Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân (Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai)

Chương 20



Kem Que Và Bồ Câu Chín

“Miểu Miểu, anh muốn hôn em.”

Suốt một tháng qua, đây là câu Khang Duật hay nói với tôi nhất. Chỉ chờ đến không có bóng người thì ở vườn hoa, cạnh mấy gốc cây, rạp chiếu bóng hay nhà bác Thẩm, nhất định Khang Duật sẽ nói câu này, vui mãi không chán.

Không biết là do anh khả năng hôn hít trời sinh hay do đàn ông bọn họ vốn giỏi khoản này mà kĩ thuật của Khang Duật rõ ràng tiến bộ vượt bậc!

Tôi khẽ liếm môi…

Chết mất!

Cái thời bọn tôi những năm ấy, chỉ dám hôn nhẹ, môi chạm môi cho đỡ thèm thôi, còn mấy cái khác… làm gì cũng không có gan!

Nhưng mất hồn thì cũng vài lần, hôn hít nhiều vậy, thật ra thì chả có cảm giác mới mẻ tẹo nào. Vì thế, Khang Duật lại dụ dỗ tôi. Anh nói:

“Miểu Miểu, chúng ta đo thời gian hôn nhau đi, xem thử có thể giữ hơi được bao lâu!”

Tim tôi thế là lại nảy bang bang… Hổng lẽ anh muốn tiến nhanh, nhảy cóc sang thử nụ hôn kiểu Pháp.

Cái này… này thì…. Không tốt tẹo nào ha?

Hôn kiểu này, dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn lắm!

Tôi chưa thật trưởng thành, không thể vượt rào nữa đâu.

Vẫn còn đang ngẫm nghĩ, Khang Duật ‘kinh nghiệm dồi dào’ kéo tay, đỡ gáy tôi, hôn lên môi.

Anh hỏi, chưa bao giờ cần tôi trả lời.

Huhuhu…

Ban đầu thì tôi vẫn còn giữ được, nhưng không lâu sau thì phổi bị nghẹn như muốn nổ tung, lại thấy anh đang giữa chừng cuộc vui, không có ý định muốn dừng lại.

“Dừng… dừng…” – Tôi hoảng hốt quơ tay. Oxy cạn sạch cả rồi!!

Khang Duật thấy không tiếp tục được, lưu luyến rời khỏi, đôi mắt tối sầm, ra vẻ rất không vui.

Tôi vội vàng hô hấp, hít thở, hít thở sâu…

Khang Duật tức giận ai oán than – “Miểu Miểu, em rất là không có tinh thần phấn đấu! Bình thường bảo em vận động nhiều, tăng sức thở sao em không nghe!”

Tôi đáng thương chịu anh xét nét… làm gì mà đến cả chuyện hôn hít này anh cũng có thể mắng người ta không có tinh thần phấn đấu được cơ chứ.

Sau đó, Khang Duật chốt lại một câu khẩu hiệu – “Mỗi ngày luyện tập, cố công kéo dài”, buộc tôi chấp nhận cuộc đặc huấn này.

Thật thương xót cho cặp môi này của tôi, mày phải chịu khổ rồi em ơi!

Đau lòng lệ rơi -ing…

Nói đi thì cũng nói lại, hôn nhiều vậy rồi, mỗi lần Khang Duật hôn tôi nhất định cũng phải có cảm giác, tôi rất muốn nghe cảm tưởng của anh. Môi người ta bị dằn vặt giày vò đến thế này, ít ra cũng phải được bát canh ngọt mà uống chứ.

Chờ anh hôn đủ, tôi không nhịn được mà hỏi – “Em có vị gì thế!”

Nhớ tới mấy mẫu nam chính trong truyện tranh, mỗi khi hôn xong nữ chính, liền nói, em thật ngọt, hay gì gì đó chẳng hạn. Nghĩ rằng ít nhiều Khang Duật cũng sẽ nói những lời như thế, khiến tôi cứ mơ mộng chuyện lãng mạng.

Khang Duật nhớ lại chuyện ban nãy một chút rồi trả lời – “Vị thịt người!”

Tôi lập tức nổi sùng – “Anh… anh không nói được câu nào dễ nghe được hả. Nói người ta giống kem, giống đường là được rồi. Cho dù nói như vị chao mà anh thích ăn nhất thì em cũng còn chấp nhận được!”

Món chao nghe tên thì hơi bị có mùi thật đấy, nhưng ăn vào miệng thì lúc nào cũng có hương thơm mát chứ bộ.

Gã này đến một chút tế bào lãng mạn cũng không có!

“Không cho anh hôn nữa!” – Tôi tức giận, phồng má trợn mang như ếch.

“Kem sao?” – Khang Duật suy nghĩ, ánh mắt lại lóe sáng kì dị – “Miểu Miểu, em chờ anh một chút!”

Tôi ù ù cạc cạc, chả hiểu chuyện gì, thấy anh chạy vội ra khỏi tàng cây. Vòng đai xanh này gần nhà bác Thẩm, cây cối um tùm, bình thường ngoại trừ cô chú làm vườn thì chả có ai , vậy nên lại thành chỗ lén lút hẹn hò của hai đứa tôi.

Một phút trôi qua, anh vội vội vàng vàng chạy về, trên tay còn cầm theo cây kem Cornetto.

Tôi nhìn anh chằm chằm, tưởng tôi đang dỗi, nên muốn xin lỗi dỗ ngọt người ta sao?

“Ăn đi này!” – Anh xé bọc, đưa cho tôi.

“Xem như anh cũng biết điều!” – Tôi ngạc nhiên nhận lấy cây kem kia.

Tuy đang đông mà ăn kem thì hơi lạnh, nhưng có điều anh đã mua cho, tôi cũng chả tội gì mà kiêng khem, liếm láp một hồi là nhanh chóng hết sạch cây kem.

“Ăn xong rồi?” – Khang Duật kề sát vào tôi.

Tôi lau miệng – “Lần sau anh mua vị dâu cho em đi, chocolate ngọt quá hà!”

Khang Duật gật gật đầu – “Vậy giờ… Miểu Miểu à, anh muốn hôn em!!”

“Em không chịu…” – ‘hôn đâu’ còn chưa kịp nói ra thì tôi lại bị ép.

Hôn xong, anh như hiểu ra chuyện gì, quay mặt về phía tôi, nói cẩn thận từng chữ – “Anh muốn trả lời câu hỏi ban nãy, Miểu Miểu… đúng là vị kem em ạ!”

“……”

Âu Dương Miểu Miểu, thừa nhận đi thôi. Mày vĩnh viễn không phải là đối thủ của gã này đâu, mãi mãi… mãi mãi… không thể…!

Một lần nữa, nước mắt giàn dụa.

***

Rầu rĩ đến tháng sau, lễ Giáng sinh.

Đêm an lành hôm ấy, bác Thẩm bất ngờ cho Khang Duật đôi vé xem ảo thuật, tất nhiên trong đó là có phần của tôi.

Xem giới thiệu, ảo thuật gia lần này đến từ đất nước mặt trời mọc, nghe nói rất nổi tiếng ở Nhật. Thời này nào ai biết David Copperfield là ai, chuộng đồ ngoại, thứ mới lạ, hơn nữa lại thêm hiệu ứng quảng cáo nên vé bán rất đắt, cũng rất hiếm.

Khi bác Thẩm đi tham gia giao lưu, được bạn bè người Nhật tặng cho cặp vé này. Bác không có hứng thú gì nên cho Khang Duật, xem như tôi được hưởng ké. Địa điểm biểu diễn nằm ở sân vận động Hồng Khẩu, vì thế để tới kịp buổi diễn lúc 19h, tôi và Khang Duật đã ăn tối từ lúc 4h chiều, xuất phát từ sớm; bởi phải đổi ba chuyến xe buýt, nếu không nhanh nhanh thì trễ giờ mất.

Lúc đầu Khang Duật rất không thích, chả là anh ghét Nhật Bản đấy mà, nhưng tôi năn nỉ năm lần bảy lượt, sống chết kéo anh tới sân vận động Hồng Khẩu bằng được.

Đúng là người dân Thượng Hải rất thích náo nhiệt, hễ có người nước ngoài nào tới biểu diễn, mặc cho có biết không, cứ phải đi xem cái đã rồi bàn luận sau, thế nên trước mắt tôi là cả một biển người đông nghìn nghịt, phải mất ít nhất những 30 phút đồng hồ xếp hàng mới vào được.

Nhìn chỗ ngồi kìa, rõ là vị trí tốt nhất khán đài, xem ra người bạn Nhật Bản này thật hào phóng. Vé hạng nhất, 380 tệ lận đấy.

Tôi và Khang Duật cùng ngồi xuống, thong thả chờ phần mở đầu, chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng đến giờ diễn, nhưng lại không thấy vị ảo thuật gia xuất hiện. Một lát sau, có một MC lên giải thích nguyên do, ra là đạo cụ có vấn đề, đang phải sửa chữa, kéo dài đến nửa giờ đồng hồ.

Nghe đến đó, mặt Khang Duật sa sầm, như thể nhà người ta thiếu anh mấy trăm vạn ấy. Tôi vội an ủi – “Vì hòa bình thế giới! Hòa bình thế giới!”

Khang Duật hừ lạnh một tiếng – “Nếu không hòa bình, ông ta có gan vác mặt tới Trung Quốc kiếm ăn sao?”

“Được rồi, biết anh yêu nước rồi. Nhưng nghệ thuật là không biên giới mà, người ta cũng chỉ là muốn nhân Giáng Sinh được ở bên anh, đừng có mặt nặng mày nhẹ mà, cười cái xem nào!” – Tôi bắt chước tay chơi, đẩy cằm anh lên.

“Vậy ở nhà không tốt sao?” – Anh nắm lấy tay tôi, cắn một phát.

Tôi bị đau, trả lời – “Vé mắc thế, uổng lắm.”

“Ai nói anh bỏ phí, sao lại không bán chứ!!”

“…”

Anh hai à, vé này là người ta tặng cho, anh còn muốn bán đi kiếm tiền. Đồ đen tối, đầu óc thật sự rất đen tối!

Tôi không biết nói gì hơn, quay đầu sang góc khác – nước mắt lại rưng rưng.

Tuy người dẫn chương trình bảo là muộn 30 phút, nhưng rút cuộc lại kéo dài đến một tiếng đồng hồ, tuy vậy, nhưng dù sao cũng đã mua vé rồi, người cũng vào đến đây, có bực thì cũng phải coi thôi.

Lại nói, buổi biểu diễn thật sự rất xuất sắc, đôi khi không thể không khâm phục đầu óc của người Nhật, rất nhiều màn ảo thuật không chỉ động tác rất đẹp, mang đậm bản sắc Nhật Bản, lại rất mới mẻ. Tôi ngồi xem vỗ tay đến phát đau. Tức khắc liền cho rằng vé này giá đắt vậy nhưng rất đáng tiền, có điều… đói bụng.

Tôi và Khang Duật mới 4h chiều đã ăn tối, vội vã đến đây, đồ ăn trong bụng đã tiêu hóa hết từ sớm, thêm nữa mở màn trễ, bây giờ bụng đói kêu rõ to. Tôi nhìn về Khang Duật, thấy anh cũng đang sờ bụng, đây chính là biểu hiện của anh khi đang đói. Bình thường anh đều ăn hai chén cơm, nay vội vội vàng vàng, mới vừa ăn một chén đã bị tôi lôi đi, không đói mới lạ.

Lúc tiến vào, vốn cũng định mua chút gì đó ăn vặt, nhưng người xếp hàng quá đông, đành bỏ cuộc, bây giờ hối hận chết đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện