Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 101: Tụ hội



Tóc mai lay nhẹ, ngón tay dài, mảnh khảnh của hắn không biết vấy bao nhiêu máu lúc này lại uyển chuyển lướt trên dây đàn. Hàng mi xưa nay lạnh lùng, hờ hững khép nhẹ buông cánh mi dày rợp như lớp châu sa mềm mại, rung động lòng người.

Tiếng đàn của hắn tựa như con người hắn vây, thờ ơ bất cần mang theo sự cô đơn dai dẳng. Tư Nguyệt từng cho người điều tra thân thế của hắn song đều không thu được kết quả, chỉ lờ mờ nghe đồn năm mười tuổi hắn một mình giết sạch hai trăm nhân mạng Trầm Sơn Trang, từ đó người trong giang hồ mới biết nhị công tử Thần Mã Cung là kẻ lạnh lùng khát máu.

Nàng thoáng nhìn hắn lại đưa mắt nhìn bàn tay của mình, khẽ cười. Nàng cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì.

Tiếng đàn dứt, mọi người như từ cõi mộng đi ra vô cùng kinh ngạc mà khen ngợi hắn.

Hành Vân lạnh lùng quét mắt rồi hé môi cười với Tư Nguyệt. Phút chốc đó nàng thoáng sửng sốt cũng mỉm cười với hắn.

"Tiếp theo, mời Trầm Vương Gia !"

Phượng Trầm bước tới trước bàn gỗ son đặt huyền cầm, hắn không rõ tại sao lúc đó lại chấp thuận so tài, có lẽ trong lòng hắn chấp nhất muốn biết xem liệu hắn có thua kém phu thị của nàng hay không.

Phượng Trầm cố bình ổn sóng dữ trong lòng, đem mấy ngón tay ngọc vuốt vuốt dây đàn, khẽ tấu một khúc "Trường Lưu Thủy".

"Phượng hề phượng hề quy cố hương,

Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.

Thì vị ngộ hề vô sở tương,

Hà ngộ kim hề thăng tư đường!

Hữu diễm thục nữ tại khuê phòng,

Thất nhĩ nhân hà độc ngã trường.

Hà duyên giao cảnh vi uyên ương,

Hồ hiệt hàng hề cộng ngao tường!"

Tư Nguyệt từng nghe Phượng Trầm đàn hai lần khi hắn ở trong thân phận Đệ nhất cầm sư Triều Thương, bất quá so với lần này tựa hồ có chút khác biệt. Lần trước tiếng đàn hắn thanh sảng thoát tục, vô dục vô cầu chỉ nghe thanh âm tuyết sơn lưu thủy không nề hà tình cảm nay trong thanh âm lại ẩn ẩn đau thương, nhàn nhạt là dai dẳng khiến tâm Tư Nguyệt cũng chùn xuống. Nàng đối với Mạc Thương chỉ là bèo nước gặp nhau, mặc dù thưởng thức tài năng của hắn nhưng chưa bao giờ mang theo ý riêng vậy mà giờ phút này nghe đàn âm không hiểu sao bạc bôi trên tay lại lay lay, mãi khi tiếng đàn dứt vẫn chưa uống hết ly rượu.

Phượng Trầm hạ âm đàn cuối cùng, nhìn lướt qua một lượt rồi dừng trên người Tư Nguyệt, không rõ là buồn hay vui chỉ có màn sương mờ mịt. Mãi đến một lúc sau hắn mới chậm rãi trở về chỗ ngồi.

Người chấm đầu tiên là Phượng Lâm, nếu là cuộc so tài bình thường nàng ta hẳn sẽ thiên vị Phượng Trầm nhưng đây là phu thị của Tư Nguyệt so tài, nàng ta nghĩ tới tiếng đàn của Hành Vân so với hoàng huynh nàng liền không sai biệt, nghĩ vậy mở miệng nói : " Trẫm thấy cả hai đều là cầm âm xuất chúng, ban hòa."

Mà Lâm Thừa Tướng bên này cũng suy nghĩ cẩn thận, kết quả không khác Phượng Lâm, là hòa.

Chỉ còn lại Tư Nguyệt nàng.

Tư Nguyệt liếc nhìn Mạc Thương rồi quay sang Hành Vân, ẩn ẩn cười : " Cầm nghệ của Trầm Vương quả thật khiến bổn vương mở rộng tầm mắt bất quả Vân Nhi cũng không kém, vẫn là theo như hoàng thường và Lâm Thừa Tướng, ban hòa." Hai chữ Vân Nhi này xác thực khá nặng.

Đổi lại Hành Vân nghe thấy tuy không được tự nhiên nhưng rất vui mừng, liếc Tử Giai Âu Thần đắc ý cười một tiếng. Tử Giai Âu Thần hừ nhẹ.

Kết quả hai thắng, một thua, một hòa, đương nhiên là Tử Giai Âu Thần thắng. Mặc dù Phượng Bân không tình nguyện nhưng có Phượng Lâm làm chủ, trước mặt Tư Nguyệt nàng ta cũng không dám bao che đành thúc giục Phượng Bân giao ra thủ bài Thành Long Tuyền.

Ngược lại Tử Giai Âu Thần không nói hai lời đem thủ bài kia giao cho Tư Nguyệt : " Âu Thần là phu thị của Vương gia dĩ nhiên thủ bài giao cho Vương gia bảo quản. Sau này Thành Long Tuyền kia sẽ do Vương gia định đoạt."

Lời này khiến Phượng Lâm rất hưng phấn, tuy Phượng Bân thua phải giao ra Thành Long Tuyền nhưng đưa miếng đất Thanh Loan quốc cho người khác Phượng Lâm thực không cam tâm, nay Tư Nguyệt cầm dĩ nhiên sẽ khác.

" Hảo, vậy thì Thành Long Tuyền sau này do Tiêu Dao Vương định đoạt." Phượng Lâm cười thật tươi.

Tiệc tàn, Tư Nguyệt mang theo bốn người Mạc Thương, Hạ Trác, Tử Giai Âu Thần và Hành Vân trở về Tiêu Dao Vương phủ. Người của Thiên Hải Lâu, Bắc Băng Thần Cung và Quy Hải Sơn đã tập hợp đầy đủ ở chính sảnh. Vốn Mạc Thương đến Thanh Loan quốc chỉ mang theo một số người nhưng họ đều biết Lâu chủ của bọn họ nhận phong Tiêu Dao Vương Thanh Loan quốc chắc chắn có ý định ở lại lâu dài, mà căn cứ chính lẫn các phân đà Thiên Hải Lâu đa phần đều dời đến Thanh Loan quốc nên họ nhất quyết lên đường, dĩ nhiên trên dưới Bắc Băng Thần Cung cũng đi theo.

Tư Nguyệt ngồi ở vị trí chủ tọa, hai vị trí đầu bên tay phải là Mạc Thương, Hạ Trác, tay trái là Tử Giai Âu Thần, Hành Vân. Bên dưới lần lượt Hắc Bạch hộ pháp Thiên Hải Lâu - Cổ Phi và Tư Không Hạ, Hàn Dực hiện đang lo liệu giao thương ở Tần quốc nên không đến, còn Trầm Phong tức Hạ Lan Tích Vũ còn đang ở Thương Long quốc. Thập nhị tinh tú Thiên Hải Lâu thì có sáu vị, sáu vị còn lại theo lệnh phân bố khắp ngũ quốc làm nhiệm vụ.

Tiểu nha đầu Chiêu Vân thấy Tư Nguyệt thì rất kích động, chạy tới trước mặt nàng : " Lâu chủ, ta rất nhớ ngươi. Lần sau đi đâu cũng không được bỏ ta lại."

Tư Nguyệt nhướn mày, hiếm hoi nở nụ cười : " Tốt, sau này cho Tiểu Vân hầu hạ ta."

Tiếp theo sáu vị trong thập nhị tinh tú Thiên Hải Lâu là Tử Đàm, Minh Nguyệt Hải và người Quy Hải Sơn. Còn có Lạc Thanh Dương và mấy vị lão nhân đều đến nhưng thấy đợi Tư Nguyệt không thú vị đã tới Tuyết Tử Lâu uống rượu.

Đối diện với Cổ Phi là Tả Thần Sứ Bắc Băng Thần Cung Tà Dung, ngồi cạnh hắn là Hữu Thần Sứ, vị này Tư Nguyệt chưa từng gặp qua gọi là Đương Mãn Kỵ Huyết Tình. So với Tà Dung thì Huyết Tình trẻ hơn, khoảng tầm trên dưới bốn mươi, tuy thần thái lạnh nhạt nhưng khi nhìn thấy Tư Nguyệt vẫn một bộ dạng kích động giống Tà Dung. Lần này đi còn mang theo Thiên Sát, Địa Sát của Bắc Băng Thần Cung, bọn họ rất cung kính đối Tư Nguyệt. Mà nhị vị thống lĩnh Thiết Băng Kỵ và Sát Thiết Đoàn cũng có mặt, bọn họ ít nhất đã hơn mười sáu năm không lộ mặt trên giang hồ nên vừa xuất hiện đã khiến không ít người Thiên Hải Lâu và Bắc Băng Thần Cung kinh ngạc.

Không khí có chút ngưng trọng, vẫn là Tà Dung xung phong mở miệng : " Cung chủ, mặc dù ngài lấy thân phận Tiêu Dao Vương kết thân với Tử Giai Trang Chủ và Nhị công tử, chỉ là bức tường nào mà không có kẽ hở...Tử Giai Trang chủ đồng thời là người trong giang hồ dĩ nhiên thân càng thêm thân, bất quá nhị công tử..."

Lời này hắn không tiếp, ai ai cũng hiểu. Thiên Hải Lâu và Bắc Băng Thần Cung xưa này nằm ở thế trung lập, nếu kết thân với Tử Giai Sơn Trang chính là hổ mọc thêm cánh, ngược lại Hành Vân là nhị công tử Thần Mã Cung, đứng đầu tà phái nói khó nghe một chút chính là đạo không đồng làm sao kết giao. Dĩ nhiên nếu chuyện này có người tỉ mỉ tìm hiểu khó tránh khỏi võ lâm Trung Nguyện một lần nữa dậy sóng, không dễ dẹp yên.

Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, Hành Vân lại càng sâu sắc, hắn im lặng mồ hồi mới nói : " Bách Thảo đường, Vu Dật đường, Ngu Ý đường và Hắc Phong Hội sau này đều theo lệnh Thiên Hải Lâu hành động, xem như đồ cưới của ta. Lão gia kia cũng không thể nói gì."

Mọi người đều biết nhị công tử Thần Mã Cung Hành Vân là bảo bối của Thần Mã Tướng Quân cũng không nghĩ Thần Mã Tướng Quân đã giao Hắc Phong Hội cho Hành Vân, lời này nói ra ai nấy đều trợn mắt. Thiết Băng kỵ và Sát Thiết đoàn cộng thêm Hắc Phong Hội, quả thật chính là oanh tạc võ lâm. Dĩ nhiên ở đây ngoài nhị vị thủ lĩnh Sát Thiết đoàn và Thiết Băng kỵ cùng Hành Vân đều không ai biết mười vạn quân Mãn tộc là do bọn họ diệt sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện