Lang Hổ Chi Niên

Chương 14



Diêu Diệu đã tắt máy tính, một bộ dáng sẵn sàng làm việc, điều này khiến Cát Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Diêu Diệu quả thật đi thẳng vào vấn đề, duỗi ra hai đầu ngón tay, “Có hai chuyện, thứ nhất, năng lực làm việc của cậu tuần này thì tôi thấy rồi, thế nhưng…” Dừng một chút, mới tiếp tục, “Tôi cảm thấy cậu cùng đồng nghiệp trong phương diện câu thông có chút vấn đề.”

Cát Tiểu Thiên biết đây cũng không phải chuyện tốt, nhưng Diêu Diệu nói đúng, nếu như nói hắn không thích ứng được với môi trường làm việc mới hiện tại, và mọi người đều cùng làm việc trong cùng một căn phòng, thì không thể chỉ làm tốt công việc của mình là coi như xong được.

“Tôi sẽ cố gắng câu thông thật tốt với những đồng nghiệp có liên quan.”

Diêu Diệu vì câu trả lời này của Cát Tiểu Thiên mà vui mừng lên tiếng, “Như vậy đã đủ nghiêm túc rồi sao?”

Cát Tiểu Thiên không nói lời nào, hắn thật sự không làm nổi cái bộ dạng vỗ ngực xong nói: Được, tôi sẽ hòa mình cùng đồng nghiệp.

Diêu Diệu cũng không bám vào chủ đề này nữa, “Việc thứ hai, hôm nay là cuối tuần rồi, thông tin nội bộ nói ‘Tùy tiện’ có hoạt động ban đêm, phượng minh cổ điển (1), cậu có hứng thú không?”

(1) Raw câu này là  凤鸣的人过去.  凤鸣  (fèng míng), QT là phượng hót, theo như vài chương sau thì có vẻ là tấu hài. Còn vế còn lại thì đại khái nghĩa là ‘người ở quá khứ’, từ đấy tớ chém ra câu trên kia OTL Mọi người thông cảm vì tớ không biết tiếng Bông, chỉ có thể mò được đến thế thôi. Có pro nào giúp được thì tớ xin cảm kích vô cùng ? Tớ cũng thử đi blog giải đáp khác hỏi rồi, nếu có phản hồi tớ sẽ sửa lại ngay.

Trước khi Diêu Diệu bắt chuyện với Cát Tiểu Thiên, nhận được tin nhắn của Phó Dương, nói đêm nay có buổi biểu diễn đặc biệt, Diêu Diệu cảm thấy không có lý do thì Cát Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không đi, nhưng dù sao cũng bắt cớ này rồi, cho nên hỏi xong liền nhìn chằm chằm vào Cát Tiểu Thiên, mà khiến cho y bất ngờ chính là, Cát Tiểu Thiên không lập tức lắc đầu.

Đối với Cát Tiểu Thiên mà nói, quán bar chẳng có bất kỳ sức hấp dẫn nào, nhưng phượng minh thì có, chỉ là hắn luôn không có thời gian xếp hàng mua vé cũng không có năng lực gọi điện thoại giành vé.

“Bao giờ buổi biểu diễn bắt đầu?” Cát Tiểu Thiên tính toán xem có đủ thời gian về nhà một chuyến không, cứ coi như hắn chỉ vì muốn xem biểu diễn, nhưng cũng không thể mặc quần áo công sở đi được.

“Tôi cũng không biết cụ thể.” Kỳ thực Diêu Diệu có biết, lúc Phó Dương báo tin cho y thì cũng nói luôn buổi biểu diễn bắt đầu lúc chín giờ, dù sao mấy anh em phượng minh cũng phải chỉnh sửa xong sân khấu thì mới bắt đầu được.

Thấy Cát Tiểu Thiên lại không có động tĩnh, Diêu Diệu đại khái đã đoán được hắn đang nghĩ gì, liền đứng lên, đem áo khoác âu phục cởi ra vứt lên trên ghế, sau đó từ tủ quần áo nhỏ trong góc phòng lấy ra hai chiếc sơ mi nhàn nhã, một cái tất nhiên là để cho y thay, còn cái kia thì đưa cho Cát Tiểu Thiên.

Vóc dáng hai người mặc dù có chút chênh lệch, nhưng áo sơ mi cũng không đến nỗi khác biệt lắm, Cát Tiểu Thiên mặc áo của y vào chắc cũng sẽ thấy hơi rộng một chút, nhưng hẳn vẫn sẽ cho một hiệu quả nhàn nhã.

Tuy rằng đã rõ ràng ý tứ của Diêu Diệu, nhưng Cát Tiểu Thiên lại không tiếp nhận, “Không cần đâu, tốt nhất để tôi về nhà một chuyến đi.”

Diêu Diệu bĩu môi: “Cậu sao lại phiền phức như vậy chứ?” Nói rồi đưa tay muốn cởi cúc áo của Cát Tiểu Thiên.

Cát Tiểu Thiên xoạt một cái lui về phía sau vài bước, “Diêu tổng!”

“Bây giờ cũng tan tầm rồi, cậu có thể đừng cứ gọi tổng này tổng nọ được không?” Diêu Diệu hoàn toàn bỏ qua trọng điểm lời nói của Cát Tiểu Thiên, đem áo sơ mi trong tay vòng ra phía sau người Cát Tiểu Thiên.

Cát Tiểu Thiên lúc này ngược lại rất nghe lời, xoay người cùng Diêu Diệu mặt đối mặt: “Diêu Diệu!”

Diêu Diệu không hề che giấu tâm tình vui vẻ của mình, cười ha ha, “Tiểu Thiên Nhi, tôi thấy cậu không cần phải phòng bị tôi như thế đâu? Thực sự nếu không muốn mặc của tôi, thì cậu chỉnh lại áo của mình cũng được rồi.”

Nghe câu này, sắc mặt Cát Tiểu Thiên ngược lại dịu đi một chút, “Dù sao cũng chỉ là đi xem biểu diễn thôi, mặc cái gì cũng không quan trọng.”

Diêu Diệu đành phải buông tay, treo chiếc áo sơ mi đã chuẩn bị trước kia về lại trong tủ, bản thân không chút ngần ngại sự hiện diện của Cát Tiểu Thiên mà thay xong áo, “Vậy thì đi thôi? Có muốn đi nhờ xe tôi không?”

Cát Tiểu Thiên không nói cũng chẳng đáp, Diêu Diệu cũng không không hỏi nữa cho mất mặt, cầm lấy chìa khóa xe đi trước.

Bởi vì đã qua giờ tan tầm, cũng đã là cuối tuần, cho nên trong công ty cũng không còn ai, trong đại sảnh cũng không có mấy người, cuối cùng trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Trong thang máy có gương, Cát Tiểu Thiên theo bản năng sửa sang lại quần áo, dù không chú trọng điều này, nhưng hắn cũng không muốn để cho người khác so sánh mình với Diêu Diệu.

Diêu Diệu dựa vào một bên, để cho Cát Tiểu Thiên một khoảng cách an toàn, vì vậy một đường xuống tới nhà để xe tầng B3, Cát Tiểu Thiên cũng đã thả lỏng hơn nhiều, kết quả là cho Diêu Diệu thừa cơ để lợi dụng, vừa mở cửa xe, Diêu Diệu vừa nhanh chóng mở ra hai cái cúc áo trên cùng của Cát Tiểu Thiên, lại kéo kéo cổ áo sang hai bên, ánh mắt sắc bén thấy được chiếc khăn tay lót trên bả vai hắn, lại không nói thẳng ra, hơn nữa ngay trước khi Cát Tiểu Thiên phản ứng lại mà đẩy người ra, mình đã nhanh chóng lùi lại, “Cúc tay áo cũng mở ra đi, xong xắn lên xem sao.” Nói xong Diêu Diệu ngồi vào chỗ điều khiển, nghiêng đầu chờ Cát Tiểu Thiên lên xe.

Diêu Diệu sòng phẳng như thế, trái lại khiến Cát Tiểu Thiên không nói được gì, vào lúc này mà nói là muốn đổi ý không muốn lên xe, thì sẽ có vẻ như bản thân thay đổi thất thường, vì vậy Cát Tiểu Thiên mặt lạnh đóng lại cửa xe phía bên phải đằng trước, kéo cửa sau ra, ngồi xuống ở ghế sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện