Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 44: Chương 35. Ta Đến Đón Nàng Về!




“ Bang chủ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết, chỉ đợi người ra lệnh “ - Nam Thiên từ ngoài bước vô bẩm báo.
“ Tốt, ta chuẩn bị đi “ - Vũ Phong tay cầm một bình chất lỏng màu đen đặc, mùi hắc quay lại nhìn Nam Thiên gật đầu.
“ Bang chủ, đó là gì vậy ?” - Nam Thiên tò mò nhìn thứ chất lỏng lạ lẩm trước mặt.
“ Đây gọi là dầu thô, thứ ở trong các mạch đá ngầm, nó là chất có thể gây cháy rất mạnh.” - Vũ Phong lắc lắc cái bình rồi nói tiếp “ Ta cũng không rõ lắm, nhưng khi còn ở Thức Nhân cốc Tuyết nhi đã chỉ cho ta biết.”
Nhắc tới khoảng thời gian ở Thực Nhân cốc khiến từng nét mặt của Vũ Phong bất chợt hiền hòa, miệng khẽ mỉm cười.
Ah, ra là trò của Lạc Tuyết chủ nhân. Quả nhiên chỉ có chủ nhân mới khiến Ngạo vương của chúng ta cười như vậy thôi! Nam Thiên thầm nghĩ rồi cười nhẹ, xem ra phải nhanh chóng mang chủ nhân về với hắn thôi nga
~Vũ Phong cất cái bình vào trong túi áo, rồi bước ra ngoài. Song Dạ cùng với các thuộc hạ thân cận nhất của hắn đều đang đợi sẵn ở ngoài.
“ Bang chủ, ta đi chứ? “
“Đi! “
Nói rồi, hơn chục bóng đen nhảy vụt lên trời rồi biến mất rất nhanh.

_______________________________________
Kinh thành Ngụy quốc.
“ Tiểu thư, người mau thay đồ đi, hoàng thượng có ra lệnh kêu người đến chỗ của ngài” - Uyên Uyên từ ngoài bước vô nói với Lạc Tuyết rồi nhanh chóng chuẩn bị trang phục cho nàng.
Lạc Tuyết quay đầu ra nhìn Uyên Uyên rồi không nói gì, nàng từ cửa sổ bước xuống rồi nhẹ nhàng tiến về phía cửa - “Đi thôi”
“ Ah, tiểu thư! Khoan đã! Người chưa thay trang phục, lại còn chưa trang điểm nữa! “ - Uyên Uyên giật mình, luống cuống cầm áo khoác chạy theo Lạc Tuyết.
Khi sắp tới thư phòng của Thiên Quân, Lạc Tuyết dừng lại quay đầu nhìn Uyên Uyên rồi đưa cho cô một túi ngân lượng lớn, kèm theo một mảnh ngọc - “ Tự nhiên ta thèm kẹo hồ lô quá, em có thể ra ngoài kinh thành mua cho ta được không? Đây là ngân lượng và mảnh ngọc này là thẻ thông hành để em có thể ra ngoài kinh thành. “
“ Tiểu thư nếu người thèm kẹo hồ lô thì ta có thể kêu đầu bếp làm được mà?” - Uyên Uyên khó hiểu nhìn Lạc Tuyết rồi như nhận ra gì đó, cô vội quỳ xuống, nước mắt cũng bắt đầu rơi - “ Tiểu thư! Em không đi đâu cả! Hãy để em theo người!! “
“ Ngươi cứ đi đi được không? “ - Nàng xoa đầu Uyên Uyên rồi kéo Uyên Uyên dậy, khẽ im lặng một chút - “ Vốn dĩ, ta không thuộc về nơi này và em cũng có nơi mình muốn về đúng không? Nghe ta, em đi đi”
“Nhưng tiểu thư…”
“Đi đi” - Đưa đồ cho Uyên Uyên, Lạc Tuyết xoay người hướng về phía thư phòng của Thiên Quân rồi đi tiếp.

“Cạch”
Tiếng cửa mở ra, Thiên Quân ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách nhìn Lạc Tuyết. Nàng không nói gì, bước vào trong rồi ngồi xuống, thong thả rót cho mình một ly trà.
“ Ta muốn thị tẩm ngươi”
Tay cầm ly trà khẽ khựng lại, Lạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn người đối diện rồi nhấp một ngụm trà. Căn phòng lại thành một mảng im lặng.
“Ta không nói đùa” - Thiên Quân đặt cuốn sách xuống rồi bước tới gần nàng, hắn đưa tay tới gần toan chạm vào nàng.
“Phụt”
Các cây nến bỗng dưng vụt tắt khiến mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Thiên Quân liền rụt tay lại, nhanh chóng nhảy về phía sau, môi nở một nụ cười lạnh gằn từng chữ.
“Quả nhiên ngươi tới Vũ Phong!!!!”
Mùi đàn hương quen thuộc ập vào mũi, không biết từ khi nào Lạc Tuyết đã lọt vào vòng tay ấm áp của người nam nhân trước mặt.
“Tuyết nhi, ta tới đón nàng về rồi đây!”
_______________________________________
Hello, chiều nay ta đã chính thức thi xong môn cuối cùng nên giờ mới bắt đầu viết chương mới được. Thông cảm cho ta, thật xin lỗi vì sự chậm trễ thứ n+1 của ta.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện