Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 717: Tuyệt thế tà công (2)



Điều đáng sợ không dừng lại ở đó, thân thể của Thủy Vô Ba chậm rãi hòa tan, một lát sau đã biến thành một vũng nước đen, ngấm vào

mặt đất. Mấy ngọn cỏ xanh chỗ nước đen ngấm xuống tất cả đều héo hết, hóa thành cỏ khô. Ba người nhìn thân thể của Thủy Vô Ba nằm

trên mặt đất, trong vòng đường kính năm trượng, mặt đất đã biến thành một vùng đất chết, quả thật khiến mọi người ngây ra, toát mồ hôi

lạnh. Khi Lăng Thiên mổ bụng của Thủy Vô Ba, đột nhiên phát hiện cơ thể của Thủy Vô Ba phồng to lên. Gặp không khí lại càng phồng to

lên, trong lòng biết không ổn, vội vàng lui về phía sau, cũng may là thoát nạn không nhanh trí thì hắc khí đã dính vào......

Tống Quân Thiên Lý sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Nghĩ đến đoạn đường mình ôm thân thể của Thủy Vô Ba, mà xảy ra hiện tượng

này...... Chắc hẳn hắn Giang Sơn lệnh chủ cũng hóa thành giang sơn rồi.

Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn xung quanh, đưa tay một vòng lau mồ hôi lạnh, khiếp sợ nói:"Thật bá đạo! Quá độc! Tà tính quá cao!"

Tống Quân Thiên Lý nổi giận, nghiến răng hận nói:"Ngọc Mãn Lâu lại dám tu luyện độc ma công! Quả nhiên là Thiên Lý không thể bỏ

qua! Không thể ngồi đây phải đuổi theo hắn, chém chết hắn. Tuyệt đối không thể để một kẻ như thế sống trên cõi đời này. "
Chậm!" Lăng

Thiên vội vàng ngăn cản:"
Nếu như ta đoán không lầm, đã quá muộn rồi. Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối sẽ không ở đó chờ ngươi, Tống Thiên

Lý. Hắn để cho ngươi mang thân thể của Thủy Vô Ba đi, chắc hẳn khi hắn tu luyện độc công này, chắc chắn đã biết chỗ thâm độc của

nó.Đến đó lúc này chỉ mất công thôi. Có lẽ hắn đã trở lại thuyền của Thiên Tinh rồi." Tống Quân Thiên Lý vẫn rất oán hận. Lăng Thiên dò

hỏi:"
Xem ra, ngươi đã biết nguồn gốc của công phu này?" Tống Quân Thiên Lý sắc mặt tái nhợt gật đầu, nói:"Không sai, nhìn thân thể của

Thủy Vô Ba dị biến, ta mới nhớ ra. Theo Vô Thượng Thiên Điển ghi lại, cách đây một nghìn năm trước, thế gian từng xuất hiện một đại ma

đầu tà ác cực điểm, võ công bá đạo tà ác. Phàm là người bị hắn đánh trúng, thì chỉ trong ba canh là biến thành vũng nước. Coi như là võ

công cao cường, công lực cao tới đâu, cũng không thể sống sót! Lúc đó ai cũng cảm thấy bất an, cuối cả võ lâm đã liên kết lại, nhau tiêu

diệt tên đại ma đầu, đời thứ ba bổn phái Giang Sơn lệnh chủ đã cùng nhau công kích, hạ gục tên ma đầu

"Sau khi hắn chết, loại tà công này chưa từng xuất hiện,mọi người đều cho rằng nó đã bị thất truyền, không thể tưởng được, lại rơi vào tay

Ngọc gia. Và hôm nay lại xuất hiện trong tay Ngọc Mãn Lâu"
Lăng Thiên có chút tò mò, hỏi:", Loại độc chất này độc đến mức nào? Làm

thế nào để tu luyện?"
Nói đến chủ đề này, Tống Quân Thiên Lý sắc mặt càng khó coi hơn, nặng nề nói: " Nói loại công phu này tính tà rất

cao, vẫn chưa thể hiện hết được chỗ độc của nó. Loại độc này, không có thuốc nào chữa được, tên là "
Tử khí"; Về phần phương pháp tu

luyện, càng bi thảm hơn! Chọn một ngàn đứa trẻ, nuôi từ nhỏ bằng những thứ thuốc độc; mỗi tháng tăng lượng độc dược lên, cứ năm trăm

người là một nhóm, nếu như sau mười năm, năm trăm người yếu mà chết, nhất định không được để huyết khí trong cơ thể bọn họ tiết ra

ngoài, sau đó, vận dụng độc môn tâm pháp, hấp thụ tử khí trên thi thể, chú ý, phải hấp thụ tử khí khi bụng phồng lên thì mới có thể hấp thụ

được tử khí từ tim, sau khi hấp thụ được tử khí từ năm trăm người này xong, độc công xem như có chút thành tựu, nhưng mà vẫn chưa

thể đả thương người. Cần mười năm để hóa giải độc tố trong cơ thể, đợi mười năm tiếp, hấp thụ tử khí của nhóm thứ hai và tiếp tục làm

như vậy." "Tất cả tổng cộng tiêu hao ít nhất hai mươi năm, độc công mới có cơ hội đại thành! Lăng Thiên, ngươi cũng đã biết, chỉ cần có

loại độc công trong người, coi như là một người chưa từng luyện qua võ công, cũng có thể cho ngươi và ta chết không ai hay."
Tống Quân

Thiên Lý cáu giận nghiến răng nghiến lợi. Dù nói thế nào, Ngọc Mãn Lâu cũng đã chủ của thế gia mạnh nhất, Tống Quân Thiên Lý tuyệt

đối không ngờ rằng, Ngọc Mãn Lâu lại có thể luyện loại công phu tà ác như vậy. "Vậy công phu này có cách nào khắc chế?" Lăng Thiên

nhíu mày, cảm thấy bụng mình từng đợt quặn thắt, buồn nôn.

Tuyệt đối không ngờ rằng, một người trông nho nhã như Ngọc Mãn Lâu, lại luyện công phu này. Lăng Thiên trong nội tâm đầy sát khí!

"Loại độc công này, không có thuốc nào chữa được! Không cách nào cứu được! Cũng không cách nào chống đỡ! Nhưng mà nói đến

biện pháp đối phó với hắn, thật ra rất đơn giản, đời thứ ba Giang Sơn lệnh chủ của bổn phái đã vận dụng phương pháp này để đánh chết

tên ma đầu đó......"
Lăng Thiên vui mừng nói:"Có biện pháp gì? Tiền bối có thể nói rõ không?" Thiên Lý cười khổ một tiếng:"Biện pháp

đơn giản cố nhiên là đơn giản tới cực điểm, nhưng cũng không thể không nói khó đến cực điểm.Khi hắn chưa ra độc công, thì nhanh

chóng giết chết hắn, phải nhanh đến độ hắn không kịp sử dụng ma công, đây là biện pháp hữu hiệu nhất cũng là biện pháp duy nhất. Bất

luận linh dược nào, bất luận thần công nào, cũng không thể khống chế được loại tà công này."
Tống Quân Thiên Lý mặt trầm như nước. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net

Lăng Thiên trong nội tâm không khỏi sửng sốt. Theo như Thiên Lý thì biện pháp đó là "Giết chết ngay lập tức!" Lăng Thiên cũng đau khổ

cười, phương pháp này ai cũng biết và cũng rất đơn giản, nhưng vấn cũng chính là ở đó, Ngọc Mãn Lâu là gia chủ của Ngọc gia, quyền

cao chức trọng, thống lĩnh trăm vạn đại quân, bên người vô số cao thủ, hơn nữa võ công của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới, mà ngay cả

lặng lẽ tiếp cận hắn, cũng khó khăn vô cùng! Ai có thể giết chết hắn khi hắn chưa kịp có phản ứng gì? Ai có thể làm được?

Đây là một nhiệm vụ dường như không thể hoàn thành. Thiên Lý có thể không? Mình có thể không? Trừ phi làm theo cách của Giang Sơn

lệnh chủ năm đó, phải dồn Ngọc Mãn Lâu vào cục diện đơn độc, hi sinh vài cao thủ bao vây, Tống Quân Thiên Lý và hắn tránh ở một

bên, khi Ngọc Mãn Lâu bị bao vây luống cuống tay chân thì hai người ra tay, như vậy mới có thể một kích thành công! Nhưng mà, mấy

tên cao thủ bao vây Ngọc Mãn Lâu cũng có nguy cơ bị chết. Nếu như chính diện đối đầu, Ngọc Mãn Lâu khẳng định không phải đối thủ

của mình và Tống Quân Thiên Lý, nhưng hắn có độc công, nếu như hắn sử dụng thì vô luận là mình hay Tống Quân Thiên Lý, đều chung

một kết cục. "Chúng ta đến bến tàu!" Lăng Thiên quyết định thật nhanh! "Đến bến tàu?" Hai người đều thấy có chút khó hiểu, nhất là

Thiên Lý, Lăng Thiên không phải vừa nói Ngọc Mãn Lâu chắc đã trở lại thuyền của Thiên Tinh sao?! "Đúng thế!" Lăng Thiên dồn dập của

nói:"Khi nãy ta không nhận ra chuyện lại nghiêm trọng vậy, cũng sợ tiền bối đại khai sát giới khi đó người chết sẽ nhiều hơn nhưng giờ đây

đến ngay cả phải giết hết người nhà Ngọc gia, cũng phải ngăn cản Ngọc Mãn Lâu trở về Thiên Tinh.

Giờ đây muốn tìm ra tung tích của Ngọc Mãn Lâu, chưa chắc là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, hắn phải trở về Thiên Tinh, thì chỉ có một

con đường. Hắn nhất định phải đến bến Cự Thạch thì mới có thể lên thuyền rời bến. Chỉ cần hắn bây giờ vẫn chưa rời Thiên Phong đại lục,

thì chúng ta vẫn có thể chặn hắn lại! Bây giờ độc công của hắn mới dùng trên người của Thủy Vô Ba trên người, chúng ta đánh trong thời

gian ngắn hắn sẽ không cách nào sử dụng lần nữa. Tóm lại, lần này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Là cơ hội duy nhất để giết chết hắn."

"Không sai!" Lăng Kiếm cùng Tống Quân Thiên Lý đồng thời bừng tỉnh, ba người nhìn nhau, đồng thời triển khai thân pháp, hướng về b

Cự Thạch.

Quyển 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện