Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 96: Thật Nhiều Chuột Nướng!
Hai người gật đầu vận chân khí bay nhanh tới địa điểm mà tấm phù được phá, Liễu Thanh Phong đi lại gần chỗ lúc trước xem xét một chút lên tiếng, nói:
- Đúng là chỗ này, ta phát hiện dấu vết đuổi rược tại đây, dấu chân không in quá sâu, hơn nữa lại mãnh cho thấy dáng người mõng nhẹ, chắc chắn là Nhiên Nhi!
- Được, chúng ta tiến đến phía trước tìm kiếm một chút xem sao, nhất định phải tìm được đứa cháu này, lần này ta xem ai lại dám làm hại đứa cháu của ta!
Liễu Minh Khương hừ lạnh một tiếng phi hành về phía trước, chậm rãi dò xét dấu vết xung quanh.
...
Trần Vũ ra khỏi động và nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn, tuy là bóng tối nhưng đối với thần thức của hắn lại rõ như ban ngày.
Từng đợt gió lạnh mang theo hàn khí thổi qua làm hắn không dễ chịu, co người lại, vận dụng linh lực áp thân thể.
Trần Vũ đi không bao xa, nghe được từng đợt "Chít chít..." quái dị
Đây rõ ràng là âm thanh của Hắc Âm Thử phát ra, những âm thanh này rất liên tục, xem ra Hắc Âm Thử cũng không phải một, là một đám.
Trần Vũ mỉm cười, thản nhiên sải bước đi qua.
Quả nhiên thấy hơn mười con Hắc Âm Thử cấp một đang đi chung quanh, ở bên trong là bốn con Hắc Âm Thử đang kiêng một cái xác của yêu thú nào đó không rõ bộ dạng.
XIU....XIU... XÍU...UU!!
Chít chít chít chít!
Hắn phất tay một cái hơn mười tia sáng từ cánh tay hắn bay ra sau đó hóa lớn dần thành cương khí, cương khí chém qua và mấy con Hắc Âm Thử là vong hồn dưới Phong Cương Thuật của hắn.
Lọt vào công kích nên cơ hồ tất cả Hắc Âm Thử đều kinh hoảng lên, nhao nhao tấn công địch nhân vừa xuất hiện.
Trần Vũ một chiêu đắc thủ tin tưởng tăng nhiều, hắn giết qua đám Hắc Âm Thử khác.
- Đến đây đi, ta sẽ lấy các ngươi làm đá mài!
Trần Vũ chiến ý đại thắng, đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đột phá Ngưng Thần trung kỳ, hắn muốn dùng Hắc Âm Thử làm đá thử vàng, nhìn xem chiến lực của mình là bao nhiêu.
- Phong Cương Thuật!
Trước mắt bị một đám bị Trần Vũ quét qua.
Cơ hồ tất cả Hắc Âm Thử nhao nhao kêu sợ hãi, hơn mười con Hắc Âm Thử lập tức còn lại ba con.
Ba con Hắc Âm Thử, liên tục phát ra tiếng hét quái dị và biến mất trong bóng đen.
- Ha ha, thật tuyệt vời, không biết khi đạt đến Ngưng Thần hậu kỳ còn mạnh như thế nào!
Bỗng nhiên Trần Vũ cười lên ha hả, trong nội tâm đắc ý không thôi.
Đúng lúc này không xa có tiếng kêu gào vang vọng, hiển nhiên lại có Hắc Âm Thử tới.
Lần này có vài chục con Hắc Âm Thử, đông nghịt một mảnh, vây quanh hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Không đùa chứ, không cần phải đến đông như vậy chứ?
Trần Vũ nhìn thấy đám Hắc Âm Thử, hắn hú lên quái dị, trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi.
Bọn Hắc Âm Thử này đại đa số đều có thực lực nhất cấp trung gai, chỉ có hai con phía trước đạt tới cao gai, thân thể đều dài hơn hai mét, nhưng số lượng của chúng đông đến nỗi không thể đếm được.
Chít chít!
Hai con Hắc Âm Thử đi đầu kêu to, đám Hắc Âm Thử cấp một sau lưng chúng kêu to, lao thẳng vào trước mặt Trần Vũ.
- Đến đây đi, chúng ta chơi cho khống khoái!
Đám Hắc Âm Thử lao tới trước người thì Phong Cương Thuật của Trần Vũ bay ra, đánh bay những con Hắc Âm Thử đang lao tới.
Chít chít!
Hơn mười con Hắc Âm Thử bị giết.
