Làng Âm Dương

Chương 47: Chương 47




Mộc Khải soạn xong hành lý đồ nghề thì ông lập tức đi thẳng xuống làng Hành Sơn, vừa đi ông vừa lẩm bẩm không thể tin được.

Chỉ mới vừa vài tiếng trước ông còn đang ở nhà trưởng làng thôi, mà bây giờ ông quay về núi được vài tiếng thì lại xảy ra cớ sự này.

Vừa đi ông vừa thắc mắc rốt cuộc nữ quỷ đó thoát ra khỏi phong ấn bằng cách nào vậy? Phong ấn đó ông vừa mới kiểm tra, ông cảm thấy nó rất là chắc chắn mà, tại sao bây giờ nữ quỷ đó lại thoát ra ngoài được cơ chứ.

Đúng là thật không thể tin được, chắc chắn đã có người đụng chạm vào phong ấn cho nên phong ấn mới bị phá hủy như vậy.
Mộc Khải đi xuống làng Hành Sơn, nơi đầu tiên ông đến chính là ngôi miếu phong ấn nữ quỷ đó.

Ông bước chân vào miếu thì một cảm giác ớn lạnh hiện rõ, Mộc Khải nhanh chóng bước vào để xem phong ấn rốt cuộc có bị ai động tay động chân hay không.

Vừa bước chân vào thì ông cảm giác được nơi này vừa mới có trận giao chiến, ông ngửi được mùi của lệ khí.

Chắc chắn ở chỗ này vừa nãy đã có cuộc hỗn chiến của một đám lệ quỷ, ông nhìn thấy phong ấn đã bị phá hủy, tượng quy thổ đã bị rơi xuống dưới đất vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Lá bùa bí ẩn kia cũng đã bị tháo xuống đất, phong ấn bị rạn nứt ra thành một mảng lớn.

Chắc chắn đã có ai đó phá hủy phong ấn để cho nữ quỷ giải thoát ra ngoài, chứ nữ quỷ đó không thể nào có sức mạnh mà phá vỡ được phong ấn quy thổ.
Mộc Khải nhìn thấy phong ấn bị phá hủy thì ông lẩm bẩm nói:
"Thôi chết rồi, dân làng gặp nạn rồi! Mình phải mau đến cứu thôi, chắc chắn nữ quỷ đó sẽ đến tìm nhà của Xuân Bá trước.

Mình phải mau lên mới kịp, haizz đúng là tạo nghiệt mà!"
Mộc Khải tức tốc chạy thật nhanh đến nhà của trưởng làng Xuân Bá, trong lúc đó Yến Loan đã đứng trước cửa nhà của Xuân Bá.


Cô mỉm cười độc ác rồi dùng oán khí đánh bật cánh cửa cổng mở tung ra, cô đi thẳng vào trong nhà của ông ta, cô tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy ông ta và con trai của ông ta đâu.

Yến Loan tức giận nghiến răng ken két.
"Chết tiệt, hai cha con đó biến đi đâu mất rồi?"
Vài tiếng trước, tại nhà của Xuân Bá...
Sau khi pháp sư Mộc Khải chào tạm biệt hai cha con trưởng làng để quay về núi, thì Tiểu Hồ có đến nhà Xuân Bá ngỏ ý muốn mời hai cha con họ đến tiệm thuốc ăn tối.

Mặc dù Xuân Bá từ chối vì hôm nay ông tiếp khách hơi mệt, nhưng nể tình Xuân Hạc muốn đến tiệm thuốc của Minh Thư chơi cho nên Xuân Bá đồng ý đi chung với Xuân Hạc qua tiệm thuốc chơi.

Tiểu Hồ dẫn hai người họ qua tiệm thuốc, sau đó cậu đi nấu ăn đãi hai người họ, Xuân Bá cũng hơi ngạc nhiên vì Minh Thư không xuất hiện mà để cho trợ lý là Tiểu Hồ tiếp đãi mình.

Ông cảm thấy cô hơi thiếu thành ý nên có chút khó chịu.
"Hừm, chủ quán đâu sao không ra tiếp khách mà để cho trợ lý ra tiếp đãi vậy?"
Tiểu Hồ cười khinh bỉ trong lòng, nếu không phải chủ nhân căn dặn cậu qua đón hai cha con này thì chắc giờ này hai cha con trưởng làng đã chết trong tay nữ quỷ kia rồi.

Ở đó mà ngồi đây phách lối, còn bày đặt thể hiện thái độ với chủ nhân của cậu, Tiểu Hồ tức giận nhưng cậu cố gắng kìm nén trong lòng.

Cậu mỉm cười thân thiện.
"Trưởng làng chê trách rồi! Bà chủ của tôi hiện đang rất bận cho nên không thể ra mặt tiếp đãi ngài được, mong ngài thông cảm cho, để thể hiện thành ý bà chủ của tôi có chút quà coi như lời xin lỗi, mong trưởng làng nhận lấy ạ!"
Tiểu Hồ dọn rất nhiều món ngon ra bàn, cậu còn tặng cho Xuân Bá một bát canh sâm bào ngư, cậu nói.
"Đây là bát canh sâm bào ngư đặc biệt tại tiệm thuốc của chúng tôi, canh sâm này rất tốt cho sức khoẻ, giúp bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực.


Chỉ cần ăn một bát là khoẻ ngay, tôi biết dạo gần đây trưởng làng làm việc hơi mệt mỏi nên đã nấu canh này cho ngài bồi bổ cơ thể.

Mong ngài đừng chê trách, bà chủ của tôi thật sự rất bận, không thể tiếp đón ngài được nên tôi thay mặt bà chủ đón tiếp trưởng làng.

Mong là trưởng làng không chê cười, hãy ở lại chơi hết đêm nay, sáng sớm mai rồi hẵng về!"
Xuân Bá và Xuân Hạc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tại sao Tiểu Hồ lại cứ một mực bắt bọn họ phải ở lại tiệm thuốc chơi đến sáng mai mới được về vậy? Hai người vô cùng tò mò và khó hiểu trước hành động kì quặc của Tiểu Hồ, họ không biết cậu có âm mưu gì không nữa.

Xuân Bá cũng nhận lấy bát canh sâm bào ngư, ông ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bốc ra từ bát canh.

Đúng lúc đói bụng chưa ăn tối, ông nhanh tay ăn hết sạch bát canh sâm bào ngư, ông cảm nhận được mùi vị bào ngư hoà cùng nhân sâm và thảo dược đang tan chảy trong miệng.

Đúng là bát canh này ngon tuyệt, ăn xong cảm thấy người khoẻ hẵn lên như được tiếp thêm năng lượng.
Xuân Hạc thấy ba mình ăn ngon miệng như vậy thì cậu cũng ăn thử, bào ngư hoà cùng nhân sâm và thảo dược đang hoà quyện cùng với nhau ở trong đầu lưỡi.

Mùi thơm ngọt ngào của thảo dược rất là tuyệt diệu khiến cho Xuân Hạc ăn lấy ăn để, cậu ăn một lúc ba bát canh sâm bào ngư.
"Trời ơi, không ngờ canh sâm bào ngư của tiệm thuốc lại ngon tuyệt vời như vậy! Chỉ muốn ăn đến no căng bụng mới thôi, chưa bao giờ tôi được thưởng thức một món ăn ngon mỹ vị đến như thế!"
Xuân Bá giơ ngón cái lên:
"Đúng vậy đó con trai, lần đầu tiên ba ăn món này! Vừa lạ mà vừa ngon không thể tả nỗi, ăn no quá đứng dậy đi về hết nổi rồi.

Chắc đêm nay xin ngủ nhờ ở lại đây một đêm rồi sáng mai về sớm quá!"
Tiểu Hồ tươi cười nói:
"Không sao đâu, hai người cứ ở lại đêm nay! Sáng mai rồi hẵng về sớm, sáng mai tôi sẽ nấu một món canh súp gà tiềm cho hai người thưởng thức!"

Xuân Hạc và Xuân Bá nghe Tiểu Hồ nhắc đến món mới thì hai mắt sáng rực.
"Wow, lại thêm một món mới nữa! Chắc chắn sẽ rất ngon đây, tôi rất mong chờ đến ngày mai để được thưởng thức món ăn mới!"
Tiểu Hồ cười vui vẻ:
"Được rồi, nếu muốn được ăn món mới thì tối nay phải ngủ ở lại đây! Để tôi đi sắp xếp phòng cho hai người, trong lúc đó hai người không được đi lung tung làm hỏng đồ đạc đâu đó nha!"
Xuân Bá và Xuân Hạc nhìn nhau rồi gật đầu:
"Được rồi!"
Tiểu Hồ đi vào trong nhà dọn dẹp một căn phòng trống để tối nay hai cha con họ vô ngủ, còn Xuân Bá với Xuân Hạc đang ngồi ở phòng khách.

Hai người khó hiểu nhìn nhau nói thầm.
"Ba ơi, con cảm thấy lạ lắm! Hình như có gì đó không ổn!"
Xuân Bá gật gù:
"Ba cũng cảm thấy vậy! Tự dưng bình thường đang yên đang lành mà trợ lý của Minh Thư lại rủ hai cha con mình đến ở tiệm thuốc để làm gì? Lại còn chiêu đãi mấy món ăn ngon nữa, không hiểu cậu ta đang nghĩ gì?"
Xuân Hạc suy nghĩ:
"Con cũng không biết nữa, hay là để sáng mai hỏi cậu ta xem! Bây giờ có hỏi chắc cậu ta sẽ không nói ra đâu!"
Xuân Bá gật đầu:
"Ừm cũng có lý, nhưng tại sao chúng ta lại phải nghe lời cậu ta?"
Xuân Hạc cảm thấy có điềm gì đó không tốt, cậu nghĩ cứ làm theo lời của Tiểu Hồ thì sẽ tốt hơn.
"Con nghĩ là có chuyện gì đó nên cậu ta mới đột ngột mời chúng ta đến đây!"
Xuân Bá trầm ngâm:
"Hừm, có chuyện gì thế nhỉ? Cứ lén lén lút lút mà không chịu nói thì làm sao mà biết!"
Xuân Hạc nhìn thấy Tiểu Hồ bước từ trong phòng ra, cậu ra ký hiệu với Xuân Bá.
"Ba à, chuyện này để ngày mai hẵng nói! Bây giờ chúng ta nên nghe theo sự sắp xếp của cậu ta thì hơn, ba đừng nên manh động làm gì hết cứ tỏ ra bình thường thôi.

Để con xem rốt cuộc cậu ta muốn giở trò gì?"
Xuân Bá im lặng gật đầu, Tiểu Hồ bước tới mỉm cười thân thiện:
"Phòng của hai người đã được dọn dẹp sạch sẽ, mời hai người vào phòng nghỉ ngơi.


Sáng sớm ngày mai tôi sẽ nấu canh súp gà tiềm cho hai người ăn thử, bây giờ nên đi nghỉ ngơi thôi, nên nhớ buổi tối không được ra khỏi phòng đó nha.

Cho dù có nghe bất kỳ tiếng động nào cũng không được mở cửa, im lặng và ngủ thôi đừng tò mò chuyện gì cả.

Ngày mai pháp sư Mộc Khải sẽ đến và giải thích cho hai người hiểu, còn bây giờ nên đi ngủ và không được hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa nếu như muốn đảm bảo an toàn tính mạng.

Vậy nha, chúc hai người ngủ ngon!"
Nói xong thì Tiểu Hồ dẫn hai người vào trong phòng rồi khoá cửa lại, Xuân Bá và Xuân Hạc ngạc nhiên không nói nên lời.

Hai người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với lời của Tiểu Hồ nói khi nãy đã giải đáp được một chút thắc mắc nào đó trong lòng của hai người họ rồi.

Thì ra là có chuyện gì đó Tiểu Hồ biết mà không nói, cậu ta giữ bí mật và tiết lộ rằng sáng mai pháp sư Mộc Khải sẽ đến và giải thích mọi chuyện đang xảy ra.

Cho nên Xuân Bá và Xuân Hạc mới yên tâm ở lại tiệm thuốc ngủ cho đến khi trời sáng, đợi đến ngày mai thì sẽ biết hết tất cả mọi chuyện thôi.
Tiểu Hồ đi ra phòng khách dọn dẹp lại tiệm thuốc thì cậu nhớ lại vài tiếng trước, lúc cậu đang ngồi uống trà thì bỗng nhiên cậu nghe được giọng nói của Minh Thư.

Cô ra lệnh cho cậu phải đi đến nhà của trưởng làng và mời hai cha con họ đến tiệm thuốc ở lại một đêm, cô bế quan tu luyện và tính toán được hôm nay nữ quỷ đó sẽ được một người thanh niên cứu giúp thoát khỏi phong ấn.

Chắc chắn nữ quỷ đó sẽ tìm đến nhà trưởng làng để giết ch.ết hai cha con họ trước, cho nên cô mới ra lệnh cho Tiểu Hồ đi đón hai người họ qua tiệm thuốc ngay.

Cô không muốn hai người họ chết trong tay nữ quỷ đó, cho nên cô mới sai Tiểu Hồ đi đón hai người họ về tiệm thuốc.

Bởi vì tiệm thuốc này đã được đặt một phong ấn rất mạnh, không có ma quỷ yêu tà nào dám bước vào.

Tiểu Hồ bước vào được là vì cậu đã lập khế ước với chủ nhân, nhờ có khế ước đó nên mấy cái phong ấn bùa chú này đều không thể tổn hại đến cậu được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện