Lão Nam Nhân – Trì Tổng Tra
Chương 38
Lão nam nhân không ngờ rằng chuyện đầu tiên sau khi hai người nhận nhau lại là cái này.
Lúc em trai nghe được câu nói "đúng vậy" của anh liền phát điên rồi. Cậu đẩy anh xuống giường, tất cả đều diễn ra suôn sẻ.
Sau đó em trai hung hăng cắn một cái trên cổ anh, uy hiếp để anh xóa số điện thoại của Đàm Dã.
Mà lão nam nhân còn chưa hoàn hồn về việc em trai đã quay lại, nghe lời em trai ủy khuất bĩu môi:"Cậu...còn thích người khác rồi."
Em trai đâm vào chút nữa, lão nam nhân hoảng sợ kêu lên, đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, cả người đỏ ửng, giống như ốc sên muốn cuộn tròn người vào, lại bị em trai mạnh mẽ mở ra.
Em trai thở hổn hển, động tác rất mạnh:"Em sai rồi."
Ở lúc không nhớ gì cả, lần đầu mở mắt ra.
Cậu cảm thấy cậu yêu hộ công.
Nhưng lại không phải kiểu yêu như kia.
Cậu không có cách nào rời tầm mắt khỏi người hộ công, bây giờ mới hiểu được tại sao lại như vậy.
Mặt lão nam nhân đỏ ửng, đôi mắt thất thần, bị người trẻ tuổi hung hăng làm cho mềm nhũn.
Tay anh kéo ga giường, lại bị em trai kéo trở lại.
Tiếng nệm giường chuyển động kêu vang dội.
Em trai liếm tai anh, dùng loại giọng điệu sẹc si có một không hai của mình, nói với anh:"Từ lúc 16 tuổi, em đã muốn làm anh trên cái giường này."
Âm thanh lão nam nhân vì từng đợt va chạm mà đứt quãng, những rõ ràng anh có cảm giác với lời nói của em trai, bởi vì anh đột nhiên khóc dữ dội.
Em trai đặt anh ở mép giường, cả người anh muốn tuột xuống.
Hai tay lại bị em trai kéo ra sau lưng.
Em trai khống chế anh, mặc cho cả người anh lắc lư trên không trung.
Người lão nam nhân không chịu được, lại khóc.
Em trai liếm nước mắt anh, nói đau lòng, nhưng động tác cậu làm lại không hề đau lòng chút nào.
Vào lúc lên đỉnh, cả người lão nam nhân mềm yếu, giống như những thứ bên trong bông vải rơi xuống, rất nhẹ rất mềm, hoàn toàn thả lỏng, không cảm giác được cái gì nữa cả.
Nhưng anh biết, em trai sẽ luôn ôm anh, cho đến khi anh tỉnh lại mới thôi.
Lão nam nhân hôn mê hoàn toàn.
Cho nên anh không biết, em trai xuống giường nhặt chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út, thành kính hôn lên tay anh.
Anh cũng không biết, sau khi em trai đắp kín chăn cho anh, liền ngồi xuống bàn, để lại một tờ giấy.
Anh càng không biết, em trai cầm điện thoại làm gì đó.
Anh ngủ rất say, hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh ngủ sâu như vậy.
Cho đến khi em trai rời đi, anh cũng không biết.
Đến khi tỉnh lại, cả phòng trống vắng.
Lão nam nhân mờ mịt gọi tên em trai, không người đáp lại.
Anh còn cười, anh cảm thấy em trai đi nấu cháo cho mình, trước đây đều như vậy.
Cho đến khi anh nhìn thấy đồ để lại trên bàn, lão nam nhân ngây ngẩn.
Đó là một tờ giấy, viết rằng:"Đừng đến tìm tôi nữa."
Còn có một tấm thẻ, anh cũng không biết có bao nhiêu tiền.
Tóm lại là không ít, bởi vì trên giấy còn có một câu:
"Tiền trong thẻ, là tôi bồi thường cho anh."
Dù sao anh cũng nuôi tôi nhiều năm như vậy, anh sẽ hài lòng với số tiền này.
Lúc em trai nghe được câu nói "đúng vậy" của anh liền phát điên rồi. Cậu đẩy anh xuống giường, tất cả đều diễn ra suôn sẻ.
Sau đó em trai hung hăng cắn một cái trên cổ anh, uy hiếp để anh xóa số điện thoại của Đàm Dã.
Mà lão nam nhân còn chưa hoàn hồn về việc em trai đã quay lại, nghe lời em trai ủy khuất bĩu môi:"Cậu...còn thích người khác rồi."
Em trai đâm vào chút nữa, lão nam nhân hoảng sợ kêu lên, đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, cả người đỏ ửng, giống như ốc sên muốn cuộn tròn người vào, lại bị em trai mạnh mẽ mở ra.
Em trai thở hổn hển, động tác rất mạnh:"Em sai rồi."
Ở lúc không nhớ gì cả, lần đầu mở mắt ra.
Cậu cảm thấy cậu yêu hộ công.
Nhưng lại không phải kiểu yêu như kia.
Cậu không có cách nào rời tầm mắt khỏi người hộ công, bây giờ mới hiểu được tại sao lại như vậy.
Mặt lão nam nhân đỏ ửng, đôi mắt thất thần, bị người trẻ tuổi hung hăng làm cho mềm nhũn.
Tay anh kéo ga giường, lại bị em trai kéo trở lại.
Tiếng nệm giường chuyển động kêu vang dội.
Em trai liếm tai anh, dùng loại giọng điệu sẹc si có một không hai của mình, nói với anh:"Từ lúc 16 tuổi, em đã muốn làm anh trên cái giường này."
Âm thanh lão nam nhân vì từng đợt va chạm mà đứt quãng, những rõ ràng anh có cảm giác với lời nói của em trai, bởi vì anh đột nhiên khóc dữ dội.
Em trai đặt anh ở mép giường, cả người anh muốn tuột xuống.
Hai tay lại bị em trai kéo ra sau lưng.
Em trai khống chế anh, mặc cho cả người anh lắc lư trên không trung.
Người lão nam nhân không chịu được, lại khóc.
Em trai liếm nước mắt anh, nói đau lòng, nhưng động tác cậu làm lại không hề đau lòng chút nào.
Vào lúc lên đỉnh, cả người lão nam nhân mềm yếu, giống như những thứ bên trong bông vải rơi xuống, rất nhẹ rất mềm, hoàn toàn thả lỏng, không cảm giác được cái gì nữa cả.
Nhưng anh biết, em trai sẽ luôn ôm anh, cho đến khi anh tỉnh lại mới thôi.
Lão nam nhân hôn mê hoàn toàn.
Cho nên anh không biết, em trai xuống giường nhặt chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út, thành kính hôn lên tay anh.
Anh cũng không biết, sau khi em trai đắp kín chăn cho anh, liền ngồi xuống bàn, để lại một tờ giấy.
Anh càng không biết, em trai cầm điện thoại làm gì đó.
Anh ngủ rất say, hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh ngủ sâu như vậy.
Cho đến khi em trai rời đi, anh cũng không biết.
Đến khi tỉnh lại, cả phòng trống vắng.
Lão nam nhân mờ mịt gọi tên em trai, không người đáp lại.
Anh còn cười, anh cảm thấy em trai đi nấu cháo cho mình, trước đây đều như vậy.
Cho đến khi anh nhìn thấy đồ để lại trên bàn, lão nam nhân ngây ngẩn.
Đó là một tờ giấy, viết rằng:"Đừng đến tìm tôi nữa."
Còn có một tấm thẻ, anh cũng không biết có bao nhiêu tiền.
Tóm lại là không ít, bởi vì trên giấy còn có một câu:
"Tiền trong thẻ, là tôi bồi thường cho anh."
Dù sao anh cũng nuôi tôi nhiều năm như vậy, anh sẽ hài lòng với số tiền này.
Bình luận truyện