Lạnh Lùng Vương Phi
Chương 16: Du thuyền(4)
“Hoàng tỷ đến lượt của tỷ rồi đó.” Băng Tình Vy có 'ý tốt' nhắc nhở nàng.
“ Băng Nguyệt Liên ngươi tốt nhất nên nhận thua đi, tránh mất mặt của hoàng thất!” Ả Thư Hà lại lên tiếng 'khuyên nhủ' nàng.
Nghe vậy nhưng nàng vẫn ko làm gì, đứng ra mũi thuyền, một tay ôm cầm một tay gảy đàn. Một bài “ Luân hồi chi cảnh” được cất lên:“
Mãi rơi xuống trong yêu hận luân hồi, tương tư kiếp
Chẳng lẽ vi phạm thiên mệnh
Khiến mỗi người một phương
Dung nhan nhợt nhạt như tuyết
Ánh mắt nhìn nhau lần cuối nhạt nhòa
Mỏi mắt trông lên minh nguyệt
Xem một hồi tuyết
Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim
Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên
Tất cả tâm nguyện đều như mây khói
Nước vong tình khó làm mất
Những tâm nguyện trong lòng
Vượt qua cổ đao dài vạn lý hải vực
Tìm kiếm ranh giới luân hồi
Chuyển thế chỉ mặc kiếp sau thuận theo thiên ý
Dang tay nắm tay cùng vượt qua tất cả
Ánh đao xoẹt qua ánh mắt
Lưu lại dấu vết vĩnh không mờ nhạt
Tà dương chiếu rọi kí ức đầy huyết sắc
Ánh trăng chiếu không rõ mộng cảnh
Chỉ có kiếp sau vẫn tìm dấu chân người...( lặp lại đoạn đầu).
Bỗng từ đâu những chú bướm bay tới, đầy đủ màu sắc hồng, đỏ, vàng,... Bay vòng vòng quanh nàng như đang múa.
Mọi người xung quanh hồ đều dừng chân lại để thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp này.
Còn hắn? Say mê nhìn nàng. Bây giờ hắn có thể đảm bảo rằng nữ tử lần đó mà hắn nhìn thấy đó là nàng.
Khung cảnh bây giờ giống như lần đầu hắn nhìn thấy nàng, xinh đẹp như một vị tiên tử mặc dù bây giờ nửa khuân mặt tuyệt sắc đó đã được che đi.
Còn hai ả Tình Vy và Thư Hà thấy hắn say mê nhìn nàng thì chiếc khăn tay gần như bị xé rách.
Bốn người Liên Thư thì vô cùng tự hào vì vị chủ tử hoàn hảo của mình.
Khúc nhạc kết thúc. Mọi người vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng bước xuống thuyền, đằng sau bốn người Liên Thư đuổi theo đằng sau. Lúc này mọi người mới chú ý chiếc thuyền đã vào bờ từ lúc nào.
------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua mình định đăng chương mới rồi nhưng do mất điện nên lại chẳng đăng được, mong các bạn thông cảm* cúi đầu*
“ Băng Nguyệt Liên ngươi tốt nhất nên nhận thua đi, tránh mất mặt của hoàng thất!” Ả Thư Hà lại lên tiếng 'khuyên nhủ' nàng.
Nghe vậy nhưng nàng vẫn ko làm gì, đứng ra mũi thuyền, một tay ôm cầm một tay gảy đàn. Một bài “ Luân hồi chi cảnh” được cất lên:“
Mãi rơi xuống trong yêu hận luân hồi, tương tư kiếp
Chẳng lẽ vi phạm thiên mệnh
Khiến mỗi người một phương
Dung nhan nhợt nhạt như tuyết
Ánh mắt nhìn nhau lần cuối nhạt nhòa
Mỏi mắt trông lên minh nguyệt
Xem một hồi tuyết
Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim
Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên
Tất cả tâm nguyện đều như mây khói
Nước vong tình khó làm mất
Những tâm nguyện trong lòng
Vượt qua cổ đao dài vạn lý hải vực
Tìm kiếm ranh giới luân hồi
Chuyển thế chỉ mặc kiếp sau thuận theo thiên ý
Dang tay nắm tay cùng vượt qua tất cả
Ánh đao xoẹt qua ánh mắt
Lưu lại dấu vết vĩnh không mờ nhạt
Tà dương chiếu rọi kí ức đầy huyết sắc
Ánh trăng chiếu không rõ mộng cảnh
Chỉ có kiếp sau vẫn tìm dấu chân người...( lặp lại đoạn đầu).
Bỗng từ đâu những chú bướm bay tới, đầy đủ màu sắc hồng, đỏ, vàng,... Bay vòng vòng quanh nàng như đang múa.
Mọi người xung quanh hồ đều dừng chân lại để thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp này.
Còn hắn? Say mê nhìn nàng. Bây giờ hắn có thể đảm bảo rằng nữ tử lần đó mà hắn nhìn thấy đó là nàng.
Khung cảnh bây giờ giống như lần đầu hắn nhìn thấy nàng, xinh đẹp như một vị tiên tử mặc dù bây giờ nửa khuân mặt tuyệt sắc đó đã được che đi.
Còn hai ả Tình Vy và Thư Hà thấy hắn say mê nhìn nàng thì chiếc khăn tay gần như bị xé rách.
Bốn người Liên Thư thì vô cùng tự hào vì vị chủ tử hoàn hảo của mình.
Khúc nhạc kết thúc. Mọi người vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng bước xuống thuyền, đằng sau bốn người Liên Thư đuổi theo đằng sau. Lúc này mọi người mới chú ý chiếc thuyền đã vào bờ từ lúc nào.
------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua mình định đăng chương mới rồi nhưng do mất điện nên lại chẳng đăng được, mong các bạn thông cảm* cúi đầu*
Bình luận truyện