Chương 55: Chương 55
Trở về hiện tại...
Sau khi nghe Yến Loan kể xong thì Nguyên Trung cảm thấy rất xúc động, anh cảm thấy nữ quỷ này thật đáng thương.
Nhìn cô ta có vẻ đáng sợ, nhưng sau khi nghe câu chuyện của nữ quỷ thì anh lại thấy thương hơn là sợ.
"Không ngờ cô lại có quá khứ bi thương đến thế!"
Nguyên Trung an ủi Yến Loan, cô nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ.
"Không uổng công bao nhiêu năm nay thiếp đợi chàng, cuối cùng thì chàng cũng đã trở lại.
Chúng ta lại được đoàn tụ với nhau rồi!"
Nguyên Trung vẫn còn thắc mắc:
"Nhưng mà sao cô lại chắc chắn tôi là người tình kiếp trước của cô?"
Yến Loan nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến:
"Vì chàng giống như Nguyên Khoa y đúc, lại còn có vết bớt ở bụng.
Vết bớt này chính là vết sẹo năm xưa phụ thân thiếp đã giết chàng!"
Nguyên Trung vén áo lên nhìn bụng mình, quả thật bụng anh có một vết bớt dài.
Anh cứ tưởng từ nhỏ mình sinh ra là đã có sẵn rồi chứ, không ngờ nó lại có mối liên quan đến Yến Loan như vậy.
Chẳng lẽ đúng như lời cô ta kể, anh chính là chồng của cô ta ở kiếp trước chăng?
"Sao có thể được?"
Yến Loan nhìn anh đằm thắm:
"Thiếp đã đợi chàng lâu lắm rồi! Lần này chúng ta sẽ không xa cách nhau nữa, nếu như chàng đã không nhớ được những ký ức của kiếp trước.
Thì không sao cả, thiếp sẽ cùng chàng tạo nên kỷ niệm đẹp của chúng ta ngay tại kiếp này!"
Nguyên Trung bối rối:
"Không được đâu!"
"Tại sao?"
Anh nói chắc nịch như đinh đóng cột:
"Tôi và cô không thể đến được với nhau! Cô là quỷ, tôi là người, chúng ta âm dương cách biệt.
Cho nên cô hãy từ bỏ ý định điên rồ đó đi!"
Yến Loan nức nở rơi lệ:
"Chàng thật là nhẫn tâm! Thiếp đợi chàng lâu đến thế, đợi chờ mòn mỏi suốt 100 năm.
Vậy mà bây giờ gặp lại, chàng lại hất hủi thiếp, từ bỏ thiếp, thiếp thật đáng thương!"
Nguyên Trung nhìn thấy cô rơi lệ thì anh bỗng dưng đau nhói ở tim, anh thầm nghĩ: "Quái lạ, sao tim mình lại đau nhói thế này?"
Anh đặt tay lên ngực mình:
"Chẳng lẽ mình đang đau lòng vì cô ta ư? Không thể có chuyện đó được!"
Nguyên Trung cảm thấy chuyện này thật điên rồ, anh chưa bao giờ gặp cô, nhưng tại sao khi nhìn thấy cô khóc thì tim anh lại đau nhói như vậy.
Tại sao nhìn cô, anh lại có một cảm giác quen thuộc đến bi thương.
Chẳng lẽ anh chính là kiếp sau của Nguyên Khoa chăng? Sao có thể xảy ra chuyện này được chứ, rõ ràng anh chỉ là một con người bình thường.
Chuyện này xảy ra đột ngột quá anh chưa kịp thích ứng, anh chỉ biết cười khổ cho số phận của mình.
Từ nhỏ anh đã có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng điều tồi tệ nhất mà anh không thể ngờ tới.
Đó là hiện tại anh đang bị một nữ quỷ bám theo và nữ quỷ đó không ai khác chính là mối nhân duyên tiền kiếp của anh.
Muốn làm một người bình thường cũng thật khó khăn, mọi ngày thấy ma quỷ thì cũng thôi đi.
Đằng này đến cả người yêu cũng là quỷ nữa, chắc sớm muộn gì anh cũng sẽ chết sớm vì bị quỷ hút hết dương khí.
Yến Loan nhìn thấy anh đang suy nghĩ xa xăm điều gì đó thì cô lấy tay huơ huơ trước mặt anh.
"Này! Chàng làm gì mà ngồi thẫn thờ ra như thế?"
Nguyên Trung bị cô làm cho giật mình, anh bừng tỉnh, nhìn thấy cô đang nhìn mình chăm chú thì anh khẽ ho khan.
"E hèm, tôi chỉ đang suy nghĩ một vài thứ lặt vặt thôi ấy mà! Không có gì đâu!"
"Thật không đó?"
Ánh mắt hoài nghi của cô đang nhìn anh chằm chằm, Nguyên Trung lúng túng.
"Thật! Nhưng mà cô cũng nên đổi cách xưng hô đi, thời đại nào rồi mà còn xưng hô cái kiểu cổ hủ đó!"
Ánh mắt Yến Loan tròn xoe:
"Vậy phải xưng hô thế nào mới đúng?"
Với một người làm giáo viên dạy văn như anh thì thấy người không biết chữ càng không thể bỏ qua, anh nghiêm nghị đứng dậy nói.
"Tôi sẽ dạy cho cô biết cách xưng hô ở thời đại này! Chắc cô chết lâu năm rồi cho nên cô cũng không biết thế giới này thay đổi ra sao, hình như cô chết được 100 năm đúng không? Nếu vậy thì cô chết cũng đã được 1 thế kỷ rồi đó, cô nên rã đông đi là vừa.
Để tôi mở lớp văn dạy cô chữ viết và cách xưng hô ở thời đại này nhé!"
Yến Loan ánh mắt sáng rực, cô vô cùng háo hức:
"Được! Chàng dạy đi, thiếp sẽ học!"
Nguyên Trung nhìn ngó xung quanh:
"À mà muốn học thì phải có sách vở, bút viết, nhưng tôi đoán là ở đây không có rồi! Để tôi về nhà lấy sách vở bút viết nha, cô cứ ở đây đợi tôi một lát tôi quay lại liền!"
Yến Loan lắc đầu:
"Không được! Chàng không thể đi!"
"Tại sao?"
"Thiếp đợi chàng lâu lắm rồi, nếu chàng đi lỡ may chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa thì sao?"
Yến Loan ánh mắt long lanh nhìn anh, tay cô nắm chặt lấy tay anh không buông.
Cô rất sợ mất anh, sợ anh rời xa vòng tay của cô thêm một lần nữa.
Lần này, cô sẽ không để vụt mất anh, cho nên anh không được phép đi đâu hết.
Cô sẽ giữ anh ở bên cạnh mình không buông, để anh không chạy đi được nữa.
Cô biết ở bên ngoài kia có pháp sư Mộc Khải đang chờ, ông ta đã âm mưu lên kế hoạch muốn nhốt cô vào trận pháp để phong ấn cô giống như lần trước.
Vì vậy, anh không thể đi ra ngoài, ở bên ngoài rất nguy hiểm, cô sợ Mộc Khải sẽ bắt anh đi.
Nguyên Trung khó hiểu:
"Sao cô lại nói như vậy? Tôi là giáo viên đấy! Cô muốn học hành tử tế thì phải có sách vở và bút viết mới học được!"
Yến Loan kiên quyết:
"Vậy không cần học nữa!"
Nguyên Trung há hốc miệng:
"Hả? Cô thay đổi chóng mặt thật đấy! Nhưng đối với giáo viên yêu nghề như tôi không thể để cho cô mù chữ được, tôi phải mở lớp dạy bổ túc cho cô để cô trở thành nữ quỷ có tri thức!"
Yến Loan bỗng nhiên lạnh lùng:
"Không cần đâu! Nếu như chàng vẫn muốn đi ra ngoài đó để gặp Mộc Khải bắt nhốt ta lại, thì thà chàng ở bên cạnh ta còn hơn.
Ta không cần biết chàng và hắn có mưu kế gì, nhưng chàng nhất quyết không được bước chân ra khỏi cửa!"
Nguyên Trung ớn lạnh:
"Tự dưng cô hung dữ như vậy làm gì? Với lại tôi nào có mưu kế hãm hại gì cô?"
Yến Loan đẩy anh vào góc tường, ánh mắt cô nhìn anh thật lạnh lẽo, cô lấy tay nâng cằm anh lên và nói bằng giọng đầy ma mị.
"Ta thừa biết chàng và hắn có âm mưu từ trước! Đừng hòng lừa được ta, cái tên pháp sư Mộc Khải đó đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ chỉ mong ta mắc bẫy của hắn.
Hahaha...đúng là một lũ pháp sư ngu si đần độn, bọn chúng nghĩ có thể dễ dàng bắt nhốt được ta hay sao? Đừng hòng! Ta sẽ không bao giờ bị mắc bẫy của bọn chúng nữa đâu! Chàng phải là của ta, chàng không được phép đi đâu hết!"
Nguyên Trung cảm thấy run sợ, trước mặt anh bây giờ là một nữ quỷ bá đạo trên từng hạt gạo.
Hồi nãy cô ta còn hiền lành lắm, thoáng chốc đã trở nên hung dữ lạnh lùng.
Thật tình thì anh cũng không muốn làm hại cô ta, nếu cô ta không nói thì anh cũng quên béng đi mất là ở phía bên ngoài pháp sư Mộc Khải đã bố trí trận pháp xong xuôi hết cả rồi.
Chỉ chờ nữ quỷ này xuất hiện rồi bắt cô ta chui đầu vào lưới thôi, anh không ngờ cô ta lại biết hết thảy những kế hoạch của pháp sư Mộc Khải.
Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi, Nguyên Trung lắc đầu ngao ngán.
"Tùy cô vậy! Muốn làm gì thì làm đi!"
Yến Loan nhìn thấy anh không tức giận mà còn chán nản nhìn cô, thì cô buông tay ra khỏi người anh.
"Chàng không sợ thiếp sao?"
"Ờ lúc đầu cũng có sợ, nhưng bây giờ thì hết sợ rồi!"
"Thật...thật sao?"
"Đùa cô làm gì? Mà tôi nói thật nha! Tôi cũng không có ý định dụ dỗ cô ra ngoài cho pháp sư Mộc Khải bắt đâu.
Cô không nói thì tôi cũng quên mất đi ấy chứ, tôi chỉ thật lòng thật dạ muốn dạy cho cô biết chữ mà thôi! Chứ tôi không có ý đồ xấu xa gì hết á!"
Yến Loan cảm động nhìn anh, sau đó cô bước đến bên cạnh ôm anh thật chặt.
"Thật tốt quá! Thiếp sợ chàng sẽ không chấp nhận được chuyện này, thiếp sợ chàng đang cố giả vờ lấy lòng của thiếp để dụ thiếp ra bên ngoài cho pháp sư Mộc Khải bắt thiếp! Thì ra nãy giờ là do thiếp hiểu lầm chàng rồi!"
Nguyên Trung chán nản thở dài:
"Ôi trời, con gái đúng là khó hiểu thật! Người dương lẫn người âm, đúng là không thể nào hiểu nổi!"
Yến Loan mỉm cười hạnh phúc, cô hôn nhẹ lên môi của anh, Nguyên Trung cứng đơ người ngay tại chỗ.
Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy nè? Lần đầu tiên trong đời có con gái chủ động hôn anh, đây là nụ hôn đầu tiên của anh.
Thế mà lại bị nữ quỷ cướp đi mất, anh tức giận không nói nên lời, mắt anh nhắm nghiền lại không dám mở ra.
Thật tức chết anh mà, con gái thời xưa cũng nhiệt tình đến như vậy ư? Đúng là không thể hiểu nổi!
Sau khi hôn xong thì Yến Loan mỉm cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yêu đương.
Tuy yêu anh đã lâu nhưng đến tận bây giờ cảm xúc đó mới trỗi dậy mạnh mẽ, nụ hôn đầu sau bao nhiêu năm xa cách không ngờ nó lại ngọt ngào đến như vậy.
Nụ hôn mang đến nhiều kỷ niệm của kiếp trước ùa về trong đầu của cô, những ký ức vui vẻ của hai người.
Thật lòng, cô chỉ muốn hôn anh nhiều nữa, hôn anh thật lâu, thật sâu để cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.
Nguyên Trung vẫn chưa hết hoang mang, anh bần thần lấy tay đưa lên môi của mình, nụ hôn này đối với anh thật lạnh lẽo.
Nhưng tại sao trái tim anh lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc đến lạ thường, tim của anh đập loạn xạ lên chỉ vì một nụ hôn vừa phóng khoáng mà lại cuồng nhiệt của cô.
Trong đầu anh bây giờ đang rất là rối loạn cảm xúc, không biết phải diễn tả làm sao để nói lên hết những cảm xúc hiện tại của anh ngay lúc này.
Bình luận truyện