Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 427: Kết cục 2 (Đại kết cục HE) 1
Edit: kaylee
Thế kỷ hai mươi mốt. Trung Quốc.
"A!"
Vừa một giấc mộng đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp.
Hạ Lan Phiêu thức tỉnh từ trong mộng, có chút sợ che ngực, chỉ cảm thấy cả người ướt nhẹp.
Mồ hôi thấm ướt áo ngủ của cô, tóc của cô, mà lòng của cô vẫn còn đang cuồng loạn không dứt. Cô che ngực, giùng giằng đi tới trước tủ lạnh, rót cho mình một cốc nước đá, mới cảm thấy suy nghĩ lung tung có chút hòa hoãn.
Lại mơ giấc mộng đó rồi.......
Tại sao lần này lại dễ dàng tỉnh lại như vậy? Trong mộng, rõ ràng nắm tay của chàng, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ thân thể chàng, rõ ràng………..
Nhưng đây tất cả rốt cuộc chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Sự xuất hiện của ta, tất cả ta trải qua, sự tồn tại của ta, cũng chỉ là một giấc mộng.
Lúc tỉnh mộng, bọn họ đều quên mất ta... A...
Hiện tại đã là trời đông giá rét rồi.
Vị trí thành phố Hạ Lan Phiêu ở tại phía nam trung quốc, cho dù mùa đông cũng cực ít có tuyết rơi, nhưng cho dù như thế, khí trời lạnh và khô ráo cũng làm cho người rất không chịu nổi. Cô mở cửa sổ ra, nhìn quán bar nửa đêm đèn đuốc sáng choang mang sắc thái riêng, nhìn xe tới xe lui trên đường phồn hoa, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.
Gió lạnh thổi qua hai gò má của Hạ Lan Phiêu, đau thấu xương, mà cô lẳng lặng khóc ở trong gió. Gió lạnh phất qua, nước mắt của cô rất nhanh đã bị gió mang đi, mà vẻ mặt cô bình thản, giống như chưa từng rơi lệ —— còn có thể khóc, còn có thể rơi nước mắt, thật sự là quá tốt. Nhưng mà, coi như ta chảy nhiều nước mắt hơn nữa, cũng không cách nào trở lại bên cạnh của chàng, Tiêu Mặc...
Cô trở lại thế kỷ hai mươi mốt đã một năm rồi.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy được một mảnh màu trắng mênh mang, mà sau khi cô thanh tĩnh, thì bác sĩ, y tá cũng như thủy triều tràn vào, sau đó là hai lão nhân đã khóc ngay cả nói cũng không nói ra được vọt vào. Bọn họ ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, chỉ sợ một giây kế tiếp cô lại bay đi giống như bươm buớm, mà Hạ Lan Phiêu nhìn bọn họ, rốt cục nước mắt cũng chảy xuống.
Cha, mẹ...
Con đã trở về.
Tất cả tất cả, giống như một giấc mộng……...
Con đã trở về.
Theo như lời của cha mẹ cô, cô đã ngủ mê hơn bảy tháng. Ở trong bảy tháng này, hô hấp, nhịp tim của cô bình thường, lại từng chút suy kiệt, giống như làm thế nào cũng không thể tỉnh mộng? Bác sĩ chẩn bệnh cho cô, cũng nói tình cảnh như thế của cô rất là hiếm thấy, nhưng cho dù bọn họ lấy ra thiết bị y tế tốt nhất, cũng chỉ có thể nhìn cô ngày từng ngày suy yếu đi, càng ngày càng gần tới cái chết.
Nhưng rốt cuộc cô cũng tỉnh.
Cô thức tỉnh mặc dù không tính là một kỳ tích lớn của y học, nhưng cũng lầm cho nhân viên chữa bệnh và chăm sóc gần như nản chí thất vọng kích động lên. Hạ Lan Phiêu làm một lần chuột bạch mới có thể được phép về nhà, mà khi cô hỏi từ đầu đến cuối thời gian mình bị thương, mẹ cô phẫn hận nói: "Còn không phải tại người phụ nữ đáng chết kia đụng con! Nhưng mà, lúc cô ta được đưa đi bệnh viện thì đã chết, vận khí của con vẫn tốt hơn cô ta…...."
"Chết?" Hạ Lan Phiêu kinh ngạc hỏi.
"Đúng! Phiêu phiêu, lần này con đại nạn không chết, thật là Bồ Tát phù hộ! Ngày mai cùng mẹ đi trong chùa thắp hương đi."
"Được."
"Phiêu Phiêu?" Mẹ của Hạ Lan Phiêu có chút nghi ngờ nhìn con gái của mình: "Làm sao con…..... Cứ như vậy đáp ứng? Trước kia không phải con phiền chuyện thắp hương lễ Phật nhất sao?"
"Ngài vui vẻ là tốt rồi, mẹ." Hạ Lan Phiêu nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ của mình: "Thật xin lỗi, để cho hai người lo lắng cho con lâu như vậy….... Thật là thật xin lỗi."
"Phiêu Phiêu, rốt cuộc con làm sao?"
"Không có gì."
"Có phải con không thoải mái chỗ nào hay không?"
"Thật không có. Chỉ là hôn mê quá lâu, mệt mỏi…....."
Kể từ sau khi Hạ Lan Phiêu tỉnh dậy, cô giống như thay đổi thành một người. Tùy hứng và tính trẻ con trước kia giống như biến mất không thấy gì nữa ở trong nháy mắt, cô vô cùng hiếu thuận đối với cha mẹ, cũng làm cho trong lòng cha mẹ âm thầm vui mừng. Cô thường xuyên theo mẹ tin Phật đi trong chùa thắp hương, nhìn mẹ tha thiết cầu nguyện, kính cẩn nghe theo quỳ xuống, mình lại không lên tiếng. Cô lẳng lặng nhìn chằm chằm thần Phật cao cao tại thượng, mặt mũi hiền lành, trong lòng có chỉ là vô tận giễu cợt.
Thần sao?
Thần linh ỷ vào mình có lực lượng, coi vận mệnh của chúng ta là trò chơi sao?
Thay vì tin đám người trăm năm khó được một lần từ bi, không bằng tin phụng số mạng nắm giữ ở trong tay mình! Ta sẽ không nhận thua, Diêm Vương!
Lễ Giáng Sinh đã tới rồi.
Hạ Lan Phiêu tan việc, đi lại ở trên đường cái chật chội, nhìn bị đường phố được trang trí đèn hoa rực rỡ, tâm tình cũng từ từ chuyển biến tốt.
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, những người đi đường cũng đang suy đoán có thể có tuyết rơi hay không, mà ánh mắt của Hạ Lan Phiêu lại bị những cửa hàng vì chiêu mộ khách hàng mà đặc địa mời các diễn viên COSPLAY (đóng giả nhân vật, ở đây là ông già noel) tới hấp dẫn kia.
Mặc dù mùa đông rét lạnh, nhưng bọn họ cũng rất kinh nghiệm ăn mặc thành hình tượng điển hình của Noel như ông già Noel, cây thông giáng sinh, tuần lộc, hình ảnh đẹp mưu sát vô số người. Các nữ hài tử cũng hưng phấn thét lên, máy chụp hình trong tay không ngừng lóe lên, Hạ Lan Phiêu cũng không nhịn được đi lên phía trước, sờ soạng ở trên "Cây thông giáng sinh".
Thật thú vị, ha hả……. Ở Đại Chu là không có người qua Noel, Tiêu Mặc bọn họ cũng là cả đời không thấy cảnh tượng như vậy đi.
Tại sao lại nhớ tới hắn...........
Ai.........
Hạ Lan Phiêu giật mình đột nhiên suy nghĩ, mới vừa rồi tâm tình còn tốt ở trong nháy mắt biến mất tăm, trong nháy mắt xám xịt lên. Vẻ mặt cô ảm đạm thu tay về, đang muốn đi về nhà, đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến một hồi thét chói tai: "Rất đẹp trai! Còn có người COS cổ đại đẹp trai như vậy, thật là rất đẹp trai!"
"Đẹp trai, anh đóng vai người triều đại nào? Quần áo của anh đặt làm ở nơi nào? Chất lượng này thoạt nhìn thật tốt!"
"Tóc giả của anh mua ở đâu vậy? Thật dài, thật mềm mượt! A a a, anh là minh tinh sao? Thật rất đẹp trai!"
Hồ Ly nói: Kết cục trước cũng không cắt bỏ, cái này là kết HE đây, kết cục chính thức sau cùng, ha hả ~~ không cần ném trứng ta, ném hoa ta đi ~~
Thế kỷ hai mươi mốt. Trung Quốc.
"A!"
Vừa một giấc mộng đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp.
Hạ Lan Phiêu thức tỉnh từ trong mộng, có chút sợ che ngực, chỉ cảm thấy cả người ướt nhẹp.
Mồ hôi thấm ướt áo ngủ của cô, tóc của cô, mà lòng của cô vẫn còn đang cuồng loạn không dứt. Cô che ngực, giùng giằng đi tới trước tủ lạnh, rót cho mình một cốc nước đá, mới cảm thấy suy nghĩ lung tung có chút hòa hoãn.
Lại mơ giấc mộng đó rồi.......
Tại sao lần này lại dễ dàng tỉnh lại như vậy? Trong mộng, rõ ràng nắm tay của chàng, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ thân thể chàng, rõ ràng………..
Nhưng đây tất cả rốt cuộc chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Sự xuất hiện của ta, tất cả ta trải qua, sự tồn tại của ta, cũng chỉ là một giấc mộng.
Lúc tỉnh mộng, bọn họ đều quên mất ta... A...
Hiện tại đã là trời đông giá rét rồi.
Vị trí thành phố Hạ Lan Phiêu ở tại phía nam trung quốc, cho dù mùa đông cũng cực ít có tuyết rơi, nhưng cho dù như thế, khí trời lạnh và khô ráo cũng làm cho người rất không chịu nổi. Cô mở cửa sổ ra, nhìn quán bar nửa đêm đèn đuốc sáng choang mang sắc thái riêng, nhìn xe tới xe lui trên đường phồn hoa, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.
Gió lạnh thổi qua hai gò má của Hạ Lan Phiêu, đau thấu xương, mà cô lẳng lặng khóc ở trong gió. Gió lạnh phất qua, nước mắt của cô rất nhanh đã bị gió mang đi, mà vẻ mặt cô bình thản, giống như chưa từng rơi lệ —— còn có thể khóc, còn có thể rơi nước mắt, thật sự là quá tốt. Nhưng mà, coi như ta chảy nhiều nước mắt hơn nữa, cũng không cách nào trở lại bên cạnh của chàng, Tiêu Mặc...
Cô trở lại thế kỷ hai mươi mốt đã một năm rồi.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy được một mảnh màu trắng mênh mang, mà sau khi cô thanh tĩnh, thì bác sĩ, y tá cũng như thủy triều tràn vào, sau đó là hai lão nhân đã khóc ngay cả nói cũng không nói ra được vọt vào. Bọn họ ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, chỉ sợ một giây kế tiếp cô lại bay đi giống như bươm buớm, mà Hạ Lan Phiêu nhìn bọn họ, rốt cục nước mắt cũng chảy xuống.
Cha, mẹ...
Con đã trở về.
Tất cả tất cả, giống như một giấc mộng……...
Con đã trở về.
Theo như lời của cha mẹ cô, cô đã ngủ mê hơn bảy tháng. Ở trong bảy tháng này, hô hấp, nhịp tim của cô bình thường, lại từng chút suy kiệt, giống như làm thế nào cũng không thể tỉnh mộng? Bác sĩ chẩn bệnh cho cô, cũng nói tình cảnh như thế của cô rất là hiếm thấy, nhưng cho dù bọn họ lấy ra thiết bị y tế tốt nhất, cũng chỉ có thể nhìn cô ngày từng ngày suy yếu đi, càng ngày càng gần tới cái chết.
Nhưng rốt cuộc cô cũng tỉnh.
Cô thức tỉnh mặc dù không tính là một kỳ tích lớn của y học, nhưng cũng lầm cho nhân viên chữa bệnh và chăm sóc gần như nản chí thất vọng kích động lên. Hạ Lan Phiêu làm một lần chuột bạch mới có thể được phép về nhà, mà khi cô hỏi từ đầu đến cuối thời gian mình bị thương, mẹ cô phẫn hận nói: "Còn không phải tại người phụ nữ đáng chết kia đụng con! Nhưng mà, lúc cô ta được đưa đi bệnh viện thì đã chết, vận khí của con vẫn tốt hơn cô ta…...."
"Chết?" Hạ Lan Phiêu kinh ngạc hỏi.
"Đúng! Phiêu phiêu, lần này con đại nạn không chết, thật là Bồ Tát phù hộ! Ngày mai cùng mẹ đi trong chùa thắp hương đi."
"Được."
"Phiêu Phiêu?" Mẹ của Hạ Lan Phiêu có chút nghi ngờ nhìn con gái của mình: "Làm sao con…..... Cứ như vậy đáp ứng? Trước kia không phải con phiền chuyện thắp hương lễ Phật nhất sao?"
"Ngài vui vẻ là tốt rồi, mẹ." Hạ Lan Phiêu nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ của mình: "Thật xin lỗi, để cho hai người lo lắng cho con lâu như vậy….... Thật là thật xin lỗi."
"Phiêu Phiêu, rốt cuộc con làm sao?"
"Không có gì."
"Có phải con không thoải mái chỗ nào hay không?"
"Thật không có. Chỉ là hôn mê quá lâu, mệt mỏi…....."
Kể từ sau khi Hạ Lan Phiêu tỉnh dậy, cô giống như thay đổi thành một người. Tùy hứng và tính trẻ con trước kia giống như biến mất không thấy gì nữa ở trong nháy mắt, cô vô cùng hiếu thuận đối với cha mẹ, cũng làm cho trong lòng cha mẹ âm thầm vui mừng. Cô thường xuyên theo mẹ tin Phật đi trong chùa thắp hương, nhìn mẹ tha thiết cầu nguyện, kính cẩn nghe theo quỳ xuống, mình lại không lên tiếng. Cô lẳng lặng nhìn chằm chằm thần Phật cao cao tại thượng, mặt mũi hiền lành, trong lòng có chỉ là vô tận giễu cợt.
Thần sao?
Thần linh ỷ vào mình có lực lượng, coi vận mệnh của chúng ta là trò chơi sao?
Thay vì tin đám người trăm năm khó được một lần từ bi, không bằng tin phụng số mạng nắm giữ ở trong tay mình! Ta sẽ không nhận thua, Diêm Vương!
Lễ Giáng Sinh đã tới rồi.
Hạ Lan Phiêu tan việc, đi lại ở trên đường cái chật chội, nhìn bị đường phố được trang trí đèn hoa rực rỡ, tâm tình cũng từ từ chuyển biến tốt.
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, những người đi đường cũng đang suy đoán có thể có tuyết rơi hay không, mà ánh mắt của Hạ Lan Phiêu lại bị những cửa hàng vì chiêu mộ khách hàng mà đặc địa mời các diễn viên COSPLAY (đóng giả nhân vật, ở đây là ông già noel) tới hấp dẫn kia.
Mặc dù mùa đông rét lạnh, nhưng bọn họ cũng rất kinh nghiệm ăn mặc thành hình tượng điển hình của Noel như ông già Noel, cây thông giáng sinh, tuần lộc, hình ảnh đẹp mưu sát vô số người. Các nữ hài tử cũng hưng phấn thét lên, máy chụp hình trong tay không ngừng lóe lên, Hạ Lan Phiêu cũng không nhịn được đi lên phía trước, sờ soạng ở trên "Cây thông giáng sinh".
Thật thú vị, ha hả……. Ở Đại Chu là không có người qua Noel, Tiêu Mặc bọn họ cũng là cả đời không thấy cảnh tượng như vậy đi.
Tại sao lại nhớ tới hắn...........
Ai.........
Hạ Lan Phiêu giật mình đột nhiên suy nghĩ, mới vừa rồi tâm tình còn tốt ở trong nháy mắt biến mất tăm, trong nháy mắt xám xịt lên. Vẻ mặt cô ảm đạm thu tay về, đang muốn đi về nhà, đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến một hồi thét chói tai: "Rất đẹp trai! Còn có người COS cổ đại đẹp trai như vậy, thật là rất đẹp trai!"
"Đẹp trai, anh đóng vai người triều đại nào? Quần áo của anh đặt làm ở nơi nào? Chất lượng này thoạt nhìn thật tốt!"
"Tóc giả của anh mua ở đâu vậy? Thật dài, thật mềm mượt! A a a, anh là minh tinh sao? Thật rất đẹp trai!"
Hồ Ly nói: Kết cục trước cũng không cắt bỏ, cái này là kết HE đây, kết cục chính thức sau cùng, ha hả ~~ không cần ném trứng ta, ném hoa ta đi ~~
Bình luận truyện