Chương 33
"Cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện." Phùng Trình nói "Còn có mấy vấn đề, tôi cần phải hỏi rõ, hiện tại lực lượng cảnh sát bên kia cung cấp chứng cứ có điểm khả nghi, chúng ta cần lật lại bản án."
Từ Vị từ trên giường nhảy dựng lên "Tôi đang ở nhà, bây giờ liền qua tìm anh."
"Đến bệnh viện đi, tôi cũng cần gặp mẹ cậu hỏi một chút."
"Được."
Từ Vị nắm chặt điện thoại, căng thẳng suy nghĩ.
Cúp điện thoại, Từ Vị đứng dậy cởi quần áo đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Đổi sang T shirt quần bò, đã là bảy giờ tối, trong điện thoại còn hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, Từ Vị nhìn thấy dãy số lạ liền không gọi lại.
Cầm chìa khoá phòng nhanh chân xuất môn.
Cậu không kịp chờ xe bus, cậu bức thiết muốn biết vụ án của ba đến cùng là có chuyện gì.
Từ Vị chưa từng thấy ba làm điều gì trái pháp luật, vô luận có phải do đối phương hay không, gia đình cậu vẫn là phía chịu trách nhiệm.
Từ Vị đôi lúc nghĩ đến sẽ hận ba mình, nhưng lại bất lực nhiều hơn.
Từ Vị vẫy tay bắt một chiếc taxi, ngồi vào báo điểm đến sau đó hạ kính xe xuống nhìn ra bên ngoài.
Cái thành bố này đã triệt để tăm tối, hắc ám như một con quái thú dữ tợn, Từ Vị bị mắc kẹt trong đó.
Cậu vô lực thoát ra.
Bảy giờ hai mươi, Từ Vị tại trước cửa bệnh viện nhìn thấy Phùng Trình, Từ Vị chạy nhanh tới "Luật sư Phùng."
Phùng Trình nhìn Từ Vị, đem hồ sơ giao cho trợ lý, bước vào bên trong.
Phùng Trình mặc Tây trang, đủ khí thế, đẩy gọng kính trên mũi "Ngày mai cậu ra toà làm chứng, lực lượng cảnh sát phá án còn đầy lỗ hổng, cần phải kéo dài thời gian tìm thêm chứng cứ."
Từ Vị có chút mộng "Vụ án của ba tôi quả thật có vấn đề? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
"Ba cậu uống một lượng rượu phi thường ít ỏi, tôi hoài nghi có người bỏ thuốc ba cậu." Phùng Trình nói "Cửa hàng 10 vạn của ba cậu có thể mua lại đi? Tôi tra xét qua tài khoản của Tần Kiến, hắn chưa từng gửi tiền cho ba cậu." Phùng Trình đưa một phần tư liệu cho Từ Vị, nói "Trước kia cậu đề cập tới cửa hàng của ba cậu, tôi đã đi thăm dò, cái tiệm này giá trị tới 150 vạn, thỏa thuận chuyển chủ cửa hàng ký kết vào đúng đêm xảy ra vụ án, là tình cờ hay cố ý? Ba cậu cùng Tấn Kiến lúc ăn cơm ký kết.
Càng trùng hợp hơn, xế chiều hôm đó Tần Kiến mượn xe của ba cậu, rượu cũng là hắn vấy lên đi."
Từ Vị nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phùng Trình, Phùng Trình nói tiếp "Ai đúng rồi, còn có một phần báo cáo, xe ô tô của ba cậu có vết tích bị phá phanh."
Quá nhiều thông tin, Từ Vị trong lúc nhất thời không tiêu hoá được hết.
"Bởi vì thi thể ba cậu đã được hỏa táng, bây giờ không có cách nào phán định được ông ấy có uống rượu hay không."
"Nhưng mẹ tôi nói ba tôi quả thực say rượu, bà ấy sẽ không nói dối đi?"
"Đây là báo cáo tôi lấy được từ bệnh viện, xét nhiệm máu lúc mẹ cậu cấp cứu, phát hiện có thuốc ngủ.
Đêm đó có nhân viên tại nhà hàng nhìn thấy, mẹ cậu là bị dìu lên xe, không tránh khỏi việc không ngăn được ba cậu, căn bản bà ấy không có sức lực, lời nói của bà ấy cũng không thể dùng làm bằng chứng.
Lúc đó mẹ cậu có thể bị ảo tưởng, khả năng do thuốc cũng có thể có người làm ám chỉ tâm lý.
Người gặp phải kích thích cực mạnh thần kinh sẽ bị phân liệt, cái này là tình huống hết sức bình thường."
Từ Vị dừng bước, cậu ngơ ngác nhìn về phía trước.
Cậu còn chưa đủ trưởng thành để tiêu hoá những nham hiểm độc ác của hiện thực.
"A?"
"Tôi hoài nghi vụ tai nạn này là mưu sát." Phùng Trình nói "Bây giờ thời gian của chúng ta phi thường cấp bách, phải khởi tố lực lượng cảnh sát phá án.
Lật lại bản án của ba cậu, đây là án hình sự, hệ thống phanh gặp sự cố cùng say rượu là hai việc khác nhau."
Ba Từ Vị đã hỏa táng, rất nhiều chứng cứ đều đứt đoạn.
Bây giờ thời gian cấp bách, mà một khi xác định tai nạn do hệ thống phanh ô tô xảy ra vấn đề, có thể hay không lật lại bản án vẫn là khó nói, nhưng ít ra công ty bảo hiểm có thể bồi thường cho Từ Vị một khoản tiền lớn.
"Cụ thể tìm bằng chứng ở đâu?"
"Cái này phải để cảnh sát đi tìm." Phùng Trình đi vào bên trong, nhàn nhạt nói "Tôi với cậu thì làm được gì? Cậu là người bị hại, tôi là luật sư, cảnh sát mới là người phá án."
Từ Vị cả người đều bối rối, cậu tê dại đi theo phía sau Phùng Trình tiến vào bệnh viện, đi vào phòng bệnh.
"Từ Vị?" Trần Linh nhìn thấy Từ Vị xoay người muốn đi qua, Từ Vị bước nhanh đi tới đỡ lấy nàng "Mẹ cứ ngồi đi."
Hết thảy tất cả đều không rõ ràng, Từ Vị rất khó tin tưởng ai, bọn họ đều là người bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ba cậu bán hàng kiểm ít tiền, mẹ làm giáo viên, bọn họ sinh hoạt ôn hoà như thế.
Ba mẹ đều là người hiền lành, trước giờ không đắc tội với ai, vì sao lại trở nên như vậy?
Tần thúc là đối tác với ba, là một nhân vật như thế nào? Từ Vị không rét mà run.
Cậu cảm thấy khủng bố, nếu sự tình thật sự là như vậy, vậy ba _______
Từ Vị không dám nghĩ tới.
"Mặt của con làm sao vậy?" Trần Linh chạm vào mặt Từ Vị, Từ Vị nghiêng đầu tránh né, nói "Thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi."
"A? Con có bị thương không? Cái người kia đã bị cảnh sát bắt đi chưa?"
Từ Vị gật đầu "Đã bị bắt đi rồi."
"Chuyện gì vậy?" Phùng Trình hỏi.
"Gặp phải tên biến thái muốn giết chủ quán tạp hoá, tôi liền giúp một chút."
Phùng Trình nhìn về phía cánh tay Từ Vị "Bị người kia đánh?"
"Không phải chuyện lớn gì, đừng bận tâm."
Trần Linh nắm lấy tay Từ Vị, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Con là do nàng dạy dỗ lên, từ nhỏ đến lớn đã đặc biệt hiểu chuyện.
"Con bảo mẹ phải làm sao đây? Người kia còn cầm dao? Con bị thương nặng thì phải làm sao bây giờ?"
Từ Vị tâm tư tầng tầng, lời muốn nói rất nhiều nhưng lại không thốt ra được, chuyện của ba như một cục đá to đặt ở trong trái tim của cậu.
"Cô Trần, tôi muốn cùng cô xác nhận mấy vấn đề."
Trấn Linh hoàn hồn "Luật sư Phùng, mới cậu ngồi."
Phùng Trình ngồi xuống lấy ra bút ghi âm đặt lên bàn, nói "Vậy chúng ta đi vào việc chính."
"Cậu nói đi."
Từ Vị đứng ở một bên căng thẳng siết chặt ngón tay, Phùng Trình nói "Mỗi vẫn đề cô đều phải nghĩ cho rõ rồi mới trả lời, hảo hảo nghĩ."
Chuông điện thoại Từ Vị vang lên, Từ Vị giật mình lôi điện thoại ra thấy hiện tên là Đổng Hán.
Nuốt khan, Đổng Hán là thế kỷ truyền thông nắm giữ kim bài môi giới, bên này còn liên quan đến chân tướng cái chết của ba cậu, Từ Vị cũng không muốn rời đi.
"Cậu đi ra ngoài trước đi." Phùng Trình nhìn về phía Từ Vị, nói "Cậu ở đây, mẹ cậu sẽ càng căng thẳng."
Trần Linh định nói gì, ánh mắt Phùng Trình rơi trên người Trần Linh, nói "Không phải sao? Cô dạy Từ Vị không được làm bất kỳ điều gì trái với pháp luật, nhưng chồng cô lại lái xe lúc say rượu đâm người ta tử vong."
