Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 64: Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện (6)



“Mộ Cẩm Cẩm, ngươi căn bản là cố ý.” Rốt cuộc không thể nhịn được nữa Chu Liên Nguyệt tức giận đứng lên,” Ta muốn đến nói cho hoàng thường biết ngươi khi dễ ta.”

Mộ Cẩm Cẩm hai chân vắt tréo nguẩy ngồi trên ghế khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh lẽo,” Tốt, ngươi đi nói đi, bất quá, ngươi dám can đảm làm trò trước mặt mọi người gọi thẳng tên của bổn cung, chỉ bằng vào tội này, bổn cung cũng đã có thể phán ngươi tội phạm thượng, người đâu, đem Nguyệt quý phi đè ra cho bổn cung, vả miệng mười cái!”

“Ngươi… Ngươi dám đánh ta?” Chu Liên Nguyệt không thể tin nàng lại có lá gan này,” Phụ thân ta là tể tướng đương triều, ở trong hậu cung này….”

“Làm cho nàng im lặng, đè xuống đánh thật mạnh cho ta!” Ra lệnh một tiếng, khiến thái giám xung quanh một phen sợ hãi, ngay cả Thu Nguyệt cũng bị dọa gần chết.

“Nơi này xảy ra chuyện gì?” Vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm khiến ọi người lại một lần nữa sợ đến quỳ phục đầy đất.

“Hoàng thượng…”

Tây Môn Liệt Phong mới vừa xử lý xong triều chính liền vội vàng muốn mau trở về tẩm cung để hôn ái phi của hắn, nhưng là không nghĩ tới thái giám trong cung lại nói cho hắn biết hoàng hậu ra ngoài đi chơi, đúng là nữ nhân không thành thật, hắn mới vừa rời đi một hồi, nàng liền gây chuyện sinh sự, nhìn qua Chu Liên Nguyệt đứng một bên cùng với Mộ Cẩm Cẩm ngồi ở trên ghế làm một bộ lưu manh giống như Đại vương trên núi, hắn biết ngay nha đầu này nhất định là thấy Nguyệt quý phi không vừa mắt.

“Hoàng thượng… Hoàng thượng người phải làm chủ cho nô tì a.” Thấy Tây Môn Liệt Phong, Chu Liên Nguyệt vốn là đang hung giữ như ba ba thoáng cái bổ nhào đến quỳ dưới chân hắn,” Hoàng hậu nương nương có chủ tâm gât khó khăn cho nô tì, còn muốn nô tỳ xoa bóp đấm chân cho nàng, không chỉ như vậy, hoàng hậu còn cố ý làm rơi võ trâm ngọc hoàng thượng ban cho nô tì, hoàng thượng a, nô tỳ thật sự không thể chịu đựng được nữa mới nói lại nàng vài câu, không nghĩ tới… Hoàng hậu liền sai thái giám đánh vào mông nô tì…”

“Cẩm Nhi, nàng đừng có tùy hứng như vậy được không?”

“Ba!” Mộ Cẩm Cẩm đem trâm ngọc trên đầu mình dùng sức ném trên mặt đất,” Nguyệt quý phi, trâm ngọc đó hoàng thượng đưa cho ngươi, trâm ngọc này của ta cũng là hoàng thượng đưa cho ta, ta đã làm hư của ngươi, bây giờ ta liền lấy lại công bằng cho ngươi, như vậy ngươi vui vẻ rồi chứ?”

“Cẩm Nhi…”

“Hừ! Ngôi vị hoàng hậu này ta không làm nữa, ngay cả tư cách quản giáo một phi tần phạm thượng mình cũng không có, ta còn làm cái rắm gì nha, Tây Môn Liệt Phong, đi, chúng ta trở về làm thủ tục hưu phu, Mộ Cẩm Cẩm ta quyết định xuất cung làm nữ hiệp đi hành hiệp trượng nghĩa…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện