Láng Giềng
Quyển 1 - Chương 24: Tên đi học Lý Nam Quất
Đường phố thành tây, náo nhiệt kém xa thành đông, từ lúc thân với A Thất, Lý Quả thỉnh thoảng lại chạy tới thành đông. Cậu có lúc đến cửa hàng đồ sứ Khương gia trước miếu thờ chơi đùa, có lúc là đi dạo loanh quanh mấy phố lớn ở thành đông.
Cửa hàng đồ sứ Khương gia, không muốn một tiểu oa nhi mười hai tuổi, dù sao tuyển tiểu nhị cần thiết còn vận chuyển được vật nặng, có thể gồng gánh. Lại nói đứa nhỏ tính tình hấp tấp, sơ ý làm rơi vỡ vật phẩm không nói, mà cũng chẳng biết cách chiêu đãi quý khách.
Hài tử như Lý Quả, nhàn rỗi quá mức, ở trong cửa hàng đồ sứ, xem người ta làm sao bàn chuyện làm ăn, ký văn khế, nhưng đáng tiếc cậu là một người nửa mù chữ, cũng chỉ học được chút da lông bên ngoài.
Thành đông phố làm ăn phát triển, mặt hàng lại đa dạng, Lý Quả đi quan sát, xem người khác giao dịch, nghe người khác rao hàng.
Ngày hè, chỉ trên phố lớn ở thành đông đã có bốn, năm tiểu thương bán hương ẩm tử (một loại thức uống), đặc biệt hiệu nằm trước Ngọc Trai lâu là làm ăn tốt nhất.
Ngọc Trai lâu, là tửu quán do một cự phú thành đông xây dựng, nguy nga xa hoa, trở thành cảnh hoành tráng ở thành đông. Lâu này phía trước rộng rãi, ở đường đối diện còn có cây cối xum xuê, râm mát vô cùng. Ngày hè có vô số người tụ tập đấy tránh nóng, đưa tới đông đảo tiểu thương.
Hương ẩm tử trước Ngọc Trai lâu bán đủ các loại nước trái cây ướp lạnh, dù khách muốn là nước mật ong, nước dương mai, nước dưa hấu, tất cả đều có.
Loại hàng này, xưa nay Lý Quả tiêu phí không nổi, cậu mà khát thì sẽ uống nước giếng. Ngày hè, nước giếng cũng rất mát, giải nhiệt được.
Nhưng mà mấy quán nước này làm ăn tốt đến mức ngỡ ngàng không nói được thành lời, Lý Quả mấy ngày liên tục đứng dưới ô trúc của người ta quan sát, còn từng qua hỏi người ta có muốn thuê tiểu nhị hay không.
Đương nhiên là không muốn rồi, mỗi nhà có một cách pha chế thức uống khác nhau, đương nhiên không chịu truyền ra ngoài.
Nếu như thực sự lại không tìm được việc, Lý Quả chỉ có thể đến hỗ trợ cho tửu lâu của đại bá Lý Đại Côn, đây là chuyện khiến cậu thật chán nản.
Thức uống thì không biết pha chế, nhưng ngày hè đi bán mấy quả dưa hấu cũng không phải việc khó, chẳng qua kiếm được rất ít tiền.
Suy nghĩ lung tung về mấy việc này, Lý Quả đi về hướng đại môn ở thành đông, ra khỏi cửa thành đi tới cảng biển.
Quả nương đang nấu cơm trong nhà bếp cạnh kho hàng của Tôn gia, chuẩn bị đồ ăn cho nhóm phu khuân vác vận chuyển hàng ở bến tàu.
Những phu khuân vác ở cảng biển, ai nấy đều tuổi trẻ cường tráng, dễ dàng khiêng cả một bao tải hàng hóa to.
Lý Quả tiến vào nhà bếp, nhìn thấy Quả Muội đang nhặt rau, liền đi qua hỗ trợ. Quả nương đang nấu nước trước bếp, thấy Lý Quả lại đây, cũng chỉ đảo mắt qua nhìn một cái, liền an tâm làm việc tiếp.
Đứa nhỏ này hiểu chuyện lại chịu khó, Quả nương vẫn thấy yên tâm.
“Ta đã hỏi Liễu trướng phòng có việc nào cho ngươi không, Liễu trướng phòng bảo là phải biết chữ.”
Quả nương thêm củi vào bếp, lời nói bằng phẳng.
“Nương không có năng lực cho ngươi đi học, nếu không ngươi thông minh như vậy, sao có thể thua kém hài tử nhà người khác được.”
Lý Quả im lặng nghe, bỏ chỗ rau đã lặt sạch vào trong rổ.
Tại thành đông, Lý Quả hỏi qua rất nhiều cửa hàng, bất kể là bán gốm sứ, bán trân châu, bán lá trà, bán tơ lụa hay hương liệu, đều đòi tiểu nhị phải biết chữ.
Thân là dân đen, cũng chỉ có thể kiếm sống bằng các nghề như chạy phòng, kiệu phu, gia nô, thủy thủ, thợ lò.
“Nương, ta muốn đi theo A Thông đào hàu, một ngày cũng được không ít tiền.”
Lý Quả không phải lần đầu đề cập tới chuyện này.
“Vậy không được, quá khổ rồi, đào đến tay chân bật cả máu, trời chưa sáng đã phải bắt đầu làm việc, đến mặt trời lặn mới có thể nghỉ ngơi, ăn uống cũng không tiện, gió biển lại lớn như vậy.”
Quả nương cảm thấy cuộc sống này miễn cưỡng có thể vượt qua được, nàng là con gái của ngư dân, đương nhiên biết kiếm sống ở ven biển vất vả cỡ nào, nàng không nỡ để nhi tử còn nhỏ như vậy đã phải chịu khổ rồi.
Nghe nương lần thứ hai không đồng ý, Lý Quả không nói gì nữa, đúng là việc làm có phần cực nhọc.
Chạng vạng, Lý Quả mang Quả Muội về nhà, đun nước dự định nấu cháo, phát hiện hũ gạo cạn thấy đáy.
Lý Quả lôi bình tiền từ dưới gầm giường ra, lấy bốn mươi, năm mươi đồng tiền, dự định ra cửa hàng mua gạo.
“Quả Muội, ngươi trông bếp cho ca, ca ca đi một chút sẽ trở lại ngay.”
Nồi trên bếp đang nấu nước, chờ gạo bỏ vào nồi.
“Vâng.”
Quả Muội ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước bếp, nhìn củi.
Củi của Lý gia không phải gỗ, đều là cành cây khô nhặt được ngoài thành, muốn đun nóng một siêu nước thôi cũng không dễ dàng.
Lý Quả vội vã xuất môn, chạy tới tiệm gạo. Lý gia ăn không nổi gạo ngon, mua được một thăng gạo rẻ nhất, vừa in, trở về nhà.
Số tiền Lý Quả để dành, chẳng mua được mấy thăng gạo.
Cầm túi gạo nhỏ về nhà, trời còn chưa tối, Lý Quả tăng tốc bước chân. Đi gần đến cửa nhà, thấy cửa nhà mở ra, nghĩ giờ này nương vẫn chưa về tới, Lý Quả ngờ vực vào cửa, nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng trong phòng lớn, nhất thời không kịp phản ứng.
Người vừa tới không phải ai khác, chính là Triệu Khải Mô.
Triệu Khải Mô chắp tay đứng ở căn phòng đơn sơ, đánh giá Lý gia, thư đồng của hắn đứng hầu ở một bên.
“Khải Mô? Sao lại là ngươi?”
“Ngươi sao lại tới nhà ta?”
Hỏi liên tục hai câu, Lý Quả thực sự quá ngạc nhiên.
“Sao nào, không hoan nghênh ta hả?”
Triệu Khải Mô khẽ mỉm cười, vung ống tay áo lên, tới ngồi vào cái ghế ra dáng nhất của Lý gia.
“Ta tan học lại đây, thấy khói bếp bay lên, nghĩ ngươi có ở nhà. Qua bái phỏng, mới nghe muội muội ngươi nói ngươi ra ngoài mua gạo.”
Lý Quả nhìn về phía Quả Muội, Quả Muội đứng ở cửa phòng bếp, tay cầm miếng bánh táo, đang ăn say sưa ngon lành.
“Vậy, vậy, tìm ta có chuyện gì?”
Lý Quả lúng ta lúng túng hỏi, quen biết Triệu Khải Mô lâu như vậy, Triệu Khải Mô chưa bao giờ tới nhà mình, huống hồ Lý gia rách nát, cũng thực sự không phải nơi kiểu người thân phận như hắn có thể tới.
“Không có chuyện gì, chỉ tiện ghé qua xem thôi.”
Triệu Khải Mô chắp mười đầu ngón tay vào nhau, quan sát xung quanh.
“Nhà ở của người nghèo có gì đẹp mà xem.”
Lý Quả nhấc một cái ghế đẩu tới, ngồi xuống bên cạnh Triệu Khải Mô.
“Dạo này ngươi còn làm thuê cho tửu quán nữa không?”
“Nghỉ vài hôm rồi, không thiếu người.”
Triệu Khải Mô nghĩ, chẳng trách gần đây đi học về, thường xuyên thấy Lý Quả ở nhà.
“Vậy có tính toán gì không?”
Hài tử nhà nghèo, mười hai tuổi, sẽ không để cứ chơi không mãi, Triệu Khải Mô từ lúc ở xứ Mân, tiếp xúc với tầng cấp thấp nhất nhiều lần, cũng biết được cuộc sống của bọn họ.
“Ngày mai lại đi cửa hàng thành đông hỏi một chút, xem thiếu người không.”
Lý Quả một lòng muốn đi làm ở thành đông, cậu yêu thích địa phương kia, náo nhiệt, giàu có, bừng bừng sức sống.
“Có điều bọn họ tìm người, yêu cầu phải biết chữ.”
Lý Quả thấp giọng nói.
“Mấy kiểu như bán bánh bao thịt dê, bột mì này nọ, người làm không cần biết chữ, ngươi đã hỏi qua chưa?”
Triệu Khải Mô nhìn vẻ mặt ưu sầu của Lý Quả, biết cậu không tìm được việc làm.
“Nhưng Thất ca nói làm ở đó không học được bản lĩnh.”
Lý Quả tìm công việc cũng có yêu cầu, hoặc là tiền công cao, hoặc là có thể học được bản lĩnh.
“Tiểu nhị buôn bán đồ gốm, hương thuốc, không chỉ cần biết chữ, còn phải khéo ăn khéo nói. Muốn vào nghề, phải có người dẫn dắt ngươi, huống chi ngươi vẫn còn nhỏ, phải chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mới có người muốn.”
Triệu Khải Mô không biết A Thất ở Hợp Kiều kia đã nói gì với Lý Quả, Triệu Khải Mô thấy, A Thất có mười phần vận may, được quý nhân dẫn dắt, mà Lý Quả thì không có.
“Cho dù đến khi mười lăm, mười sáu tuổi thì ta vẫn không biết chữ.”
Lý Quả nghĩ Triệu Khải Mô sẽ không hiểu được nỗi khổ không biết chữ, hắn học tập ở trường huyện, sau đó còn muốn dựa vào học vấn, ra làm quan lớn.
“Vậy A Thất kia làm sao biết chữ, hắn cũng là cô nhi phải không?”
Triệu Khải Mô có mấy phần hứng thú đối với A Thất ở Hợp Kiều này.
“Hợp Kiều có một lão thư sinh, rất tốt với nương của A Thất, đã dạy chữ cho A Thất.”
Chính là sau khi mẫu thân A Thất qua đời, vừa vặn có người như vậy, trông nom A Thất.
“Quả Tặc Nhi, ta để Khánh ca dạy ngươi học chữ, bất quá ngươi phải học tập thật giỏi, ta sẽ kiểm tra việc học.”
Triệu Khải Mô cười nói, hắn cũng đột nhiên nghĩ ra biện pháp này.
“Thật à?”
Hai mắt Lý Quả tỏa sáng, cẩn thận xác nhận.
“Thật.”
Triệu Khải Mô mỉm cười.
Khánh ca sốt ruột, nén ngại ngùng nói: “Công tử, ta tài năng kém cỏi, có thể không dạy nổi đâu.”
Triệu Khải Mô vẫn mỉm cười: “Chỉ là học vỡ lòng, dạy được.”
“Từ hôm nay, cũng không thể cứ kêu Quả Tặc Nhi, danh tự Lý Quả này cũng có chút thô lậu, phải có một cái tên đi học.”
Triệu Khải Mô suy nghĩ một chút, lại nói: “Gọi Lý Nam Quất thế nào?”
“Được được, Khải Mô chọn nghe rất hay.”
Lý Quả hưng phấn không thôi, ném bay luôn chuyện phải nấu cháo sớm.
“Ta phải đi, không lát nữa Triệu Phác lại ra ngoài tìm.”
Triệu Khải Mô đứng dậy nói lời tạm biệt. Hôm nay cha nương không ở nhà, nhưng Triệu Phác thấy hắn tan học lâu như vậy còn chưa trở lại, sẽ nóng vội đi kiếm.
Lý Quả đưa chủ tớ Triệu gia ra tới cửa, nhìn theo bóng người của bọn họ biến mất ở Tây Hôi môn. Nghĩ có người muốn dạy chữ cậu, Lý Quả rạng rỡ.
Cửa hàng đồ sứ Khương gia, không muốn một tiểu oa nhi mười hai tuổi, dù sao tuyển tiểu nhị cần thiết còn vận chuyển được vật nặng, có thể gồng gánh. Lại nói đứa nhỏ tính tình hấp tấp, sơ ý làm rơi vỡ vật phẩm không nói, mà cũng chẳng biết cách chiêu đãi quý khách.
Hài tử như Lý Quả, nhàn rỗi quá mức, ở trong cửa hàng đồ sứ, xem người ta làm sao bàn chuyện làm ăn, ký văn khế, nhưng đáng tiếc cậu là một người nửa mù chữ, cũng chỉ học được chút da lông bên ngoài.
Thành đông phố làm ăn phát triển, mặt hàng lại đa dạng, Lý Quả đi quan sát, xem người khác giao dịch, nghe người khác rao hàng.
Ngày hè, chỉ trên phố lớn ở thành đông đã có bốn, năm tiểu thương bán hương ẩm tử (một loại thức uống), đặc biệt hiệu nằm trước Ngọc Trai lâu là làm ăn tốt nhất.
Ngọc Trai lâu, là tửu quán do một cự phú thành đông xây dựng, nguy nga xa hoa, trở thành cảnh hoành tráng ở thành đông. Lâu này phía trước rộng rãi, ở đường đối diện còn có cây cối xum xuê, râm mát vô cùng. Ngày hè có vô số người tụ tập đấy tránh nóng, đưa tới đông đảo tiểu thương.
Hương ẩm tử trước Ngọc Trai lâu bán đủ các loại nước trái cây ướp lạnh, dù khách muốn là nước mật ong, nước dương mai, nước dưa hấu, tất cả đều có.
Loại hàng này, xưa nay Lý Quả tiêu phí không nổi, cậu mà khát thì sẽ uống nước giếng. Ngày hè, nước giếng cũng rất mát, giải nhiệt được.
Nhưng mà mấy quán nước này làm ăn tốt đến mức ngỡ ngàng không nói được thành lời, Lý Quả mấy ngày liên tục đứng dưới ô trúc của người ta quan sát, còn từng qua hỏi người ta có muốn thuê tiểu nhị hay không.
Đương nhiên là không muốn rồi, mỗi nhà có một cách pha chế thức uống khác nhau, đương nhiên không chịu truyền ra ngoài.
Nếu như thực sự lại không tìm được việc, Lý Quả chỉ có thể đến hỗ trợ cho tửu lâu của đại bá Lý Đại Côn, đây là chuyện khiến cậu thật chán nản.
Thức uống thì không biết pha chế, nhưng ngày hè đi bán mấy quả dưa hấu cũng không phải việc khó, chẳng qua kiếm được rất ít tiền.
Suy nghĩ lung tung về mấy việc này, Lý Quả đi về hướng đại môn ở thành đông, ra khỏi cửa thành đi tới cảng biển.
Quả nương đang nấu cơm trong nhà bếp cạnh kho hàng của Tôn gia, chuẩn bị đồ ăn cho nhóm phu khuân vác vận chuyển hàng ở bến tàu.
Những phu khuân vác ở cảng biển, ai nấy đều tuổi trẻ cường tráng, dễ dàng khiêng cả một bao tải hàng hóa to.
Lý Quả tiến vào nhà bếp, nhìn thấy Quả Muội đang nhặt rau, liền đi qua hỗ trợ. Quả nương đang nấu nước trước bếp, thấy Lý Quả lại đây, cũng chỉ đảo mắt qua nhìn một cái, liền an tâm làm việc tiếp.
Đứa nhỏ này hiểu chuyện lại chịu khó, Quả nương vẫn thấy yên tâm.
“Ta đã hỏi Liễu trướng phòng có việc nào cho ngươi không, Liễu trướng phòng bảo là phải biết chữ.”
Quả nương thêm củi vào bếp, lời nói bằng phẳng.
“Nương không có năng lực cho ngươi đi học, nếu không ngươi thông minh như vậy, sao có thể thua kém hài tử nhà người khác được.”
Lý Quả im lặng nghe, bỏ chỗ rau đã lặt sạch vào trong rổ.
Tại thành đông, Lý Quả hỏi qua rất nhiều cửa hàng, bất kể là bán gốm sứ, bán trân châu, bán lá trà, bán tơ lụa hay hương liệu, đều đòi tiểu nhị phải biết chữ.
Thân là dân đen, cũng chỉ có thể kiếm sống bằng các nghề như chạy phòng, kiệu phu, gia nô, thủy thủ, thợ lò.
“Nương, ta muốn đi theo A Thông đào hàu, một ngày cũng được không ít tiền.”
Lý Quả không phải lần đầu đề cập tới chuyện này.
“Vậy không được, quá khổ rồi, đào đến tay chân bật cả máu, trời chưa sáng đã phải bắt đầu làm việc, đến mặt trời lặn mới có thể nghỉ ngơi, ăn uống cũng không tiện, gió biển lại lớn như vậy.”
Quả nương cảm thấy cuộc sống này miễn cưỡng có thể vượt qua được, nàng là con gái của ngư dân, đương nhiên biết kiếm sống ở ven biển vất vả cỡ nào, nàng không nỡ để nhi tử còn nhỏ như vậy đã phải chịu khổ rồi.
Nghe nương lần thứ hai không đồng ý, Lý Quả không nói gì nữa, đúng là việc làm có phần cực nhọc.
Chạng vạng, Lý Quả mang Quả Muội về nhà, đun nước dự định nấu cháo, phát hiện hũ gạo cạn thấy đáy.
Lý Quả lôi bình tiền từ dưới gầm giường ra, lấy bốn mươi, năm mươi đồng tiền, dự định ra cửa hàng mua gạo.
“Quả Muội, ngươi trông bếp cho ca, ca ca đi một chút sẽ trở lại ngay.”
Nồi trên bếp đang nấu nước, chờ gạo bỏ vào nồi.
“Vâng.”
Quả Muội ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước bếp, nhìn củi.
Củi của Lý gia không phải gỗ, đều là cành cây khô nhặt được ngoài thành, muốn đun nóng một siêu nước thôi cũng không dễ dàng.
Lý Quả vội vã xuất môn, chạy tới tiệm gạo. Lý gia ăn không nổi gạo ngon, mua được một thăng gạo rẻ nhất, vừa in, trở về nhà.
Số tiền Lý Quả để dành, chẳng mua được mấy thăng gạo.
Cầm túi gạo nhỏ về nhà, trời còn chưa tối, Lý Quả tăng tốc bước chân. Đi gần đến cửa nhà, thấy cửa nhà mở ra, nghĩ giờ này nương vẫn chưa về tới, Lý Quả ngờ vực vào cửa, nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng trong phòng lớn, nhất thời không kịp phản ứng.
Người vừa tới không phải ai khác, chính là Triệu Khải Mô.
Triệu Khải Mô chắp tay đứng ở căn phòng đơn sơ, đánh giá Lý gia, thư đồng của hắn đứng hầu ở một bên.
“Khải Mô? Sao lại là ngươi?”
“Ngươi sao lại tới nhà ta?”
Hỏi liên tục hai câu, Lý Quả thực sự quá ngạc nhiên.
“Sao nào, không hoan nghênh ta hả?”
Triệu Khải Mô khẽ mỉm cười, vung ống tay áo lên, tới ngồi vào cái ghế ra dáng nhất của Lý gia.
“Ta tan học lại đây, thấy khói bếp bay lên, nghĩ ngươi có ở nhà. Qua bái phỏng, mới nghe muội muội ngươi nói ngươi ra ngoài mua gạo.”
Lý Quả nhìn về phía Quả Muội, Quả Muội đứng ở cửa phòng bếp, tay cầm miếng bánh táo, đang ăn say sưa ngon lành.
“Vậy, vậy, tìm ta có chuyện gì?”
Lý Quả lúng ta lúng túng hỏi, quen biết Triệu Khải Mô lâu như vậy, Triệu Khải Mô chưa bao giờ tới nhà mình, huống hồ Lý gia rách nát, cũng thực sự không phải nơi kiểu người thân phận như hắn có thể tới.
“Không có chuyện gì, chỉ tiện ghé qua xem thôi.”
Triệu Khải Mô chắp mười đầu ngón tay vào nhau, quan sát xung quanh.
“Nhà ở của người nghèo có gì đẹp mà xem.”
Lý Quả nhấc một cái ghế đẩu tới, ngồi xuống bên cạnh Triệu Khải Mô.
“Dạo này ngươi còn làm thuê cho tửu quán nữa không?”
“Nghỉ vài hôm rồi, không thiếu người.”
Triệu Khải Mô nghĩ, chẳng trách gần đây đi học về, thường xuyên thấy Lý Quả ở nhà.
“Vậy có tính toán gì không?”
Hài tử nhà nghèo, mười hai tuổi, sẽ không để cứ chơi không mãi, Triệu Khải Mô từ lúc ở xứ Mân, tiếp xúc với tầng cấp thấp nhất nhiều lần, cũng biết được cuộc sống của bọn họ.
“Ngày mai lại đi cửa hàng thành đông hỏi một chút, xem thiếu người không.”
Lý Quả một lòng muốn đi làm ở thành đông, cậu yêu thích địa phương kia, náo nhiệt, giàu có, bừng bừng sức sống.
“Có điều bọn họ tìm người, yêu cầu phải biết chữ.”
Lý Quả thấp giọng nói.
“Mấy kiểu như bán bánh bao thịt dê, bột mì này nọ, người làm không cần biết chữ, ngươi đã hỏi qua chưa?”
Triệu Khải Mô nhìn vẻ mặt ưu sầu của Lý Quả, biết cậu không tìm được việc làm.
“Nhưng Thất ca nói làm ở đó không học được bản lĩnh.”
Lý Quả tìm công việc cũng có yêu cầu, hoặc là tiền công cao, hoặc là có thể học được bản lĩnh.
“Tiểu nhị buôn bán đồ gốm, hương thuốc, không chỉ cần biết chữ, còn phải khéo ăn khéo nói. Muốn vào nghề, phải có người dẫn dắt ngươi, huống chi ngươi vẫn còn nhỏ, phải chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mới có người muốn.”
Triệu Khải Mô không biết A Thất ở Hợp Kiều kia đã nói gì với Lý Quả, Triệu Khải Mô thấy, A Thất có mười phần vận may, được quý nhân dẫn dắt, mà Lý Quả thì không có.
“Cho dù đến khi mười lăm, mười sáu tuổi thì ta vẫn không biết chữ.”
Lý Quả nghĩ Triệu Khải Mô sẽ không hiểu được nỗi khổ không biết chữ, hắn học tập ở trường huyện, sau đó còn muốn dựa vào học vấn, ra làm quan lớn.
“Vậy A Thất kia làm sao biết chữ, hắn cũng là cô nhi phải không?”
Triệu Khải Mô có mấy phần hứng thú đối với A Thất ở Hợp Kiều này.
“Hợp Kiều có một lão thư sinh, rất tốt với nương của A Thất, đã dạy chữ cho A Thất.”
Chính là sau khi mẫu thân A Thất qua đời, vừa vặn có người như vậy, trông nom A Thất.
“Quả Tặc Nhi, ta để Khánh ca dạy ngươi học chữ, bất quá ngươi phải học tập thật giỏi, ta sẽ kiểm tra việc học.”
Triệu Khải Mô cười nói, hắn cũng đột nhiên nghĩ ra biện pháp này.
“Thật à?”
Hai mắt Lý Quả tỏa sáng, cẩn thận xác nhận.
“Thật.”
Triệu Khải Mô mỉm cười.
Khánh ca sốt ruột, nén ngại ngùng nói: “Công tử, ta tài năng kém cỏi, có thể không dạy nổi đâu.”
Triệu Khải Mô vẫn mỉm cười: “Chỉ là học vỡ lòng, dạy được.”
“Từ hôm nay, cũng không thể cứ kêu Quả Tặc Nhi, danh tự Lý Quả này cũng có chút thô lậu, phải có một cái tên đi học.”
Triệu Khải Mô suy nghĩ một chút, lại nói: “Gọi Lý Nam Quất thế nào?”
“Được được, Khải Mô chọn nghe rất hay.”
Lý Quả hưng phấn không thôi, ném bay luôn chuyện phải nấu cháo sớm.
“Ta phải đi, không lát nữa Triệu Phác lại ra ngoài tìm.”
Triệu Khải Mô đứng dậy nói lời tạm biệt. Hôm nay cha nương không ở nhà, nhưng Triệu Phác thấy hắn tan học lâu như vậy còn chưa trở lại, sẽ nóng vội đi kiếm.
Lý Quả đưa chủ tớ Triệu gia ra tới cửa, nhìn theo bóng người của bọn họ biến mất ở Tây Hôi môn. Nghĩ có người muốn dạy chữ cậu, Lý Quả rạng rỡ.
Bình luận truyện