Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Chương 35: Gian tình, lại thấy gian tình



Tô Diêu vì tạp chí số đặc biệt của Tân Nhất Kỳ, đã không có thời gian chơi game—— hơn nữa còn tranh thủ viết bản thảo, ngay cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không còn là bao.

Sau khi đem một loạt tài liệu đã được chuẩn bị tôt giao cho Từ Hoãn, Tô Diêu còn cố ý cắn răng bỏ qua tiền thưởng chuyên cần tháng này. Đi siêu thị mua một túi đồ ăn nhanh to cho rằng hai ngày kế tiếp ăn lương khô, Tô Diêu toàn tâm toàn ý làm “thục nữ” ở nhà chuyên tâm viết bản thảo .

Toàn bộ tác phẩm này Tô Diêu viết mất một năm —— cũng khó trách Phương tỷ cũng ngồi không yên liên tục tới cửa thúc giục. Gần kết thúc, nhưng chính là bởi vì như vậy Tô Diêu mới muốn hoàn thành thật tốt. Bởi vì đây là tác phẩm hao tâm tổn lực nhất của nàng.

Khi Tô Diêu cuối cùng cũng làm xong bản thảo, khi đọc lại chương cuối cùng từ đầu đến cuối, cảm thấy thoải mái cả người. Mặc dù liên tục ba ngày không ngủ không nghỉ làm nàng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng tâm tình còn đang kích động. Giống như là hoàn thành một sứ mạng vinh quang.

Phương tỷ sau khi cầm bản thảo hết sức hài lòng, tán dương Tô Diêu hai câu rồi bỏ đi lo việc hậu kỳ. Trước khi đi còn dùng vẻ mặt khẳng định nhìn Tô Diêu: “Chị bảo đảm, đây sẽ là một hit trước nay chưa từng có.”

Tô Diêu bật cười không dứt —— nàng chưa bao giờ xem sáng tác là nghề nghiệp, mặc dù không ít người ở trên internet luôn theo dõi tác phẩm của nàng, nhưng Tô Diêu thủy chung cảm thấy, sáng tác là một việc làm cho mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy thích, cảm thấy hạnh phúc mà thôi, đối với việc Tô Diêu từ nhỏ yêu thích suy nghĩ bay bổng mà nói, đem những thứ suy nghĩ đó chia sẻ với nhiều người là niềm vui của nàng.

Buông lỏng người, Tô Diêu cảm thấy ngủ thật là thích, ước chừng ngủ đến chiều ngày thứ tư mới tỉnh lại. (chị này ngủ ác nhỉ)

Thu dọn sạch sẻ căn phòng bừa bộn ba ngày vừa rồi, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, sau đó rót một ly cà phê ra ban công đứng ngắm hoàng hôn —— (lãng mạn quá…)

Tô Diêu không khỏi cười nhạo mình.

Cho đến khi bóng đêm phủ xuống, Tô Diêu nhìn trời một chút, không khỏi nhớ tới người đã đi được hơn một tuần…

Trì Thủy Mặc đi một tuần có lẻ, nhưng chưa bao giờ gọi điện thoại về —— đừng nói một cú điện thoại, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Tô Diêu cũng không phải là không gọi một cuộc đường dài quốc tế, chẳng qua là ——

Bên kia truyền đến luôn luôn là thanh âm bận rộn.

Nghĩ đến việc này Tô Diêu không khỏi phiền não, cho nên cuộn cuộn mái tóc dài, xoay người trở về phòng, mở trò chơi ra.

Vì viết bản thảo mấy ngày qua nàng gần như mất ăn mất ngủ, không chỉ không chơi game, ngay cả điện thoại cũng không bật, gần như là cách ly. Mỗi ngày nhìn giấy trắng mực đen, bây giờ được tiến vào thế giới trò chơi đa màu sắc, Tô Diêu có cảm giác được tái sinh. Sau đó không khỏi bật cười với suy nghĩ của chính mình.

Mới vừa truy cập liền nhận được hai tin “an ủi” hết sức mãnh liệt ——

【Hoàn Mỹ 】: Ngươi còn chưa chết à , tới giáo trường, chúng ta đánh nhau!

Tô Diêu bĩu môi, mở tin tiếp theo ——

【 Thảo Trĩ Kinh 】: Yêu Nữ cưng ơi, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không?

Tô Diêu mặt đen, đáp lại: 【 Không hề ! 】

Chỉ có Từ Hoãn vẫn bình thường: Bản thảo viết xong rồi?

Tô Diêu xoa bóp huyệt thái dương: 【 Đúng vậy a, mệt chết được. 】

Bên kia Hoãn Hoãn Nhi Hành gửi tới một khuôn mặt tươi cười an ủi.

【 Hoãn Hoãn Nhi Hành 】 muốn mời ngươi gia nhập Đội Ngũ của hắn, có đồng ý hay không.

Tô Diêu đồng ý, vào Đội Ngũ mới phát hiện chỉ có hai người bọn họ, cho nên theo thói quen hỏi: “Mấy người kia đâu?”

Hoãn Hoãn Nhi Hành gửi tin đến làm cho Tô Diêu thấy mình đã bỏ lỡ trò hay: 【 Ngươi OUT đi. 】

Tô Diêu: =.=

Không có đợi Tô Diêu hỏi thêm, Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm liền nói Riêng Tư với nàng: Lên rồi?

“Dạ.”

“Lâu rồi không thấy login .”

“Dạ, có chút việc.”

Tô Diêu từ không muốn nói chuyện mình viết lách với những người không quen biết —— không phải là kiêu ngạo, mà là Tô Diêu cảm thấy, để cho người mình quen xem những thứ mình viết—— cảm giác này thật kỳ quái =.=

Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm cũng không hỏi thêm, chỉ cho Tô Diêu một câu không có đầu đuôi: 【 Rời nhóm, vào nhóm của ta. 】

Tô Diêu do dự một chút: “Tại sao?”

Lời của Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm làm Tô Diêu ngạc nhiên: “Nếu như ngươi muốn xem kịch vui.”

Quả nhiên tin nhắn Yêu Say Đắm mới vừa gửi đi,đã nhận được tin Yêu Nữ xin vào đội.

Chưa đến hai phút, Yêu Say Đắm cũng mời Hoàn Mỹ vào nhóm.

Lại không đến hai phút, Hoãn Hoãn Nhi Hành cũng chạy tới —— bốn người vẫn là bốn người trước kia, chẳng qua là chia thành hai đội làm cho Yêu Nữ có chút không quen: “Mời Hoãn Hoãn vào nhóm đi.”

Không đợi Yêu Say Đắm mở miệng, Hoàn Mỹ cắn răng nói: “Người nào muốn mời ta giết người đó!”

Yêu Nữ kinh ngạc. Đang muốn hỏi Hoãn Hoãn Nhi Hành làm sao chọc phải Hoàn Mỹ này, chỉ thấy Hoàn Mỹ quanh thân nhất thời xuất hiện một vòng hoa hồng lớn, cánh hoa to tròn bao phủ quanh Hoàn Mỹ trong đó.

【 Hệ Thống 】: Hoãn Hoãn Nhi Hành đem 999 đóa hoa hồng tặng Hoàn Mỹ, chân thành nhìn nàng, nói…

Yêu Nữ phía sau buồn nôn nói, kéo Hoãn Hoãn Nhi Hành: “Ta kháo! Ngươi giải thích cho ta đang xảy ra chuyện gì vậy?”

Làm sao mới hai ngày không login, các hảo hữu của mình chuyển hướng, theo đuổi “Tình địch” của mình rồi sao?

Trên thế giới cũng bắt đầu náo nhiệt lên:

【 Thế Giới 】【 Thiên Sơn Đồng Mỗ 】: Lại đến giờ tặng hoa hàng ngày của phó Bang chúng ta rồi.

【 Thế Giới 】【 Đường Tăng của Thải cô nương 】: A Di Đà Phật, phó bang, ngươi khẳng khái như thế, không bằng bố thí cho lão nạp một chút được không? Áo cà sa của bần tăng cũng mặc nửa thế kỷ rồi.

【 Thế Giới 】【 Trẫm Bắn Ngươi Vô Tội 】: Hành tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là yêu tinh nuôi nam sủng?

【 Thế Giới 】【 Phi Thành Vật Nhiễu 】: Kiếm ghế ngồi nào, xem náo nhiệt!



Yêu Nữ mặt đen nhìn Hoãn Hoãn Nhi Hành, nhưng nhìn thấy một người đi tới đi lui nhưng không sao vứt được hoa hồng trên người mà bộ mặt có vẻ còn đen hơn, Hoàn Mỹ:

“Hoãn Hoãn Nhi Hành! Ngươi còn nhàm chán như vậy ta sẽ giết ngươi!”

Yêu Nữ trợn mắt hốc mồm: “Việc này xảy ra như thế nào?”

Yêu Say Đắm hớn hở ngồi xuống: “Cũng vừa mới thôi… Ta nghĩ , huynh đệ tốt trở thành tình địch, Yêu Nữ giận dữ vung đao chém đầu kẻ kia?”

Yêu Nữ vẻ mặt đen thui: “Ngươi đang diễn trò à?”

Bên kia, Hoãn Hoãn Nhi Hành một thân bạch y, đứng ở đầu đường Lạc Dương, không để ý chung quanh càng ngày càng nhiều người vây xem, nhìn Hoàn Mỹ đưa lên mặt cười đang nổi giận bừng bừng:

“Gả cho ta đi.”

Yêu Nữ cằm suýt nữa rơi trên mặt đất.

Người xem xung quanh trầm mặc một lúc rồi đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay ——

“Thật đàn ông a!”

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

“Chính là, ngươi nhìn người ta liên tục mấy ngày , tặng hoa hồng mãnh liệt như vậy, Hoàn Mỹ chắc đã đồng ý rồi!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”



Hoàn Mỹ hướng về phía Hoãn Hoãn Nhi Hành giận dữ hét: “Ngươi đi chết cho ta !”

Sau đó phi thân lên Hươu bảy màu, rời đi.

Hoãn Hoãn Nhi Hành không chậm trễ cũng chạy theo.

Yêu Nữ nhìn bóng lưng hai người rời đi, bỗng nhiên bình tĩnh ——

Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm nhìn theo ánh mắt của nàng: “Hai người rất xứng xứng.”

Nói xong nhìn Yêu Nữ, phát hiện mỗ yêu mang trên mặt vẻ… tà ác cười: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

Yêu Nữ cười nói: “Ta đang nhìn một con ngựa cái đang động kinh phía sau có con lừa động dụng chạy theo.”

Dứt lời liền gọi tử điện ra.

Yêu Say Đắm: … -0-

“Ngươi không muốn hỏi hai người bọn họ… làm sao đến với nhau ? Không muốn biết mấy ngày qua phát sinh chuyện gì?”

Yêu Nữ lười biếng nhìn hắn: “Ta thế nào có thể quản Hoãn Hoãn theo đuổi củ hành tây kia, dù sao hắn giúp ta giải quyết một tình địch —— ta vui mừng còn chưa hết.

Yêu Say Đắm sửng sốt một hồi lâu, sau đó cười nói: “Ngươi chẳng qua là nói như vậy mà thôi —— thật ra thì ngươi cùng Hoàn Mỹ đã sớm không cạnh tranh có đúng không? thật sự các ngươi là tình địch, nhưng từ địch thành bằng hữu, lại càng tri kỷ. Lúc bang chiến, ta nghĩ các ngươi cũng đã hiểu điều này , bên ngoài vẫn đấu võ mồm gây lộn —— nhưng thật ra là cách các ngươi quan tâm lẫn nhau.”

Yêu Nữ khiêu mi nhìn hắn: “Chuyện của nữ nhân, nam nhân nên ít xen vào.” Dứt lời cưỡi tử điện nghênh ngang rời đi.

Chỉ để lại Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm ở tại chỗ im lặng thật lâu, càng thêm bất đắc dĩ.

Đợi lấy lại tinh thần, Yêu Say Đắm Đại Thần cũng cười vô cùng tà ác gửi cho Yêu Nữ đã đi xa một tin nhắn.

【 Riêng Tư 】【 Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm 】: Tình địch của ngươi, Hoãn Hoãn Nhi Hành giúp ngươi “hy sinh vì nghĩa” , tình địch của Hách Liên Thu Thủy—— hình như không ai nguyện ý lao vào hang hổ a!

Yêu Nữ phản ứng mất hồi lâu rốt cuộc cũng biết hắn nói tới cái gì. Cho nên trả lời:

【 Riêng Tư 】【 Yêu Nữ Họ Triệu 】: Đó là vấn đề Hách Liên Thu Thủy phải lo lắng, có quan hệ gì tới ta?

Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm nhìn thấy tin nhắn này tiểu sững sờ chốc lát, sau đó không khỏi cười lớn lên.

Tốt!

Hảo một cái Yêu Nữ!

*

Đêm khuya.

Tô Diêu vươn vai đứng dậy khỏi bàn máy vi tính, theo thói quen liếc nhìn điện thoại di động…

Không có có tin nhắn, không có cuộc gọi.

Vì thế chuẩn bị tắt điện thoại đi nghỉ —— vì viết bản thảo còn thiếu kia mất ba ngày, không phải chỉ ngủ một giấc là có thể hồi phục lại.

Ngón tay mới vừa ấn lên nút tắt điện thoại, chuông điện thoại di động Kanon vang lên.

Tô Diêu nhìn trên màn ảnh hiển thị hai chữ “Từ Hoãn”, trong lòng có chút mất mát.

Nhận cuộc gọi:

“Tô Tô.”

“Việc gì? Không theo đuổi củ hành tây kia nữa sao?”

“A.” Điện thoại bên kia quả nhiên là thanh âm trầm thấp của Từ Hoãn.

“Sư huynh?” Tô Diêu khẽ nhíu mày.

“Tô Tô, ta kể cho ngươi một chuyện xưa, rất xưa, ngươi có muốn nghe hay không?”

Tô Diêu cười nói: “Khó có được lúc sư huynh hăng hái như thế này, ta dĩ nhiên lắng nghe đến cuối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện