Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 26: Chương 19. Đồ Ngốc




" Lão gia, tam phu nhân tới rồi ạ "
" Còn đợi gì nữa? Mau mau mời nàng vô! " - Cao Liêm nghe hạ nhân báo thế liền hí hửng đứng trước cửa đi tới đi lui. Tối nay hắn sẽ... Hí hí ~ ~ ~
" Nương tử ~ nàng tới rồi ~ " - Cao Liêm ngay sau khi thấy Lạc Tuyết vừa bước tới liền lao tới ôm lấy nàng.
" Ah ~ Lão gia, mấy bông hoa kia nhìn đẹp ghê " - Lạc Tuyết thấy thế liền thuận chân nghiêng người 60 độ làm cho tên dâm tặc kia ôm lấy đất mẹ - " Ai nha ~~ lão gia sao người lại nằm dưới đất thế kia? Coi chừng cảm lạnh tới liệt dương đó nha ~ ~ ~ "
" Ách, do ta sơ ý vấp ngã thôi mà haha "
" Thế ngài gọi thiếp tới đây làm gì vậy? "
" Tướng công của nàng thấy nhớ nàng nên muốn gặp không được à " - Cao Liêm đứng dậy (một lần nữa) lao vào Lạc Tuyết.
" Di? Thật vinh hạnh nha " - Lạc Tuyết vừa cười vừa "vô ý" tránh ra một bên. - " À rế? Sao lão gia lại nằm dưới đất rồi? Thật bất cẩn nha ~ ~ "
" Haha khiến nàng chê cười rồi " - Cao Liêm vừa gãi đầu vừa lại tay toan ôm lấy Lạc Tuyết.
" Chát!! "
Cao Liêm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ôm mặt choáng váng ngã nhào xuống đất.
" Ah ~ Chết mất ~ Lão gia có sao không? Nãy thiếp thấy có con ruồi trên mặt lão gia nên lỡ tay. Xin lỗi lão gia nga ~~" - Lạc Tuyết mang vẻ mặt "vô tội" vội vàng chạy tới chỗ Cao Liêm.

" Ân không sao. Cảm ơn nàng đã đuổi nó giúp ta " - Cao Liêm ôm mặt cười cười ra vẻ biết ơn nhìn Lạc Tuyết.
Khả Vân nhếch mép nhìn cảnh trước mặt. Tên đó đúng không hỗ danh là dâm tặc! Rõ ràng là cố ý một cách trần trụi ra như thế mà chỉ cần một chút mĩ nhân kế là liền u mê.
Kinh tởm!
Cao Liêm sau một hồi ôm mặt choáng váng thì khập khiễng đi tới ghế ngồi xuống.
" Lão gia người uống ly trà để tỉnh táo lại nga ~ " - Lạc Tuyết cười tươi đưa tới trước mặt Cao Liêm một ly trà.
" Ân cảm ơn nàng " - Cao Liêm đưa tay đón lấy ly trà đưa lên miệng thì bỗng dưng ném ly trà xuống dưới đất - " Nói! Ngươi là ai? Dám dụng độc lên ly trà? Gan to đấy!! "
" Ồ? Quả nhiên là bang chủ của hắc bang nhỉ? Cũng giỏi ghê ta ~ " - Lạc Tuyết vừa nói vừa vỗ tay.
" Chỉ có những đứa ngu dốt mới đi hạ độc với bang chuyên về các loại độc dược thôi! Nói! Ngươi là ai? "
" Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì ta sẽ thật lòng trả lời. Để ngăn chặn thế giới bị phá hoại. Để bảo vệ hòa bình cho thế giới. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện. Đầy khả ái và ngây ngất lòng người ~ Ta Musa... Á... Ách... chết cha! Nhầm lời thoại!! " - Lạc Tuyết đang hứng chí tuôn ra một tràn thì liền khựng lại đưa tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái. Như thế nào nàng lại bị nhiễm cái lời thoại của Team Rocket chứ? Bất quá cái giới thiệu đó cũng hoành tráng mà ha ~ ( Note: Team Rocket trong pokemon ý =]] )
" Ngươi lảm nhảm cái gì thế? Đừng có khùng điên! Ngươi là ai hả? " - Cao Liêm mất kiên nhẫn nhìn người con gái đang tự kĩ trước mặt.
" Ngươi bớt lắm lời! Người sắp chết không cần biết bọn ta là ai! " - Khả Vân như không chịu nỗi liền rút kiếm ra lao vào người Cao Liêm.
" Muốn lấy mạng ta? Các ngươi không có cửa! Đồ đàn bà ngu dốt! " - Cao Liêm né đường kiếm của Khả Vân rồi đưa tay vô túi áo ném ra một đống phi tiêu.
" Cẩn thận! " - Lạc Tuyết thấy thế liền bay tới kéo Khả Vân ra chỗ khác - " Không được mất bình tĩnh! Mấy cái phi tiêu đó chỉ cần lướt nhẹ qua người ngươi thôi là đủ chết rồi đó! "
" Ta... Ta xin lỗi " - Khả Vân bặm môi lại nhìn xuống đất. Quả thật hồi nãy nàng lao vào hắn mà không chịu suy nghĩ gì cả! Nếu Lạc Tuyết mà không cứu thì có lẽ giờ nàng đã đi đời rồi.
" Ồ ~ Không ngờ cũng thông minh ghê ha? Ta nói cho ngươi biết: đây là Tà Độc. Chỉ cần lướt nhẹ qua thôi là ngươi về chầu tổ tiên đấy! Các ngươi sẽ không giết nổi ta đâu! Muahahahaha ~ "
Lạc Tuyết nhìn tên dâm tặc trước mắt khẽ thở dài ~~
" Sao thế? Biết là mình sẽ thất bại rồi chứ gì? Nhưng không sao ~ lão gia ta rất nhân từ nên nếu hai ngươi biết điều về làm nươ... " - Cao Liêm chưa nói xong thì bỗng dưng có một vật sắc nhọn kề vào cổ. Hắn liền hoảng hốt, run rẩy quay đầu ra sau.- " Ngư... Ngươi... Sao... Sao có thể...?????? "
Nhanh quá! Hắn còn chưa thấy nàng ta di chuyển dù chỉ một chút xíu!!
" Thiệt tình ~ Ta đã không muốn tự thân vận động rồi mà

" - Lạc Tuyết cầm cây kiếm khẽ ngáp một cái.
" Ngươi... Ngươi... Á!!! " - Cao Liêm đang tính nói gì nữa thì bỗng dưng hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, cơ thể co giật, mắt trợn ngược và miệng sùi bọt mép.
Lạc Tuyết thấy thế mặt liền vạch ra vô số hắc tuyến vội vàng chạy tới bên chỗ tên Cao Liêm rồi nhét vào miệng hắn một viên thuốc.
Một lát sau Cao Liêm dần bớt đi các triệu chứng, nằm vật dưới đất thở hồng hộc mà ngất xỉu.
Sau khi trói tên đó vào ghế, Lạc Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói - " Ta biết ngươi ở đó! Mau ra đây ! "
Một lát sau có một bóng người từ ngoài cửa bước vô.
" Ểh? Đó không phải là Hoàng Luân - người thân tín nhất bên cạnh Cao Liêm sao? " - Lạc Tuyết hứng thú nhìn người trước mặt. Mặc dù chỉ thấy qua một lần trong bữa tiệc nhưng vẫn được Lạc Tuyết ghi nhớ một cách rõ ràng.
" Ngươi làm gì ở đây? " - Khả Vân sau khi nghe bảo là người của Cao Liêm liền rút kiếm ra toan nhào tới.
" Khả Vân dừng lại. Đó cùng thuyền với ta "
" Cùng thuyền? "
" Đúng vậy. Triệu chứng hồi nãy chính là từ Bách Độc mà ra. Một loại độc không màu, không mùi, không vị rất tốt để ám sát. Nhưng phải cần hạ độc nhiều lần, mỗi lần chỉ cần một lượng nhỏ và một thời gian lâu sau đó mới tái phát. Một loại độc phát tán chậm. Và một loại độc đòi hỏi thời gian và kì công như thế chỉ có thể là những người thân cận với hắn nhất mới có thể hạ độc được. Ta nói đúng không Hoàng Luân? Hay ta nên gọi một cái tên khác? "
" Haha cô nương đây quả thật là thông minh và am hiểu nhiều chuyện. Tại hạ đã mất rất nhiều năm mới có thể lấy được sự tin tưởng từ tên đó rồi sau đó mới dần dần hạ độc hắn được. Với một tên nham hiểm như thế quả thật là rất khó nha " - Hoàng Luân đưa tay gãi đầu cười haha nói.
" Thế ngươi là ai? " - Khả Vân tay vẫn cầm kiếm giơ lên nói.
" Tên thật của ta là Nam Thiên! "

" Nam... Nam Thiên? " - Khả Vân nghe nhắc tới tên đó liền bỗng khựng lại. Đôi mắt mở to ra hết cở nhìn người con trai đang đứng trước mặt.
" Thế ngươi không định bỏ luôn lớp dịch dung à? " - Lạc Tuyết rót một ly trà rồi ngồi nhấm nháp nó.
" Haha quả thật không qua mắt được cô nương " - Nam Thiên cười cười rồi đưa tay gỡ lấy lớp mặt nạ trên mặt mình ra.
" Keng!!!! "
" Khả... Khả Vân ngươi sao vậy? "
" Đồ... Đồ Ngốc?!?? "
~~Ohayo
~Xin lỗi vì đã lâu như vậy ta mới đăng chương mới nha ╯︿╰
Do điện thoại ta bị hư mất nên phải đợi nó sửa xong mới viết tiếp để đăng lên ọi người coi được ︶︿︶
Thành thật xin nhỗi
~~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện