Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 5: Chương 4-1 Thành người rất là gian khỗ nha ~




" Nè tên kia, dậy mau, dậy mau, ta muốn mau mau trở thành con người !!!! " Lac Tuyết vừa nói vừa đứng trên người Vũ Phong nhảy lên nhảy xuống.
" Ngươi nháo cái gì? Bây giờ mới canh 2, trời tối thui chưa có một vệt sáng nữa! " Vũ Phong chụp lấy cái thân hình bé nhỏ đang nhoi nhoi trên người mình rồi ôm vào lòng mắt lim dim ngủ.
" Nhưng mà ta muốn mau mau thành con người nha ~ " Lạc Tuyết cựa quậy có ý muốn thoát ra khỏi cái ôm của Vũ Phong.
" Ngươi mà không im lặng ngủ đi thì ta sẽ không giúp ngươi nữa! " Nhận thấy vật nhỏ mềm mại sắp thoát ra khỏi vòng tay của mình, Vũ Phong bực mình đe doạ. Hiệu quả tức thì! Vật nhỏ trong tay đã xìu xuống im lặng.
" Hầy... Ngươi không ngủ thì làm sao có sức mà tập luyện để biến thành con người? Ngươi mau ngoan ngoãn ngủ đi. " Vũ Phong thấy nàng như thế liền không nỡ, ôm chặt nàng lại nói vài câu cho nàng yên tâm rồi ngủ.
-------- Ta là đường phân cách cute----------
" Nè Tuyết nhi, ngươi không tính dậy à " Vũ Phong nhìn cục bông màu trắng đang cuộn tròn trong lòng ngực mình ngáy o o ngon lành khiến hắn không nỡ kêu dậy. Nhưng mặt trời đã lên quá ngọn núi rồi, nàng không ăn sẽ đói mất.
" Ư... Ngươi để cho ta ngủ một chút nữa đi mò ~ ~ ~ " Nói rồi Lạc Tuyết lại càng rúc sâu vào trong ngực của Vũ Phong, dụi dụi cái đầu nhỏ xíu rồi ngủ tiếp.
" Ngươi... Ah ~ Hay là ngươi k muốn trở thành người nữa hả Tuyết nhi ~ ~ "
" Hả? Hử? Hả?!? Ai bảo ta không muốn thành người????" Lạc Tuyết nghe Vũ Phong nói vậy liền bật dậy trợn mắt nhìn hắn
" Tối qua hăng lắm mà sáng nay kêu không chịu dậy. Không phải là không muốn thành người nữa chứ sao?" Vũ Phong vừa nói vừa ôm vật nhỏ mềm mại đó vào lòng rồi hướng tới bàn ăn
" Hì hì sư phụ nga ~ sao hôm nay ngươi đẹp trai quá vậy? " Lạc Tuyết vô sĩ liền trưng bộ mặt đáng thương hết sức ra vuốt mông ngựa

" Hừ. Lo mà ăn đi rồi ta dạy ngươi" Vũ Phong gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ nhỏ ấy rồi gắp một miếng thịt đưa trước miệng nó
Lạc Tuyết thấy thế cũng không phản kháng há miệng ra cho Vũ Phong gắp đồ ăn ình. Xời! Ta đẹp chứ ta đâu có ngu ~ Mĩ nam tự nguyện đút cho ngu gì không hưởng thụ? Đừng nhìn ta với ánh mắt ghen tị như thế nha ~
Ăn uống no nê, Vũ Phong xách Lạc Tuyết tới 1 khu có đầy đủ các vật dụng để tập luyện.
" Quào ~ Ta không ngờ là ở nơi như v có những thứ như thế này nha " Lạc Tuyết tròn xoe mắt nhìn những vật dụng vừa lạ vừa quen khá giống với những thứ dùng để tập luyện thời hiện đại
" Trước tiên, ngươi phải tập luyện sức khoẻ vì muốn biến thành người muốn biến bây giờ cũng được nhưng cơ thể ngươi sẽ không chịu nỗi với sức mạnh của viên kim đan" Vũ Phong vuốt ve lông của nàng rồi nói
" Kim đan? "
" Ừ. Ta có viên kim đan luyện ngàn năm có thể biến ngươi thành người. Nhưng tác dụng phụ của nó rất ghê gớm khó ai có thể chịu được. Vì đây là viên kim đan luyện từ các loài kịch độc, nên nếu ngươi chuyển độc thành lợi được thì ngươi sẽ thành công chuyển hoá"
" Sao còn không mau dạy ta tập luyện? "
" Trước tiên ngươi hãy chạy quanh đây 100 vòng"
" 100 vòng? Ngươi đùa ta à????? Ngươi có biết là cái nơi này nó rộng lắm không????" Lạc Tuyết hét lên
" Ta không biết ngươi làm sao nhưng trong hôm nay ngươi phải hoàn thành mục tiêu. Hắc Miêu sẽ thay ta canh chừng ngươi, ta đi hái thuốc" Vũ Phong ngó lơ vẻ mặt tội nghiệp của nó xách giỏ đi 1 lèo.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa... Cái tên đáng ghét Vũ Phong đó đang chơi xỏ mình mà! Không thể ngờ là mình lại tin hắn được!"
" Tên Vũ Phong đáng ghét kia. Ta trù cho ngươi đi hái thuốc bị tổ ong rơi trúng đầu"
" Vái trời cho hắn bị gấu ăn thịt"
" Hộc hộc... Sao nãy giờ mới có 15 vòng à? Cái tên khốn nạn đó!"
" 30... 31.... Hộc hộc..."
" Hộc... Tên kia... Ta... Nguyền rũa.... Ngươi"
Trên sân tập có một con thú lông màu trắng nhem nhuốc bùn đất vừa chạy miệng không ngừng chưỡi rũa cái tên " Vũ Phong". Nè vật nhỏ~ ngươi ngậm miệng lại chạy sẽ đỡ mệt hơn đấy
~" Gàoooooooooooo...."
" Ùm hả..? Phù phù... Hắc Miêu ngươi từ từ cho ta nghĩ xí rồi ta chạy tiếp... Phù..."

Hắc Miêu nhìn vật nhỏ tội nghiệp đang nằm bẹp dưới đất thở hồng hộc liền ngoảnh đuôi chạy đi đâu đó.
" Cái con thú vô lương tâm!! Phù phù..." Lạc Tuyết vừa nằm vừa nguyền rũa Hắc Miêu vì không để ý tới mình
" Gào "
" Hửh? Nước? Ngươi mang nước cho ta đấy à? "
" .... "
Lạc Tuyết cảm động nhìn cơ thể to bự màu đen đang chìa gáo nước ra ình.
" Khà... Đã thật! Thôi ta chạy tiếp đây. Cảm ơn ngươi" Nói rồi Lạc Tuyết cong dò lên chạy tiếp. Hắc Miêu đưa mắt nhìn theo Lạc Tuyết đầy suy nghĩ.
" 98....99....100!!!!!! Hộc hộc... Cuối... Cuối cùng... Cũng xong... Xong rồi!!!!!" Sau một hồi cong dò chạy kèm theo chưỡi rũa Lạc Tuyết cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lạc Tuyết nằm phè ra thở hồng hộc nhưng vẫn cười mãn nguyện.
" Giỏi lắm vật nhỏ. Ta biết ngươi sẽ làm được mà" Vũ Phong từ đâu đi tới bế Lạc Tuyết lên xoa xoa cái đầu bé của nó.
" Hừ! Lạc Tuyết ta có 1 chuyện tí xíu mà không làm được thì thôi chứ." Lạc Tuyết hừ hừ liếc mắt nhìn hắn.
" Đi về thôi Hắc Miêu." Nói rồi hắn mang theo vật nhỏ kia đi về.
" Lạc Tuyết. Dậy dậy mau! Ngươi ngủ 2 ngày rồi đó! Dậy mau lên" Vũ Phong lo lắng lay lay cái vật nhỏ màu trắng kia dậy mà không được.
Sau hôm đó, Lạc Tuyết chĩ ăn qua loa rồi lăn ta ngủ phè cho tới giờ liền khiến hắn bắt đầu lo lắng. Lúc đầu chĩ nghĩ là nàng ngủ nữa ngày thôi là sẽ tỉnh nên hắn để nàng ngủ nhưng đã 2 ngày rồi mà nhóc kia vẫn cứ ngủ phè phè. Không được rồi, phải kêu nàng dậy thôi.
" Lạc Tuyết dậy mau! Ngươi không muốn làm người nữa à? Dậy mau không ta sẽ không giúp ngươi nữa đâu á."
Đáp lại hắn vẫn là 1 tràng im lặng. Hắn hoảng hốt tính bắt mạch cho nó thì có tiếng rên nhẹ.

" Hừ hừ... Ngươi im lặng xí đi. Ta chĩ ngủ có tí xíu mà ngươi làm thấy ghê vậy? " Lạc Tuyết nhăn nhó mở miệng ra chữi rũa. Tên đáng ghét! Có biết là nàng mệt lắm không? Dám phá giấc ngủ của nàng.
" Ngươi tỉnh? Tỉnh rồi? " Vũ Phong vỗ nhẹ lên mặt Lạc Tuyết nói.
" Ngươi ồn ào vậy ai mà ngủ cho được còn hỏi? " Lạc Tuyết bực mình dụi dụi mắt nhìn hắn
" Ngươi ngủ 2 ngày rồi đó. Ta mà không kêu ngươi dậy thì chắc không biết ngươi ngủ tới chừng nào nữa? " Vật nhỏ chết tiệt này dám làm hắn lo. Hừ hừ.
" Cái gì? Ta ngủ 2 ngày rồi á?!? " Lạc Tuyết giật mình trợn mắt nhìn hắn.
" Còn phải hỏi? Mà thôi, chắc ngươi đói lắm rồi, để ta mang đồ ăn tới cho ngươi" Nói rồi Vũ Phong hướng về phía cửa di tới.
" Ừ. " Lạc Tuyết đưa mắt nhìn theo tấm lưng rộng đang rời đi khiến nàng có cảm xúc khó tả.
________________________________________________________
Người đến bên ta làm tim ta rung động...
Rồi người có chợt đi như một giấc mơ ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện