Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 436: Kết cục 2(Đại Kết Cục HE) f
Edit: kaylee
Tiêu Mặc cũng không có hỏi Hạ Lan Phiêu tại sao ném hắn một mình, chỉ mặc cho Hạ Lan Phiêu kéo tay hắn.
Vì không muốn đưa tới quá nhiều chú ý, tóc của hắn bị Hạ Lan Phiêu buộc thành một cái đuôi ngựa lỏng loẹt ở sau ót, lại phối với dung nhan tuấn lãng của hắn, rất giống minh tinh hoặc là Nghệ Thuật Gia (người làm nghệ thuật).
Hạ Lan Phiêu chọn cho hắn một bộ T-SHIRT màu trắng đơn giản nhất, quần jean, áo ba lỗ, nhưng làm sao hắn mặc thế nào cũng đẹp mắt. Tiểu thư bán hàng đều vây quanh hắn thành một vòng, liều mạng hỏi hắn làm cái gì, tóc bảo dưỡng thế nào, mà Hạ Lan Phiêu bảo vệ Tiêu Mặc giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Một tay cô bắt được tay của Tiêu Mặc, đắc ý nói: "Hắn là người mẫu, là bạn trai của tôi."
"Oa, bạn trai cô thật là đẹp trai!"
"Hắc hắc."
Hạ Lan Phiêu thỏa mãn hư vinh tâm lôi kéo Tiêu Mặc tới những chỗ đông người, đến đâu cũng đưa tới vô số tiếng thét chói tai. Vì khen ngợi Tiêu Mặc làm cho mình được chú ý, cô rất hào sảng mời Tiêu Mặc ăn thịt bò bít tết. Nhìn dáng vẻ Tiêu Mặc nhìn thịt bò và dao nĩa có chút ngẩn ra, cô cười đặc biệt đắc ý. Cô nói cho Tiêu Mặc cái này gọi là thịt bò, phải cầm nĩa xiên qua, sau đó một ngụm ăn hết, nếu không sẽ bị người khác chê cười thất lễ.
"Thật là loại thức ăn kỳ quái." Tiêu Mặc cười nhạt, nhưng cũng không động thủ.
"Làm sao chàng không ăn?"
"Nàng còn không có dạy ta phải ăn thế nào."
"Ta không phải nói với chàng phải một ngụm ăn hết sao? Chàng thật là đần."
Đối mặt với sự chế ngạo của Hạ Lan Phiêu, Tiêu Mặc cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng không tín nhiệm, Hạ Lan Phiêu quýnh lên, sau đó nói: "Ta không có lừa chàng, thật sự là ăn như vậy. Không tin ta làm mẫu cho chàng xem."
Cô nói xong, dùng nĩa xiên qua cả miếng thịt bò bít tết, sau đó há to mồm cắn tới. Cô dụng hết toàn lực mới nhét cả miếng thịt bò bít tết vào trong miệng, nỗ lực nhai, nghĩ thầm lão nương ta vì làm cho ngươi làm theo thật đúng là lỗ vốn rồi. Nhưng mà, Tiêu Mặc chỉ cười híp mắt nhìn cô, sau đó dùng dao nĩa thuần thục cắt thịt bò bít tết. Hắn chậm rãi cắt thịt bò bít tết thành miếng nhỏ đưa vào trong miệng, khẽ cau mày: "Không có nấu chín."
"Chàng... Làm sao chàng biết ăn?"
"Nơi này có hình ảnh giới thiệu."
Tiêu Mặc vươn ngón tay ngọc chỉ vào hình ảnh dạy người ăn thịt bò bít tết trên bàn, mà Hạ Lan Phiêu lập tức suy sụp tinh thần, bi ai. Cô nhìn dáng vẻ tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) của Tiêu Mặc, cảm giác mình ngu vô cùng. Cô ôm đầu, sau đó nói: "Có phải chàng đã biết hay không?"
"Biết cái gì?"
"Biết ta cố ý bắt nạt chàng, trêu chàng."
"Không quan hệ." Tiêu Mặc khẽ mỉm cười, khí định thần nhàn: "Dù sao ta sẽ không trả thù, không phải sao?"
Tiêu Mặc nói xong, tay dùng sức, một khối lớn thịt bò bít tết lập tức bị hắn phân thây thành những khối nhỏ. Tay Tiêu Mặc đang cắt thịt bò bít tết, nhưng Hạ Lan Phiêu cảm giác hắn đang cắt mình ~ cắt mình!
Uy hiếp...
Thật đúng là uy hiếp đó!
Nếu ta thật đi về cùng hắn, hắn nhất định cố ý trả thù, ta nên làm cái gì bây giờ?
Không bằng từ biệt từ đây, mọi người gặp nhau không bằng nhớ nhung!
"Muốn chạy sao?"
Đang lúc Hạ Lan Phiêu chuẩn bị trốn đi, Tiêu Mặc đột nhiên hỏi. Cái mông rời đi cái ghế ngồi một millimet của Hạ Lan Phiêu cuống quít ngoan ngoãn ngồi xuống, mà cô cúi đầu, lấy lòng nói: "Làm sao sẽ... Ngài là đại gia, chỉ có ngài đuổi ta đi, làm sao ta dám tự mình chạy trốn?"
"A..."
Tiêu Mặc đặc biệt khinh miệt cười một cái, sau đó buông dao nĩa xuống. Hắn đứng lên, nói với Hạ Lan Phiêu: "Mang ta đi giới thiệu về quê quán của nàng một chút."
"Hả?"
Hôm nay là đêm Giáng sinh.
Cả con đường đều vang lên ca khúc giáng sinh nhẹ nhàng, tất cả cây cối cũng treo đèn màu, đèn đuốc sáng trưng, các cô gái ăn mặc xinh đẹp ở loại thời tiết rét lạnh vẫn mặc quần cực ngắn, trong tay ôm khuỷu tay bạn trai, mọi người mang nụ cười hạnh phúc trên mặt. Hạ Lan Phiêu mang theo Tiêu Mặc đi dạo chung quanh, nhiệt tình giới thiệu với hắn phong thổ Trung Quốc, mà Tiêu Mặc khẽ gật đầu, trong lòng đang cảm khái tất cả ở thật thật không giống với Đại Chu.
Mà nàng... Rốt cuộc sẽ rời bỏ quê hương của mình sao?
"Quê quán của nàng quả nhiên rất là khác với Đại Chu."
"Đúng. Ở thời đại không có TV, không có máy vi tính kia, thật là rất khó chịu đựng."
"Nàng... Sẽ không rời bỏ được sao?"
"Ta..."
Hạ Lan Phiêu dừng bước, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Mặc, rồi sau đó chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Cô không biết khi nào thì Tiêu Mặc trở nên dân chủ như vậy, nhưng thật sự là lựa chọn ở lại đây thống khổ hơn lựa chọn trở về kia!
Tiêu Mặc, ta yêu chàng, ta không bỏ được chàng. Cuộc sống chia cách với chàng, ta không có lúc nào là không nhớ chàng, cuộc sống cũng rất giống cái xác không hồn. Nhưng mà, muốn ta cứ như vậy vứt bỏ cha mẹ của ta ta thật sự không làm được! Tại sao ta có thể để cho lão nhân lo lắng cho ta như vậy?
Tại sao thế gian này không có biện pháp vẹn cả đôi đường? Tại sao!
"Kỳ hạn cuối cùng là ở giờ Tý (23h-1h) tối nay. Còn có ba canh giờ. Nàng có thể từ từ suy tính, Hạ Lan."
"Ừ..."
Thời gian sau đó, Hạ Lan Phiêu và Tiêu Mặc đều có chút trầm mặc. Hạ Lan Phiêu buồn tẻ vô vị đi lại, bất tri bất giác đi tới cửa nhà. Cô ngơ ngác nhìn cửa nhà thật lâu, lúc chuẩn bị đi vào, Tiêu Mặc lại đột nhiên ôm lấy nàng.
"Dao nhi rất nhớ nàng." Tiêu Mặc nói: "Hắn đã biết gọi nương, rất thông minh, dáng dấp giống ta, nhưng ánh mắt giống như nàng."
"Tiêu Mặc, đừng nói nữa."
"Hoa Mộ Dung giả chết lập gia đình, Hoa Thác là Tề vương tân nhậm. Thực lực Tề quốc càng ngày càng mạnh, bây giờ không thể khinh thường."
"Mộ Dung nàng... Chàng đừng nói nữa."
"Hạc Minh thường xuyên đến trêu chọc Dao nhi, dạy hắn một số thứ vớ vẩn, thật là ghê tởm."
"Đừng nói nữa!"
Hạ Lan Phiêu lớn tiếng kêu, lập tức bắt được ống tay áo của Tiêu Mặc. Giọt nước mắt thật lớn chảy ra từ trong mắt cổ, ‘tích tích’ rơi trên ống tay áo của Tiêu Mặc. Cô vội vàng lấy tay lau nước mắt, lại đột nhiên nhìn thấy trên tay của Tiêu Mặc giống như có nhiều vết thương thật sâu.
Tiêu Mặc cũng không có hỏi Hạ Lan Phiêu tại sao ném hắn một mình, chỉ mặc cho Hạ Lan Phiêu kéo tay hắn.
Vì không muốn đưa tới quá nhiều chú ý, tóc của hắn bị Hạ Lan Phiêu buộc thành một cái đuôi ngựa lỏng loẹt ở sau ót, lại phối với dung nhan tuấn lãng của hắn, rất giống minh tinh hoặc là Nghệ Thuật Gia (người làm nghệ thuật).
Hạ Lan Phiêu chọn cho hắn một bộ T-SHIRT màu trắng đơn giản nhất, quần jean, áo ba lỗ, nhưng làm sao hắn mặc thế nào cũng đẹp mắt. Tiểu thư bán hàng đều vây quanh hắn thành một vòng, liều mạng hỏi hắn làm cái gì, tóc bảo dưỡng thế nào, mà Hạ Lan Phiêu bảo vệ Tiêu Mặc giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Một tay cô bắt được tay của Tiêu Mặc, đắc ý nói: "Hắn là người mẫu, là bạn trai của tôi."
"Oa, bạn trai cô thật là đẹp trai!"
"Hắc hắc."
Hạ Lan Phiêu thỏa mãn hư vinh tâm lôi kéo Tiêu Mặc tới những chỗ đông người, đến đâu cũng đưa tới vô số tiếng thét chói tai. Vì khen ngợi Tiêu Mặc làm cho mình được chú ý, cô rất hào sảng mời Tiêu Mặc ăn thịt bò bít tết. Nhìn dáng vẻ Tiêu Mặc nhìn thịt bò và dao nĩa có chút ngẩn ra, cô cười đặc biệt đắc ý. Cô nói cho Tiêu Mặc cái này gọi là thịt bò, phải cầm nĩa xiên qua, sau đó một ngụm ăn hết, nếu không sẽ bị người khác chê cười thất lễ.
"Thật là loại thức ăn kỳ quái." Tiêu Mặc cười nhạt, nhưng cũng không động thủ.
"Làm sao chàng không ăn?"
"Nàng còn không có dạy ta phải ăn thế nào."
"Ta không phải nói với chàng phải một ngụm ăn hết sao? Chàng thật là đần."
Đối mặt với sự chế ngạo của Hạ Lan Phiêu, Tiêu Mặc cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng không tín nhiệm, Hạ Lan Phiêu quýnh lên, sau đó nói: "Ta không có lừa chàng, thật sự là ăn như vậy. Không tin ta làm mẫu cho chàng xem."
Cô nói xong, dùng nĩa xiên qua cả miếng thịt bò bít tết, sau đó há to mồm cắn tới. Cô dụng hết toàn lực mới nhét cả miếng thịt bò bít tết vào trong miệng, nỗ lực nhai, nghĩ thầm lão nương ta vì làm cho ngươi làm theo thật đúng là lỗ vốn rồi. Nhưng mà, Tiêu Mặc chỉ cười híp mắt nhìn cô, sau đó dùng dao nĩa thuần thục cắt thịt bò bít tết. Hắn chậm rãi cắt thịt bò bít tết thành miếng nhỏ đưa vào trong miệng, khẽ cau mày: "Không có nấu chín."
"Chàng... Làm sao chàng biết ăn?"
"Nơi này có hình ảnh giới thiệu."
Tiêu Mặc vươn ngón tay ngọc chỉ vào hình ảnh dạy người ăn thịt bò bít tết trên bàn, mà Hạ Lan Phiêu lập tức suy sụp tinh thần, bi ai. Cô nhìn dáng vẻ tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) của Tiêu Mặc, cảm giác mình ngu vô cùng. Cô ôm đầu, sau đó nói: "Có phải chàng đã biết hay không?"
"Biết cái gì?"
"Biết ta cố ý bắt nạt chàng, trêu chàng."
"Không quan hệ." Tiêu Mặc khẽ mỉm cười, khí định thần nhàn: "Dù sao ta sẽ không trả thù, không phải sao?"
Tiêu Mặc nói xong, tay dùng sức, một khối lớn thịt bò bít tết lập tức bị hắn phân thây thành những khối nhỏ. Tay Tiêu Mặc đang cắt thịt bò bít tết, nhưng Hạ Lan Phiêu cảm giác hắn đang cắt mình ~ cắt mình!
Uy hiếp...
Thật đúng là uy hiếp đó!
Nếu ta thật đi về cùng hắn, hắn nhất định cố ý trả thù, ta nên làm cái gì bây giờ?
Không bằng từ biệt từ đây, mọi người gặp nhau không bằng nhớ nhung!
"Muốn chạy sao?"
Đang lúc Hạ Lan Phiêu chuẩn bị trốn đi, Tiêu Mặc đột nhiên hỏi. Cái mông rời đi cái ghế ngồi một millimet của Hạ Lan Phiêu cuống quít ngoan ngoãn ngồi xuống, mà cô cúi đầu, lấy lòng nói: "Làm sao sẽ... Ngài là đại gia, chỉ có ngài đuổi ta đi, làm sao ta dám tự mình chạy trốn?"
"A..."
Tiêu Mặc đặc biệt khinh miệt cười một cái, sau đó buông dao nĩa xuống. Hắn đứng lên, nói với Hạ Lan Phiêu: "Mang ta đi giới thiệu về quê quán của nàng một chút."
"Hả?"
Hôm nay là đêm Giáng sinh.
Cả con đường đều vang lên ca khúc giáng sinh nhẹ nhàng, tất cả cây cối cũng treo đèn màu, đèn đuốc sáng trưng, các cô gái ăn mặc xinh đẹp ở loại thời tiết rét lạnh vẫn mặc quần cực ngắn, trong tay ôm khuỷu tay bạn trai, mọi người mang nụ cười hạnh phúc trên mặt. Hạ Lan Phiêu mang theo Tiêu Mặc đi dạo chung quanh, nhiệt tình giới thiệu với hắn phong thổ Trung Quốc, mà Tiêu Mặc khẽ gật đầu, trong lòng đang cảm khái tất cả ở thật thật không giống với Đại Chu.
Mà nàng... Rốt cuộc sẽ rời bỏ quê hương của mình sao?
"Quê quán của nàng quả nhiên rất là khác với Đại Chu."
"Đúng. Ở thời đại không có TV, không có máy vi tính kia, thật là rất khó chịu đựng."
"Nàng... Sẽ không rời bỏ được sao?"
"Ta..."
Hạ Lan Phiêu dừng bước, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Mặc, rồi sau đó chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Cô không biết khi nào thì Tiêu Mặc trở nên dân chủ như vậy, nhưng thật sự là lựa chọn ở lại đây thống khổ hơn lựa chọn trở về kia!
Tiêu Mặc, ta yêu chàng, ta không bỏ được chàng. Cuộc sống chia cách với chàng, ta không có lúc nào là không nhớ chàng, cuộc sống cũng rất giống cái xác không hồn. Nhưng mà, muốn ta cứ như vậy vứt bỏ cha mẹ của ta ta thật sự không làm được! Tại sao ta có thể để cho lão nhân lo lắng cho ta như vậy?
Tại sao thế gian này không có biện pháp vẹn cả đôi đường? Tại sao!
"Kỳ hạn cuối cùng là ở giờ Tý (23h-1h) tối nay. Còn có ba canh giờ. Nàng có thể từ từ suy tính, Hạ Lan."
"Ừ..."
Thời gian sau đó, Hạ Lan Phiêu và Tiêu Mặc đều có chút trầm mặc. Hạ Lan Phiêu buồn tẻ vô vị đi lại, bất tri bất giác đi tới cửa nhà. Cô ngơ ngác nhìn cửa nhà thật lâu, lúc chuẩn bị đi vào, Tiêu Mặc lại đột nhiên ôm lấy nàng.
"Dao nhi rất nhớ nàng." Tiêu Mặc nói: "Hắn đã biết gọi nương, rất thông minh, dáng dấp giống ta, nhưng ánh mắt giống như nàng."
"Tiêu Mặc, đừng nói nữa."
"Hoa Mộ Dung giả chết lập gia đình, Hoa Thác là Tề vương tân nhậm. Thực lực Tề quốc càng ngày càng mạnh, bây giờ không thể khinh thường."
"Mộ Dung nàng... Chàng đừng nói nữa."
"Hạc Minh thường xuyên đến trêu chọc Dao nhi, dạy hắn một số thứ vớ vẩn, thật là ghê tởm."
"Đừng nói nữa!"
Hạ Lan Phiêu lớn tiếng kêu, lập tức bắt được ống tay áo của Tiêu Mặc. Giọt nước mắt thật lớn chảy ra từ trong mắt cổ, ‘tích tích’ rơi trên ống tay áo của Tiêu Mặc. Cô vội vàng lấy tay lau nước mắt, lại đột nhiên nhìn thấy trên tay của Tiêu Mặc giống như có nhiều vết thương thật sâu.
Bình luận truyện