Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 42: Chương 33. Chuẩn Bị




“ Bang chủ, người để vậy được không? “ - Nam Thiên nhìn con người đằng đằng sát khí trước mặt, theo bản năng hắn liền thúc ngựa xích ra xa một chút, ngoái đầu nói theo.
Vũ Phong im lặng, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Tên Thiên Quân đó! Hắn dám lấy Tuyết nhi làm bia đỡ, hắn còn dám giở trò để đe dọa nàng. Để ta xem, hắn làm gì được! Càng nghĩ, mặt Vũ Phong càng đen lại, hắn càng thúc ngựa chạy nhanh về phía kinh thành.
“ Ta cá 100 lượng là bang chủ sẽ thắng và mang chủ nhân về “ - Khả Vân cưỡi ngựa thong thả phía sau, hẩy tay Nam Thiên rồi cười cười phẩy phẩy tờ ngân phiếu.
“ Uây, khôn thế” - Nam Thiên nhíu nhíu mày rồi bật cười trước vẻ mặt của Khả Vân - “ Thế thì ta cá 200 lượng là Ngụy quốc sẽ thua thảm hại” - Nói rồi hắn tranh thủ giật tờ ngân phiếu trên tay Khả Vân rồi thúc ngựa chạy nhanh để chọc tức nàng.
“ Ơ, thế thì khác gì nhau? “ - Khả Vân đơ ra một chút rồi vội vàng thúc ngựa đuổi theo miệng không ngừng la lớn - “ Ê trả ngân lượng cho ta, trả ngân lượng cho ta. Đừng để ta bắt được đấy tên đáng chết ! “
________________________________

Kinh thành Ngọc quốc.
Lam Khiết đang nằm bẹp trên bàn cùng một đống tấu chương chất chồng như núi, miệng không ngừng lảm nhảm - “ Tiểu Tố Tố sao hôm nay không tới thăm mình ah ~ Tiếu Tố Tố từ ngày có tên kia liền đá mình sang một góc khiến cho hoàng thượng ta thật rất tổn thương nha ~ Tố Tố ah ~ ~ “
“ Vũ Phong đại nhân, hoàng thượng có ra lệnh là không ai được vào, xin người mau dừng chân”
Bên ngoài tiếng thị vệ, thái giám, cung nữ thi nhau la hét, tiếng bước chân chạy loạn xạ ồn ào, náo loạn hết cả cung điện.
“ Có chuyện đấy? “ - Lam Khiết nhíu mày ngồi dậy, tiếng ồn bên ngoài khiến hắn không thể nào nghĩ về Tiểu Tố Tố của hắn được nga
~“ Dạ bẩm hoàng thượng…”
“ RẦM “ - Ngay khi thái giám vừa cất tiếng thì cánh cửa chính điện vừa chuẩn xác bị đạp bay không thương tiếc.
“ Ách, Vũ… Vũ Phong… Quý hóa quá, ngươi tới tìm trẫm có chuyện gì nga ? “ - Lam Khiết nhìn tên mặt than hầm hầm bước vô, dọa hắn đến hết hồn. Lần đầu tiên hắn thấy tên mặt lạnh đó nổi điên đến như vậy.
“ 100 quân “
“ H… hả ? “
“ Ta cần 100 quân “

“ Cái đó thì được thôi, nhưng để làm gì? “ - Lam Khiết lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, khó hiểu nhìn Vũ Phong.
“ Chiến tranh”
“ Chiến tranh? Với Ngụy quốc?” - Lam Khiết đặt tách trà xuống, tay bóp bóp trán, nhíu mày nhìn Vũ Phong - “ Nếu đã làm vậy được thì ta đã làm lâu rồi. Vấn đề ở đây là bản hiệp ước hòa bình, không phải ta sợ không đánh được chúng. Nhưng ta sợ Ngụy quốc không chừng đã liên kết với những nước có hiềm khích với nước ta, chỉ chờ có cơ hội liền nhào tới thôi, và ta muốn hạn chế tổn thất của nhân dân nên đã chờ thời cơ, ngươi biết mà”
Vũ Phong không nói gì, hắn đi tới cái bàn gần đó, chỉ tay vào một góc bản đồ.
“ Ở cổng Tây, có một đám du mục đến đây di cư và cắm trại ở gần đây. Từ khi đám đó đến các vụ bạo động diễn ra thường xuyên hơn, thêm nữa một nửa số dân ở cổng Tây đột nhiên bùng phát một dịch bệnh đúng không? “
“ Đúng rồi, tất cả đống tấu chương hiện nay đều về chuyện đó, mấy nay ta cũng đều rất đau đầu không biết phải làm sao “
“ Đây “ - Vũ Phong đưa đến trước mặt Lam Khiết một tập giấy - “ Ta biết ngươi ít nhiều gì cũng nghi là do bên Ngụy quốc cài người vô để làm hại ta nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Hôm trước ta đã cho bên ta điều tra hết rồi. Như vậy đã đủ lý do chưa? “

“ Tốt, tốt lắm” - Lam Khiết, đập tay xuống bàn rồi cầm tập giấy cười haha - “100000 quân cũng được chứ nói gì 100”
“ Không cần nhiều thế đâu, chỉ cần 100 người tinh nhuệ nhất bên ngươi, còn lại cứ để ta lo”
“ Được, được thôi, ta sẽ gửi ngay 100 người đến chỗ của ngươi”
“ Tốt, mai sẽ bắt đầu” - Nói rồi Vũ Phong phất tay áo rời đi.
Lạc Tuyết, nhất định phải đợi ta!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện