Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi
Chương 61: Giang Ly rất khác thường
Gần đây Giang Ly rất không bình thường.
Hành tung của hắn bắt đầu trở nên thần bí, buổi tối luôn luôn đến khuya mới về, mà khi trở về vẻ mặt luôn luôn mệt mỏi. Ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ dấu dấu diếm diếm trả lời qua loa, chỉ nói là công việc bận rộn.
Công việc bận rộn sao ? Từ trước đến nay ta chưa có thấy hắn bận như thế bao giờ.
Hơn nữa, hắn còn không cho ta đưa cơm trưa đến cho hắn, nói là sợ ta mệt mỏi. Thiện tai, sao trước đây ngươi không sợ ta mệt vậy ?
Lúc nào ta đưa ra câu hỏi như vậy, hắn sẽ nói, công ty bây giờ tương đối bận, sợ ta thêm phiền phức.. Ta đổ mồ hôi, đưa chút cơm thôi cũng khiến hắn thêm phiền phức, chẳng lẽ lực phá hoại của ta lớn đến vậy sao ?
Những hành vi khác thường kiểu này của Giang Ly làm trong lòng ta càng ngày càng bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra.
Ta nói chuyện này với Hạp Tử, cô nàng liền thần thần bí bí rung đùi đắc ý nói: “Bệnh trạng kiểu này, 80% là ngoại tình rồi.”
Ta rùng mình một cái, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống: “Không…Không thể nào…” Giang Ly tuy rằng thỉnh thoảng có hay bắt nạt ta, nhưng mà nhìn qua cũng đâu phải loại người lăng nhăng a.
Hạp Tử trừng mắt nhìn ta: “Tiểu Quan à, ngươi đừng nói với ta là ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện đó nha. Ngoại tình, chính là thiên tính của đàn ông, ngươi cứ trông nom hắn cho cần thận.”
Ta gãi gãi đầu: “Trông nom thế nào là được?” Hắn ngay cả cơm trưa cũng không cho ta đưa tới, ta làm sao mà trông nom hắn được, nghĩ đến đây ta thấy nhụt chí vô cùng.
Hạp Tử suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi cứ quan sát vài ngày, nếu như còn có tình huống khác thường gì lập tức báo cáo cho ta, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp giúp ngươi.”
Ta gật đầu như thật, cũng chỉ có thể làm vậy, Thật hy vọng Giang Ly không có tình huống gì khác thường, nhưng mà ta lại mong hắn có, như vậy ta có thế tham gia điều tra….Quả nhiên là ở chung với Giang Ly một chỗ đúng là gần mực thì đen, bây giờ ta cũng thật là biến thái a….
Lúc này, Hạp Tử nheo mắt lại, trên mặt hiện lên một tia hàn ý, nàng bóp chặt tay, nói: “Hắn nha, nếu như dám làm chuyện có lỗi với ngươi, lão nương trước tiêu diệt con hồ ly tinh kia, sau đó sẽ thiến nam nhân nhà ngươi!”
Hạp Tử nói xong câu này, ta liền đổ mồ hôi lạnh…Cô nàng hình như đối với chuyện kiểu “Thiến” này có một niềm đam mê cuồng nhiệt thì phải, biến thái a biến thái !
Lại vài ngày trôi qua, khi ta từ trên người Giang Ly ngửi thấy được một mùi nước hoa xa lạ, ta cuối cùng cũng ngồi không yên.
Hạp Tử gần như rống lên bên cạnh lỗ tai ta: “Quan Tiểu Yến, ngươi nếu không hành động thì cứ chờ bị chồng bỏ đi !”
Ta xoa xoa lỗ tai, thấp giọng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ ?”
Hạp Tử: “Thuê thám tử tư, trước phải bắt được tiểu tam đã !”
Ta ngửa đầu nhìn trời, làm bộ làm tịch thở dài một hơi nói: “Quên đi, cứ để ta kiêm nhiệm làm trinh thám đi.” Việc này mà để cho người khác biết ta sẽ rất chật vật, ngay cả thám tử tử cũng không được.
Hạp Tử vỗ vỗ vai ta, nghiêm nghị nói: “Yên tâm đi ! Nhớ kỹ, trước đừng có đánh rắn động cỏ.”
Ta trịnh trọng gật đầu, ghé vào trên vai cô nàng dụi dụi hai cái, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
…
Ánh nắng đầu xuân chiếu lên người có chút ấm áp, trước cổng trụ sở của xQ, một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc cực kỳ buồn cười, lén lút đứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay, Bảo vệ trước cổng đã chú ý đến người này rất lâu, hắn đại khái rất muốn tống cố người phụ nữ này đi, đáng tiếc thức ự không tìm được lý do thích hợp. Vậy nên hắn không thể làm gì khác ngoài việc đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn bà kia.
Người phụ nữ ăn mặc buồn cười kia chính là ta.
Ta bị chú bảo vệ trừng đến ngực có chút hoảng, cháu van chú, cháu đang theo dõi chồng mình nha, chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy, trừng cái gì mà trừng !
Ta coi như không có chuyện phát hoảng trước mặt chú bảo vệ, nhìn đồng hồ đeo tay, Giang Ly lúc này chắc là đã tan tầm rồi chứ ? Ta chạy đến ven đường đón một chiếc xe taxi, tiến vào trong ngồi đợi một lúc, đã thấy chiếc BMWs hợm hĩnh của Giang Ly chậm rãi lướt qua.
Bác lái xe rất tự nhiên mà nhấn ga, chúng ta liền theo đuôi chiếc xe của Giang Ly.
Ta thật may mắn, tuy rằng không nhớ kỹ chiếc BMWs kia là loại nào, nhưng mà may mà nhớ rõ biển số xe của hắn.
Ta ở trên xe taxi, gọi điện cho Giang Ly. Ta hỏi hắn: “Giang Ly, ngươi bao giờ thì về vậy ?”
Giang Ly ôn nhu trả lời: ” Không phải đã nói với ngươi rồi còn gì, tối nay có lẽ sẽ về muộn một chút, thế nào, nhớ ta rồi ? ” Nửa câu sau mang theo ý cười.
Ta rầu rầu không vui nói: “Ngươi còn chưa có tan tầm sao ?”
Giang Ly: “Cái này, còn một chút chuyện phải làm, ngươi tự ăn một mình đi, không phải chờ ta đâu.”
Ta: “Vậy ngươi ăn cái gì ?”
Giang Ly: “Ta ăn chút gì đó tùy tiện là được rồi, không cần lo cho ta.”
Ta: “Nga.”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến.”
Ta: “Sao ?”
Giang Ly: “Ngươi có nhớ ta không vậy ?”
Ta: “…”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, ta rất nhớ ngươi.”
Ta: “Nga….Giang Ly, ta đang xào rau, không nói chuyện với ngươi nữa.”
Ta nói xong, cúp điện thoại.
Ta tựa trên ghế, nhìn về chiếc xe trắng có rèm che đang chờ đèn xanh ở phía trước cách đó không xa, Giang Ly đang an vị ngồi bên trong. Hắn nói hắn nhớ ta….
Ta đột nhiên thấy chính mình thật nhàm chán, Giang Ly hắn có công việc bận rộn của hắn, ta làm sao vẫn có thể khiến hắn vướng bận được? Thế nhưng, vừa nghĩ đến mùi nước hoa xa lạ trên người hắn ngày hôm qua, ta lại….
Ta vô lực nhắm mắt lại, quên đi, sự thật ngay lập tức sẽ sáng tỏ. So với việc cả ngày chỉ biết nghi thần nghi quỷ như thế này, không bằng đi theo hắn để mọi chuyện đượcr õ ràng.
Ta nguyện ý tin vào những gì tận mắt mình nhìn thấy.
Chiếc xe của Giang Ly dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng cao cấp. Ta thanh toán tiền xe, vừa định bước xuống, lại chợt thấy một bóng người rất quen, bước đến đi cùng hắn. Sau đó bọn họ cùng nhau bước vào trong nhà hàng.
Đó là một người phụ nữ…..
Trái tim ta gần như ngừng đập, trong đầu trống rỗng. Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ….
Giang Ly hắn…đang cùng một người phụ nữ khác hẹn hò sao ?
Ta cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sức lực toàn thân đều như bị rút sạch
Bác lái xe đột nhiên lên tiếng: “Này, cô làm sao vậy ?”
Ta mờ mịt nhìn bác tài, lúc này ông ta lại nói tiếp: “Cô vấn còn muốn đi đâu sao, sao vẫn còn chưa xuống xe ?”
Ta đột nhiên hoang mang nhảy xuống xe, “Xầm” một tiếng đóng cửa xe lại.
Tài xế quái lạ liếc mắt nhìn ta, sau đó lái xe rời đi.
Lúc này trời đã sẩm tối, ta đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi cô độc chưa từng có từ trước đến nay. Ta nhìn về phía ngọn đèn sáng lung linh trong nhà hàng cách đó không xa, nơi đó có hai người đang hẹn hò, nhà hàng Pháp cao cấp này, bầukhí thật đúng là lãng mạn.
Ta hít sâu một hơi, cần thận đi về phía nhà hàng.
Khi ta bước vào trong, lúc chạm phải khuôn mặt xinh đẹp tươi cười kia, ta thật hy vọng bản thân mình cả đời này chưa từng bước vào đây,
Khuôn mặt tươi cười kia đã từng ngọt ngào cười nói với ta: “Tiểu Yến tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật là tốt.”
Khuôn mặt tươi cười kia cũng từng lạnh lùng nói với ta: “Quan Tiểu Yến, kỳ thực Vũ Tử Phi không thích hợp với ngươi.”
Khuôn mặt tươi cười kia còn từng hùng hồn nói với ta: “Ngươi đã luôn miệng nói chúng ta là bạn bè, vậy tại sao không thể đem Vu Tử Phi tặng cho ta ?” ( ôi chời ơi, muốn cầm dép chọi chết con nhỏ này quá)
Đúng vậy, chủ nhân của khuôn mặt tươi cười kia, tên là Tuyết Hồng.
Ta nhìn Tuyết Hồng cười khổ một tiếng, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha, chân trời góc bể nơi đâu mới là nhà ta a…..
Tuyết Hồng bên kia dường như cũng nhìn thấy ta, cô ta quay sang Giang Ly cười đến càng thêm chân thành tình tứ, lại còn quyến rũ trò chuyện với hắn cái gì đó.
Ta nhìn bóng lưng của Giang Ly, trong lòng phảng phất như bị một tảng đá lớn chèn ép, thở không nổi. Hắn nói hắn bận rộn nhiều việc, hắn nói hắn nhớ ta rất nhiều…. Thời điểm hắn nói những lời này….trong lòng hắn, rốt cuộc đang nghĩ về ai >
Ta cầm lấy di động, do dự thật lâu, nhắn cho Giang Ly một tin : Giang Ly, ngươi đang làm gì vậy ?
Chỉ một lát sau, Giang Ly đã nhắn lại: Ta đang bận, ngoan, chờ ta về nhà cùng ngươi.
Ta nhìn mấy chữ đập vào mắt trên màn hình điện thoại di động, tuyệt vọng nhắm mắt lại, xoay người rời đi.
Đi ra khỏi nhà hàng một đoạn rất xa, di động của ta đột nhiên rung lên, là tin nhắn. Ta vừa có chút ảo não, lại vừa có chút khẩn trương, tâm tình cực kỳ phức tạp. Ta mở tin nhắn, chỉ thấy một dãy số xa lạ, nội dung của tin nhắn đó là: Giang Ly đã không cần ngươi nữa rồi, tự giác một chút, rời xa hắn đi.
Trong lòng ta trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp mà diêm dủa lẳng lơ lúc nãy lại xuất hiện trong đầu. Ta run run nhắn lại : Ngươi là ai ?
Một lúc sau, cô ta nhắn lại: Ngươi đã biết rồi, cần gì phải hỏi.
Ta nhìn chằm chằm những chữ kia, do dự một lúc lâu, chỉ nhắn lại: Ngươi làm sao có thể biết số của ta ?
Kỳ thực vấn đề này hình như quá dư thừa ? Ta tự giễu cười. Quả nhiên, môt lát sau, cô ta nhắn lại: Còn có thể là ai, là lão công yêu quý của ngươi đó.
Ta cảm thấy đỉnh đầu như bị vật gì đó hung hăng đập vào, rất mạnh, rất đau. Ta bóp bóp trán, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Sau đó ta nhắn lại cho cô ta: Ta sẽ cùng Giang Ly nói chuyện rõ ràng.
Một lát sau đó, cô ta nhắn lại: Tùy ngươi, dù sao có hỏi cũng là ngươi tự rước lấy nhục.
Ta nhấn mấy chữ “Ngươi là đồ tiện nhân” trên khung soạn thảo mấy lần, sau đó kìm lòng cả nửa ngày, cuối cùng cũng ấn gửi đi. Sau đó ta hít sâu một hơi, thuận tay ném luôn chiếc di động trên tay vào thùng rác, bây giờ thế gian cũng được yên ổn.
Ta vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng rung của di động trong thùng rác. Ta do dự một lúc, rất không có cốt khí mà đào bới trong thùng rác, đem cái di động Giang Ly mua cho ta kia bới lên, mở ra, sau đó ta liền đọc được tin nhắn của cô ta.
Cô ta nói: Ngươi bại trong tay một kẻ tiện nhân.
Ta ôm điện thoại di động, ngồi xổm ở ven đường khóc òa lên.
Hành tung của hắn bắt đầu trở nên thần bí, buổi tối luôn luôn đến khuya mới về, mà khi trở về vẻ mặt luôn luôn mệt mỏi. Ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ dấu dấu diếm diếm trả lời qua loa, chỉ nói là công việc bận rộn.
Công việc bận rộn sao ? Từ trước đến nay ta chưa có thấy hắn bận như thế bao giờ.
Hơn nữa, hắn còn không cho ta đưa cơm trưa đến cho hắn, nói là sợ ta mệt mỏi. Thiện tai, sao trước đây ngươi không sợ ta mệt vậy ?
Lúc nào ta đưa ra câu hỏi như vậy, hắn sẽ nói, công ty bây giờ tương đối bận, sợ ta thêm phiền phức.. Ta đổ mồ hôi, đưa chút cơm thôi cũng khiến hắn thêm phiền phức, chẳng lẽ lực phá hoại của ta lớn đến vậy sao ?
Những hành vi khác thường kiểu này của Giang Ly làm trong lòng ta càng ngày càng bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra.
Ta nói chuyện này với Hạp Tử, cô nàng liền thần thần bí bí rung đùi đắc ý nói: “Bệnh trạng kiểu này, 80% là ngoại tình rồi.”
Ta rùng mình một cái, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống: “Không…Không thể nào…” Giang Ly tuy rằng thỉnh thoảng có hay bắt nạt ta, nhưng mà nhìn qua cũng đâu phải loại người lăng nhăng a.
Hạp Tử trừng mắt nhìn ta: “Tiểu Quan à, ngươi đừng nói với ta là ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện đó nha. Ngoại tình, chính là thiên tính của đàn ông, ngươi cứ trông nom hắn cho cần thận.”
Ta gãi gãi đầu: “Trông nom thế nào là được?” Hắn ngay cả cơm trưa cũng không cho ta đưa tới, ta làm sao mà trông nom hắn được, nghĩ đến đây ta thấy nhụt chí vô cùng.
Hạp Tử suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi cứ quan sát vài ngày, nếu như còn có tình huống khác thường gì lập tức báo cáo cho ta, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp giúp ngươi.”
Ta gật đầu như thật, cũng chỉ có thể làm vậy, Thật hy vọng Giang Ly không có tình huống gì khác thường, nhưng mà ta lại mong hắn có, như vậy ta có thế tham gia điều tra….Quả nhiên là ở chung với Giang Ly một chỗ đúng là gần mực thì đen, bây giờ ta cũng thật là biến thái a….
Lúc này, Hạp Tử nheo mắt lại, trên mặt hiện lên một tia hàn ý, nàng bóp chặt tay, nói: “Hắn nha, nếu như dám làm chuyện có lỗi với ngươi, lão nương trước tiêu diệt con hồ ly tinh kia, sau đó sẽ thiến nam nhân nhà ngươi!”
Hạp Tử nói xong câu này, ta liền đổ mồ hôi lạnh…Cô nàng hình như đối với chuyện kiểu “Thiến” này có một niềm đam mê cuồng nhiệt thì phải, biến thái a biến thái !
Lại vài ngày trôi qua, khi ta từ trên người Giang Ly ngửi thấy được một mùi nước hoa xa lạ, ta cuối cùng cũng ngồi không yên.
Hạp Tử gần như rống lên bên cạnh lỗ tai ta: “Quan Tiểu Yến, ngươi nếu không hành động thì cứ chờ bị chồng bỏ đi !”
Ta xoa xoa lỗ tai, thấp giọng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ ?”
Hạp Tử: “Thuê thám tử tư, trước phải bắt được tiểu tam đã !”
Ta ngửa đầu nhìn trời, làm bộ làm tịch thở dài một hơi nói: “Quên đi, cứ để ta kiêm nhiệm làm trinh thám đi.” Việc này mà để cho người khác biết ta sẽ rất chật vật, ngay cả thám tử tử cũng không được.
Hạp Tử vỗ vỗ vai ta, nghiêm nghị nói: “Yên tâm đi ! Nhớ kỹ, trước đừng có đánh rắn động cỏ.”
Ta trịnh trọng gật đầu, ghé vào trên vai cô nàng dụi dụi hai cái, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
…
Ánh nắng đầu xuân chiếu lên người có chút ấm áp, trước cổng trụ sở của xQ, một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc cực kỳ buồn cười, lén lút đứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay, Bảo vệ trước cổng đã chú ý đến người này rất lâu, hắn đại khái rất muốn tống cố người phụ nữ này đi, đáng tiếc thức ự không tìm được lý do thích hợp. Vậy nên hắn không thể làm gì khác ngoài việc đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn bà kia.
Người phụ nữ ăn mặc buồn cười kia chính là ta.
Ta bị chú bảo vệ trừng đến ngực có chút hoảng, cháu van chú, cháu đang theo dõi chồng mình nha, chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy, trừng cái gì mà trừng !
Ta coi như không có chuyện phát hoảng trước mặt chú bảo vệ, nhìn đồng hồ đeo tay, Giang Ly lúc này chắc là đã tan tầm rồi chứ ? Ta chạy đến ven đường đón một chiếc xe taxi, tiến vào trong ngồi đợi một lúc, đã thấy chiếc BMWs hợm hĩnh của Giang Ly chậm rãi lướt qua.
Bác lái xe rất tự nhiên mà nhấn ga, chúng ta liền theo đuôi chiếc xe của Giang Ly.
Ta thật may mắn, tuy rằng không nhớ kỹ chiếc BMWs kia là loại nào, nhưng mà may mà nhớ rõ biển số xe của hắn.
Ta ở trên xe taxi, gọi điện cho Giang Ly. Ta hỏi hắn: “Giang Ly, ngươi bao giờ thì về vậy ?”
Giang Ly ôn nhu trả lời: ” Không phải đã nói với ngươi rồi còn gì, tối nay có lẽ sẽ về muộn một chút, thế nào, nhớ ta rồi ? ” Nửa câu sau mang theo ý cười.
Ta rầu rầu không vui nói: “Ngươi còn chưa có tan tầm sao ?”
Giang Ly: “Cái này, còn một chút chuyện phải làm, ngươi tự ăn một mình đi, không phải chờ ta đâu.”
Ta: “Vậy ngươi ăn cái gì ?”
Giang Ly: “Ta ăn chút gì đó tùy tiện là được rồi, không cần lo cho ta.”
Ta: “Nga.”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến.”
Ta: “Sao ?”
Giang Ly: “Ngươi có nhớ ta không vậy ?”
Ta: “…”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, ta rất nhớ ngươi.”
Ta: “Nga….Giang Ly, ta đang xào rau, không nói chuyện với ngươi nữa.”
Ta nói xong, cúp điện thoại.
Ta tựa trên ghế, nhìn về chiếc xe trắng có rèm che đang chờ đèn xanh ở phía trước cách đó không xa, Giang Ly đang an vị ngồi bên trong. Hắn nói hắn nhớ ta….
Ta đột nhiên thấy chính mình thật nhàm chán, Giang Ly hắn có công việc bận rộn của hắn, ta làm sao vẫn có thể khiến hắn vướng bận được? Thế nhưng, vừa nghĩ đến mùi nước hoa xa lạ trên người hắn ngày hôm qua, ta lại….
Ta vô lực nhắm mắt lại, quên đi, sự thật ngay lập tức sẽ sáng tỏ. So với việc cả ngày chỉ biết nghi thần nghi quỷ như thế này, không bằng đi theo hắn để mọi chuyện đượcr õ ràng.
Ta nguyện ý tin vào những gì tận mắt mình nhìn thấy.
Chiếc xe của Giang Ly dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng cao cấp. Ta thanh toán tiền xe, vừa định bước xuống, lại chợt thấy một bóng người rất quen, bước đến đi cùng hắn. Sau đó bọn họ cùng nhau bước vào trong nhà hàng.
Đó là một người phụ nữ…..
Trái tim ta gần như ngừng đập, trong đầu trống rỗng. Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ….
Giang Ly hắn…đang cùng một người phụ nữ khác hẹn hò sao ?
Ta cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sức lực toàn thân đều như bị rút sạch
Bác lái xe đột nhiên lên tiếng: “Này, cô làm sao vậy ?”
Ta mờ mịt nhìn bác tài, lúc này ông ta lại nói tiếp: “Cô vấn còn muốn đi đâu sao, sao vẫn còn chưa xuống xe ?”
Ta đột nhiên hoang mang nhảy xuống xe, “Xầm” một tiếng đóng cửa xe lại.
Tài xế quái lạ liếc mắt nhìn ta, sau đó lái xe rời đi.
Lúc này trời đã sẩm tối, ta đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi cô độc chưa từng có từ trước đến nay. Ta nhìn về phía ngọn đèn sáng lung linh trong nhà hàng cách đó không xa, nơi đó có hai người đang hẹn hò, nhà hàng Pháp cao cấp này, bầukhí thật đúng là lãng mạn.
Ta hít sâu một hơi, cần thận đi về phía nhà hàng.
Khi ta bước vào trong, lúc chạm phải khuôn mặt xinh đẹp tươi cười kia, ta thật hy vọng bản thân mình cả đời này chưa từng bước vào đây,
Khuôn mặt tươi cười kia đã từng ngọt ngào cười nói với ta: “Tiểu Yến tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật là tốt.”
Khuôn mặt tươi cười kia cũng từng lạnh lùng nói với ta: “Quan Tiểu Yến, kỳ thực Vũ Tử Phi không thích hợp với ngươi.”
Khuôn mặt tươi cười kia còn từng hùng hồn nói với ta: “Ngươi đã luôn miệng nói chúng ta là bạn bè, vậy tại sao không thể đem Vu Tử Phi tặng cho ta ?” ( ôi chời ơi, muốn cầm dép chọi chết con nhỏ này quá)
Đúng vậy, chủ nhân của khuôn mặt tươi cười kia, tên là Tuyết Hồng.
Ta nhìn Tuyết Hồng cười khổ một tiếng, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha, chân trời góc bể nơi đâu mới là nhà ta a…..
Tuyết Hồng bên kia dường như cũng nhìn thấy ta, cô ta quay sang Giang Ly cười đến càng thêm chân thành tình tứ, lại còn quyến rũ trò chuyện với hắn cái gì đó.
Ta nhìn bóng lưng của Giang Ly, trong lòng phảng phất như bị một tảng đá lớn chèn ép, thở không nổi. Hắn nói hắn bận rộn nhiều việc, hắn nói hắn nhớ ta rất nhiều…. Thời điểm hắn nói những lời này….trong lòng hắn, rốt cuộc đang nghĩ về ai >
Ta cầm lấy di động, do dự thật lâu, nhắn cho Giang Ly một tin : Giang Ly, ngươi đang làm gì vậy ?
Chỉ một lát sau, Giang Ly đã nhắn lại: Ta đang bận, ngoan, chờ ta về nhà cùng ngươi.
Ta nhìn mấy chữ đập vào mắt trên màn hình điện thoại di động, tuyệt vọng nhắm mắt lại, xoay người rời đi.
Đi ra khỏi nhà hàng một đoạn rất xa, di động của ta đột nhiên rung lên, là tin nhắn. Ta vừa có chút ảo não, lại vừa có chút khẩn trương, tâm tình cực kỳ phức tạp. Ta mở tin nhắn, chỉ thấy một dãy số xa lạ, nội dung của tin nhắn đó là: Giang Ly đã không cần ngươi nữa rồi, tự giác một chút, rời xa hắn đi.
Trong lòng ta trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp mà diêm dủa lẳng lơ lúc nãy lại xuất hiện trong đầu. Ta run run nhắn lại : Ngươi là ai ?
Một lúc sau, cô ta nhắn lại: Ngươi đã biết rồi, cần gì phải hỏi.
Ta nhìn chằm chằm những chữ kia, do dự một lúc lâu, chỉ nhắn lại: Ngươi làm sao có thể biết số của ta ?
Kỳ thực vấn đề này hình như quá dư thừa ? Ta tự giễu cười. Quả nhiên, môt lát sau, cô ta nhắn lại: Còn có thể là ai, là lão công yêu quý của ngươi đó.
Ta cảm thấy đỉnh đầu như bị vật gì đó hung hăng đập vào, rất mạnh, rất đau. Ta bóp bóp trán, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Sau đó ta nhắn lại cho cô ta: Ta sẽ cùng Giang Ly nói chuyện rõ ràng.
Một lát sau đó, cô ta nhắn lại: Tùy ngươi, dù sao có hỏi cũng là ngươi tự rước lấy nhục.
Ta nhấn mấy chữ “Ngươi là đồ tiện nhân” trên khung soạn thảo mấy lần, sau đó kìm lòng cả nửa ngày, cuối cùng cũng ấn gửi đi. Sau đó ta hít sâu một hơi, thuận tay ném luôn chiếc di động trên tay vào thùng rác, bây giờ thế gian cũng được yên ổn.
Ta vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng rung của di động trong thùng rác. Ta do dự một lúc, rất không có cốt khí mà đào bới trong thùng rác, đem cái di động Giang Ly mua cho ta kia bới lên, mở ra, sau đó ta liền đọc được tin nhắn của cô ta.
Cô ta nói: Ngươi bại trong tay một kẻ tiện nhân.
Ta ôm điện thoại di động, ngồi xổm ở ven đường khóc òa lên.
Bình luận truyện