Chương 32: Chương 24. Xuyên Về Thời Hiện Đại
Đen kịt...
Nơi đây là đâu vậy?
Mọi thứ đều là một màu đen tuyệt vọng...
Chạy...
Chạy đi đâu bây giờ?
Không thể nào thoát ra khỏi màu đen này được...
....
" Bảo Bối... Tỉnh... Tỉnh... Bảo Bối... " - Một giọng nói trầm thấp êm tai vui vẻ vang lên.
Lạc Tuyết từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một mái tóc vàng màu nắng nổi trội giữa màu nền trắng xóa.
" Đây... là đâu? " - Lạc Tuyết ôm đầu nhíu mày, cái mùi tẩy trùng của bệnh viện xộc vào mũi khiến cô khó chịu.
" Bảo Bối
cuối cùng em cũng tỉnh rồi!! Em làm anh lo quá
" - Cái đầu vàng đó không thèm trả lời mà vội vàng nhào tới chỗ Lạc Tuyết.
" Rầm!!! "
" Ồn ào! " - Lạc Tuyết không thương tiếc đem người kia đạp phát bay vô tường - " Bảo Nam, có chuyện gì? Sao tôi lại ở trong bệnh viện? Và tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Đừng có gọi tôi bằng cái tên tởm lợm đó! "
" Ây da ~ Cho dù em đang bị thương nhưng cũng thật sung sức quá đi ~ Em có biết là anh lo cho em lắm không? Anh không ăn không ngủ, bỏ cả tập đoàn để ngày ngày đêm đêm chăm sóc cho em đó. Xem ra anh lo xa rồi Bảo Bối à
" - Người tên Bảo Nam xoa lưng đứng dậy, mắt xanh hớn hở nhìn vào người con gái hắn chờ đợi cả năm nay. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi...
" Sao tôi lại ở đây? " - Lạc Tuyết như không nghe thấy gì, miệng lạnh nhạt phun ra mấy chữ.
" Em vẫn lạnh lùng thế nhỉ? " - Bảo Nam đưa tay cầm lấy lọn tóc của Lạc Tuyết đưa lên miệng rồi nói tiếp - " Em trượt vỏ dưa, đập đầu, mất máu quá nhiều, nếu không cứu kịp đã chết, em bất tỉnh đã 1 năm hơn rồi. " - Bảo Nam hứng thú nhìn cái gương mặt lạnh lùng kia đang đỏ lên, tay nhanh chóng đưa điện thoại lên chụp vài tấm - " Yên tâm, anh nói với mọi người là em có công việc loại SS nên lâu mới về. "
" Xóa ngay mấy bức hình đó! " - Lạc Tuyết cúi gầm mặt giọng lạt đi. Nhục! Quá nhục! Aishhhhhhh!!! Nó biết chui đi đâu đây ah
" Có qua có lại, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Anh vừa có cái gía thỏa đáng cho việc che giấu em ah ~~ " - Bảo Nam hít nhẹ mùi hương trên người Lạc Tuyết rồi ôm lấy cô vào lòng - " Anh rất nhớ em đó Bảo Bối ~~ "
" Đói! " - Để mặc Bảo Nam ôm lấy mình, trước tiên phải ăn rồi mới tính tiếp được.
Bảo Nam cười tươi, như đoán trước được liền vỗ tay hai cái, cửa phòng được mở rộng ra và tầng tầng lớp lớp người giúp việc đi ra đi vô. Chẳng mấy chốc, căn phòng được phủ kín bởi hàng trăm loại cao lương mĩ vị. Bảo Nam ôn nhu bế Lạc Tuyết ngồi lên đùi mình rồi cẩn thận gắp từng chút thức ăn đút cho cô. Chẳng mấy chốc, bàn ăn dành cho chục người đã được Lạc Tuyết thanh toán sạch sẽ.
" No chưa? "
Gật gật.
" Đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn nhé " - Bảo Nam cười hiền bế Lạc Tuyết vô phòng thay đồ - " Nào nào để anh thay đồ cho nhé... ực ực... "
" Bốp!! "
" Hự!! "
" ĐI RA NGOÀI!!! "
" RẦM!!! "
Một lát sau, Lạc Tuyết bước ra ngoài với một cái áo thun đen và quần jean, chân mang một đôi nike trắng đen, mái tóc được buộc cao lên. Đơn giản nhưng cá tính thì khỏi phải bàn.
" Mái tóc của tôi sao lại sang màu này rồi? " - Lạc Tuyết vuốt nhẹ đuôi tóc. Nãy giờ cô mới để ý, từ khi nào mái tóc màu đen ưa thích của cô thành màu trắng bạch kim rồi?
" À, từ khi e bất tỉnh được 1 tuần thì nó bỗng dưng chuyển màu thành vậy luôn, anh đã hỏi các bác sĩ rồi nhưng mấy tên vô dụng đó đều không biết " - Bảo Nam thấy Lạc Tuyết chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tóc thì liền nói tiếp - " Ngày mai anh sẽ gọi những thợ làm tóc tốt nhất để nhuộm lại cho..."
" Không cần đâu, vậy được rồi " - Lạc Tuyết nhìn tóc mình, rồi bất chợt mỉm cười. Từ nhỏ cô rất thích mái tóc màu đen của mình, bởi vì đó là mái tóc mà ba mẹ cô hồi xưa rất thích. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy mái tóc này rất thân thương với mình... Trái tim chợt hẫng lại, cô có quên điều gì quan trọng?
Đang suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên Bảo Nam nhào tới ôm lấy cô rồi siết chặt lại.
" Làm gì vậy? " - Lạc Tuyết đẩy tay của Bảo Nam ra.
" Đừng! Cho anh một phút thôi " - Bảo Nam lại càng ôm chặt lấy Lạc Tuyết hơn.
Lạc Tuyết thoáng ngạc nhiên rồi bỏ tay xuống, để yên cho Bảo Nam ôm lấy.
Hiện giờ lòng Bảo Nam đang cực kì sợ hãi. Từ lúc thấy Lạc Tuyết đột nhiên mỉm cười rồi lại thẫn thờ ôm ngực, hắn cứ có cảm giác hắn đã mất nó! Mặc dù nó đang hiện diện trước mặt hắn đây nhưng hắn vẫn không ngừng bất an được... Bảo Nam bất chợt nhíu mày chặt lại, cánh tay lại càng dùng lực hơn.
" Xong chưa? "
" Ách... Anh xin lỗi, xong rồi. Mình đi dạo thôi " - Bảo Nam giật mình bỏ Lạc Tuyết ra, gương mặt trở lại vẻ hớn hở khi nãy.
Lạc Tuyết nào biết được cái tên trước mặt đang lập một kế hoạch to lớn trong đầu.
~Tối hảo!
Cáo đây. Từ giờ ta sẽ nhận mọi câu hỏi của mọi người về truyện, chẳng hạn như: " Khi nào truyện drop =)) " , " Sao không drop đi",...
Đùa đấy =)) Đừng hỏi thế tội ta. Ta không tính drop đâu (hiện giờ là vậy, vì ta đang mù đầu trong sách vở ah ~ ;;;^;;;)
À mà mọi người có muốn 1 chương riêng nói về quá khứ của Bảo Nam và Lạc Tuyết không? Ta đang phân vân ah ~ Từ 5 người ủng hộ thì ta sẽ làm phiên ngoại về hai em nó :3
Cảm ơn, hẹn gặp mọi người vào chương sau :*
~ Hãy cmt vì nó miễn phí (*¯︶¯*)
Bình luận truyện