Chương 60: Chương 60
Trời cũng đã nhá nhem tối, Nguyên Trung và Yến Loan nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để về nhà.
Ngày hôm nay, sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ khó quên nhất của hai người họ.
Nguyên Trung nắm lấy tay của cô, anh mỉm cười dịu dàng:
"Vợ ơi, chúng ta đi về nhà nhé!"
Yến Loan vui vẻ gật đầu:
"Vâng, mình về thôi chồng!"
Hai người tay trong tay vô cùng hạnh phúc, cùng sánh bước đi về nhà của mình.
Về đến nhà, Nguyên Trung quan tâm hỏi han cô.
"Em đi về có mệt không? Nào, mau ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi, để anh đi lấy cốc nước cho em uống giải khát nha!"
Yến Loan cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp lại anh ở kiếp này, thật đúng là không uổng công cô chờ đợi sau ngần ấy năm dài dằng dẵng.
"Ừm, anh có biết hôm nay em hạnh phúc đến nhường nào không?"
Nguyên Trung lấy một cốc nước tới, đưa cho cô uống, anh hỏi.
"Chỉ cần có anh là em sẽ hạnh phúc đúng không?"
Yến Loan gật đầu:
"Đúng vậy, em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi! Có nằm mơ em cũng không dám nghĩ đến sẽ có một ngày chúng ta lại đoàn tụ với nhau, trong một cái không khí lãng mạn đầy ấm cúng như thế này!"
Nguyên Trung ôm cô vào lòng:
"Anh xin lỗi vì đã xuất hiện quá trễ để em phải chờ đợi anh lâu đến như vậy, kể từ giây phút này anh sẽ bù đắp cho em được không Yến Loan?"
Yến Loan bật khóc trong hạnh phúc:
"Vâng, anh hứa đấy nhé!"
Nguyên Trung nói chắc nịch:
"Được, anh hứa! Anh sẽ không bao giờ bỏ đi để em một mình nữa đâu!"
Yến Loan ôm anh thật chặt:
"Em cũng hy vọng cả hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau như thế này mãi mãi!"
Nguyên Trung xoa đầu cô:
"Ừm, đương nhiên rồi!"
Tuần sau là đến tết trung thu, dân làng ai nấy đều tất bật làm bánh trung thu.
Trang trí lồng đèn sáng rực khắp nơi, không khí vô cùng náo nhiệt.
Trẻ em thì háo hức ngồi làm lồng đèn ông sao, lồng đèn giấy, có những lồng đèn bằng lon nước ngọt tự chế luôn.
Ngày tết trung thu đang đến gần, không khí vui vẻ hân hoan đang ùa về ngôi làng Hành Sơn này.
Một ngôi làng nhỏ xíu nhưng lại ấm áp tình người và mọi người rất đoàn kết với nhau, những ai đang tất bật làm việc ở nơi xa đều sẽ quay về ngôi làng thân yêu này.
Tết trung thu đã đến, trưởng làng Xuân Bá làm rất nhiều bánh trung thu để bày bán.
Người dân xếp hàng đông đúc mua từng cái bánh trung thu để biếu tặng người thân, những cái bánh trung thu nhỏ nhắn nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Nó giúp gắn kết những người thân trong gia đình lại với nhau, mọi người trong nhà đều ngồi quây quần bên nhau vừa ăn bánh trung thu vừa uống trà nói chuyện rôm rả.
Không khí đoàn viên ở làng Hành Sơn đầy ấm cúng và vui vẻ, mặt trăng đêm nay rất to tròn và sáng rực chiếu sáng khắp ngôi làng này.
Về phía Nguyên Trung, anh cũng đi xuống làng ghé qua nhà Xuân Bá mua một ít bánh trung thu về ăn với vợ.
Xuân Hạc nhìn thấy anh thì cậu liền tay bắt mặt mừng, kiểu như bạn bè lâu ngày không gặp.
"Ôi chao, Nguyên Trung đấy ư? Lâu quá không gặp, dạo này cậu có khoẻ không?"
Nguyên Trung vui vẻ nói:
"Em vẫn khoẻ, còn anh thì sao?"
Xuân Hạc cười tươi:
"Anh vẫn ổn, nhưng mà lâu quá không gặp Minh Thư nên có chút nhớ!"
Nguyên Trung chọc ghẹo:
"Ối dồi ôi, chắc lại đơn phương con gái nhà người ta chứ gì?"
Xuân Hạc ngượng ngùng:
"Thì anh thích Minh Thư, nhưng mà cô ấy có vẻ như không thích anh lắm! Hơi buồn một xíu!"
Nguyên Trung vỗ vai:
"Thôi nào người anh em, chuyện này có gì đâu mà buồn! Con gái ấy mà, mình cứ chủ động theo đuổi thì sớm muộn gì ẻm cũng đổ đứ đừ luôn cho mà coi, haha!"
Xuân Hạc lúng túng:
"Thật à? Sao cậu biết?"
Nguyên Trung ra vẻ bí hiểm:
"Đến chuyện này mà anh còn hỏi em, thì chắc Minh Thư sẽ không đổ anh đâu Xuân Hạc ơi là Xuân Hạc, hahaha!"
Xuân Hạc bối rối:
"Vậy phải làm thế nào đây? Anh chưa có quen ai bao giờ cho nên không rành lắm!"
Nguyên Trung thì thầm vào tai Xuân Hạc:
"Với một người đã có gia đình như em, thì em khuyên anh nên làm như thế này nè...chắc chắn Minh Thư sẽ đổ anh luôn cho mà xem!"
Xuân Hạc hoài nghi:
"Làm vậy có ổn không đó?"
Nguyên Trung giơ ngón cái lên:
"Anh phải tin tưởng vào em chứ! Em là người đã có kinh nghiệm nên em chia sẻ cho anh kiến thức mà anh không tin em à, anh không tin thì thôi chứ em biết phải làm thế nào nữa!"
Xuân Hạc gật đầu:
"Được rồi, anh tạm tin cậu! Chỉ duy nhất một lần này thôi đó nha!"
Nguyên Trung cười khoái chí:
"Ok con dê, hehe!"
Xuân Hạc cười gượng:
"Cậu chỉ giỏi bày anh mấy cái ý đồ vớ vẩn thôi, hừ!"
Nguyên Trung xem đồng hồ thấy cũng hơi muộn:
"Anh à, em về nhà với vợ em đây! Đi mua bánh trung thu mà đứng tám với anh cả buổi đến tối luôn rồi, vợ em ở nhà chắc đang lo lắng cho em lắm! Thôi em về nhà đây, tạm biệt anh nha, anh nhớ phải làm theo những gì em nói đó.
Không là khó tán gái lắm, hahaha!"
Xuân Hạc gật đầu:
"Ờ ờ anh biết rồi, cậu về nhà lẹ đi không là nóc nhà tức giận đó!"
Nguyên Trung cười tươi rói:
"Dạ em biết rồi đại ca, hahaha..."
Xuân Hạc lắc đầu ngao ngán:
"Haizz, cái thằng nhóc này thật tình! Cưới vợ xong từ người hướng nội chuyển sang thành hướng ngoại luôn, bộ lập gia đình rồi là tính cách sẽ bị thay đổi hả ta? Sao mà ngộ nghĩnh lạ lùng thế nhỉ?"
Nguyên Trung mua bánh trung thu về tới nhà, anh đi khoe với Yến Loan.
"Vợ yêu ơi, em đoán xem hôm nay anh đi xuống làng mua cái gì nè?"
Yến Loan giả bộ không biết:
"Anh đi mua trà hả?"
Nguyên Trung lắc đầu:
"Đoán sai rồi nhé! Anh mua cái khác í, em đoán thử hôm nay là ngày gì nè?"
Yến Loan nhìn anh hóng hớt câu trả lời của cô mà cô cảm thấy rất buồn cười, trên đời này lại có người vô tư hồn nhiên như trẻ con vậy ư? Cô đành trả lời thật lòng.
"Em đùa với anh thôi, chứ em biết hôm nay là trung thu mà! Anh vừa đi mua bánh trung thu ở nhà trưởng làng đúng không?"
Nguyên Trung hơi buồn nhẹ xíu, tự dưng cô biết hết trơn, anh tính làm cho cô bất ngờ nhưng mà cô đã biết tỏng hết ý đồ của anh luôn rồi.
"Ừ, anh mua hai cái bánh trung thu nè! Một cái nhân đậu xanh, một cái nhân thập cẩm, giờ mà ăn bánh với uống trà cộng thêm ngồi ngoài trời ngắm trăng nữa thì tuyệt vời vợ nhỉ?"
Yến Loan cười thật tươi:
"Triển ngay và luôn đi chồng ơi!"
Nguyên Trung cười khoái chí:
"Ái chà, vợ máu thế nhỉ? Nhưng mà chồng thích, haha..."
Thế là hai vợ chồng bày bánh trung thu và trà ra bàn ở ngoài hiên ngồi, vừa ăn bánh uống trà vừa ngắm trăng thanh gió mát bên cạnh người mình yêu thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Yến Loan dựa đầu vào vai Nguyên Trung, cô thầm thì.
"Hôm nay trăng đẹp quá chồng nhỉ?"
Nguyên Trung nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió thổi man mát và ánh trăng đang chiếu sáng ở trên trời.
"Ừ, vợ anh cũng đẹp giống như là hằng nga vậy!"
Yến Loan cười tít mắt:
"Vậy em sẽ là hằng nga còn anh sẽ là chú cuội!"
Nguyên Trung bật cười:
"Ừ nhỉ, chúng ta còn thiếu con thỏ nữa thôi là đủ bộ luôn rồi, hahaha..."
Hai người ngồi ngắm trăng với nhau, cười nói rôm rả vui vẻ trong không khí của tết trung thu.
Tình yêu của họ giống như là mặt trăng vậy, vừa nhẹ nhàng vừa lặng lẽ, không ồn ào, không náo nhiệt.
Chỉ có thể âm thầm chiếu sáng cho nhau mà thôi, giống như Nguyên Trung đã bước đến bên cuộc đời của Yến Loan vậy.
Nhẹ nhàng mà tình cảm, xao xuyến lãng mạn khiến cho con người ta khó mà quên được.
Về phía Xuân Hạc, cậu ngồi ở hiên nhà ngắm trăng, uống tách trà nóng và ăn bánh trung thu một mình.
Cậu nhìn về phía mặt trăng đang chiếu sáng mà cảm thấy buồn, cậu yêu đơn phương Minh Thư, cậu biết Minh Thư không yêu cậu.
Cô ấy đối với cậu giống như là một người bạn mà thôi, nhưng cậu không hiểu sao mà trái tim cậu lại yêu cô nhiều đến như thế.
Ánh trăng rất đẹp và rất sáng, nhưng nó lại rất cô đơn giống như là Minh Thư vậy.
Cô luôn đẹp và toả sáng trong đôi mắt của kẻ si tình như cậu, còn cậu thì chỉ là ngôi sao le lói mờ nhạt ở bên cạnh mặt trăng mà thôi.
Xuân Hạc biết rằng cậu sẽ không bao giờ có được trái tim của Minh Thư, bởi vì cô có một sức hút mạnh mẽ và toả sáng theo một phong cách riêng biệt mà không có ai có thể sánh bằng được.
Từ lần gặp đầu tiên cậu nhìn thấy cô, trông cô rất xinh đẹp nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng cô đơn.
Khi đi bên cạnh cô thì cậu cảm giác như cô không giống như một người con gái bình thường, chắc có lẽ lúc trước khi cậu chết đi sống lại lúc bị nữ quỷ bắt và được Mộc Khải cứu.
Thì lúc ấy cậu đã có giác quan thứ sáu rồi, cậu cảm giác như Minh Thư không hề đơn giản ngay từ lần gặp đầu tiên.
Trông cô hơi ma mị và khó gần, nhưng hễ cứ lại gần cô thì cậu lại có một cảm giác yên tâm và bình an đến lạ.
Giống như có một lần cậu và cô đi vào miếu nữ quỷ, khi đến gần cây cổ thụ lâu năm ở trong miếu thì cậu có cảm giác như có quỷ nhìn mình.
Nhưng khi cô vừa bước đến bên cạnh thì cái cảm giác bị quỷ nhìn lại biến mất, giống như là nó chưa từng xảy ra vậy.
Lần nào mà gặp chuyện xui rủi mà có cô xuất hiện thì đều được hoá lành hết, cậu chắc chắn một trăm phần trăm Minh Thư không phải là một người con gái bình thường như bao người khác.
Chắc hẳn cô có một lai lịch hoặc một bí mật không hề đơn giản, mà cô không muốn tiết lộ cho bất cứ ai biết.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ, cậu yêu cô, cậu không muốn nghi ngờ gì về cô.
Cho nên Xuân Hạc cũng sẽ không đi tìm hiểu sâu về Minh Thư nữa, cậu chỉ biết là cô là một người con gái xinh đẹp dịu dàng.
Và là con gái của Minh Khang, hàng xóm nhà cậu mà thôi, còn những việc khác cậu đều không quan tâm.
Nhưng điều khiến cậu buồn nhất đó là cậu nghe Tiểu Hồ nói Minh Thư đã đi lên thành phố một thời gian, chắc tầm hai năm nữa cô sẽ trở về.
Nhưng đến bây giờ thời gian đã trôi qua hai năm rồi, mà cậu còn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô ở đâu.
Tại sao cô lại đi lâu như vậy, cậu đã chờ đợi cô trong vòng hai năm qua rồi, nhưng đến bao giờ thì cô mới xuất hiện đây.
Bình luận truyện