Trần Linh một gương mặt trong nháy mắt không còn huyết sắc, ngón tay phát run.
"Anh không phải nói ba tôi không phải là say rượu?" Từ Vị bước nhanh tới nắm chặt tay của mẹ, giữ chặt bờ vai nàng, nhìn Phùng Trình "Anh đừng có dọa mẹ tôi."
Phùng Trình bóp trán, thở dài một hơi, chỉ chỉ hướng cửa "Cậu đi ra ngoài, ngay lập tức."
Từ Vị nhìn hắn, Phùng Trình nói "Cậu còn muốn biết chân tướng không?"
Từ Vị buông mẹ ra quay người đi ra ngoài, cậu đứng ngoài hành lang thở hắt ra, đè xuống kích động trong lòng, mới tiếp cú điện thoại "Đổng tiên sinh."
"Cậu đã trở lại D thành?"
"Vâng."
"Ngày mai có thời gian không?"
"Có lẽ là không." Từ Vị nói "Bên này tôi còn phải xử lý một ít chuyện riêng."
Dù thế nào chuyện của ba, Từ Vị đều phải biết rõ đến cùng là ra sao.
Từ Vị đến bây giờ còn rất choáng váng, ba cậu có thể bị mưu hại, đến chết rồi còn phải gánh các tội danh.
"Vậy chừng nào có thời gian? Tôi cần cậu tới đây thử thu âm, chúng ta phải mau chóng đem chuyện này định xuống."
"Ngày kia đi." Từ Vị nói "Đổng tiên sinh, ngài cần tin tưởng rằng tôi rất có thành ý hợp tác với ngài, nhưng chuyện trong nhà của tôi xác thực khẩn cấp, ngày mai còn phải ra toà."
"Có kiện cáo?"
Từ Vị mím mím môi "Là chuyện trong nhà, xin lỗi, tôi không muốn nói nhiều."
"Tôi tôn trọng việc tư của cậu." Đổng Hán nói "Sáng ngày mốt tám giờ, cậu tới thế kỷ truyền thông, mang theo bài hát mới, nếu thuận lợi thu âm, chúng ta liền ký hợp đồng."
"Hảo, tôi biết rồi." Từ Vị nói "Cảm tạ."
"Vậy tôi sẽ chờ cậu tới đây."
Cúp điện thoại, Từ Vị thở dài, đây có lẽ là chuyện tốt.
Cậu cách ước mơ gần thêm một bước, Từ Vị đáng ra phải cao hứng, nhưng đêm nay đã xảy ra quá nhiều việc, tâm tư Từ Vị cũng rất nặng nề.
Trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc của mẹ, Từ Vị không còn kịp suy tư nữa, thân thể nhanh chóng phản ứng, kéo cửa vọt vào, chặn lại khí thế hùng hổ ép cung của Phùng Trình.
"Phùng luật sư?"
"Cô còn không phân biệt được tốt xấu?" Phùng Trình thu hồi bút ghi âm, Từ Vị quả nhiên xử trí theo cảm tính, hắn không hề ưa những người hành xử không suy nghĩ như vậy.
Trần Linh cũng thế, quá mềm yếu, khiến người ta xem thường "Cậu biết cậu đang làm gì không?"
Từ Vị cầm lấy tay của mẹ, bừng tỉnh hoàn hồn "Không có, xin lỗi, tôi chỉ là _______ "
"Cậu đừng nói nữa." Phùng Trình cất bút ghi âm, nói "Bây giờ không phải là lúc nói những lời nhảm nhí này, hiện tại tôi đã đại khái hiểu sự tình.
Còn chi tiết nhỏ tôi sẽ kêu người điều tra, ngày mai sẽ đưa cho cậu một đáp án."
"Cảm tạ."
Phùng Trình đứng lên lành lạnh nói "Đừng có quá thiện lương, hại người hại mình."
Từ Vị nghe xong như rơi vào trong sương mù, cánh tay bị tóm chặt lấy, Từ Vị cúi đầu nhìn thấy mẹ đã ngừng gào khóc.
Trong mắt có hận ý, Từ Vị mím mím môi.
"Hai người nói chuyện đi." Phùng Trình nhanh chân rời đi, cửa phòng bệnh lạch cạch đóng lại.
Từ Vị đè xuống nội tâm cuồn cuộn, muốn đi rót nước cho mẹ, nhưng lại bị giữ lại.
Từ Vị ngẩng đầu nhìn qua, đôi môi Trần Linh run run, nửa ngày mới nghẹn ra thanh âm cuồng loạn "Tần Kiến hại chết ba con! Ba con đối với hắn tốt như vậy, hắn lại lấy oán báo ơn!".
Bình luận truyện