Lạnh Lùng Vương Phi
Chương 55: Kết thúc
Sau tiếng hét đó là bóng dáng của Thương Phong Kỳ nhanh chóng phi tới, đằng sau là quân cứu viện.
Tiếp lấy Nguyệt Liên rồi, tay cầm kiếm cùng tham gia vào trận chiến.
Toàn quân tinh anh sát thủ, tinh anh tử sĩ bị diệp toàn bộ.
Nguyệt Liên được Thương Phong Kỳ đưa về dưỡng thương.
----------------------------------------
“Cạch”
“Liên nhi nàng tỉnh rồi sao?”
Nhìn Nguyệt Liên ngồi dựa vào giường khuôn mặt hơi xanh xao do bị thương nặng. Đặt bát thuốc lên bàn, Thương Phong Kỳ tới gần nàng dịu dàng quan tâm hỏi
“Nàng thấy đỡ chút nào chưa?”
“Ukm, đỡ hơn trước rồi.”
“Nào, ta giúp nàng uống thuốc”
Rồi hắn cầm chén thuốc đút từng thìa cho nàng.
------------------------------------------
Qua mấy ngày nhờ sự chăm sóc ân cần dịu dàng của Thương Phong Kỳ đã giúp Nguyệt Liên hồi phục hoàn toàn, đồng thời làm nàng động tâm, và rồi nàng quyết định đưa hắn tới một nơi.
-----------------------------------------
Trên một ngọn núi, quanh năm bao quanh một màn sương dày đặc.
Sau màn sương đó có một ngôi nhà tranh hai tầng được thiết kế hiện đại.
Bên cạnh nhà tranh có một hang động băng, khí lạnh tự nhiên cộng với khí lạnh từ Băng Tuyết Liên làm nơi đây quanh năm lạnh giá vô cùng.
Ở giữa động có một chiếc giường băng, một nữ tử tuyệt sắc chưa tới 30 năm nằm ở nơi đây ngủ say mai không tỉnh lại qua bao năm.
Đứng trước giường, Nguyệt Liên nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hư Không Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nàng không còn lạnh lùng như trước.
“Mẫu hậu, Liên nhi đến thăm người đây”
Cầm bàn tay lạnh như băng của Hư Không Tuyết áp vào má mình. Nàng không hề cảm thấy lạnh, mà còn cảm thấy ấm áp, vẫn luôn là bàn tay ấm áp như ngày xưa....
“Liên nhi...”
Chưa để Thương Phong Kỳ nói, nàng lại tiếp tục:“ mẫu hậu người sẽ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, vì con đã có người con yêu, và con tin tưởng người đó!”
Nghe Nguyệt Liên nói vậy trong lòng hắn chợt đau. Nàng đã tìm được người mình thích? Vậy hắn không còn cơ hội nữa sao?
Xong nàng liền đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn
“Thương Phong Kỳ chả phải ngươi nói sẽ đợi đến khi ta yêu ngươi sao? Vậy giờ đây ngươi không cần đợi nữa đâu”
Nghe xong trong lòng hắn xót xa, nàng muốn hắn buông tay với tình cảm hắn dành cho nàng? Nhưng khi ngh nàng nói xong câu tiếp theo thf hắn vô cùng hạnh phúc
“Vì TA YÊU NGƯƠI! TA YÊU THƯƠNG PHONG KỲ NGƯƠI!!”
Hắn nghe xong không nhịn được vui sướng trông lòng, ôm chầm lấy nàng hôn đôi môi kia...
Nàng không lảng tránh mà tiếp nhận, cùng hắn dây dưa.
Một đôi nam nữ ôm hôn lấy nhau, hai khuôn mặt kề sát nhau, hình ảnh tuyệt đẹp ở nơi băng động.
------------------------------ KẾT THÚC!-------------------------------
Cảm ơn các này đã theo dõi chuyện này của ta.
Theo như cảm nghĩ của ta về truyện này thì ta chưa hài lòng. Ta nhận rằng truyện của ta nội dung hay, chỉ là chi tiết truyện và diễn biết chưa được. Ta cũng có chút vô tâm khi viết, vì truyện chưa hoàn toàn cho ta hứng thú để viết. Vậy nên ta sẽ thật cố gắng vào tác phẩm tiếp theo của mình, mong các nàng sẽ ủng hộ.
Chân thành cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện.
Tác giả
Tử Băng Nguyệt
Tiếp lấy Nguyệt Liên rồi, tay cầm kiếm cùng tham gia vào trận chiến.
Toàn quân tinh anh sát thủ, tinh anh tử sĩ bị diệp toàn bộ.
Nguyệt Liên được Thương Phong Kỳ đưa về dưỡng thương.
----------------------------------------
“Cạch”
“Liên nhi nàng tỉnh rồi sao?”
Nhìn Nguyệt Liên ngồi dựa vào giường khuôn mặt hơi xanh xao do bị thương nặng. Đặt bát thuốc lên bàn, Thương Phong Kỳ tới gần nàng dịu dàng quan tâm hỏi
“Nàng thấy đỡ chút nào chưa?”
“Ukm, đỡ hơn trước rồi.”
“Nào, ta giúp nàng uống thuốc”
Rồi hắn cầm chén thuốc đút từng thìa cho nàng.
------------------------------------------
Qua mấy ngày nhờ sự chăm sóc ân cần dịu dàng của Thương Phong Kỳ đã giúp Nguyệt Liên hồi phục hoàn toàn, đồng thời làm nàng động tâm, và rồi nàng quyết định đưa hắn tới một nơi.
-----------------------------------------
Trên một ngọn núi, quanh năm bao quanh một màn sương dày đặc.
Sau màn sương đó có một ngôi nhà tranh hai tầng được thiết kế hiện đại.
Bên cạnh nhà tranh có một hang động băng, khí lạnh tự nhiên cộng với khí lạnh từ Băng Tuyết Liên làm nơi đây quanh năm lạnh giá vô cùng.
Ở giữa động có một chiếc giường băng, một nữ tử tuyệt sắc chưa tới 30 năm nằm ở nơi đây ngủ say mai không tỉnh lại qua bao năm.
Đứng trước giường, Nguyệt Liên nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hư Không Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nàng không còn lạnh lùng như trước.
“Mẫu hậu, Liên nhi đến thăm người đây”
Cầm bàn tay lạnh như băng của Hư Không Tuyết áp vào má mình. Nàng không hề cảm thấy lạnh, mà còn cảm thấy ấm áp, vẫn luôn là bàn tay ấm áp như ngày xưa....
“Liên nhi...”
Chưa để Thương Phong Kỳ nói, nàng lại tiếp tục:“ mẫu hậu người sẽ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, vì con đã có người con yêu, và con tin tưởng người đó!”
Nghe Nguyệt Liên nói vậy trong lòng hắn chợt đau. Nàng đã tìm được người mình thích? Vậy hắn không còn cơ hội nữa sao?
Xong nàng liền đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn
“Thương Phong Kỳ chả phải ngươi nói sẽ đợi đến khi ta yêu ngươi sao? Vậy giờ đây ngươi không cần đợi nữa đâu”
Nghe xong trong lòng hắn xót xa, nàng muốn hắn buông tay với tình cảm hắn dành cho nàng? Nhưng khi ngh nàng nói xong câu tiếp theo thf hắn vô cùng hạnh phúc
“Vì TA YÊU NGƯƠI! TA YÊU THƯƠNG PHONG KỲ NGƯƠI!!”
Hắn nghe xong không nhịn được vui sướng trông lòng, ôm chầm lấy nàng hôn đôi môi kia...
Nàng không lảng tránh mà tiếp nhận, cùng hắn dây dưa.
Một đôi nam nữ ôm hôn lấy nhau, hai khuôn mặt kề sát nhau, hình ảnh tuyệt đẹp ở nơi băng động.
------------------------------ KẾT THÚC!-------------------------------
Cảm ơn các này đã theo dõi chuyện này của ta.
Theo như cảm nghĩ của ta về truyện này thì ta chưa hài lòng. Ta nhận rằng truyện của ta nội dung hay, chỉ là chi tiết truyện và diễn biết chưa được. Ta cũng có chút vô tâm khi viết, vì truyện chưa hoàn toàn cho ta hứng thú để viết. Vậy nên ta sẽ thật cố gắng vào tác phẩm tiếp theo của mình, mong các nàng sẽ ủng hộ.
Chân thành cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện.
Tác giả
Tử Băng Nguyệt
Bình luận truyện