thật hắn không có bị thương chút nào, đành cất viên đan dược vào để dành.

Nhưng lúc này trong bóng tối có bóng đen chậm rãi đi tới, mang theo một chút quỷ dị.

- Cái gì thế?

Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy bóng đen thì hoảng sợ nói ra.

Trong bóng tối, một đạo bóng đen chậm rãi đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện