Chương 19: Chương 14. Mĩ Nhân... Ngực Ngươi Lép Quá ~
Lạc Tuyết dạo bước ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Huyện Tam Hà quả thật có nhiều cảnh đẹp, có cả một cánh đồng hoa bồ công anh này. Lạc Tuyết bứt một bông lên thổi nhẹ, nhìn những cánh hoa bay lên trời nàng khẽ thở dài.
Mấy ngày nay sư phụ lúc nào cũng vào trong cung không để ý gì tới nàng cả. Đã thế lại còn hại nàng mấy đêm liền ngủ không ngon. Nàng sắp thành gấu trúc rồi
~" Cứu... Cứu... Cứu... "
Lạc Tuyết đang ngồi nhìn trời nhìn mây thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu, vội vàng nhìn về hướng phát ra tiếng kêu cứu đó. Là một cô nương? Không ổn! Nàng ta sắp bị đuổi kịp rồi.
Cô nương kia đang chạy bỗng nhiên bị hụt chân liền ngã nhào xuống đất, những bông bồ công anh theo đó bay lên tán loạn. Đẹp thật...
" Tiểu cô nương biết điều thì hãy theo gia. Gia sẽ khiến nàng sung sướng ~ " - Một người bận bộ đồ thêu hoa đỏ rực được viền những dãi kim tuyến màu vàng trong thật chói mắt, gương mặt cũng khá điển trai. Nhìn cách ăn mặc kèm theo nhiều thuộc hạ đi theo phía sau, xem ra là một thiếu gia của gia đình có gia thế.
Tên đó vươn tay tới toan vuốt lấy má của cô nương đó liền bị nàng hất tay ra. Ánh mắt nàng tràn đầy sự khinh bỉ.
" Đừng có chạm bàn tay cẩu tặc của ngươi vào người ta "
" Con tiện nhân! Mày bảo gì cơ??? " - tên thiếu gia đó hai mắt long sọc lên, toan đưa tay tát Khả Vân một cái.
" Nè vị công tử ~ Phụ mẫu ngươi chết năm ngươi mấy tuổi vậy? Bộ ngươi không được dạy là không được đánh con gái dù chỉ là một cành hoa à? "
" Ai? Ai dám xúc phạm phụ mẫu của ta???" - Triết Nghĩa vội vàng quay lại, giọng nói cũng từ đó lại càng dâm dục hơn - " Ra là mĩ nhân a ~ Nàng hãy về làm phu nhân của ta, bao nhiêu châu báu, ngọc ngà ta đều cho nàng ~ "
" Ra là một con cẩu tới thời kì động đực " - Lạc Tuyết không ngừng khinh bỉ nhìn vào gương mặt đang nuốt từng ngụm nước miếng kia. Gương mặt có thể nhìn rõ mấy chữ: " Ta Muốn XXX ". Thật kinh tởm!
" Ngươi!!! Không sao. Ta rất thích mèo hoang " - Triết Vũ bước tới toan ôm lấy Lạc Tuyết liền bị nàng đánh một chưởng văng ra sau mấy thước.
Theo đó liền có một hắc y nhân phi tới đỡ Triết Vũ dậy.
" Thiếu gia!! Thiếu gia!!! Ngài có sao không?!? "
" Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau giết chết con tiện nhân đó cho ta!! " - Miệng phun một ngụm máu, Triết Vũ nghiến răng ra lệnh cho hắc y nhân.
" Thiếu gia... Ta e là không được... "
" Cái gì??? "
" Thuộc hạ của người không biết từ khi nào đã trúng độc chết hết rồi ạ. Người trước mắt chính là một cao thủ, tiểu nhân e là.... "
Nghe hắc y nhân nói vậy, Triết Nghĩa vội vàng nhìn ngó xung quanh. Thuộc hạ của hắn gần 50 người đều đã gục xuống hết từ lúc nào.
" Hừ xem ra hôm nay ta tha cho con tiện nhân nhà ngươi! Triết Vũ ta sẽ ghi nhớ!!! " - Triết Vũ cắn chặt môi, căm phẫn nhìn Lạc Tuyết rồi cùng hắc y nhân kia phi thân chạy mất.
" Bản cô nương đợi ngươi đấy. Hừ lần sau đập cho ngươi thành cái đầu heo luôn" - Lạc Tuyết cau có nhìn hai con cún đang cúp đuôi chạy. Nàng rất yêu chó nha! Nhưng bây giờ lại thật muốn ăn thịt cầy ~ thật muốn thịt chết con cẩu dâm tặc đó!
" Ano... Cảm ơn cô nương cứu mạng " - Khả Vân đứng lên nhìn Lạc Tuyết với ánh mắt cảm kích.
" Tiện tay tiện tay " - Lạc Tuyết đỡ Khả Vân dậy - " Cô nương đây xưng là? "
" Ta tên Khả Vân "
" Ta là Lạc Tuyết "
" Cảm ơn Lạc Tuyết cô nương đã cứu mạng ! "
" Ân. Đừng khách khí " - Lạc Tuyết với tay lấy bọc nước đưa cho Khả Vân rồi nói tiếp - " Ta thấy ngươi có mang theo kiếm. Xem ra là người học võ nhưng sao lại bị người ta khi dễ như vậy? "
" Ta đúng là người học võ nhưng do một phút bất cẩn đã bị hạ dược nên toàn thân đều bất lực không thề nào vung kiếm lên được " - Khả Vân uống một ngụm nước rồi bảo.
" Hạ dược à? Ngươi hãy uống thử cái này xem " - Lạc Tuyết thò tay vào túi đưa ra một viên dược.
Khả Vân đưa tay lấy viên dược đó. Không hiểu sao nàng khá tin tưởng và rất có thiện cảm với người con gái đứng trước mắt. Khả Vân không ngần ngại nuốt luôn.
Quả thật sau khi nuốt viên dược, khí lực trong người Khả Vân liền tràn trề trở lại. Nàng liền cầm kiếm múa vài đường.
Lạc Tuyết thấy thế cũng ngồi xuống thưởng thức. Bây giờ nàng mới được chiêm ngưỡng kĩ Khả Vân.
Hảo mĩ nhân a ~ Thật khiến người ta rửa mắt ~ ~ ~
Nhân diện hoa đào ( mặt như hoa đào ), nguyệt mi tinh nhãn ( lông mày như trăng, đôi mắt như sao ), giọng nói thanh thoát, đôi môi mọng nước. Hoạt sắc sinh hương ( vẻ đẹp sinh động ), tà áo tung bay theo từng cử động múa kiếm. Lâu lâu lại thoắt ẩn thoắt hiện đôi chân ngọc ngà trắng muốt... thật khiến người ta muốn trói lại mà làm bậy. Máu S của nàng lại dâng lên rồi a ~
Nhưng mà....
Ách...
Mĩ nhân này có thật là con gái không vậy?
Hình như....
Ngực có hơi lép thì phải....
" Đa tạ Lạc Tuyết cô nương đã cứu giúp mà còn giải dược cho tại hạ " - Khả Vân sau một hồi múa kiếm liền chạy tới chỗ Lạc Tuyết, gương mặt tràn đầy phấn khích.
" Lạc Tuyết cô nương... Lạc Tuyết cô nương... " - Khả Vân thấy Lạc Tuyết vẫn cứ ngồi im nhìn chằm chằm vào cái gì đó. Để ý thì... Ách... Hình như là đang nhìn vào ngực cô?
Im lặng một hồi, Lạc Tuyết đưa tay lên trước ngực Khả Vân rồi... Bóp bóp mấy cái =)))
" Hơi lép nhưng không có phẳng a. Đích thị là con gái " - Lạc Tuyết đưa tay bóp bóp tiếp mấy, cái đầu gật gù như Noben phát minh cái gì đó.
Im lặng....
Im lặng....
IM LẶNG....
Gương mặt Khả Vân ngay sau đó liền thay đỗi màu sắc không ngừng trắng - xanh - tím - đen - đỏ. Nhìn thế nào cũng thật giống tắc kè hoa.
" Yaaaaaaaaaaaa ~ ~ ~ " - Khả Vân theo phản xạ tự nhiên liền cho Lạc Tuyết một vé bay lên trời
~Khả Vân ôm ngực nhìn vào người đang nằm vật dưới đất. Cô vừa đánh ân nhân của cô a ~ ~
~" Lạc Tuyết... Lạc Tuyết ngươi có sao không? " - Khả Vân khẽ vỗ vỗ vào mặt Lạc Tuyết mấy cái.
" A...da da da da... Mĩ nhân ngực lép thiệt chả nhẹ tay tý nào cả " - Lạc Tuyết gãi gãi đầu nói.
" Cốp !!! "
Và thế là Khả Vân một lần nữa " lỡ tay " mang ân nhân của mình đánh đến bất tỉnh nhân sự ( Cáo: Đáng đời =))) )
Tội lỗi
~Tội lỗi
~Tội lỗi
~Đáng đời !!!
Lần sau sẽ " để ý" mà mạnh tay hơn a
~Ngực ta chĩ không được to thôi nha ~ Là do ngươi dám kêu lép ~~
Khả Vân cười nguy hiểm ~
Bình luận truyện