Hai con Hắc Âm Thử đứng đầu râu chúng không ngừng đung đưa, giống như đang trao đổi cái gì đó.
Nhưng mà hai con Hắc Âm Thử cấp hai cũng chẳng phải dễ đối phó như vậy, chúng đã có thể sử dụng nguyên lực công kích, chỉ thấy hai cái râu của chúng tỏa ra khói đen cuồn cuộn, ngay sau đó bốn đạo khói đen lập tức nghênh đón quyền mà Trần Vũ đánh tới.
Kim quang bao phủ quyền bắn thẳng khói đen đánh trúng và bị ăn mòn mất, còn đánh thẳng vào Trần Vũ.
Trần Vũ nhìn thấy thế thì kinh hô.
- Công kích ám thuộc tính, nhưng lại còn mang theo kịch độc, mấy con chuột này vậy mà cũng lợi hại.
Trần Vũ cười cười nhanh chóng lui lại một chút thủ thế, tuy thực lực hắn mạnh nhưng số lượng Hắc Âm Thử cũng có rất nhiều không phải đánh một cái là được.
Hắc Âm Thử cấp hai lại lợi dụng khói độc công kích Trần Vũ.
Chít chít!
Số lượng của Hắc Âm Thử rất nhiều, giống như giết không hết.
- Ha ha đến đây đi, ta sẽ cho bọn ngươi thành chuột nướng hết!
Đối mặt với đám Hắc Âm Thử không ngừng xông tới, Trần Vũ hẳn không sợ hãi mà còn hưng phấn, hắn lấy mấy tấm Hỏa Diễm Phù ra, ném về phía trước khẽ quát một tiếng.
- Khai!
Chỉ thấy hỏa diễm không ngừng xuyên qua trong đám Hắc Âm Thử, đến mức không ít Hắc Âm Thử bị hỏa viêm đốt thành tro tàn.
Những Hắc Âm Thử này hơi gặp lửa sẽ bị cháy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết.
Trong lúc nhất thời trong nơi này tràn ngập hương vị thịt nướng bị khét.
Một hồi giết chóc diễn ra tại đây, đại bộ phận Hắc Âm Thử bị Trần Vũ giết sạch, cũng chỉ còn lại vài con chạy trốn.
Đình chỉ tiến công, Trần Vũ nhìn sang xung quanh, sau đó triệu hồi Tiểu Bạch ra ngoài.
- Đúng là chỗ này, ta phát hiện dấu vết đuổi rược tại đây, dấu chân không in quá sâu, hơn nữa lại mãnh cho thấy dáng người mõng nhẹ, chắc chắn là Nhiên Nhi!
- Được, chúng ta tiến đến phía trước tìm kiếm một chút xem sao, nhất định phải tìm được đứa cháu này, lần này ta xem ai lại dám làm hại đứa cháu của ta!
Liễu Minh Khương hừ lạnh một tiếng phi hành về phía trước, chậm rãi dò xét dấu vết xung quanh.
...
Trần Vũ ra khỏi động và nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn, tuy là bóng tối nhưng đối với thần thức của hắn lại rõ như ban ngày.
Từng đợt gió lạnh mang theo hàn khí thổi qua làm hắn không dễ chịu, co người lại, vận dụng linh lực áp thân thể.
Trần Vũ đi không bao xa, nghe được từng đợt "Chít chít..." quái dị
Đây rõ ràng là âm thanh của Hắc Âm Thử phát ra, những âm thanh này rất liên tục, xem ra Hắc Âm Thử cũng không phải một, là một đám.
Trần Vũ mỉm cười, thản nhiên sải bước đi qua.
Quả nhiên thấy hơn mười con Hắc Âm Thử cấp một đang đi chung quanh, ở bên trong là bốn con Hắc Âm Thử đang kiêng một cái xác của yêu thú nào đó không rõ bộ dạng.
XIU....XIU... XÍU...UU!!
Chít chít chít chít!
Hắn phất tay một cái hơn mười tia sáng từ cánh tay hắn bay ra sau đó hóa lớn dần thành cương khí, cương khí chém qua và mấy con Hắc Âm Thử là vong hồn dưới Phong Cương Thuật của hắn.
Lọt vào công kích nên cơ hồ tất cả Hắc Âm Thử đều kinh hoảng lên, nhao nhao tấn công địch nhân vừa xuất hiện.
Trần Vũ một chiêu đắc thủ tin tưởng tăng nhiều, hắn giết qua đám Hắc Âm Thử khác.
- Đến đây đi, ta sẽ lấy các ngươi làm đá mài!
Trần Vũ chiến ý đại thắng, đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đột phá Ngưng Thần trung kỳ, hắn muốn dùng Hắc Âm Thử làm đá thử vàng, nhìn xem chiến lực của mình là bao nhiêu.
- Phong Cương Thuật!
Trước mắt bị một đám bị Trần Vũ quét qua.
Cơ hồ tất cả Hắc Âm Thử nhao nhao kêu sợ hãi, hơn mười con Hắc Âm Thử lập tức còn lại ba con.
Ba con Hắc Âm Thử, liên tục phát ra tiếng hét quái dị và biến mất trong bóng đen.
- Ha ha, thật tuyệt vời, không biết khi đạt đến Ngưng Thần hậu kỳ còn mạnh như thế nào!
Bỗng nhiên Trần Vũ cười lên ha hả, trong nội tâm đắc ý không thôi.
Đúng lúc này không xa có tiếng kêu gào vang vọng, hiển nhiên lại có Hắc Âm Thử tới.
Lần này có vài chục con Hắc Âm Thử, đông nghịt một mảnh, vây quanh hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Không đùa chứ, không cần phải đến đông như vậy chứ?
Trần Vũ nhìn thấy đám Hắc Âm Thử, hắn hú lên quái dị, trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi.
Bọn Hắc Âm Thử này đại đa số đều có thực lực nhất cấp trung gai, chỉ có hai con phía trước đạt tới cao gai, thân thể đều dài hơn hai mét, nhưng số lượng của chúng đông đến nỗi không thể đếm được.
Chít chít!
Hai con Hắc Âm Thử đi đầu kêu to, đám Hắc Âm Thử cấp một sau lưng chúng kêu to, lao thẳng vào trước mặt Trần Vũ.
- Đến đây đi, chúng ta chơi cho khống khoái!
Đám Hắc Âm Thử lao tới trước người thì Phong Cương Thuật của Trần Vũ bay ra, đánh bay những con Hắc Âm Thử đang lao tới.
Chít chít!
Hơn mười con Hắc Âm Thử bị giết.
Hai con Hắc Âm Thử đứng đầu râu chúng không ngừng đung đưa, giống như đang trao đổi cái gì đó.
Nhưng mà hai con Hắc Âm Thử cấp hai cũng chẳng phải dễ đối phó như vậy, chúng đã có thể sử dụng nguyên lực công kích, chỉ thấy hai cái râu của chúng tỏa ra khói đen cuồn cuộn, ngay sau đó bốn đạo khói đen lập tức nghênh đón quyền mà Trần Vũ đánh tới.
Kim quang bao phủ quyền bắn thẳng khói đen đánh trúng và bị ăn mòn mất, còn đánh thẳng vào Trần Vũ.
Trần Vũ nhìn thấy thế thì kinh hô.
- Công kích ám thuộc tính, nhưng lại còn mang theo kịch độc, mấy con chuột này vậy mà cũng lợi hại.
Trần Vũ cười cười nhanh chóng lui lại một chút thủ thế, tuy thực lực hắn mạnh nhưng số lượng Hắc Âm Thử cũng có rất nhiều không phải đánh một cái là được.
Hắc Âm Thử cấp hai lại lợi dụng khói độc công kích Trần Vũ.
Chít chít!
Số lượng của Hắc Âm Thử rất nhiều, giống như giết không hết.
- Ha ha đến đây đi, ta sẽ cho bọn ngươi thành chuột nướng hết!
Đối mặt với đám Hắc Âm Thử không ngừng xông tới, Trần Vũ hẳn không sợ hãi mà còn hưng phấn, hắn lấy mấy tấm Hỏa Diễm Phù ra, ném về phía trước khẽ quát một tiếng.
- Khai!
Chỉ thấy hỏa diễm không ngừng xuyên qua trong đám Hắc Âm Thử, đến mức không ít Hắc Âm Thử bị hỏa viêm đốt thành tro tàn.
Những Hắc Âm Thử này hơi gặp lửa sẽ bị cháy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết.
Trong lúc nhất thời trong nơi này tràn ngập hương vị thịt nướng bị khét.
Một hồi giết chóc diễn ra tại đây, đại bộ phận Hắc Âm Thử bị Trần Vũ giết sạch, cũng chỉ còn lại vài con chạy trốn.
Đình chỉ tiến công, Trần Vũ nhìn sang xung quanh, sau đó triệu hồi Tiểu Bạch ra ngoài.
Bình luận truyện