Lang Hổ Chi Niên

Chương 5



Diêu Diệu nhướng mày, lòng nói quả nhiên thú vị, nhưng ngoài miệng lại là: “Quá coi trọng tôi rồi, tôi chủ yếu là vì muốn cám ơn xe đạp của cậu đã giúp tôi đại ân thôi.”

Hiển nhiên, Cát Tiểu Thiên không cho đây là một cái cớ tốt, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng, hắn vẫn hiểu rõ thân phận của mình.

Ra khỏi văn phòng, Diêu Diệu đem quyền lựa chọn cho Cát Tiểu Thiên: “Xe tôi vẫn chưa dùng được, cậu chọn một chỗ gần đây đi, tôi không quen thuộc nơi này lắm.”

Cát Tiểu Thiên gật đầu, đi về phía trước, đưa Diêu Diệu đi qua đường cái, xuyên qua một khu dân cư cao cấp, lại hiện ra một khu dân cư lâu năm, sau đó rẽ trái lượn phải cuối cùng dừng lại ở một quán mỳ.

Quán mỳ này, thật là nhỏ, phần sát đường của ngôi nhà đã biến thành cổng thì có thể rộng được bao nhiêu?

Cát Tiểu Thiên chỉ chỉ trong phòng: “Nơi này được không?”

Nhìn trong phòng đầy ắp người, Diêu Diệu hoài nghi Cát Tiểu Thiên không phải là cố ý tìm chỗ như thế này, rồi chờ y lắc đầu sau đó ai về nhà nấy chứ.

“Được đó, có gì không được chứ?” Diêu Diệu trước cất bước vào trong, tuy rằng cách y ăn mặc ngày hôm nay cùng bầu không khí trong phòng có vẻ hoàn toàn không thích hợp, nhưng lại không có nhiều người để ý, tất cả mọi người chỉ lo giải quyết tô mỳ trước mặt mình.

“Ngài ăn gì?” Một người vóc dáng cao lớn đi ra khỏi nhà bếp, hỏi Diêu Diệu, quay đầu liền nhìn thấy Cát Tiểu Thiên, lại vẫn hỏi: “Như cũ?”

Cát Tiểu Thiên gật đầu, “Hai phần, hai chúng tôi giống nhau được rồi.” Câu hai chúng tôi này tất nhiên bao gồm Diêu Diệu.

“Được, tìm chỗ ngồi đi.” Người cao lớn bắt chuyện với bọn họ quay lại nhà bếp.

Cát Tiểu Thiên nhìn bốn phía một chút, không thấy có bàn trống, thậm chí không có nổi hai cái ghế, chỉ có cái bàn cao hơn bàn tròn thông thường ở góc kia là có thể đồng thời chứa cả hai người.

Cát Tiểu Thiên muốn thẳng thắn ngồi luôn, động tác Diêu Diệu lại nhanh hơn, y kéo Cát Tiểu Thiên trực tiếp ngồi xuống góc kia, tuy rằng độ cao không quá thoải mái, nhưng ít nhất cũng không phải tách ra ngồi ghép với bàn khác.

“Cậu thường tới chỗ này?”

“Ừm, rẻ mà ăn ngon.”

Rẻ thì điểm ấy Diêu Diệu tin, còn ăn ngon, mới là ưu tiên của y.

Rất nhanh đồ của họ đã được bưng ra, mỗi người một đĩa mỳ xào thập cẩm lớn.

Cát Tiểu Thiên rút ra một đôi đũa rồi lau hai lần, mới bắt đầu vùi đầu ăn.

Diêu Diệu do dự một chút, nhưng vừa ăn được một đũa, do dự các thứ cũng mất hết.

Một bữa ăn, hai người không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng sau khi ăn xong, thấy bên Diêu Diệu sạch sẽ đến chẳng sót cái gì, thái độ của Cát Tiểu Thiên khá hơn nhiều, chủ động mở miệng trước: “Diêu tổng, chỗ này tuy rằng hơi khiêm tốn, nhưng ăn rất thoải mái đúng không?”

“Ừm, may mà cậu tìm được, không thì đã bỏ lỡ mất rồi.” Diêu Diệu vui vẻ.

Cát Tiểu Thiên không ngờ y lại có phản ứng này, không nhịn nữa, liền vui vẻ một chút.

Diêu Diệu giương khóe miệng, cảm giác mình đã bước được bước đầu tiên trong cái cuộc hành trình dài dằng dặc này rồi, câu chuyện liền theo đó xoay một lượt, “Bất quá hôm nào tôi vẫn phải chính thức mời cậu một bữa, thật sự nhờ chiếc xe đạp của cậu, tôi đã đàm luận thành công một khoản kinh doanh quan trọng cho công ty rồi.”

Cát Tiểu Thiên gãi đầu, “Cơm cũng đã ăn rồi, ngài coi như đây là cái cớ trả ơn đi?”

“Không mượn cớ gì hết, đối phương là người phụ trách từ nước ngoài về, gần đây không phải tâm trạng của ông ta không tốt lắm sao? Mỗi ngày nhìn cái gì cũng không vừa mắt, vừa thấy tôi cưỡi xe đạp liền khen ngay có ý thức bảo vệ môi trường, mới coi như có thể nói chuyện.”

Cát Tiểu Thiên hơi nhếch miệng, điều này cũng thật… bất ngờ nha.

Diêu Diệu cảm thấy biểu tình Cát Tiểu Thiên đã tương đối tự nhiên, nên cũng rất tự nhiên mà giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái sau đầu hắn: “Cho nên công của cậu lớn như vậy, không thể cứ thế đuổi đi bằng một bát mỳ được.”

Lần này lông mày Cát Tiểu Thiên nhăn lại, hắn vẫn giữ nguyên ý kiến nhưng thế này là ăn xong bát mỳ liền giang hồ bất kiến (*) rồi: “Diêu tổng, tôi thấy không cần phải vậy đâu, thiếu gì người có công còn lớn hơn tôi, nếu không… Ngài cho xe đạp của tôi đi bảo dưỡng được không?”

(*) Ý nói sau này không gặp lại nhau nữa.

Cát Tiểu Thiên có khả năng không nhận ra, tuy rằng hắn vẫn không muốn cùng Diêu Diệu có quan hệ gì, thế nhưng phương thức nói chuyện so với ban đầu đã thay đổi.

Diêu Diệu thì đã nhận ra, cho nên rất mừng rỡ thoải mái: “Hahaha, đã có cậu rồi mà!”

Cát Tiểu Thiên cúi đầu, có chút buồn bực tung một cước, một hòn sỏi liền bị đá đi thật xa.

Diêu Diệu nhìn đồng hồ đeo tay, mặc áo khoác vào, “Đi thôi, cũng không còn sớm, có thể tôi không bảo dưỡng được xe đạp cho cậu, nhưng đưa anh hùng về nhà thì không thành vấn đề.”

Cát Tiểu Thiên cũng tính toán ra, Diêu Diệu chỉ sợ là đã quen quyết định mọi chuyện rồi, làm gì có ai đọ nổi với y, cuối cùng vẫn đè nén suy nghĩ lại, đành dứt khoát theo y thôi: “Vậy thì làm phiền ngài.”

Lúc này Diêu Diệu có chút bất ngờ, thoải mái vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện