Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 667: 667: Thất Liên Thú




Huyết Tích, Hắc Thiềm, Kỵ Ngư, Đặng Long, Lạc Thần, Xích Đế và Vô Triết!
Trước sự nghi ngờ của Trần Lâm, nữ thần bị nguyền rủa không chút để ý chỉ không nhanh không chậm lầm lượt kể ra từng cái tên có lạ nhưng cũng có quen rồi chốt ra một câu khẳng định tất cả đều là sản phẩm của nàng tạo ra, cũng như ẩn sau đó là một câu chuyện rất dài cùng một quá khứ hào hùng và bị thương.

Ngay lập tức trước thông tin chưa từng nghe nói qua về Thất Liên Thú bảy hung thú vô cùng đặc biệt có lạ và cũng có quen kia, Trần Lâm không thể tránh khỏi việc bị thu hút bắt đầu cẩn thận suy ngẫm sâu hơn về những gì mà vị nữ thần kia vừa nói.

Bởi lẽ trong Thất Liên Thú mà nữ thần bị nguyền rủa vừa kể không chỉ có Huyết Tích Đom Đóm là quen mặt mà Trần Lâm còn nhận ra một đối tượng khác, đó không gì khác chính là con cóc đen to lớn Hắc Thiềm Thừ mà Trần Lâm từng có dịp gặp qua còn đánh nhau một trận tử chiến.

Thật không ngờ con cóc đen kia cũng là do vị nữ thần bị nguyền rủa này tạo ra, còn không phải là một hay hai mà đến tận bảy con.

Trong đó Huyết Tích Đom Đóm và Hắc Thiềm Thừ bá đạo đến mức nào Trần Lâm đều đã từng nếm qua, năm con còn lại tuy chưa có may mắn gặp mặt nhưng từ đó mà suy ra vẫn có thể tưởng tượng được chúng mạnh đến mức nào.

Ấy vậy mà tất cả những sinh vật bá đạo đột biến đó đều do vị nữ thần này sáng tạo ra, nếu đây là thật vị nữ thần này không chỉ bị nguyền rủa mà chắc chắn còn là một con người có tầm hồn em yêu khoa học sáng tạo vô bờ bến.

Đối diện với một tâm hồn miệt mài sáng tạo như thế, Trần Lâm sao có thể không tin phục cẩn thận ngồi nghe nàng kể hết cố sự của mình không dám lên tiếng!

Rất nhanh đáp lại tấm thịnh tình đó của Trần Lâm, vị nữ thần bị nguyền rủa cũng không chậm trễ một lần nữa lên tiếng, tuy nhiên lần này nữ thần không chỉ kể đến cố sự của mình mà còn là của cả hệ thống nguồn gốc của mọi thứ khiến Trần Lâm hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác!
Giọng nói vang vang ẩn chứa vạn năm tang thương theo đó vang lên cả không gian thoáng đãng mở màn cho cố sự của cả hệ thống:
- Ngươi đã đột phá cấp 30 chắc là đã đối đầu với Thâm Uyên Giới rồi nhỉ?
- Phải, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Thâm Uyên Giới kia!
- Nơi ở của chúng ta gọi là Cổ Thiên Giới một giới vực rộng lớn bao phủ hàng vạn thiên hà, tuy nhiên vũ trụ rộng lớn luôn tồn tại kẻ thù và Thâm Uyên Giới chính là kẻ thù của toàn thể sinh linh trong Cổ Thiên Giới chúng ta!
- Để chống lại kẻ thù từ rất lâu về trước lúc mà cả ta còn chưa tồn tại, Sáng Tạo Đại Thần và Hủy Diệt Đại Thần đã tạo ra hệ thống tiến hóa trợ giúp cũng như dẫn đường cho những sinh vật trong Cổ Thiên Giới phát triển dần dần nắm giữ được sức mạnh chống lại kẻ thù ngoại lại kia!
- Còn ta sau vạn năm cống hiến ta cũng trở thành một trong những thành viên cấp cao của hệ thống!
!


“Thì ra đây là lý do mà hệ thống ra đời! ”
“Dù đã đoán được mục đích của hệ thống rất có thể là huấn luyện quân lính nhưng không ngờ là dùng trong trường hợp này”.

Nghe nữ thần bị nguyền rủa kể đến nguồn gốc cũng như lý do mà hệ thống ra đời, Trần Lâm thật ra không quá tin tưởng lắm chỉ có chút kinh ngạc mà thầm nghĩ trong lòng.

Đương nhiên không tin tưởng ở đây không phải Trần Lâm đang nghĩ vị nữ thần bị nguyền rủa kia nói dối mà là không tin tưởng những gì hệ thống đã truyền vào đầu nàng.

Rõ ràng Thâm Uyên Giới và Cổ Thiên Giới có quan hệ thù địch nhưng ai là kẻ xấu ai là kẻ sai trong cuộc chơi này thì không thể nghe lời một phía được nhất là phía đó trên cơ bản còn là lính của một phe, dù sao đâu ai nói mình là kẻ xấu trong cuộc chơi.

Cũng vì lẽ đó có thể Cổ Thiên Giới đúng là tạo ra hệ thống chỉ nhằm mục đích phòng thủ chống lại kẻ thù ngoại xâm như nữ thần bị nguyền rủa nói, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hệ thống tạo ra vô vàn người chơi cũng là để phòng thủ nhưng mà là bằng cách đi đánh kẻ khác.

Không ai biết được đâu mới là sự thật và Trần Lâm cũng thế!
Đương nhiên dù là gì ai đúng ai sai Trần Lâm vẫn đứng về phe của hệ thống trước Thâm Uyên Giới, bởi lẽ làm gì có sự lựa chọn nào khác giống đúng như cái cách Trần Lâm sẽ phải đứng về phe nữ thần bị nguyền rủa trước hệ thống.

Cuộc sống đôi khi chả bao giờ cho ta sự lựa chọn!

Bên kia không hiểu được nội tâm nhỏ bé đang dậy sóng của Trần Lâm, nữ thần bị nguyền rủa kia vẫn ngập trong hồi ước chầm chậm cất tiếng kể!
- Từ một người chơi trải qua vô vàn khó khăn trở thành thần của hệ thống, ta cũng tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ hơn nhất là đến từ kẻ thù Thâm Uyên Giới kia!
- Vào một ngày không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, ta vô tình phát hiện gen của bọn Thâm Uyên Giới kia và thành phần gen của các sinh vật trên Cổ Thiên Giới có sự tương đồng rất lớn!
- Thế nên dưới sự thôi thúc khám phá ta đã thu thập gen của bảy chủng thâm uyên rồi kết hợp với gen của những sinh vật tương ứng trong Cổ Thiên Giới sáng tạo ra một sinh vật mới mang sức mạnh khủng bố không gì sánh được!
- Ta tạm gọi là Liên Thú và Huyết Tích Đom Đóm cũng là một trong số đó!
!


- Thì ra là lấy gen của Thâm Uyên Giới sáng tạo ra, thảo nào lại có một số đặc tính giống nhau đến vậy!
Nghe nữ thần bị nguyền rủa kia kể đến đây, Trần Lâm thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa kích động kêu lên.

Từng chạm trán với đại quân huyết đom đóm của huyết giáp tướng quân Asura và đàn cóc đen trên Lưu Sa tinh, Trần Lâm rất dễ nhận ra sự tương đồng không nhỏ giữa Huyết Tích Đom Đóm và Hắc Thiềm Thừ với hai chủng tộc của Thâm Uyên Giới mà bản thân từng chạm trán khiến Trần Lâm từng suýt nhận bà con.

Chỉ là sự thật lại khiến Trần Lâm khá là thất vọng, không có bà con nào ở đây cả càng không có thiên đại bí mật gì chỉ có một bà thần chơi lầy hết sức lầy đối đầu với kẻ thù bằng cách lấy “giống” của chúng rồi tạo ra quân lính cho chính mình.

Tính ra tuy hơi dơ nhưng khá là hiệu quả!
Mặc dù tiếp xúc không nhiều chỉ được một phen giao phong nhẹ với con Hắc Thiềm Thừ và nhóm lính cốc đen trên Lưu Sa tinh nhưng thông qua đó Trần Lâm có thể nhận định bản Hắc Thiềm Thừ của nữ thần bị nguyền rủa so với bản chính gốc hàng real có sự chênh lệch thật ra không lớn lắm, thậm chí nếu không tính thể loại vương tộc có hình người mà chỉ tính bọn hình cóc thì cảm giác sức mạnh của Hắc Thiềm Thừ mang đến còn có phần nhỉnh hơn.

Từ đó có thể thấy được sản phẩm “đạo nhái” của nữ thần bị nguyền rủa này đã hết sức thành công.



Tuy nhiên ngẫm nghĩ sâu hơn Trần Lâm bất giác cảm thấy có gì đó sai sai khó hiểu lên tiếng hỏi:
- Nhưng mà không đúng!
- Dù hơi tà đạo một chút nhưng tính ra đây cũng là một cách hay để chống địch tại sao nữ thần ngươi lại nói hệ thống vì Thất Liên Thú kia mà giam cầm ngươi!
!

Rõ ràng với năng lực bá đạo của Thất Liên Thú đáng lẽ ra hệ thống phải trọng dụng nhân tài như vị nữ thần yêu khoa học này mới phải, còn không thì cũng không thể nào bị hệ thống định tội bắt giam như hiện tại được…
Việc này nhất thiết có vấn đề gì đó mà vị nữ thần bị nguyền rủa kia chưa nói đến, một vấn đề hết sức nghiêm trọng lấn áp cả ưu thế của Thất Liên Thú kia.

Nhận ra không thế giấu giếm gì được tên nhiều chuyện đầu trọc này, nữ thần bị nguyền rủa thoáng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu thở dài một hơi dường như hết sức là oan ức nói:

- Haizzz… đó là chuyện của sau đó!
- Phải nói là sau khi sáng tạo ra bảy Liên Thú, ta rất nhanh đã cảm nhận được sức mạnh áp đảo của chúng rất có thể sẽ thay đổi cuộc chơi, cũng như cảm nhận được mối liên hệ gì đó giữa hai đại giới!
- Thế nên ta đã quyết định… làm cuộc thí nghiệm nho nhỏ…
- Đem Thất Liên Thú xuống 10 hành tinh mà hệ thống vừa hành lâm xem chúng sẽ phát triển thế nào!


- Vậy kết quả ra sao?
Thấy có mùi gì đó không lành trong cái thí nghiệm nho nhỏ kia, Trần Lâm không khỏi liếm môi nhanh miệng hỏi.

Chỉ là trước câu hỏi của Trần Lâm, nữ thần bị nguyền rủa lại hết sức ấp úng giọng nói có phần giả trân nhỏ thật nhỏ giọng trả lời:
- Cổ… cổ nhân có câu… thí… thí nghiệm nào mà không có chút trục trặc nhỏ, đúng không?
- Số là cả 10 hành tinh mà ta thử nghiệm đều bị bảy Liên Thú trên đó toàn bộ! toàn bộ giết sạch!
- Tính ra thì cũng chỉ có 10 hành tinh, chết cũng đâu có bao nhiêu sinh linh, càng không bì được với sáng tạo vĩ đại của ta…
- Vậy mà đám thần cổ hủ ngu ngốc kia lại xem đó như tội ác tày trời tố giác ta với hệ thống… hệ thống cũng không hiểu chuyện nghe lời xúi dục của đám ngu ngốc kia phong bế ta lại ngăn cho ta tiếp tục… nghiên cứu!


Trước những lời hết sức mập mờ của bà thần bị nguyền rủa kia, Trần Lâm đại khái cũng hiểu được vấn đề mặt xanh như đít nhái nào có nghe vị nữ thân yêu khoa học này nói gì nữa, trong đầu chỉ còn là những tiếng bong… bong… như chuông rõ.

Lúc này Trần Lâm cũng đã hiểu được lý do tại sao bà nội nữ thần kinh rất kinh này vừa bị nguyền rủa còn bị hệ thống trừng phạt vạn thần xa lánh, thì ra là Thất Liên Thú mà nàng đem xuống thí nghiệm lại là một sản phẩm quá lỗi, chúng lỗi đến mức một hơi giết sạch toàn bộ sinh linh trên tinh cầu đó mà đó còn không phải là một tinh cầu mà tận 10 tinh cầu vinh hạnh được thí nghiệm đều như thế không một ai tránh khỏi số kiếp!
Đây thật sự là một điều rất kinh khủng nhân thần câm phẫn.

Mặc dù bản thân hệ thống khi hàng lâm đúng là cũng dẫn đến cái chết của không ít sinh vật, nhưng đứng ở góc độ sinh vật cái chết này không ảnh hưởng quá lớn nếu không muốn nói là chả đáng là bao, chủ yếu là các tộc tự tranh đấu chém giết lẫn nhau mà thôi chết do hệ thống thật sự rất ít.

Ngược lại chuyện của bà nữ thần bị nguyền rủa kia lại khác rất khác…
Hàng trăm tỷ thậm chí hàng nghìn tỷ sinh linh bất kể là chim, thú, cây cối, con người, động trên trời, động vật dưới đất dưới biển, thậm chí cả thây ma… tất như cả đều bị giết sạch không còn thứ gì tồn tại khắc họa nên hai chữ tận diệt vô cùng rõ ràng.

Đây là giết sạch không phải tranh đấu hay phát triển gì, với tội ác như thế nữ thần bị nguyền rủa kia chỉ bị hệ thống giam cầm thật sự là còn quá nhẹ.




Bất giác một ý nghĩ quái ngỡ đột nhiên hiện lên trong lòng Trần Lâm, có khi nào hệ thống giam cầm bà thần kinh kia có khi nào không phải trừng phạt mà là do sợ hay không?
Hệ thống sợ bà thần kinh báo quá báo này lại nổi hứng sáng tạo thêm vài quái thú nữa rồi diệt nhẹ mấy cái hành tinh, đến lúc đó quân địch không bị gì quân ta lại chết hết thì nguy to và bản thân Trần Lâm nghe lời xúi dại của bà thần điên này mưu đồ thả bả ra là sai quá sai!
Một sai lầm không thể tha thứ!
Đương nhiên cũng không thể loại trừ những khả khăn khác không được nhắc đến, tỷ như Thất Liên Thú kia sợ là có vấn đề gì đó khác nữa khiến hệ thống vẫn quyết định chọn việc tiến hóa cho các sinh linh trên tinh cầu thay vì đầu tư cho bọn quái thú này.

Nhưng dù bất kể là nguyên nhân gì game này vẫn quá là không thơm với Trần Lâm và cả Huyết tộc.

Nhận ra được bản thân dường như đã đầu quân cho một kẻ điên còn là điên diện khoa học gia thích nghiên cứu, Trần Lâm thật sự có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy mặc kệ hết tất cả.



Đáng tiếc ngay từ lúc sinh ra Huyết tộc đã không có cơ hội bỏ chạy, gốc gác thâm sâu lý lịch bất hảo như thế dù Huyết tộc có ngoan đến mức nào hệ thống cũng không thể không đặc Huyết tộc ở một diện đặc biệt hơn lẽ thường!
Tuy nhiên nếu tất cả lắc đúng vấn đề khó hiểu nhất lại một lần nữa lại phát sinh, đó là tại sao hệ thống không loại bỏ luôn những sản phẩm của vị nữ thần bị nguyền rủa này mà vẫn để chúng tồn tại, không lẽ muốn bay màu thêm vài hành tinh nữa hay sao? Hay là hệ thống đã có cách giải quyết?
Nhận ra được ánh mắt khó hiểu của Trần Lâm, nữ thần bị nguyền rủa cũng không giấu giếm không nhanh không chậm đáp:
- Ngươi nghĩ không sai!
- Nhận ra được tính nguy hiểm đột biến của bảy Thiên Thú, hệ thống thật ra cũng đã từng loại bỏ chúng đi xem như chưa có chuyện gì xảy ra…
- Nhưng một vị thần đã quyết định khởi động lại chúng còn cho phép chúng tiếp tục tồn tại trên mỗi hành tinh hệ thống hàng lâm!


- Đm… cao nhân nào gan vậy???
Nghe thấy vậy mà có một vị thần dám mở lại dự án của bà nữ thần kinh này thí nghiệm lại bọn Thất Liên Thú đến ngày nay, Trần Lâm thật sự là bội phục sát đất kinh nghị kêu lên.

Rất nhanh một cái tên nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa đầy phách lực không gì sánh được vang lên:
- Hủy Diệt Đại Thần…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện