Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 2: Chương 1: Xuyên Không!!!!




Chào mọi người ~ Ta là Lạc Tuyết - Kim Lạc Tuyết. Tên ta hơi lạ nhỉ? Mà thôi vào vấn đề chính. Ta là 1 sát thủ hàng đầu thế giới ở thế kỉ 21, tiền tài, danh vọng, mĩ nam quây quanh ta không ít. Nhưng rồi tới một ngày không nắng, không mưa, ta đi làm nhiệm vụ bị trượt trúng vỏ chuối do chính mình vứt ra, và rồi... Ta XUYÊN KHÔNG!!!!!! Hãy nhớ nhé các bạn trẻ :ĐỪNG NÊN VỨT RÁC VỪA BÃI T^T
------ Ta là giải phân cách câu chuyện-----
Lạc Tuyết tỉnh dậy, người đau nhức nhìn ngó xung quanh, 1 khung cảnh màu xanh đập vào mắt cô
" Ủa đây là đâu? Sao toàn cây là cây vậy? Một chương trình thực tế nào à? " Nó dáo dát nhìn xung quanh. Đưa tay dụi dụi mắt 1 cái rồi giật mình, hét toáng lên

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Sao tay mình lại màu trắng, có móng, mà như chân của con chó vậy???!!?? Aaaaaaaaaaaa!!!!" Nó hoảng loạn nhìn xung quanh. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ông trời lại ghen tị với vẻ đẹp của mình như thế à? Hừ hừ. Chắc đúng là vậy rồi.
Lạc Tuyết cẩn trọng nhìn xung quanh, nàng chợt nghe thấy tiếng róc rách. " Quanh đây có suối! " Nói rồi Lạc Tuyết chạy nhanh tới nơi phát ra tiếng nước.
Sau 10p chạy theo hướng Bắc, hiện ra trước mặt nàng là 1 con suối trong veo, từng đàn từng đàn cá nhỏ đang thi nhau bơi lội dưới nước. Lạc Tuyết bước nhẹ tới chỗ con suối đó. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước là 1 vật nhỏ màu trắng, 2 mắt màu đỏ, 9 đuôi đang ve vẩy đằng sau. Lạc Tuyết giật mình thụt lùi về sau. " đây chắc hẳn là 1 giấc mơ, chĩ là 1 giấc mơ thôi mà. Mình là Kim Lạc Tuyết. Là sát thủ hàng đầu thế giới! Không thể nào mình trở thành 1 vật nhỏ Hồ Ly được!!"
Sau một hồi tự trấn an mình, Lạc Tuyết chợt thấy đói. Thế là kế hoạch bắt cá bắt đầu! Sau 1 hồi vật vả, quằn quại, la lết, nàng vẫn chưa bắt được con cá nào dù chĩ là 1 con cá nhỏ! ( Cáo : Đồ vô dụng -_- )
" Ai! Ai đó? " Lạc Tuyết giật mình nhìn xung quanh. Hai tai nàng vểnh lên hết cở để nghe ngóng.
Từ sau bụi cây, một con vật khổng lồ xuất hiện với hàm răng sắc nhọn, bộ lông đen tuyền mang hơi thở chết chóc đang gầm gừ tiến tới chỗ nàng. Lạc Tuyết căng thẳng hết sức nhìn con quái vật " gấu k ra gấu, hổ k ra hổ" đang tiến tới chỗ mình. Nàng im lặng, nhẹ nhàng lùi ra sau, hai mắt k ngừng cử động, cẩn thận nhìn con vật trước mắt đang im lặng nhìn mình. Lúc nàng sắp qua được bờ bên kia của con suối, lòng nàng đang nở hoa tung bông tung hoa ở trong thì bỗng nàng trượt chân và " ùm " ! Con quái vật nhìn qua chỗ nàng rồi gào lên 1 tiếng vang vọng đất trời nhảy bổ vào nàng.

" Thôi chết! Chạy!!!!! " Lạc Tuyết giật mình, nhanh nhẹn tránh né cú vồ của con quái vật rồi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại của nó. Con quái vật chụp hụt khiến nó chổng đầu xuống dưới nước, điều đó làm nó càng bực mình hơn nhanh chóng rượt theo cái vật nhỏ đáng ghét kia. Lạc Tuyết vừa chạy vừa lạn bên trái, né sang bên phải, điều đó tưởng chừng làm cho con quái vật chậm lại. Nhưng không! Con quái vật càng ngày càng rút ngắn khoảng cách hơn với nàng. Như chơi đùa chán rồi, con quái vật nhảy lên và đáp xuống ngay trước mặt Lạc Tuyết há miệng ra. Lạc Tuyết thấy thế giật mình vơ tay ném 1 nắm cát vào mặt con quái vật. Con quái vật gào lên quơ tay ném nàng vào một tảng đá. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng chưa kịp phản ứng, đập người vào tảng đá rồi ngất lịm.
" Thôi rồi, kiểu gì cũng chết trong bụng con thú này vậy..."
--------- Ta là giải phân cách dễ thương-----
Lạc Tuyết rùng mình tĩnh dậy, trước mắt nàng, khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Một căn phòng được trang trí theo phong cách thời cổ đại và dưới giường nàng là con quái vật đuổi giết nàng hồi nãy!!!!!!! Lạc Tuyết giật mình, hoảng hốt giật lùi về phía sau. Con quái vật như nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lạc Tuyết lo lắng nhìn nó không dám động đậy. Chợt....

" Người đừng lo, thần thú của ta sẽ không làm đụng tới ngươi nữa đâu." Một giọng nam trầm thấp, từ tín vang lên đầy mê hoặc lôi kéo ánh nhìn của nó.
" Oaaaaaaaaaaa! Mĩ nam! Mĩ nam! Cực kì Mĩ Nam!!" Lạc Tuyết đứng hình nhìn vào thân ảnh khoát bộ trường bào màu trắng. Môi mỏng quyết rũ, mắt phượng, mày ngài, sóng mũi cao và 1 mái tóc màu đen tuyền cực mê hoặc. Lạc Tuyết chợt nuốt nước miếng vài lần. Cực phẩm mĩ nam hoàn hảo hết sức. Đây là người đầu tiên nàng thấy có mị lực ghê gớm như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện