Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 434: Kết cục 2 (Đại kết cục HE) e
Edit: kaylee
Hạ Lan Phiêu suy nghĩ, tà ác nở nụ cười, làm cho Tiêu Mặc cảm thấy cả người run lên. Hắn quay đầu lại, khẽ cau mày nhìn Hạ Lan Phiêu, mà mẹ Hạ Lan lại không phát hiện hồn nhiên kêu mọi người ăn cơm, sau đó tâm tình rất tốt nói: "Phiêu Phiêu, cho con 1000 đồng tiền, tự con đi mua một ít quần áo, cũng mang tiểu Tiêu đi mua một ít —— dù sao mặc của ba con cũng không thích hợp."
"Vâng, mẹ."
Hạ Lan Phiêu nhìn Tiêu Mặc, tà ác cười một tiếng, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề.
———— Tiêu Mặc đi dạo phố nhớ ————
"Hạ Lan, chúng ta đi nơi nào?"
"Đi mua quần áo cho chàng, thuận tiện để cho chàng nhìn thế giới của ta." Hạ Lan Phiêu dịu dàng nói.
"Ừ."
Trên xe buýt, Tiêu Mặc cười nhạt, sau đó nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hai mắt Hạ Lan Phiêu lấp lánh nhìn hắn, nghĩ thầm chàng mau hỏi đi, chàng mau hỏi ô tô là chuyện gì xảy ra, mau hỏi nhà lầu vì sao có thể cao như vậy, mau hỏi tại sao người nơi này đều mặc kỳ quái như vậy….... Mau hỏi mau hỏi!
Nhưng cái gì Tiêu Mặc cũng không còn hỏi.
Hắn lạnh nhạt như vậy, bình thản như vậy, giống như là vẫn ở Đại Chu, giống như đã từng gặp cảnh sắc như vậy.
Ô tô đến điểm, hắn theo Hạ Lan Phiêu xuống xe, vào trung tâm thương mại, nhất thời suýt nữa bị mùi thơm xông tới mặt hun ngã. Hắn không khỏi đề cao cảnh giác, cau mày nhìn bình nhỏ (bình nước hoa) ở dưới ánh sáng trắng lóng lánh tỏa ra sắc thái riêng.
Đây là nơi nào? Chẳng lẽ nơi này là thanh lâu nào đó. Nếu không tại sao lại có mùi thơm lạ lùng này? Hay là nói, những bình nhỏ này là tinh dầu gì đó, là thuốc gì đó? Rốt cuộc Hạ Lan dẫn ta tới nơi nào!
"Tiêu Mặc, đây là trung tâm thương mại, là nơi chúng ta mua quần áo, mua giầy, mua...... Tóm lại thứ gì cũng có thể mua ở chỗ này! Quần áo nam ở lầu một, quần áo nữ ở lầu hai, vì vậy chúng ta từ biệt từ đây đi; một giờ sau chúng ta gặp ở cửa!"
"Nàng…...."
"Có phải sợ nơi này hay không, muốn ta giúp chàng? A ha ha ha, sợ thì chàng hãy nói đi, không nói làm sao ta biết đây? Giống như lúc ta bị chàng bán tới Kim quốc cũng rất sợ, ta cũng nói với chàng cảm thụ của ta, chàng cũng không cần ngượng ngùng như vậy không cần vịt chết còn mạnh miệng như vậy!"
Nha đầu này quả nhiên mang thù! Sắc mặt Tiêu Mặc tối sầm.
"Chàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng chàng." Hạ Lan Phiêu tha thứ vỗ vỗ bả vai của Tiêu Mặc, từ trong ví tiền lấy ra một đồng tiền xu: "Trước cũng tốn của chàng không ít tiền, hiện tại đến lượt ta tận tình chủ chi, đây là tiền cho chàng tùy tiện mua chút vật gì đó…...."
...
Trong trung tâm thương mại thổi qua một trận ấm gió, Tiêu Mặc đen mặt, trong nắm tay hoa hoa lệ lệ nắm một đồng tiền xu, vẻ mặt có chút tức giận.
Hạ Lan Phiêu biết Tiêu Mặc hiểu lầm, vội vàng nói: "Chàng đừng nhìn chỉ là một đồng tiền xu, nhưng nó là làm bằng bạch kim (bạc), còn trân quý hơn hoàng kim (vàng), là đơn vị tiền tệ lớn nhất ở nơi này của chúng ta! Chàng xem ta, chỉ có từng này tờ giấy rách như vậy, ta nhưng là cho chàng thứ đáng giá nhất rồi!"
Hạ Lan Phiêu nói xong, vội vàng biểu diễn những "Giấy rách" trong bóp da đỏ tươi của mình cho Tiêu Mặc xem, Tiêu Mặc không nói một lời, hình như là tin.
Trong lòng Hạ Lan Phiêu vui sắp lật trời, vội vàng lôi kéo tay của Tiêu Mặc mang hắn tới khu quần áo nam, sau đó nói: "Coi trọng cái gì chỉ để ý cầm, phải trả tiền thì chàng trả cái đó, ngàn vạn lần chớ cầm ít làm cho người chê cười nha! Tốt lắm, ta cũng cần mua quần áo của mình, bái bai!"
Hạ Lan Phiêu móc ra khăn tay nhỏ từ trong ngực, đứng ở trong thang máy cáo biệt với Tiêu Mặc, sau đó hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất bắt đầu chọn lựa quần áo. Thật ra thì, cô cũng không hận Tiêu Mặc, nhưng mà đời này cô đều thua ở trên tay Tiêu Mặc, cô không có cơ hội trả thù nên bây giờ không cam lòng, không cam lòng! Tiêu Mặc sinh ra chính là Hoàng đế, để cho hắn nếm thử một chút nhân tình ấm lạnh, cũng lợi cho hắn thống trị quốc gia. Nhưng mà, tại sao lòng của ta có chút đau…....
Hạ Lan Phiêu đi dạo đi dạo, chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, những quần áo đẹp đã từng rất hấp dẫn cô kia cũng mất đi lực hút. Cô hoàn toàn đi không mục, rốt cục không nhịn được đi tới khu quần áo nam, lại không thấy bóng dáng của Tiêu Mặc. Trong lòng cô quýnh lên, vội vàng tìm kiếm mọi nơi, lại nhìn thấy Tiêu Mặc đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi dành cho khách của khu quần áo nam, cúi đầu, dáng vẻ tinh thần rất là suy sụp.
Cô chưa từng thấy dáng vẻ suy sút như vậy của Tiêu Mặc.
Cô xa xa nhìn hắn, nhìn hắn cúi đầu xuống trong đám người đi tới đi lui, bóng dáng có vẻ vô cùng cô đơn, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Cô mơ hồ cảm giác lòng dạ của mình quá nhỏ, thật là quá đáng, vậy mà lại lợi dụng nhược điểm Tiêu Mặc là cổ nhân này tới trêu hắn, thỏa mãn khoái, cảm âm u trong lòng mình như vậy.
Hắn là Hoàng đế...
Tiêu Mặc hắn là Hoàng đế! Tại sao ta có thể chà đạp lòng tự ái của hắn như vậy, tại sao ta có thể!
Còn có, ta đau lòng...
Hạ Lan Phiêu suy nghĩ, từ từ đi tới chỗ Tiêu Mặc, trong lòng tràn đầy khoan dung và thương hại giống như Thánh mẫu. Cô nhẹ nhàng đi tới bên người Tiêu Mặc, nhìn quần áo không hợp thân của hắn, tóc thật dài, hai mắt nhắm chặt, đôi môi đơn bạc...
Hai mắt nhắm chặt?
"Hạ Lan?" Tiêu Mặc đột nhiên mở mắt: "Sao nàng lại tới đây?"
"Chàng, chàng ở đây..."
"Có chút buồn ngủ, ta ngủ một hồi trước đã."
...
Cái gì mà dáng vẻ suy sụp tinh thần! Cái gì mà vẻ mặt làm người ta trìu mến!
Được rồi, ta lại tự mình đa tình ta lại tự mình đa tình!
Vì sao nữ chủ thì không thể lòng dạ độc ác giống nam chủ!
Hạ Lan Phiêu suy nghĩ, tâm tình đột nhiên không xong, quay đầu bước đi. Tiêu Mặc không nhanh không chậm đi theo ở sau lưng nàng, Hạ Lan Phiêu quay đầu lại, hung tợn nói với hắn: "Không phải chàng buồn ngủ sao? Làm gì không ngủ nhiều hơn đi?"
"Không thể ngủ nhiều."
"Tại sao?"
"Sợ tỉnh lại... Sẽ không thấy được nàng nữa..."
Tiêu Mặc bình tĩnh nói, tay đút ở trong túi quần, lạnh nhạt nhìn đám người ồn ào, mà Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Cô yên lặng nắm tay của Tiêu Mặc, dịu dàng nói: "Thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng... Ta cùng chàng mua quần áo đi."
"Ừ."! ~!
Hạ Lan Phiêu suy nghĩ, tà ác nở nụ cười, làm cho Tiêu Mặc cảm thấy cả người run lên. Hắn quay đầu lại, khẽ cau mày nhìn Hạ Lan Phiêu, mà mẹ Hạ Lan lại không phát hiện hồn nhiên kêu mọi người ăn cơm, sau đó tâm tình rất tốt nói: "Phiêu Phiêu, cho con 1000 đồng tiền, tự con đi mua một ít quần áo, cũng mang tiểu Tiêu đi mua một ít —— dù sao mặc của ba con cũng không thích hợp."
"Vâng, mẹ."
Hạ Lan Phiêu nhìn Tiêu Mặc, tà ác cười một tiếng, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề.
———— Tiêu Mặc đi dạo phố nhớ ————
"Hạ Lan, chúng ta đi nơi nào?"
"Đi mua quần áo cho chàng, thuận tiện để cho chàng nhìn thế giới của ta." Hạ Lan Phiêu dịu dàng nói.
"Ừ."
Trên xe buýt, Tiêu Mặc cười nhạt, sau đó nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hai mắt Hạ Lan Phiêu lấp lánh nhìn hắn, nghĩ thầm chàng mau hỏi đi, chàng mau hỏi ô tô là chuyện gì xảy ra, mau hỏi nhà lầu vì sao có thể cao như vậy, mau hỏi tại sao người nơi này đều mặc kỳ quái như vậy….... Mau hỏi mau hỏi!
Nhưng cái gì Tiêu Mặc cũng không còn hỏi.
Hắn lạnh nhạt như vậy, bình thản như vậy, giống như là vẫn ở Đại Chu, giống như đã từng gặp cảnh sắc như vậy.
Ô tô đến điểm, hắn theo Hạ Lan Phiêu xuống xe, vào trung tâm thương mại, nhất thời suýt nữa bị mùi thơm xông tới mặt hun ngã. Hắn không khỏi đề cao cảnh giác, cau mày nhìn bình nhỏ (bình nước hoa) ở dưới ánh sáng trắng lóng lánh tỏa ra sắc thái riêng.
Đây là nơi nào? Chẳng lẽ nơi này là thanh lâu nào đó. Nếu không tại sao lại có mùi thơm lạ lùng này? Hay là nói, những bình nhỏ này là tinh dầu gì đó, là thuốc gì đó? Rốt cuộc Hạ Lan dẫn ta tới nơi nào!
"Tiêu Mặc, đây là trung tâm thương mại, là nơi chúng ta mua quần áo, mua giầy, mua...... Tóm lại thứ gì cũng có thể mua ở chỗ này! Quần áo nam ở lầu một, quần áo nữ ở lầu hai, vì vậy chúng ta từ biệt từ đây đi; một giờ sau chúng ta gặp ở cửa!"
"Nàng…...."
"Có phải sợ nơi này hay không, muốn ta giúp chàng? A ha ha ha, sợ thì chàng hãy nói đi, không nói làm sao ta biết đây? Giống như lúc ta bị chàng bán tới Kim quốc cũng rất sợ, ta cũng nói với chàng cảm thụ của ta, chàng cũng không cần ngượng ngùng như vậy không cần vịt chết còn mạnh miệng như vậy!"
Nha đầu này quả nhiên mang thù! Sắc mặt Tiêu Mặc tối sầm.
"Chàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng chàng." Hạ Lan Phiêu tha thứ vỗ vỗ bả vai của Tiêu Mặc, từ trong ví tiền lấy ra một đồng tiền xu: "Trước cũng tốn của chàng không ít tiền, hiện tại đến lượt ta tận tình chủ chi, đây là tiền cho chàng tùy tiện mua chút vật gì đó…...."
...
Trong trung tâm thương mại thổi qua một trận ấm gió, Tiêu Mặc đen mặt, trong nắm tay hoa hoa lệ lệ nắm một đồng tiền xu, vẻ mặt có chút tức giận.
Hạ Lan Phiêu biết Tiêu Mặc hiểu lầm, vội vàng nói: "Chàng đừng nhìn chỉ là một đồng tiền xu, nhưng nó là làm bằng bạch kim (bạc), còn trân quý hơn hoàng kim (vàng), là đơn vị tiền tệ lớn nhất ở nơi này của chúng ta! Chàng xem ta, chỉ có từng này tờ giấy rách như vậy, ta nhưng là cho chàng thứ đáng giá nhất rồi!"
Hạ Lan Phiêu nói xong, vội vàng biểu diễn những "Giấy rách" trong bóp da đỏ tươi của mình cho Tiêu Mặc xem, Tiêu Mặc không nói một lời, hình như là tin.
Trong lòng Hạ Lan Phiêu vui sắp lật trời, vội vàng lôi kéo tay của Tiêu Mặc mang hắn tới khu quần áo nam, sau đó nói: "Coi trọng cái gì chỉ để ý cầm, phải trả tiền thì chàng trả cái đó, ngàn vạn lần chớ cầm ít làm cho người chê cười nha! Tốt lắm, ta cũng cần mua quần áo của mình, bái bai!"
Hạ Lan Phiêu móc ra khăn tay nhỏ từ trong ngực, đứng ở trong thang máy cáo biệt với Tiêu Mặc, sau đó hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất bắt đầu chọn lựa quần áo. Thật ra thì, cô cũng không hận Tiêu Mặc, nhưng mà đời này cô đều thua ở trên tay Tiêu Mặc, cô không có cơ hội trả thù nên bây giờ không cam lòng, không cam lòng! Tiêu Mặc sinh ra chính là Hoàng đế, để cho hắn nếm thử một chút nhân tình ấm lạnh, cũng lợi cho hắn thống trị quốc gia. Nhưng mà, tại sao lòng của ta có chút đau…....
Hạ Lan Phiêu đi dạo đi dạo, chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, những quần áo đẹp đã từng rất hấp dẫn cô kia cũng mất đi lực hút. Cô hoàn toàn đi không mục, rốt cục không nhịn được đi tới khu quần áo nam, lại không thấy bóng dáng của Tiêu Mặc. Trong lòng cô quýnh lên, vội vàng tìm kiếm mọi nơi, lại nhìn thấy Tiêu Mặc đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi dành cho khách của khu quần áo nam, cúi đầu, dáng vẻ tinh thần rất là suy sụp.
Cô chưa từng thấy dáng vẻ suy sút như vậy của Tiêu Mặc.
Cô xa xa nhìn hắn, nhìn hắn cúi đầu xuống trong đám người đi tới đi lui, bóng dáng có vẻ vô cùng cô đơn, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Cô mơ hồ cảm giác lòng dạ của mình quá nhỏ, thật là quá đáng, vậy mà lại lợi dụng nhược điểm Tiêu Mặc là cổ nhân này tới trêu hắn, thỏa mãn khoái, cảm âm u trong lòng mình như vậy.
Hắn là Hoàng đế...
Tiêu Mặc hắn là Hoàng đế! Tại sao ta có thể chà đạp lòng tự ái của hắn như vậy, tại sao ta có thể!
Còn có, ta đau lòng...
Hạ Lan Phiêu suy nghĩ, từ từ đi tới chỗ Tiêu Mặc, trong lòng tràn đầy khoan dung và thương hại giống như Thánh mẫu. Cô nhẹ nhàng đi tới bên người Tiêu Mặc, nhìn quần áo không hợp thân của hắn, tóc thật dài, hai mắt nhắm chặt, đôi môi đơn bạc...
Hai mắt nhắm chặt?
"Hạ Lan?" Tiêu Mặc đột nhiên mở mắt: "Sao nàng lại tới đây?"
"Chàng, chàng ở đây..."
"Có chút buồn ngủ, ta ngủ một hồi trước đã."
...
Cái gì mà dáng vẻ suy sụp tinh thần! Cái gì mà vẻ mặt làm người ta trìu mến!
Được rồi, ta lại tự mình đa tình ta lại tự mình đa tình!
Vì sao nữ chủ thì không thể lòng dạ độc ác giống nam chủ!
Hạ Lan Phiêu suy nghĩ, tâm tình đột nhiên không xong, quay đầu bước đi. Tiêu Mặc không nhanh không chậm đi theo ở sau lưng nàng, Hạ Lan Phiêu quay đầu lại, hung tợn nói với hắn: "Không phải chàng buồn ngủ sao? Làm gì không ngủ nhiều hơn đi?"
"Không thể ngủ nhiều."
"Tại sao?"
"Sợ tỉnh lại... Sẽ không thấy được nàng nữa..."
Tiêu Mặc bình tĩnh nói, tay đút ở trong túi quần, lạnh nhạt nhìn đám người ồn ào, mà Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Cô yên lặng nắm tay của Tiêu Mặc, dịu dàng nói: "Thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng... Ta cùng chàng mua quần áo đi."
"Ừ."! ~!
Bình luận truyện