Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 66: Bực mình (1)



“Nô nô nô… Nô tỳ lĩnh chỉ.” Thu Nguyệt sợ gần chết, trời ạ! Chủ tử của nàng thật là lợi hại nha.

“Liệt Phong, chúng ta đi thôi.” Mắng đã nghiền Mộ Cẩm Cẩm hôn cánh tay Tây Môn Liệt Phong một cái, nhẹ nhàng cười chuyển hướng đi về tẩm cung.

“Tốt, vừa lúc trẫm hiện tại rất có tâm tình, nếu tối hôm qua không để cho Cẩm Nhi nàng hưởng thụ được vui vẻ chân chính, như vậy hôm nay trẫm sẽ nhất định ở lại đến bù lại đủ cho nàng.”

“Uy, lời như thế làm sao có thể tùy tiện nói lung tung, chàng thật chán chết a…”

Hai người một bên đánh một bên náo rời đi nơi đây, mà Chu Liên Nguyệt chật vật quỳ trên mặt đất thì lộ ra vẻ mặt oán giận.

Mộ Cẩm Cẩm!

Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định làm cho ngươi rơi vào trong tay ủa ta, hừ! Đến khi đó, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tây Môn Liệt Phong lại đề nghị muốn cho nàng đi học nữ công!

Nữ tử thời cổ đại chẳng những không những không có địa vị, hơn nữa còn phải đi học tập thêu thùa đan lát nhàm chán này, không biết tên khốn Tây Môn Liệt Phong rốt cuộc nghe người nào gièm pha, ngày hôm qua sau khi trở lại tẩm cung, ba lắm ba lăm yêu cầu nàng nhất định trong vòng một tháng phải thêu cho hắn một cái khăn tay hình đôi uyên ương, nếu không sẽ cho nàng đẹp mặt!

Mà người nam nhân kia, sau đó thì đi chiếu cố chuyện trong triều, thậm chí có lúc ngay cả tẩm cung cũng không trở về.

Mộ Cẩm Cẩm bị lạnh nhạt gần ba ngày, rốt cuộc nhịn không được trộm một khoản bạc nhỏ quyết định xuất cung một lần nữa gặp người thân quen.

Dù sao Tây Môn Liệt Phong ngày ngày chiếu cố, loay hoay căn bản không có thời gian để ý đến nàng, cũng vừa tốt nàng sẽ mượn cơ hội này ra ngoài đi chơi, sau đại lễ diễu hành ngoài phố lần trước, đối với thế giới bên ngoài càng thêm hứng thú, lần này, nàng thay một thân nam trang, trộm lệnh bài xuất cung của Tây Môn Liệt Phong, biến mình thành một bộ dáng công tử phú gia quang minh chính đại chạy ra hoàng cung.

Thật là không nhìn không biết, sau khi nhìn rồi liền thấy giật mình a!

Hoàng triều Dạ Sát xa xa so sánh với trong tưởng tượng của nàng càng thêm mỹ lệ giàu có, đường phố trơn bóng ngăn nắp, các loại lầu các kiến trúc xinh đẹp, đường phố hai bên bán các loại đồ chơi nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có vài tạp kỹ biểu diễn, còn có làm xiếc, phía ngoài quả nhiên so sánh với bên trong hoàng cung chơi càng vui hơn.

Mộ Cẩm Cẩm nhìn giống như một tiểu hài tử chưa từng ra khỏi nhà, đông sờ sờ, tây đụng đụng, gặt phải chuyện vui đùa, trực tiếp phất tay hạ bạc thu mua, dù sao lão công nàng cũng là hoàng thượng, một người tiền, hoàng kim dắt đầy người a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện