Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 421: Ngoại truyện Tiêu Mặc: Mười năm tối tăm vô tận (1)
Edit: Yang
Beta: kaylee
Lạnh lùng khắc nghiệt, tàn nhẫn mà lại mạnh mẽ.
Màu sắc thích hợp nhất là màu đen, đôi mắt cũng đen láy, âm trầm không thấy được đáy, chỉ có ánh sáng u ám khẽ phát ra.
Cái này đích thị là màu đen.
Tiêu Mặc nhìn nghiên mực Kim Ty Đoan Khê hình vuông kia trước mặt mình mà có hơi ngây người, sau đó vén ống tay áo, tư thế nhẹ nhàng cầm lấy bút lông. Trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh tức thì có thêm mấy đường nét, cuối cùng những đường nét này tạo thành dung nhan như hoa với lúm đồng tiền tuyệt đẹp của một nữ nhân.
Từ đôi môi Tiêu Mặc thốt ra một cái tên, vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ. Một nụ cười thấp thoáng chậm rãi hiện lên trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng, hắn khẽ khàng đưa tay đụng nhẹ vào khuôn mặt của nữ nhân trong tranh, giống như có thể tự tay đụng vào làn da mịn màng.
Hạ Lan Phiêu... Hạ Lan Phiêu...
Tiêu Mặc thường xuyên nghĩ rằng, có lẽ chính vì Hạ Lan Phiêu xuất hiện vào thời điểm sinh mệnh mờ mịt nhất, hiu quạnh nhất nên mới có thể khiến hắn cảm thấy đặc biệt, mới có thể khiến hắn cảm thấy khó có thể dứt bỏ.
Có lẽ, cũng bởi vì tịch mịch, mới có thể cảm thấy đặc biệt, mới có thể cảm thấy không cách nào dứt bỏ.
Hoặc là bởi vì thế, mới có thể hiểu được tịch mịch là cái gì...
Tính ra, xa nhau đã mười năm rồi.
Cung Phượng Minh, Hà Hoa Trì, thậm chí Ngọc Mính Trai vẫn còn ở kinh đô. Nhưng tất cả điều này đã sớm thành vật còn người mất rồi. Vào những lúc không có việc gì, hắn thích đứng ở bên cạnh hồ sen ngắm nhìn mặt ao nở đầy những bông hoa sen tươi tốt, hoặc là đứng ở dưới gốc lê hoa rụng bay tán loạn, nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ kia.
Cho dù cố gắng hơn nữa, nhưng kí ức ngày nào trải qua thời gian lâu như vậy đã bắt đầu mờ nhạt đi, chỉ còn lại hòn đá viết "Hạ Lan, Tiêu Mặc, cùng một chỗ" đang nắm trong tay là có thể nhắc nhở quang cảnh nhiều năm trước đây.
Hạ Lan Phiêu... Hạ Lan Phiêu...
Cầm chắc chắn hòn đá, hắn nắm chặt lòng bàn tay, cho đến khi hòn đá kia suýt nữa bị bóp nát.
Bởi vì không biết đến lúc nào thì hòn đá này sẽ lại cũng biến mất.
Kể từ sau khi li biệt, tất cả mọi thứ thuộc về nàng đều bị phá tan, bị thất lạc, từ đó hình như cũng không tìm được dấu vết nữa, rất nhiều kí ức thuộc về nàng cũng bị quên lãng...
Nàng đã sớm ngờ tới kết cục này sao, Hạ Lan Phiêu?
Ngay từ đầu, những bức tranh vẽ nàng cũng đều xiêu xiêu vẹo vẹo, không vẽ ra nổi những nét xinh đẹp và thần thái một chút nào. Nhưng rồi cứ mỗi ngày vẽ một bức, sau khi liên tục vẽ ba tháng, cuối cùng cũng vẽ lại thành công.
Ở trong tranh, nàng mặc một bộ quần áo đỏ, gương mặt thanh tú đẹp đẽ. Hắn cười rạng rỡ đưa bức họa cho Tiêu Diêu xem, Tiêu Diêu trợn tròn mở to mắt hỏi: "Đây là mẫu hậu sao?"
"Đây là mẫu hậu của con. Con phải nhớ kỹ, không được quên."
"Con sẽ không quên." Tiêu Diêu nói với âm thanh rất trong trẻo, không ngờ lại cực kì kiên định.
"Phụ hoàng, mẫu hậu ở nơi nào?"
"Đi đến một nơi cách chúng ta rất xa."
"Chúng ta đây sẽ tới đón người quay về." Tiêu Diêu như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Sẽ có người ngăn cản, hắn rất mạnh."
"Vậy thì giết hắn đi."
Đúng là trẻ con không sai.
Thông minh, tao nhã, lạnh lùng, kiên định... Đứa trẻ này thật sự giống ta.
Thế nhưng, ta tình nguyện giống nàng nhiều hơn một chút...
Tiêu Mặc để bút lông xuống, khẽ chạm vào gương mặt của nữ nhân trong tranh, một chút mực dính trên tay chưa khô bám vào khiến cho một bức họa tuyệt mỹ có thêm vài nét tỳ vết. Nhìn nét mực giống như giọt nước lan ra ở trên tờ giấy Tuyên Thành, hình dáng thật sự giống như nước mắt.
Bức họa này đã có tỳ vết rồi, đáng tiếc.
Nhưng mà điều đó cũng không sao cả.
Dù sao đã xác định ngày mai cũng sẽ không thấy cái này nữa, dù sao ngày mai còn có thể lại vẽ ra một bức họa mới.
Cho nên, vẽ thế nào căn bản không sao cả.
Chỉ cần còn nhớ rõ thì…
Trí nhớ... thật sự là một thứ rất huyền diệu.
Cho tới bây giờ, rốt cục ta đã hiểu rõ tại sao lúc Hạ Lan rời xa lại nhìn quyến luyến như vậy, cũng tại sao lại nói "Dù sao chàng cũng sẽ quên ta thôi" đầy buồn đau như vậy. Cho dù gắng gượng chống lại, nhưng trí nhớ lại cứ mờ nhạt đi từng chút một, không bị khống chế mà nhạt phai đi.
Ở trong cung đã có rất ít người có thể nhớ được có một Hoàng Hậu gọi là "Hạ Lan Phiêu". Bọn họ chỉ biết là sau khi Hoàng Hậu rời xa thì Hoàng thượng rất đau lòng, cự tuyệt lại lập Hoàng Hậu mới. Bọn họ lén suy đoán Hoàng Hậu trước đây dịu dàng hiền lành, cực kì tao nhã. Nhưng cũng lại không còn nhớ chính mình đã từng hầu hạ qua một nữ nhân như vậy. Không nhớ rõ Hoàng Hậu trước kia đã từng mỉm cười với bọn họ, những lúc sau khi tuyết rơi Hoàng Hậu đã sung sướng dẫn theo bọn họ đi ném tuyết.
Bọn họ đã sớm không nhớ rõ.
Mà trí nhớ của Tiêu Mặc cũng đang từ từ nhạt nhòa đi.
Mỗi lần trước khi đi vào giấc ngủ, hắn đều sẽ nhớ lại một lần kí ức về Hạ Lan Phiêu. Bởi vì lo lắng ngày hôm sau đến lúc tỉnh dậy sẽ quên mất một chút gì đó cực kì quan trọng, có đôi khi sẽ quên mất nụ cười của Hạ Lan Phiêu, có đôi khi sẽ quên mất nguyên nhân khiến Hạ Lan Phiêu tức giận với mình...
Có lẽ một ngày nào đó còn có thể quên…
Kẻ đê tiện kia ở trong miệng Hạ Lan thật sự có được lực lượng làm cho người ta phải căm hận.
Đây là năng lực "Thần linh" mà bọn họ kính trọng ngưỡng mộ sao?
Beta: kaylee
Lạnh lùng khắc nghiệt, tàn nhẫn mà lại mạnh mẽ.
Màu sắc thích hợp nhất là màu đen, đôi mắt cũng đen láy, âm trầm không thấy được đáy, chỉ có ánh sáng u ám khẽ phát ra.
Cái này đích thị là màu đen.
Tiêu Mặc nhìn nghiên mực Kim Ty Đoan Khê hình vuông kia trước mặt mình mà có hơi ngây người, sau đó vén ống tay áo, tư thế nhẹ nhàng cầm lấy bút lông. Trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh tức thì có thêm mấy đường nét, cuối cùng những đường nét này tạo thành dung nhan như hoa với lúm đồng tiền tuyệt đẹp của một nữ nhân.
Từ đôi môi Tiêu Mặc thốt ra một cái tên, vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ. Một nụ cười thấp thoáng chậm rãi hiện lên trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng, hắn khẽ khàng đưa tay đụng nhẹ vào khuôn mặt của nữ nhân trong tranh, giống như có thể tự tay đụng vào làn da mịn màng.
Hạ Lan Phiêu... Hạ Lan Phiêu...
Tiêu Mặc thường xuyên nghĩ rằng, có lẽ chính vì Hạ Lan Phiêu xuất hiện vào thời điểm sinh mệnh mờ mịt nhất, hiu quạnh nhất nên mới có thể khiến hắn cảm thấy đặc biệt, mới có thể khiến hắn cảm thấy khó có thể dứt bỏ.
Có lẽ, cũng bởi vì tịch mịch, mới có thể cảm thấy đặc biệt, mới có thể cảm thấy không cách nào dứt bỏ.
Hoặc là bởi vì thế, mới có thể hiểu được tịch mịch là cái gì...
Tính ra, xa nhau đã mười năm rồi.
Cung Phượng Minh, Hà Hoa Trì, thậm chí Ngọc Mính Trai vẫn còn ở kinh đô. Nhưng tất cả điều này đã sớm thành vật còn người mất rồi. Vào những lúc không có việc gì, hắn thích đứng ở bên cạnh hồ sen ngắm nhìn mặt ao nở đầy những bông hoa sen tươi tốt, hoặc là đứng ở dưới gốc lê hoa rụng bay tán loạn, nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ kia.
Cho dù cố gắng hơn nữa, nhưng kí ức ngày nào trải qua thời gian lâu như vậy đã bắt đầu mờ nhạt đi, chỉ còn lại hòn đá viết "Hạ Lan, Tiêu Mặc, cùng một chỗ" đang nắm trong tay là có thể nhắc nhở quang cảnh nhiều năm trước đây.
Hạ Lan Phiêu... Hạ Lan Phiêu...
Cầm chắc chắn hòn đá, hắn nắm chặt lòng bàn tay, cho đến khi hòn đá kia suýt nữa bị bóp nát.
Bởi vì không biết đến lúc nào thì hòn đá này sẽ lại cũng biến mất.
Kể từ sau khi li biệt, tất cả mọi thứ thuộc về nàng đều bị phá tan, bị thất lạc, từ đó hình như cũng không tìm được dấu vết nữa, rất nhiều kí ức thuộc về nàng cũng bị quên lãng...
Nàng đã sớm ngờ tới kết cục này sao, Hạ Lan Phiêu?
Ngay từ đầu, những bức tranh vẽ nàng cũng đều xiêu xiêu vẹo vẹo, không vẽ ra nổi những nét xinh đẹp và thần thái một chút nào. Nhưng rồi cứ mỗi ngày vẽ một bức, sau khi liên tục vẽ ba tháng, cuối cùng cũng vẽ lại thành công.
Ở trong tranh, nàng mặc một bộ quần áo đỏ, gương mặt thanh tú đẹp đẽ. Hắn cười rạng rỡ đưa bức họa cho Tiêu Diêu xem, Tiêu Diêu trợn tròn mở to mắt hỏi: "Đây là mẫu hậu sao?"
"Đây là mẫu hậu của con. Con phải nhớ kỹ, không được quên."
"Con sẽ không quên." Tiêu Diêu nói với âm thanh rất trong trẻo, không ngờ lại cực kì kiên định.
"Phụ hoàng, mẫu hậu ở nơi nào?"
"Đi đến một nơi cách chúng ta rất xa."
"Chúng ta đây sẽ tới đón người quay về." Tiêu Diêu như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Sẽ có người ngăn cản, hắn rất mạnh."
"Vậy thì giết hắn đi."
Đúng là trẻ con không sai.
Thông minh, tao nhã, lạnh lùng, kiên định... Đứa trẻ này thật sự giống ta.
Thế nhưng, ta tình nguyện giống nàng nhiều hơn một chút...
Tiêu Mặc để bút lông xuống, khẽ chạm vào gương mặt của nữ nhân trong tranh, một chút mực dính trên tay chưa khô bám vào khiến cho một bức họa tuyệt mỹ có thêm vài nét tỳ vết. Nhìn nét mực giống như giọt nước lan ra ở trên tờ giấy Tuyên Thành, hình dáng thật sự giống như nước mắt.
Bức họa này đã có tỳ vết rồi, đáng tiếc.
Nhưng mà điều đó cũng không sao cả.
Dù sao đã xác định ngày mai cũng sẽ không thấy cái này nữa, dù sao ngày mai còn có thể lại vẽ ra một bức họa mới.
Cho nên, vẽ thế nào căn bản không sao cả.
Chỉ cần còn nhớ rõ thì…
Trí nhớ... thật sự là một thứ rất huyền diệu.
Cho tới bây giờ, rốt cục ta đã hiểu rõ tại sao lúc Hạ Lan rời xa lại nhìn quyến luyến như vậy, cũng tại sao lại nói "Dù sao chàng cũng sẽ quên ta thôi" đầy buồn đau như vậy. Cho dù gắng gượng chống lại, nhưng trí nhớ lại cứ mờ nhạt đi từng chút một, không bị khống chế mà nhạt phai đi.
Ở trong cung đã có rất ít người có thể nhớ được có một Hoàng Hậu gọi là "Hạ Lan Phiêu". Bọn họ chỉ biết là sau khi Hoàng Hậu rời xa thì Hoàng thượng rất đau lòng, cự tuyệt lại lập Hoàng Hậu mới. Bọn họ lén suy đoán Hoàng Hậu trước đây dịu dàng hiền lành, cực kì tao nhã. Nhưng cũng lại không còn nhớ chính mình đã từng hầu hạ qua một nữ nhân như vậy. Không nhớ rõ Hoàng Hậu trước kia đã từng mỉm cười với bọn họ, những lúc sau khi tuyết rơi Hoàng Hậu đã sung sướng dẫn theo bọn họ đi ném tuyết.
Bọn họ đã sớm không nhớ rõ.
Mà trí nhớ của Tiêu Mặc cũng đang từ từ nhạt nhòa đi.
Mỗi lần trước khi đi vào giấc ngủ, hắn đều sẽ nhớ lại một lần kí ức về Hạ Lan Phiêu. Bởi vì lo lắng ngày hôm sau đến lúc tỉnh dậy sẽ quên mất một chút gì đó cực kì quan trọng, có đôi khi sẽ quên mất nụ cười của Hạ Lan Phiêu, có đôi khi sẽ quên mất nguyên nhân khiến Hạ Lan Phiêu tức giận với mình...
Có lẽ một ngày nào đó còn có thể quên…
Kẻ đê tiện kia ở trong miệng Hạ Lan thật sự có được lực lượng làm cho người ta phải căm hận.
Đây là năng lực "Thần linh" mà bọn họ kính trọng ngưỡng mộ sao?
Bình luận truyện