Lần Cuối Gọi Tên Em!!!

Chương 7: Cơn mơ kéo dài



Nói về cô, trong cơn mê, cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh tối đen, lạnh lẽo vô cùng, sau đó là một loạt những hình ảnh khuôn mặt hắn lần lượt xuất hiện xung quanh. Cô sợ hãi ôm đầu, mắt nhắm nghiền không muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn nữa. Cô ghét hắn, ngay cả trong cơn mộng mị, cô cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Trở lại hiện thực, thứ âm thanh của gió biển, mùi cát trắng phảng phất cùng cơn gió bay vào chỗ cô nằm. Bừng tỉnh giấc, cô từ từ mở mắt, thứ ánh sáng ấm áp rọi vào khuôn mặt. Khẽ ngồi dậy, cô dụi mắt, nghiêng đầu nhìn xung quanh.

- Đây là đâu? Nhìn cứ như là khách sạn...Mình nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ...* Cô lắng tai nghe âm thanh bên ngoài cửa vọng vào *

*Cạch* Một nữ phục vụ đẩy một chiếc xe đựng một bàn ăn nhỏ vào. Khép nép đừng lại cạnh chỗ cô ngồi, kính cẩn chào:

- Chào buổi trưa, cô An Hạ, tôi có chuẩn bị ít bánh mì, mời cô dùng. Sau khi ăn trưa xong sẽ có người đến trang diện cho cô. Chúc cô ngon miệng!!

Nói xong người phục vụ bước ra khỏi phòng. Cô như người vừa rớt xuống trái đất, bỡ ngỡ nhìn những thứ xung quanh. Tiếng bụng kêu rột rột đã khiến cô lấy lại chút tỉnh táo, không cần biết thức ăn này có độc hay không, trong phút chốc đồ ăn trên bàn đã vơi đi không còn chút vụn. Cô xoa bụng, tấm tắc khen ngợi thức ăn ngon.

*Cộc cộc* Có tiếng gõ cửa từ phía ngoài, cô nói vọng ra

- Ai đấy? Vào đi

*Cạch* Một người nữ trẻ trung ăn mặc thanh lịch bước vào.

- Chào cô, tôi đến để trang diện cho cô hôm nay. Mời cô vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mới này rồi tôi sẽ nói bước tiếp theo.

Người phụ nữ đưa cho cô một bộ đầm, hướng tay chỉ vào phòng tắm trong phòng ngủ. Rồi nhẹ nhàng đưa vào tay cô. Sau khi thay xong, cô được dắt đến bàn trang điểm, dụng cụ makeup đã được đặt gọn gàng trên bàn. Cô khẽ mím môi khép, hờ mắt để cho người phụ nữ ấy tự do trang điểm.

* Vài giờ sau *

- Cô An Hạ, cô mở mắt được rồi.

- Hm...tôi đây sao? * cô nhìn mình trong gương, không tin nổi vào mắt mình, đúng là có tiền thì vịt cũng hóa thiên nga được *

* Cạch *

- Đã xong chưa? *Giọng nói trầm ấm phát lên *

- Dạ, đã xong rồi thưa cậu!! Nhiệm vụ đã xong tôi xin đi phép đi trước

Cô xoay người lại nhìn, là hắn, Dương Khải Hoàng, hắn làm thế là có ý gì? Lại còn mặc vest trang trọng. Cô nhìn hắn trong cơn tức giận. Vừa định hỏi hắn ra lẽ thì ngay lập tức hắn đã kéo cô ra khỏi căn phòng

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện