Làng Âm Dương

Chương 71: Chương 71




A Diệp sốt ruột:
"Cô mau đi nhanh đi, tôi sẽ mở đường giúp cô chạy trốn, nếu cô không đi là sẽ không kịp đâu!"
A Diệp thả Yến Loan xuống, cô dùng dây leo tạo ra một con đường đi qua thẳng phía sau ngôi miếu, A Diệp hối thúc Yến Loan đi nhanh.
"Nhanh lên đi, cô không phải là đối thủ của Nguyệt Thư đâu, cô phải chạy thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt! Tôi e là bản thân mình sẽ không trụ được lâu đâu!"
Yến Loan nhất quyết không chịu rời đi:
"Không được, tôi phải dẫn cô đi theo! Tôi không muốn bỏ rơi cô ở lại một mình, cô sẽ gặp nguy hiểm!"
Nguyệt Thư đứng ở bên ngoài nhưng cô vẫn biết hết những sự việc xảy ra ở bên trong, cô chỉ thầm cười nhếch mép.
"Muốn bỏ trốn ư? Đâu có dễ như vậy! A Diệp, mày dám phản bội tao thì mày sẽ phải trả giá!"
Nguyệt Thư bước lại gần cây cổ thụ, cô niệm chú ngữ, dây xích bùa chú hiện lên trên thân cây cổ thụ.

Cô mỉm cười gian ác, sau đó niệm chú để kích hoạt bùa chú ở bên trong cây cổ thụ mà lúc trước cô đã đưa vào.

Sau khi bùa chú được kích hoạt thì thân cây bỗng dưng bốc cháy, ngọn lửa càng ngày càng cháy lớn khiến A Diệp cảm thấy đau đớn.
"Áaaa!"
Yến Loan hốt hoảng:
"A Diệp, cô không sao chứ?"
A Diệp toàn thân nóng rát, cô ôm lấy bản thân mình rồi đau đớn lăn qua lăn lại ở dưới đất.
"Đau...đau quá, đau chết mất! Yến Loan, cô mau chạy đi! Nguyệt Thư đã biết tôi phản bội rồi, nếu cô không chịu đi thì cô sẽ phải chết ở đây đó!"
Yến Loan sốt ruột:
"Nhưng...nhưng mà tôi không thể bỏ đi được! Tôi vẫn còn chờ đợi Nguyên Trung trở về!"
A Diệp tức anh ách:
"Đồ điên, não cô có vấn đề đúng không? Nguyên Trung đã đến nhà trưởng làng Xuân Bá rồi, sao cô không đến đó luôn đi! Ở đây đợi cái quái gì? Đợi chết à?"
Yến Loan chợt nhớ ra Nguyên Trung đã đi đến nhà Xuân Bá, cô liền gật đầu:
"Được rồi, tôi sẽ đi đến đó! Nhưng còn cô thì sao hả A Diệp?"
A Diệp lắc đầu:
"Tôi e là tôi tiêu đời rồi, cho nên cô hãy cố gắng trốn thoát khỏi nơi này đi! Đừng có lo cho tôi!"

Nguyệt Thư lấy lá bùa ra niệm chú sau đó một luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống cây cổ thụ, khiến cho cái cây nổ tung tan thành khói bụi.

A Diệp chỉ kịp hét lên một tiếng rồi hồn siêu phách tán, A Diệp chết ngay trước mặt của Yến Loan.

Cô ngạc nhiên đến sửng sờ nhìn A Diệp đang hồn siêu phách tán thành từng mảnh nhỏ.
"Không...không...A Diệp! Cô đừng bỏ rơi tôi ở lại một mình! A Diệp, cô đừng đi, cô đừng đi mà A Diệp!"
Yến Loan dang tay ôm lấy từng mảnh vỡ linh hồn của A Diệp, cô chỉ biết khóc thôi, cô cảm thấy vô cùng bất lực khi tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình bị hồn siêu phách tán, nhưng không thể giúp gì được.

Chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn hồn phách của A Diệp từ từ tan biến thành khói bụi, cảnh tượng này khiến cho trái tim của Yến Loan vô cùng đau khổ.

Cô tức giận, xung quanh người cô toát ra quỷ khí đen, đôi mắt của cô đỏ rực như máu, Yến Loan nghiến răng nghiến lợi.
"Con ả pháp sư chết tiệt kia, mày đã giết ch.ết A Diệp! Cô ấy là bạn thân duy nhất của tao, không những mày bắt giam cô ấy phục tùng cho mày.

Mà mày còn dám ra tay đánh cô ấy hồn siêu phách tán, mày đúng là đồ máu lạnh độc ác! Hôm nay tao phải giết mày, nếu mày không chết thì tao sẽ chết!"
Nguyệt Thư cười lạnh lùng:
"Hahaha, mày nói đúng ý tao rồi đấy! Đương nhiên hôm nay người chết không phải tao rồi, mà là mày!"
Yến Loan tức giận bay đến, cô dùng quỷ khí đánh thẳng vào người của Nguyệt Thư, còn Nguyệt Thư chỉ đứng cười nhếch môi.

Cô niệm chú ngữ thi triển bùa chú màu tím bay thẳng đến chỗ Yến Loan, lá bùa đụng đến quỷ khí liền phát nổ, đánh Yến Loan té ngã xuống đất.
"Áaa!"
Đôi mắt Yến Loan trợn trắng lên nhìn Nguyệt Thư, cô không thể tin được cô ta chỉ dùng một đòn tấn công liền đánh cho cô bị trọng thương đến như vậy.

Rốt cuộc cô ta là ai, có xuất thân như thế nào mà tại sao cô ta lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy.

Có khi sức mạnh của cô ta còn mạnh hơn gấp trăm lần pháp sư Mộc Khải ấy chứ, Yến Loan phải dùng hết sức của mình để đấu với Nguyệt Thư.

Cô không cam tâm mình chịu thua cô ta, bởi vì chính cô ta đã giết ch.ết A Diệp, người bạn thân nhất của cô, cho nên cô muốn trả thù cho A Diệp.

Về phía Nguyên Trung, anh chạy vội vã đến nhà trưởng làng Xuân Bá, anh gõ cửa liên tục gấp gáp.
Cốc cốc cốc
"Có ai ở nhà không? Trưởng làng Xuân Bá ơi, anh Xuân Hạc ơi mau mở cửa đi!"
Xuân Hạc mở cửa ra, nhìn thấy Nguyên Trung thì cậu liền nói:
"Có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hải đến đây vào giờ này thế hả?"
Nguyên Trung bối rối, cậu nói lúng ta lúng túng.
"Anh Xuân Hạc ơi, anh mau đi cứu vợ em đi anh Xuân Hạc! Vợ em đang gặp nguy hiểm!"
Xuân Hạc hoang mang:
"Hả? Cái gì? Cậu nói rõ xem nào?"
Nguyên Trung lấy tay lau mồ hôi trên trán nói:
"Hai vợ chồng em gặp cương thi! Có cương thi tới nhà muốn lấy mạng của vợ em, anh mau gọi pháp sư Mộc Khải đến tiêu diệt cương thi đi anh!"
Xuân Hạc thất kinh:
"Cái gì? Có cương thi xuất hiện á? Được rồi, cậu đợi anh một xíu, để anh gọi điện pháp sư Mộc Khải đến đây!"
Nguyên Trung gật đầu:
"Vâng, nhanh lên nhé anh! Vợ em ở nhà cố gắng cầm cự không được lâu đâu anh, vợ em sẽ chết mất!"
Xuân Hạc bối rối:
"Ừ anh biết rồi, cậu đợi anh xíu! Đừng có hối anh quá, không biết giờ này pháp sư Mộc Khải đi ngủ chưa nữa!"
Xuân Hạc lấy điện thoại ra gọi điện cho pháp sư Mộc Khải, ở đầu dây bên kia Mộc Khải đang nằm ngủ ngon lành bỗng dưng bị chuông điện thoại đánh thức.
Reng reng reng
Mộc Khải lờ mờ mở mắt:
"Aizz chết tiệt! Ai gọi điện vào giờ này vậy? Có biết người ta đang ngủ ngon không, hừ! Bực mình thế không biết!"
Mộc Khải cầm lấy điện thoại lên xem ai gọi thì ông bỗng dưng giật mình, trời ơi là Xuân Hạc gọi, ông biết thế nào cũng là chuyện chẳng lành.

Nên ông bắt máy vội.
"Alo, có chuyện gì thế?"
Xuân Hạc lúng túng nói:

"Trong làng xuất hiện cương thi, pháp sư Mộc Khải mau chóng xuống làng đi!"
Mộc Khải bấm ngón tay tính toán, ông biết trong làng đã xuất hiện cương thi rồi, lần trước cương thi từng xuất hiện ở làng Hành Sơn một lần.

Lần này lại xuất hiện nữa, hình như có tận hai con cương thi mà nó còn rất mạnh là đằng khác.

Không giống như mấy con cương thi mà ông từng tiêu diệt trước đây, Mộc Khải nói tiếp.
"Được rồi, chờ tôi 30 phút tôi sẽ đến ngay!"
Xuân Hạc gấp gáp:
"Vâng, nhanh lên nhé pháp sư!"
Mộc Khải gật đầu:
"Ừ, tôi biết rồi!"
Tút tút tút
Mộc Khải cúp máy, ông nhanh chóng ngồi dậy sửa soạn đồ nghề, Mộc An đang ngủ nghe tiếng sột soạt thì cậu liền thức dậy.

Cậu nhìn thấy Mộc Khải đang chuẩn bị đồ nghề để đi bắt quỷ, Mộc An ngồi dậy nói.
"Sư phụ, người đi đâu vậy?"
Mộc Khải vừa soạn đồ nghề vừa nói:
"Ta đi tiêu diệt cương thi, con cứ ngủ đi! Đừng lo cho sư phụ!"
Mộc An ngồi bấm tay bói toán, cậu hết hồn nói:
"Không được, sư phụ ơi! Lần này người đi thì người sẽ mất mạng đó!"
Mộc Khải cười tươi:
"Nghề pháp sư của chúng ta bạc bẽo như vậy đấy con ạ! Đây chính là số phận của ta, nếu con muốn giúp ta thì hãy đến thư phòng của sư tổ Mộc Thiên! Lúc ấy con sẽ biết được hết bí mật và các pháp môn bảo bối để cứu bá tánh thiên hạ, ta hi vọng con đừng quá lo lắng! Bởi vì số phận của chúng ta đã thay đổi kể từ khi Nguyệt Thư xuất hiện rồi!"
Mộc An ngơ ngác:
"Sư phụ đang nói gì vậy? Nguyệt Thư nào?"
Mộc Khải bắt đầu phân tích:
"Minh Thư thật ra chính là Nguyệt Thư, là sư tổ của Huyền Thuật Linh! Sư tổ vẫn chưa chết, chỉ là cô ấy sử dụng bí thuật cổ xưa hắc ám để ngủ say suốt 100 năm qua.

Bây giờ đã đến thời khắc thức tỉnh, cô ta đã sống lại, vẫn còn nguyên sức mạnh và độ tuổi trẻ trung như ngày xưa.

Từ lần gặp đầu tiên ở làng Hành Sơn thì ta đã cảm thấy nghi ngờ về thân phận của Minh Thư rồi, ta không ngờ rằng Minh Thư lại chính là sư tổ của chúng ta!
Cô ấy rất mạnh, có thể nói là đứng thứ hai trên thiên hạ chỉ sau pháp lực của sư tổ Mộc Thiên mà thôi.


Ta không biết lý do mà sư tổ Nguyệt Thư muốn sử dụng bí thuật cổ xưa hắc ám để sống lại vào thời khắc này để làm chuyện gì, nhưng ta tin chắc rằng đó là chuyện chẳng lành.

Và sẽ đem lại nhiều tai ương đến cho dân làng Hành Sơn, người dân sẽ chìm vào khổ đau, sinh linh đồ oán.

Thật ra 100 năm trước Nguyệt Thư rất hiền lành, nhưng kể từ khi cô ấy đem một chàng trai vào Huyền Thuật Linh thì mọi chuyện đã thay đổi.
Cô ấy không còn là sư tỷ hiền lành dịu dàng nữa, mà cô ấy đã thay đổi tính cách, trở nên lạnh lùng lãnh khốc.

Đáng lẽ Nguyệt Thư sẽ là chưởng môn kế tiếp, nhưng cô ấy đã từ chối chức vị đó và cô ấy đã rời khỏi Huyền Thuật Linh và mất tích cho đến bây giờ.

Chưởng môn Mộc Lăng hiện tại của chúng ta đang rất nhớ mong Nguyệt Thư, ông ấy muốn được gặp sư tỷ của mình lần cuối để hỏi nhiều chuyện đã xảy ra với sư tỷ của mình.

Vì sao sư tỷ lại biến mất không dấu tích, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cách lạ thường.

Chỉ có như vậy mà thôi.
Nên con yên tâm đi, đây là số mệnh của ta, ta phải đứng ra chịu trách nhiệm, con hãy thông báo cho chưởng môn cũ Mộc Lăng biết là Nguyệt Thư đã xuất hiện.

Để cho ông ấy có một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, và ông ấy có thể đi gặp sư tỷ của mình lần cuối.

Bởi vì ta biết, lần gặp gỡ này có thể là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng của hai người bọn họ, còn con thì phải đến thư phòng của sư tổ Mộc Thiên ngay.

Con cần phải có cuốn sách bí thuật cổ xưa để học, và cuốn sách đó sẽ giúp cho con nâng cao thực lực.

Con có duyên rất lớn với sư tổ Mộc Thiên, ta tin chắc rằng con là người được chọn, và chỉ duy nhất một mình con có thể bước vào căn phòng đó mà thôi!"
Mộc An ngập ngừng:
"Nhưng...sư phụ! Người nhất định phải đi ngay bây giờ sao? Nguy hiểm lắm đó sư phụ, con không muốn mất người!"
Mộc Khải vỗ vai Mộc An:
"Thằng bé ngốc này, con cũng đã lớn rồi! Không còn nhỏ nữa, đã đến lúc con phải tự lập cánh sinh thôi! Số phận của dân làng Hành Sơn đều nằm trong bàn tay con, và chỉ có duy nhất một mình con mới có thể cứu được dân làng! Hãy cố gắng lên con nhé! Còn bây giờ ta phải đi rồi, phải nhớ những gì ta đã dặn dò con nghe chưa?"
Mộc An lau nước mắt:
"Vâng, con biết rồi! Sư phụ đi đường cẩn thận!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện