Lãnh Cung Thái Tử Phi
Chương 60: Khó khăn chia lìa
“Ngươi vừa nói gì ? Ta chưa nghe
rõ. »Phượng Ly Uyên giả vờ mơ màng,lại gần nàng hơn.Long Y Hoàng quay
đầu đi, trên môi không giấu nổi vui vẻ : « Ta chưa nói gì, cái gì ta
cũng chưa nói. » Phượng Ly Uyên trấn tĩnh lại,nghiêm túc nói : « Ta nghe được. » . ”Vậy ngươi còn hỏi ta?” Long y hoàng
quay đầu đi tránh ánh mắt hắn, nhưng nàng chỉ cảm thấy có lực đạo kéo cả người nàng về phía hắn,môi bị ngọn lửa nóng đỏ mà ôn nhuận của hắn kia
chiếm giữ,nàng trong nhất thời có chút phản ứng,đến lúc hoàn hồn,bỗng
nhiên phát hiện đã bị Phượng Ly Uyên chiếm tiện nghi ! Đôi môi của hắn
từ từ lui ra một chút,nhưng khoảng cách cùa hai người lúc này thật khiến cho người khác không khỏi có ý nghĩ kì quái,Phượng Ly Uyên cười nói :
« Chúng ta quả thật đã lâu rồi. »
« Ta cảm giác như chỉ chớp mắt thôi
vậy,thật sự đã rất lâu rồi sao ? »Long Y Hoàng cất thanh âm nhẹ nhàng
hỏi ngược lại..thật giống như chú sơn dương nhỏ vô tội mà mê hoặc.
“Sống một ngày bằng một năm.” Phượng ly uyên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Long y hoàng , thủ chưởng nhẹ nhàng ôm
lấy nàng từ đằng sau, chiếc cằm vùi trong mớ tóc đen mềm mại của nàng.
« Nghĩ lại thì,hơn nửa tháng trước
ngươi còn muốn giết ta. »Long Y Hoàng oán hận nói,trái lại thỏ thẻ trong ngực hắn,giống như sao khi chấn kinh tìm được tiểu miêu dựa vào,nhiệt
độ cơ thể của Phượng Ly Uyên khiến nàng an tâm. « Ta có lỗi….Bởi vì lúc đó…ta bị nàng và Phượng Trữ Lan chọc giận,cho nên mới làm vậy..chuyện
này khiến ta áy náy không thôi. »Phượng Ly Uyên xin lỗi.. « Ha hả, ta và hắn vĩnh viễn là oán hận, vô luận bên ngoài có tốt đến đâu…..những sự
việc đã qua kia thì khó có thể nhất thời quên đi được,ta và hắn… chỉ
nhữu bằng hữu mãi có ngăn cách. »Long Y Hoàng cười khổ nói : « Lúc đó,
bất quá là quan hệ ta và hắn có chút tiến triển ,nhưng hiện tại..mọi thứ cũng đã chết…cả con người và tâm hồn hắn.. » « Đã chết ? » Phượng Ly
Uyên kỳ quái nói : « Tại sao lại thế ?Khi đó khong phải rất tốt sao ? »
« Ân, sau đó không lâu người hắn yêu nhất chết. »Long Y Hoàng dừng một
chút ,cuối cùng cũng nói chuyện kia ra : « Khuynh Nhan đã chết….Lúc ta
trở về ,Phượng Trữ Lan đã mất tích mấy ngày chỉ sợ hắn đã xảy ra chuyện
gì. »
“Nhưng sao sau khi trở về thái độ của
hắn đối với nàng lại biến chuyển như vậy…chính là ta cũng không biết
được tâm thương của hắn..ngược lại còn tìm tới Nhan Phi nhiều hơn,tuyệt
đối không suy sụp như người đã chết . »Phượng Ly Uyên đột nhiên ôm lấy
cả người Long Y Hoàng,Long Y Hoàng theo bản năng cũng ôm lấy cổ
hắn,Phượng Ly Uyên mang nàng tới bên giường,tiện tay vòng qua làm gối
đầu cho nàng : « Nằm nghỉ một lát đi,ta biết nàng đã mệt lắm rồi. »
« Không được » Long Y Hoàng đoan chính ngồi trên giường,nhìn mười ngón
tay trái mình vẫn nắm chặt lấy Phượng Ly Uyên , mới vừa rồi nói ra lời
nói từ sâu thẳm trái tim mình,phảng phất như đã trút được gánh nặng dễ
dàng,nhưng là vẫn không tiêu tan được làn sương mù âm u kia : « Ly
Uyên,ngươi và Oanh nhi…rút cuộc bắt đầu từ khi nào ? »
“Chính là lúc nàng trở về,vô duyên vô
cớ mất tích mấy ngày ,không rõ sống chết thế nào, ta làm sao có thể ngồi yên chờ đợi ? Sau đó ta lại gặp Xích Nhiễm…. thật lâu không biết tin
tức về minh võ lâm,sau khi ta gặp được các nàng mới biết được minh võ
lâm đã đề cử minh chủ mới,ta bảo các nàng thăm dò tin tức của nàng,
nhưng Tử Tuyển rất tức giận,lập tức chạy đi ,Xích Nhiễm hình như muốn
nói cái gì lại thôi….Sau đó ,trong lúc ta không biết làm thế nào từ
trong cung nghe được tin tức nàng đã trở về ,nhưng lại bị hôn mê…Ta
nhanh chóng trở về , lúc nghe tin tức nàng có thai từ ngự y …. »Phượng
Ly Uyên không nói hết,như có gì nghẹn lại tại yết hầu ,không muốn nhắc
tới nhưng lại không thể không nói tiếp : « Vào tối hôm đó…ta có uống
chút rượu ..không biết đó là Oanh Nhi..ta cùng nàng….sau đó ta lại không thể không có trách nhiệm…bây giờ thì mọi chuyện thành thế này . »Phượng Ly Uyên tự ý cắt đi một số đoạn ,ngôn ngữ ngắt quãng nhưng không làm
khó được Long Y Hoàng , nàng rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện.
“Sau đó, ngươi liền cho Oanh nhi một thân phận?” Nàng yếu ớt nói.
“Ân… Bất quá, đương nhiên, nếu như nàng không thích,ta có thể đuổi nàng ta ,không có bất cứ quan hệ nào
nữa. »Phượng Ly Uyên thấy ngữ khí Long Y Hoàng ,vội vàng biện minh cho
mình . « Không sao dù gì nàng cũng yêu ngươi,ngươi cùng nàng cũng đã có
chuyện…. cứ để mọi chuyện tiếp tục như thế đi…hy vọng ngươi có thể …đối
xử tốt với nàng ấy . »Long Y Hoàng lắc đầu thở dài nói đầy bất đắc dĩ.
« Y Hoàng….. »Phượng Ly Uyên ngồi xuống cạnh nàng. « Còn việc cầu hôn
kia…ngươi định xử lý thế nào ? »Long Y Hoàng liếc qua,hy vọng có thể
biết được chút tin tức.
“Ta đã nói với phụ hoàng suốt mấy ngày
nay rồi, mong phụ hoàng hủy bỏ , bảo sứ giả trở về. »Phượng Ly Uyên
giống như đứa trẻ đã làm sai chuyên gì, mang nhất ngũ nhất thập toàn bộ
chuyện trong lòng nói ra ( đồ sợ người yêu :D) « Cái này không nên,
cưới một người phù hợp như vậy ..đối với ngươi có lợi vô hại..cứ như vậy đi…hy vọng sau này người đó có thể giúp đỡ ngươi..vô luận là ở đâu. »
Long Y Hoàng nói. « Ta không muốn nàng,cầu hôn cũng chỉ là nhất thời bị
lửa giận thiêu đốt đầu óc,hơn nữa tin tức bây giờ cũng chưa lan rộng ra, đổi ý vẫn còn kịp. »Phượng Ly Uyên dần trở nên luống cuống. « Ly Uyên
bây giờ ta và ngươi đều đã có gia đình,ta cùng Phượng Trữ Lan lại không hợp..là vợ chồng trên danh nghĩa thôi….hơn nữa ta hiện tại lại có…chúng ta cũng cùng hoàn cảnh..còn có nhiều thời gian ở bên nhau..quang minh
chính đại hơn, căn bản là không có khả năng hơn nữa lúc hài tử này được
sinh ra …ta càng không thể rời đi ..tình cảnh chúng ta lúc này thật
không tự nhiên..có lẽ tránh mặt nhau là lựa chọn tốt nhất. »Long Y Hoàng cúi đầu , bộ trâm cài tóc khẽ lung lay, ánh mắt Phượng Ly Uyên dần trở nên khô khốc. « Vậy nàng..vừa rồi không nên nói với ta những lời
này. »Phượng Ly Uyên cười đến đau khổ,nắm chặt tay khiến Long Y Hoàng
không có cơ hội rút ra.
“Ta không thể lừa gạt bản thân mình
được nữa, trước kia ta đối Quân linh cũng là cảm giác này..hiện tại cũng là…tựa hồ hít thở không thông… Ly Uyên ta hy vọng ngươi hạnh phúc..bởi
vì ta cũng yêu ngươi ..cho nên ta cũng hy vọng ngươi hạnh phúc..đừng vì
ta mà phá hủy tất cả..ta cũng không muốn ngươi phải mang tội danh loạn
luân …con đường tương lai của ngươi còn rất dài ..so với ta tất nhiên là rộng mở hơn..nếu có cơ hội..ngươi hãy mang ta rời khỏi nơi này…đừng bao giờ trở lại nơi giống như cái nhà giam này nữa. »Long Y Hoàng cũng cảm
nhận được tình yêu hắn dành cho nàng,trong lòng nàng cũng vậy, càng ngày càng thống khổ, thiếu chút nữa đọng thành những giọt nước mắt .
« Không có nàng,Phượng Ly Uyên ta sao có thể hạnh phúc ? Hơn nữa nàng
cũng không cần nói, khi có thời cơ ?Ta sẽ không rời đi,đợi đến lúc chín
mùi ,ta cùng nàng nhất định sẽ dời khỏi nơi này. » Phượng Ly Uyên kiên
định nói. « Ta chỉ mong…nhưng Ly Uyên … cuối cùng ta vẫn cảm thấy mọi
chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu..tâm cơ mẫu hậu vô cùng hiểm
độc…hơn nữa Phượng Trữ Lan kia nhất định sẽ động thủ với ngươi mà phụ
hoàng,bộ dạng ở ngoài mặc dì rất cạn bạc nhưng ta cho rằng tâm cơ của
hắn nhất định còn thâm hiểu hơn mẫu hậu…nhưng cuối cùng xảy ra chuyện
gì… ta cũng không biết mình cần phải làm gì nữa. » « Nàng đừng nghĩ như
vậy..ta nhất định sẽ có cách giải quyết… nàng chỉ cần bảo vệ bản thân
thật tốt an tâm dưỡng thai , hơn nữa hãy đứng bên cạnh nhìn ta thôi đừng quan tâm đến chuyện người khác, chỉ cần toàn tâm toàn ý bảo vệ bản
thân thôi là tốt tồi. » Phượng Ly Uyên ôn nhu căn dặn.
“Ta không muốn….Ly Uyên dù tương lai có thế nào….nếu thật sự có thể đạt được hoàng vị từ tay Phượng Trữ Lan
cùng sự nghiệp thống nhất đất nước, đến lúc đó..hãy đem ta và Phượng Trữ Lan xử tội không cần nương tay..ngươi đừng hỏi tại sao cũng đừng vì câu nói kia của ta…nhân giả không được quân..đừng để bản thân lưu luyến
điều gì …không có nhược điểm gì mới đáng trở thành người đứng đầu một
nước. » « Có thể sao ? » Phượng Ly Uyên cười to một tiếng : « Lúc đó ta
nhất định sẽ cùng nàng dù là cùng trời cuối đất…kể cả cái chết cũng
không thể chia lìa chúng ta ..không có nàng…mặc kệ Phượng Ly Uyên ta có
quyền khuynh thiên hạ thế nào ..cũng là uổng phí . »
“ Ngươi đừng xử lý mọi việc theo cảm tính.”Long Y Hoàng mặt ngày càng nhăn lại sâu hơn.
“Đối với nàng ,ta có thể làm mọi việc không có lý trí như vậy.” Phượng Ly Uyên cũng trả lời rất kiên quyết.
“Ta thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt.”Long Y Hoàng bất đắc dĩ cười khan môt tiếng : “Ta bây giờ cũng đã hiểu được cảm giác của mẫu thân với phụ thân ,mẫu thân cả đời tung
hoành tình trường như vậy nắm giữ thiên hạ ..duy chỉ có trước mặt phụ
thân dôi khi giống như một đứa trẻ vậy đều khiến phụ thân không biết làm sao.”
“Ta sẽ chờ nàng,đợi đến lúc thời cơ
chín mùi,tự nhiên sẽ nghĩ cách đưa nàng rời khỏi nơi này..cho dù là xa
xứ..ta đều ở bên cạnh nàng …ai…tại sao lúc nào hai chúng ta nói chuyện
đều nói đến những chuyện khiến mọi người không thoải mái vậy…ta hỏi nàng một việc nữa..trong lúc săn thú …khi ta bị độc phát ..sau đó không biết đã ăn phải thuốc gì mà có thể lập tức giải độc..loại độc kỳ lạ này…
trong cơ thể bỗng nhiên bị loại trừ không còn tung tích ..ta đã hỏi thái y hắn nói là do một vị tướng tặng..ta không tin..nàng biết đó là gì
không?”Phượng Ly Uyên nhanh chóng thay đổi đề tài ,rất nghiêm túc hỏi.
“Ta làm sao biết được đó là cái gì ? có lẽ đó là linh đan cũng nên.”Long Y Hoàng thuận miệng đáp. “Nhưng cái
này…. rất ấm áp…mùi máu tanh còn có mùi thơm nữa..rất giống mùi vị của
nàng.”
“Ta từ nhỏ thường chế dược…máu tự nhiên cũng có mùi vị của thảo dược,ngươi chắc chắn là ăn được thuốc giải độc
hay ,vậy ngửi thấy mùi thảo dược giống mùi của ta cũng không có gì lạ.”
“Ai… Y hoàng, nàng bảo ta phải làm gì
?Tại sao nàng luôn vì người khác làm mọi chuyện, rồi thà rằng quy công
cho người khác cũng không muốn nói ra là mình?”Phượng Ly Uyên đau lòng
ôậy ?…Thật là hối hận không Long Y Hoàng vào lòng,đầu ngón tay nhẹ nhàng hôi, là nàng đã cứu ta , nhưng sao sau đó ta lại có thể đối xử với nàng như vậy . Nhìn như vậy..thật khó coi… vì ta tự cho rằng mình hoàn toàn
bị tổn thương…thật không đáng…”Phượng Ly Uyên thống khổ nói: “Vết thương này so với tâm lý của ta lúc này còn khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần,đôi
khi ta muốn đem nàng ở cạnh ta để có thể mãi mãi hành hạ nàng.”
“Ha hả vết thương trên người của ta
không ngừng bộc phát , thân thể cũng sớm tàn phai không chịu đựng nổi,
nếu không làm như vậy thì phải làm sao?Nếu không cứu được ngươi, người
hối hận nhất chính là ta… Vậy mới là vết thương khó lành nhất ,nếu một
ngày nào đó ngươi nhìn lại,hy vọng sẽ không bị khiến cho khiếp sợ mới
phải.”Long Y Hoàng cười cười như không có gì xảy ra , sơ lược là khinh
miêu đạm tả,không muốn tự nhận công về mình.Nàng cứu người chính là quan tâm đến kết quả, muốn Phượng Ly Uyên bảo toàn được tính mạng, mà lại
không muốn hắn phải mang ơn nàng mãi,cũng không muốn nhân cơ hội này
chiếm được hảo cảm của hắn… tóm lại chỉ là nàng chỉ muốn cứu người mà
thôi. ”Sau này mà còn làm như vậy, khiến ta
toàn tâm yêu thương nàng. Chẳng may ngày nào đó ta đau òng mà chết,nhất
định sẽ hóa thành quỷ tìm nàng lấy mạng.”
Long Y Hoàng “xì”một tiếng,gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ.
“Ta đi tìm đồ ăn nha, nàng ở đây chờ ta một lát,sau đó chúng ta sẽ đi dạo ở hậu hoa viên một chút.” Phượng Ly Uyên cao hứng nói.
“Nhưng là, còn hoàng hậu”Long y hoàng có chút bất an.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta không đi qua chỗ đó,có ai dám nói? Hơn nữa, bây giờ hoàng hậu… người không muốn động tới nhất chính là nàng… chỉ mong nàng bình an vô sự
..nên đành mắt mở mắt nhắm..chỉ cần cẩn thận một chút….nàng chờ ta một
lát nhá, ta sẽ quay lại ngay” Phượng Ly Uyên vừa nói vừa bước nhanh ra
ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra.
Thừa lúc hắn rời đi, Long Y Hoàng bắt
đầu quan sát khắp phòng, đánh giá từng đồ đạc tinh mỹ hoa lệ,đợi hắn trở về. Chính là ngay lúc nàng vừa chạm vào một cái đĩa chạm ngọc , Phượng
Ly Uyên sợ nàng sẽ bốc hơi mất ,thở hổn hển chay về,mở cửa phòng , tiếng vang thật lớn khiến Long Y Hoàng giật mình.
Hắn đích thật là sợ Long y hoàng đột nhiên rời đi, nhưng là hắn không biết, Long y hoàng vĩnh viễn đều đứng ở nơi đó chờ hắn.
Rất nhiều năm sau, trong lúc hắn cho là Long y hoàng sẽ bỏ mình đi thật xa , khiến hắn không bao giờ tìm thấy
được nữa, bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện nàng vẫn đứng ở nơi đó
chờ hắn.
Là hắn…..đã quên đi quá nhiều.
Phượng ly uyên thấy nàng vẫn nguyên vẹn ở trong phòng xem xét mọi thứ,trong lòng mới an tâm , hắn nhíu mi nói:
“Mình cùng đi đi, để nàng không còn cơ hội rời xa ta, thật sự là muốn
khiêu chiến tính nhẫn nại của ta mà.”
“còn nói ta nghĩ nhiều , so với chàng còn nhiều hơn.”Long Y Hoàng nhấc váy lên,đi tới cửa: “Vậy chúng ta cùng đi thôi.”
“Ân.” Hắn tự nhiên mà vươn tay ra,nắm
lấy bàn tay ngọc của Long Y Hoàng, cảm giác người thật, hắn mới bình
tâm. Hai người cơ hồ là cùng sánh vai nhau , thong thả đi dạo ngự hoa
viên, dọc theo đường đi là những đóa hồng phong( chắc là hoa hồng ^^) đỏ như lửa xinh đẹp, quả là cảnh đẹp, ngẫu nhiên lại có những khóm trúc
xanh biếc, cùng những khóm phong diệp hồng thấu xinh đẹp, quang cảnh tựa tiên minh đối lập.
“Trước kia chưa từng có nghe qua ngươi
thổi tiêu, nguyên lai là thâm tàng bất lộ.” Long y hoàng bước qua phong
diệp, hòa cùng những đóa hoa kia trông nàng lại càng tao nhã mỹ lệ.
“Tâm tình tốt, trước kia ta cũng rất
lười chơi mấy thứ này.” Phượng Ly Uyên từ từ bỏ tay nàng ra, kéo dãn
khoảng cách ra xa nàng, để tránh cho người khác bàn tán, gắt gao đi theo sau Long Y Hoàng một khoảng cách ổn định, bất ngờ một cánh tay áo trắng đã ở phía sau những đóa hồng phong kia. Chỉ cần nghe thấy thôi, cũng đã phá hư tâm tình đang tốt của hắn. “Đến lúc nào có thể độc tấu cho ta
nghe không ?” Long Y Hoàng quay đầu mỉm cười, tay chạm nhẹ vào những
cánh hoa, tuyệt mỹ khiến người bên cạnh trí mạng, trái tim ai đó suýt
rớt ra. “Nếu như nàng thích, lúc nào cũng có thể chỉ là….nếu chỉ có một
mình ta thổi …đơn điệu chắc chắn không hay ,nếu như có cả thái tử phi
nương nương nhạc đệm cùng ta ,như vậy thật hay nha.” Phượng Ly Uyên híp
mắt phượng nói.
“Cái này hay là thôi đi, nhạc khí ta
một chút cũng không biết, đàn tranh lại càng không..chỉ sợ là phá hư bản nhạc hay thôi.”Long Y Hoàng đưa tay đẩy dây trước mắt ra hai bên,phong
tư yểu điệu, mỉm cười nói.
“Không sao , ta có thể dạy nàng.”Phượng Ly Uyên vẫn theo phía sau nàng, không buông tha bất cứ cơ hội nào.
“Nhìn lại thì, đây cũng là khoảng thời
gian ta muốn toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi tốt,vậy hôm nào đi.”Long Y Hoàng
cười nói. Nàng lại tiến về phía trước một chút, nhìn chăm chú con đường
trước mắt, bên tai lại vang lên một trận gó…tựa hồ có cái gì đó đang cắt qua không khí hướng nàng phóng tới, nhưng lại bị cái gì đó chặn giữ
chừng. Long Y Hoàng nhìn về phía thanh âm kia phát ra, tức cười…chính là người lâu rồi chưa gặp_Phượng Vũ Thiên, hai mắt hắn sưng đỏ, bảo kiếm
trong tay hàn quang sắc bén, liền thẳng tắp dừng ngay trước mắt nàng,
chỉ nửa phân nữa thôi có thể lập tức trí mạng nàng.
Nhìn ra xa hơn,nguyên nhân trường kiếm
dừng lại chính là….Phượng Ly Uyên đã nhanh chóng vươn ngón tay thon dài
của mình chế trụ thân kiếm, khiến nó không thể làm hại Long Y Hoàng, cổ
tay khẽ động, thanh bảo kiếm lập tức bị gẫy đôi, vứt trên mặt đất lạnh
lùng nói: “Phượng Vũ Thiên ngươi đang làm gì đấy!”
Phượng vũ thiên không để ý đến Phượng
ly uyên, nhanh chóng bắt lấy đoạn kiếm bị gãy kia,không suy nghĩ nhìn
chăm chú Long Y Hoàng : “Hắn đã chết.”
Hắn đã chết?
Phượng ly uyên không rõ ,có chút thất
thần, Long Y Hoàng khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua vài tia bất đắc dĩ : “Phải …hắn đã chết.”
Coi như Phượng Ly Uyên không biết người đang được nói đến kia là ai,nhưng Long Y Hoàng vừa nghe qua liền hiểu.
“Chết như thế nào?” Phượng Vũ Thiên tựa hồ đã tràn đầy lửa giận, chỉ đợi bộc phát rồi lai giả vờ tỉnh táo hỏi. Phượng Ly Uyên cảm giác có chút
không đúng,định hỏi Long Y Hoàng nhưng ngay sau đó bị nàng cự tuyệt. “Ta nói tự sát,ngươi tin không?” Long Y Hoàng nói: “Chắc Phượng Trữ Lan đã
nói gì đó với ngươi, để ngươi tin chắc không nghi ngờ?”
“Hắn nói là ngươi giết hắn.” Phượng vũ thiên hít sâu một hơi, nói.
“Ta lặp lại một lần, hắn là tự sát, chỉ là… Ta không có ngăn được hắn mà thôi.” Long y hoàng thở dài.
“Tại sao hắn chết…” Phượng vũ thiên
chán nản quỳ xuống,tựa hồ là không cầm được nước mắt_khóc : “Ta …ta còn
chưa nói với hắn…còn chưa kịp xin hắn tha thứ..tại sao hắn có thể
chết….ta không tin!”
“Phượng Vũ Thiên…ngươi không cần khổ sở vậy.” Long Y Hoàng nửa quỳ bên cạnh hắn, an ủi nói : “Lúc ta thấy hắn,
hai chân hắn đã bị phế, hắn vì không muốn lien lụy Phượng Trữ Lan…Lựa
chọn tự sát..bất quá đã dung chính giới chỉ của ta…sau đó để lại vài
câu….”Phượng Vũ Thiên từ từ nắm chặt hai tay, rồi đột nhiên bóp chặt bả
vai Long Y Hoàng vội vàng nói : “Long Y Hoàng ..hắn đã nói gì?” ”Hắn nói,hy vọng có kiếp sau, nguyện ý làm nữ nhân….cùng chàng một đời tiêu dao.”Long Y Hoàng thấy Phượng Vũ
Thiên như vậy, thật sự là không đành lòng nói thẳng ra, bất quá động tác vừa rồi của Phượng Vũ Thiên đột nhiên, hại nàng suýt ngã. “ Chàng ..là
ai? Ngươi hãy nói đi.” Phượng Vũ Thiên khó khăn lay vai Long Y Hoàng,
Phượng Ly Uyên cả kinh hất tay hắn ra. Long Y Hoàng kiềm chế lại động
tác của Phượng Vũ Thiên, nắm lấy bàn tay mình suy nghĩ một chút nói:
“Phải..là Phượng Trữ Lan.”
“Cáp, ha ha ha!” Phượng vũ thiên đột
nhiên buông thong hai tay,cười khổ nói : “Ta cũng biết…dù ta có làm gì,
hắn cũng không nghe nhưng nếu là ca ca ..lời ca ca nói hắn cái gì cũng
nghe…đây là sự khác biệt! Trong long hắn vốn dĩ đã không có ta!” Phượng
Vũ Thiên đột nhiên đứng lên chạy nhanh ra ngoài. Long Y Hoàng cũng nhanh chóng đứng lên, nhưng thân thể lại bất giác cảm thấy không ổn,nàng đi
vài bước: “Phượng Vũ Thiên tên tiểu tử này, đừng có làm điều gì ngốc
nghếch.”
“Đừng quan tâm đến hắn…Y Hoàng sắc mặt
nàng sao lại trắng như vậy! Làm sao vậy?” Phượng Ly Uyên vọt đến trước
mặt nàng, ôm lấy nàng.
“Không sao…chỉ hơi mệt thôi…Ly
Uyên…chàng…chàng đi…” Mới vừa rồi là không khỏe dần dần trở thành đau
đớn, từng đợt nhỏ truyền đến,Long Y Hoàng cảm thấy hô hấp khó khăn.
Hảo… Cảm giác quen thuộc.
Nhớ kỹ lúc mất đi sinh mệnh trong bụng lần trước cũng như vậy… Tựa hồ cũng là như vậy ni…
Cục cưng… Không thể có việc a… Long y
hoàng nhanh chóng ngất đi.Phượng Ly Uyên đè mach nàng, thai khí vô cùng
hỗn loạn, xem ra là bị kinh ngạc.
“Y hoàng, nàng cố gắng chịu đựng,ta đi
tìm thái y ! » Phượng Ly Uyên lo lắng ôm lấy nàng, vừa vận chân khí bảo
trụ thai nhi, mặt khác ôm nàng chạy thẳng về cung điện gần nhất của
mình.
Bình luận truyện