Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Chương 8



Này là gạt người đi!?

Mấy ngày nay, không biết có phải do tấm chân tình của hắn cảm động ông trời, hay là Lãnh Quân cuối cùng cũng có tình cảm với hắn, chính là Lãnh Quân luôn đối hắn thật tốt, mỗi ngày chỉ cần hắn tỉnh sẽ phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực ấm áp của Lãnh Quân, hơn nữa Lãnh Quân trước giờ không thích tọa kỹ mã hay xe ngựa, thế nhưng hiện tại vì hắn thử nói một câu: “Có thể tọa xe ngựa không?”, liền tức khắc mệnh lệnh Võ Đạt làm ra một chiếc xe ngựa thoải mái, càng khiến hắn không thể tư nghị chính là Lãnh Quân trừ bỏ nói chuyện còn có chút điểm lạnh lùng, ánh mắt y nhìn hắn rất là ôn nhu, đây là mộng sao!?

Hay vẫn là do hắn sinh bệnh?

“Có chuyện gì? Sao không ăn?” Duy nhất không đổi chính là Lãnh Quân vẫn không thích trụ khách ***, giờ phút này bọn họ ba người đang ở trong rừng cây ăn ngủ.

“Không, không phải.” Con thỏ này là Lãnh Quân cùng Võ Đạt thật vất vả quơ được, sao có thể không ăn, chính là hắn thật sự không muốn ăn uống gì.

Mấy ngày này cũng không biết như thế nào, luôn ngủ như chết, còn có chút choáng váng đầu, đau ngực đến khó thở, Lãnh Quân nói cho hắn, là hắn bị lạnh, sinh bệnh, vốn không có khái niệm, nên đương nhiên hắn cũng cho rằng như vậy là đúng.

“Vậy đem nó ăn hết.” Lãnh Quân lấy một chân thỏ phóng tới trước mặt Du Trúc Liệt, thản nhiên ra lệnh.

Du Trúc Liệt nhìn y, có đôi khi thực hoài nghi rốt cuộc y là hoàng đế hay mình mới là hoàng đế, mỗi lần, chỉ cần đối mặt Lãnh Quân, hắn căn bản không mang tí khí chất quân vương. Vốn nghĩ làm hoàng đế sẽ có được hết thảy, thậm chí có được Lãnh Quân, khả hắn sai lầm rồi, hơn nữa là vạn phần sai, hoàng đế căn bản không phải vạn năng, yêu một người đã khó càng khó hơn. Nếu hiện tại hắn là người bình thường, đại khái còn có thể cùng Lãnh Quân tư thủ tình duyên này, nhưng hiện tại hắn là hoàng đế, nếu làm thế, không chỉ bị người trong thiên hạ thóa mạ, còn có thể làm bẩn danh dự hoàng thất.

Ai...... Xem ra hắn là bị phụ vương xinh đẹp giảo hoạt của mình lừa gạt rồi!

Phụ vương, ngươi hại ta thật khổ a!

Cũng không biết vì sao, hắn nhưng không thể hận Du Trúc Thuận, có lẽ thật sự giống như Lãnh Quân nói, hắn rất nhân từ, căn bản không thích hợp làm hoàng đế.

Phụ vương, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao?

Từ nhỏ, Du Trúc Thuận tự mình dạy hắn hết thảy, cả đạo lý làm người, đương nhiên trong đó cũng có lời dụ dỗ hắn làm hoàng đế. Trong mắt hắn, Du Trúc Thuận là một nam nhân hoàn mỹ, cho dù y làm ra nhiều chuyện khiến kẻ khác bất mãn, mọi người cũng sẽ nghĩ y có lí do riêng của mình. Y khiến mọi người không chỉ tâm phục khẩu phục, thậm chỉ cả khi y dưỡng mấy trăm cái nam sủng cũng không hỏi đến nửa câu, còn cảm thấy đó là đương nhiên. Mà hắn, Du Trúc Liệt, dù đồng dạng như y, lại vẫn luôn thất bại!?

Bỗng nhiên, hai má truyền đến một trận ấm áp, đem suy nghĩ Du Trúc Liệt quay về.

“Suy nghĩ gì thế?” Thanh âm hảo ôn nhu, Du Trúc Liệt quay đầu nhìn khuôn mặt khiến hắn mê luyến mười năm, “Lãnh Quân, ngươi yêu ta không?”

Câu hỏi của hắn khiến bàn tay Lãnh Quân vuốt nhẹ trên mặt hắn khẽ run lên.

“Lãnh Quân?”

“Du Trúc Liệt......” Lãnh Quân thật mạnh thở dài, “Ngươi biết không? Ta và ngươi vĩnh viễn cũng không thể.”

Du Trúc Liệt thất vọng gục đầu xuống: “Là không thể, ngươi căn bản là không có khả năng yêu thượng ta?”

“Ngươi đói bụng không? Ăn đi.” Lãnh Quân lạnh lùng cầm thịt thỏ nhét vào trong tay hắn, một bên im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Rốt cuộc nhịn không được nước mắt lần thứ hai chảy xuống trước mặt Lãnh Quân, giống như bảo thạch trong suốt, tích lạc (rơi) trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy đau lòng.

“Hoàng Thượng,” Võ Đạt không đành lòng vỗ nhẹ bả vai Du Trúc Liệt, “Hoàng Thượng, ngài còn đang bệnh, không cần kích động như thế.” Hắn thật sự là không rõ, vì sao Lãnh Quân không chấp nhận Hoàng Thượng, y rõ ràng biết Hoàng Thượng yêu y như thế nào. Nếu là đổi thành chính mình, nhất định hội không nói hai lời liền đem hắn ôm vào trong ngực, chính là...... Kia chung quy không phải chính mình.

“Võ Đạt, ngươi đừng quản ta. Ta ăn không vô.” Du Trúc Liệt đem thỏ thịt đưa tới trên tay Võ Đạt, chính mình đứng dậy bỏ đi.

“Hoàng Thượng, ngài muốn đi đâu?” Võ Đạt lo lắng theo sau.

Du Trúc Liệt quay đầu lại, cầu xin nhìn hắn: “Ta van cầu ngươi, ta muốn một mình trong chốc lát, không cần đi cùng.” Hắn cần hảo hảo khóc một hồi mới được.

Võ Đạt khó xử nhìn thân ảnh hắn, hai chân như bị định trụ, không động đậy. Đúng vậy a, nhiều năm như thế trôi qua, hắn chỉ duy nhất nghe mệnh lệnh của Du Trúc Liệt. Cho dù bắt hắn tử, hắn cũng nguyện ý, chỉ cần Du Trúc Liệt vui vẻ, chính là, cuối cùng người hắn cần vẫn không phải là mình!

........................................................................

Dưới tàng cây liễu cao lớn, một thân ảnh nho nhỏ cuộn mình run rẩy, giống như nếu đụng vào sẽ tiêu tán trong hư không, khiến Lãnh Quân ở xa xa nhìn thấy liền đau lòng.

Tiểu hoàng đế a! Ta nên bắt ngươi như thế nào cho phải!

Ban nãy, Du Trúc Liệt vừa đi, y liền theo lại đây, đi vào phiến liễu trong rừng cây. Thấy hắn ở nơi này khóc, nhìn thân mình hắn run nhè nhẹ, y trong lòng vạn phần đau lòng a!

Mười năm trước, lúc y vẫn là một thiếu niên, cũng đã có đầy bụng tài hoa, lại vì mẫu thân ngăn cản mà không đi khảo khoa cử. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng y cũng không có hỏi, bởi vì mẫu thân nếu không muốn nói, y không tất yếu miễn cưỡng.

Nhân năm y mười lăm tuổi, bắt đầu kinh doanh buôn bán, tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng đã có sự thành thục của nam tử ba mươi tuổi, khiến người ta không thể không khén ngợi y có tài buôn bán.

Mà lần đầu cùng gặp gỡ tiểu hoàng đế cũng là khi y cùng với mấy bằng hữu đồng hành đi du ngoạn. Lúc ấy, y trời sanh tính lạnh lùng, không thích cùng người thâm giao, mà cái gọi là bằng hữu cũng chỉ biết nịnh bợ y, bởi vậy ngày đó y không có lên thuyền. Mà đang lúc y tính toán trở về, lại bị một tầm mắt nóng bỏng làm ngừng cước bộ. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu kia liền thật sâu ấn hạ trong tâm trí y.

Từ khi bắt đầu bôn tẩu chung quanh, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng y thật sự rất muốn nhìn lại đứa bé đáng yêu kia, vài năm tìm kiếm đều thất bại, dần dần y cũng đành từ bỏ.

Sau đến, có người mang đến cho mẫu thân y một tin tức phi thường kinh hỉ ── phụ thân y, cũng chính là cái nam nhân phong lưu đương triều Thánh Thượng.

Lúc ấy, người truyền tin kia muốn y cùng trở về, bởi vì y là tứ hoàng tử của Thuận hoàng đế, tuy rằng là tư sinh tử, nhưng vẫn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lập tức, y liền cự tuyệt, bởi vì y hận nam nhân kia, rõ ràng là không yêu mẫu thân nhưng lại khiến nàng vì hắn tư thủ cả đời.

tư sinh tử: con riêng

Ai cũng biết đương kim Thánh Thượng hoa tâm đáo để, cũng không biết đã làm thương tổn bao nhiêu lòng thiếu nữ.

hoa tâm: phong lưu chăng?

Sau đó, y lại tiếp tục cuộc sống của mình, lại nghe các viên quan hay thuyết về tiếng tăm của tân hoàng đế, thế là lòng hiếu kỳ quấy phá, y khảo khoa cử. Nhưng do không muốn gây chú ý, y cố tình làm gã đổ cuối khoa, lại không nghĩ đến sẽ làm Tể tướng, càng không thể tưởng chính là, tiểu hoàng đế thiên tài quân đội thế nhưng là tiểu oa nhi mười năm trước, lập tức tâm y liền bị hung hăng đáng một cái, không ngờ hắn dĩ nhiên là thân đệ đệ của mình, cho nên y không thể, không thể khiến mình yêu thượng hắn, đây là một đoạn tình cảm không nên có!

Gió nhẹ mơn trớn, liêu khởi vài ô ti, dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của y, ma xát trên mặt như kéo dòng suy nghĩ của y quay về.

“Ân......” Lãnh Quân cuối cùng cũng dứt hồi tưởng, mày kiếm nồng đậm xúc khởi nhìn thân mình nho nhỏ kia, “Ngươi mỗi lần đều là một mình trốn đi khóc sao?” Thanh âm dịu nhẹ, lại rõ ràng bay đến bên tai Du trúc Liệt.

“Lãnh, Lãnh quân?” Du Trúc Liệt kinh ngạc quay đầu lại, “Ngươi sao lại?”

“Ta vẫn đều theo ngươi.” Lãnh Quân không khỏi trong lòng thở dài, có lẽ, đây là thiên ý trêu người a!

“A!” Du Trúc Liệt đột nhiên nhảy lên, nhất thời một trận vựng huyễn khiến hắn thiếu chút nữa té xỉu.

“Liệt!” Lãnh Quân một phen tiếp được thân mình hắn.

Du Trúc Liệt kinh ngạc nhìn Lãnh Quân, cánh tay nhỏ bé giữ chặt vạt áo trước ngực y: “Ngươi, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì?”

“Không có.” Lãnh Quân ôm lấy hắn, “Ngươi nên nghỉ ngơi, mai còn đi sớm, chạy nhanh hồi cung mới kịp.” Mấy ngày này Du Trúc Liệt môi không hề hiện ra sắc tím, lại phi thường tái nhợt, sắc mặt cũng trắng bệch dọa người, thân mình giống như càng ngày càng yếu, mà đáng ăn mừng là chính hắn còn không biết.

“Vì sao? Ngươi không phải không thích tiến cung sao?” Du Trúc Liệt giữ chặt quần áo y, “Ngươi muốn mau chóng đem ta trở về, vì ngươi chán ghét ta bên cạnh ngươi? Ta khiến ngươi chán ghét đến thế sao? Ngươi cho dù không thương ta, chẳng lẽ ngay cả một chút hòa nhã bố thí cũng không chịu cho ta, Lãnh Quân? Khụ khụ khụ...... Khụ khụ...... Ngô......” Du Trúc Liệt càng nói càng kích động, một trận ho khan cứ thế phun ra huyết.

“Sao...... Khụ khụ...... Sao vậy...... Nôn......” Du Trúc Liệt khổ sở lại nôn ra một lượng máu tươi.

Lãnh quân gì cũng chưa nói, chính là ôm chặt lấy hắn.

“Ta, ta rốt cuộc......” Mấy ngày này, hắn cũng phát hiện chính mình không thích hợp, nhưng là không dám xác định, hơn nữa thái độ của Lãnh Quân, lại làm cho hắn hoài nghi chính mình có hay không......”Lãnh, Lãnh Quân, ta...... ta là...... Khụ khụ...... Sắp chết......?”

“Không phải!” Kiên định nói, cũng tựa hồ muốn thuyết phục chính mình, Lãnh Quân lạnh lùng quát, “Ngươi sẽ không chết.”

“Khả...... Chính là......”

“Ngươi sinh bệnh, rất tốt.” Lãnh Quân như là hống (dỗ) tiểu hài tử lại xoa xoa đầu hắn, “Không có việc gì, ta ở bên cạnh ngươi.”

“Không, không cần!”

........................................................................

Đột nhiên bị đẩy ra Lãnh Quân, nhất thời phản ứng không kịp, y kinh ngạc nhìn Du Trúc Liệt như tiểu sư tử đang nổi bão.

Du Trúc Liệt mồm to suyễn khí, dưới thân mềm nhũn, vô lực ngồi dưới đất, hắn bi thương nhìn Lãnh Quân: “Không cần...... Ta không cần thương hại của ngươi, không cần!” Hắn thà rằng y bố thí cho hắn, cũng không muốn y vì thương hại mà dối trá đối đãi mình như thế.

“Du Trúc Liệt, ta không phải......”

“Ta biết, là bởi vì cho ta sắp chết đúng không? Cho nên ngươi thương hại ta!?”

“Không phải!” Lãnh Quân tức giận hướng hắn quát, “Ngươi ngồi yên đừng nhúc nhích cho ta.” Hắn kích động như thế, sẽ làm độc phát tán nhanh hơn.

“Không, ngươi không cần lại đây, ta chán ghét ngươi......” Du Trúc Liệt khóc lớn, giờ phút này hắn thật sự có thể nghe thấy thanh âm trái tim mình tan nát.

Mới trước đây, từng có người nói với hắn “Ta chưa từng có tâm, cũng chỉ vì Thuận mà đau lòng!”

Lúc ấy hắn không rõ tư vị đau lòng, hiện tại hắn cuối cùng hiểu được, cũng biết rõ tâm tình người kia.

Bất quá, hắn so với chính mình hảo, ít nhất hắn còn có phụ vương yêu thương, còn mình?

Tất cả đều là tự mình đa tình!

“Liệt, ngươi hãy nghe ta nói, ta đối với ngươi không phải thương hại, hơn nữa ngươi sẽ không chết, ngươi chính là......”

“Chính là cái gì? Sinh bệnh sao!? Ta biết, các ngươi gạt ta, ngươi vì sao đối ta tốt như thế, không phải là bởi vì ta sắp chết sao?” Du Trúc Liệt gian nan đứng dậy, mỗi một bước đều như muốn chạy trốn khỏi Lãnh Quân.

Lãnh Quân tức giận xông lên, ôm trụ tay hắn, đưa hắn kéo vào trong lòng ngực: “Ngươi hãy nghe ta nói, không phải, tuyệt đối không phải thương hại.”

“Buông!”

“Liệt, ta yêu ngươi!”

“A??” Du Trúc Liệt nghĩ đến điều mình vừa nghe, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, “Ngươi, ngươi nói gì?”

“Ta sẽ không nói lần thứ hai.” Lãnh Quân vùi đầu vào cổ hắn, thản nhiên nói, trong lòng lại vô cùng phập phồng, trời biết, muốn hắn nói ra ba chữ này có bao nhiêu khó khăn a!?

“Ngươi gạt ta!” Khẳng định là an ủi hắn.

“Không phải.” nếu bình thường y nhất định sẽ nói “Tin hay không tùy ngươi”, nhưng là giờ phút này y hiểu được, chính mình trong tâm tưởng ít nhiều để ý tiểu hoàng đế này.

“Ta...... Ta sắp chết...... Cho nên ngươi......”

“Tuyệt đối không phải.” Lãnh Quân ôm tay hắn càng thêm chặt, “Không cần tái nói chữ tử được không? Ngươi đại khái không sợ, nhưng là ta sợ, ta sợ a! Ta sợ hãi nhìn không thấy ngươi, ngươi biết không?”

“Lãnh Quân......” Là thật sao?

Du Trúc Liệt quay lại ôm lấy lưng áo của y, xúc cảm này thật chân thực, khiến hắn không thể không tin tưởng a!

“Ta...... Cũng...... Hảo yêu ngươi...... Lãnh Quân......” Thanh âm phập phồng không ngừng ở bên tai Lãnh Quân tỏa nhiệt khí, lại bỗng dưng chậm rãi tiêu thất, như u hồn tan biết trong không gian......

“Liệt!!” Lãnh Quân ôm lấy thân mình dần trượt xuống của hắn, không thể tin được chạm vào thân thể lạnh băng kia, “Không, không có khả năng!”

Cứ như vậy, Lãnh Quân ôm Du Trúc Liệt điên cuồng giục ngựa suốt đêm chạy đi, dọc trên đường ít nhất chết năm hảo mã, về tới hoàng thành, còn tìm đến thầy thuốc tốt nhất trong thành, thậm chí cao thủ dụng độc ở quan ngoại y cũng mời về, chính là vì cấp Du Trúc Liệt giải độc, mọi người sau này hồi tưởng lại, ánh mắt y lúc ấy như dã thú hung mãnh, quần thần không khỏi bị khí thế hắn nhiếp trụ, đó là...... Chân chính hơi thở vương giả, liền giống như Thuận hoàng đế tái thế, khiến người ta không khỏi thần phục.

Mà sau khi hắn điên cuồng vận dụng nhân lực vật lực, liền ngay cả người trên giang hồ cũng tìm đến, truy tìm kẻ hạ độc Du Trúc Liệt, nguyên lai là một đám truy nã phạm nhân, càng làm cho người ta bất khả tư nghị chính là sát thủ là thủ hạ của Thượng Thư đại nhân, mà đứng sau giật dây lại là đương kim Trạng Nguyên Âu Ứng Hữu.

Lãnh Quân lập tức đưa hắn cả nhà lưu đầy, tuy rằng y không phải hoàng đế, khả khí thế của y lại làm cho mọi người nghe lệnh, liền cả việc y tước đoạt mũ cánh chuồn (mũ quan) của Thượng Thư đại nhân, cũng không ai có nửa câu oán hận.

Chuyện tích lần này của Lãnh Quân rất nhanh truyền khắp cả nước, mọi người vì hoàng đế mà thương xót đồng thời cũng vì quốc gia có một Tể tướng như thế mà cảm thấy vui mừng, mà điều đáng tán thưởng chính là, Lãnh Quân không chỉ có sửa đổi một ít quốc sách, còn chỉnh kí lại thứ tự nhân dân, bù lại hết thảy những điều mà Du Trúc Liệt còn thiếu, mọi người không thể không thừa nhận y quả thật là một nhân tài, dần dần sảng khoái quên đi ý tưởng y là nam sủng.

Mà hết thảy những điều Lãnh Quân làm điều chỉ vì một người, chính là...... Du Trúc Liệt!

Viêm: chương này có nhiều chỗ ta không hiểu nên chém khá nhiều, cũng có vài từ ko biết là gì nên giữ nguyên, các nàng thông cảm =.=!

Tiểu Lang: beta trễ quá T^T lần sau còn post buổi chiều ta sẽ chém nàng, Tiểu Viêm a Mà, anh Lãnh định lên làm vua rồi đạp em Liệt xuống làm tể tướng hửm, ẻm là thiên tài dụng binh mà =A= hay đem vào hậu cung làm hoàng hậu nhở =A=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện