Lão Nam Nhân – Trì Tổng Tra
Chương 42
Anh đuổi sinh viên đi, rất cương quyết. Anh dùng hết sức lực đẩy người đi.
Sinh viên nói anh luôn dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu, là vui vẻ.
Căn bản không phải, những thứ anh thích đều không còn rồi.
Ánh mắt anh nhìn sinh viên là nhớ nhung, anh không có ý về phương diện kia, cũng không muốn gây ra loại hiểu nhầm như vậy.
Sinh viên giống em trai, lại giống bản thân anh, nên anh nghĩ có thể chiếu cố cậu một chút, ở nơi anh không biết có lẽ cũng có người chiếu cố cho em trai như vậy.
Ngày thứ 2 lão nam nhân ra ngoài, nhìn thấy sinh viên đáng thương đứng trước cửa nhà nhận sai.
Lão nam nhân mặt không biểu cảm, anh khóa cửa lại, không nhìn sinh viên.
Anh xách túi, đi đến công ty em trai.
Sinh viên nhìn lão nam nhân hèn mọn đưa thuốc lá và nước cho nhân viên canh cổng, cầu xin người ta cho mình vào một lần, anh muốn tìm người.
Sau đó người canh cổng không kiên nhẫn vứt thuốc lá của anh, đuổi anh đi.
Lão nam nhân lại cầu xin mấy câu, đành phải lưu luyến nhìn tòa nhà, nhặt thuốc lá lên bỏ vào túi.
Anh đến quá nhiều lần, lần trước người canh cổng còn cho vào, bây giờ không cho nữa.
Lão nam nhân cầm túi, đi vào chợ thức ăn, mua rất nhiều đồ, còn đi vào cả cửa hàng bánh sinh nhật.
Sinh viên vẫn luôn đi theo sau, thỉnh thoảng chụp mấy tấm.
Sau khi lão nam nhân xách bánh sinh nhật ra, liền trở về nhà.
Sinh viên từ chỗ tối chậm rãi đi ra, lúc này, trên trời có tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Cậu nhíu mày nhìn tòa nhà kia của lão nam nhân, chậm rãi nhếch môi cười.
Cả ông trời cũng đang giúp cậu.
Cậu gọi điện thoại, chờ bên kia nhận máy mới nói:"Khoản tiền kia chắc là ở chỗ anh ta, hơn nữa...quan hệ của hai người họ..." Nói đến chỗ này, cậu dừng lại:"Rất bình thường, chính là cha con nuôi bình thường thôi."
Trong nhà.
Lão nam nhân cẩn thận lấy bánh ra, hôm nay là sinh nhật em trai, anh không mong đợi em trai sẽ trở về, nhưng vẫn mua bánh sinh nhật.
Anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó làm một bàn thức ăn.
Lão nam nhân đốt nến trên bánh sinh nhật, sau đó nhìn ánh nến đung đưa ngẩn người.
Trong phòng quá yên tĩnh, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức.
Lão nam nhân nhìn thời gian, anh còn đang đợi cái gì chứ? Lại nhìn nến, nếu như không thổi, thì sẽ cháy thành một đống hỗn độn, làm hỏng bánh kem.
Lão nam nhân thở dài, đang muốn cúi đầu thổi nến.
Đột nhiên ngoài cửa có người gõ 3 tiếng.
Lão nam nhân đứng dậy, lão đảo chạy ra cửa.
Giữa đường còn bị đụng đầu gối, anh hít khí lạnh, vui mừng chạy đến trước cửa. Anh ôm hy vọng đi mở cửa.
Gió lạnh lẫn ẩm ướt ngoài cửa tràn vào, thổi bay nhiệt độ ấm áp trên người lão nam nhân.
Anh nhìn bên ngoài, là sinh viên. Cả người ướt đẫm, giống như chú chó nhỏ gặp nạn, khẩn cầu nhìn anh muốn vào nhà.
Ánh sáng trong mắt lão nam nhân dần hạ xuống, những thứ như háo hức vui mừng cũng nguội lạnh.
Anh ngăn trước cửa nhà, nhưng không ngăn được sinh viên hắt hơi giả vờ tội nghiệp.
Lão nam nhân không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài quay người để sinh viên đi vào.
Vì vậy anh không thấy, sau khi sinh viên vào nhà, liền chạm vào khóa cửa "cạch" một tiếng.
Sinh viên nói anh luôn dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu, là vui vẻ.
Căn bản không phải, những thứ anh thích đều không còn rồi.
Ánh mắt anh nhìn sinh viên là nhớ nhung, anh không có ý về phương diện kia, cũng không muốn gây ra loại hiểu nhầm như vậy.
Sinh viên giống em trai, lại giống bản thân anh, nên anh nghĩ có thể chiếu cố cậu một chút, ở nơi anh không biết có lẽ cũng có người chiếu cố cho em trai như vậy.
Ngày thứ 2 lão nam nhân ra ngoài, nhìn thấy sinh viên đáng thương đứng trước cửa nhà nhận sai.
Lão nam nhân mặt không biểu cảm, anh khóa cửa lại, không nhìn sinh viên.
Anh xách túi, đi đến công ty em trai.
Sinh viên nhìn lão nam nhân hèn mọn đưa thuốc lá và nước cho nhân viên canh cổng, cầu xin người ta cho mình vào một lần, anh muốn tìm người.
Sau đó người canh cổng không kiên nhẫn vứt thuốc lá của anh, đuổi anh đi.
Lão nam nhân lại cầu xin mấy câu, đành phải lưu luyến nhìn tòa nhà, nhặt thuốc lá lên bỏ vào túi.
Anh đến quá nhiều lần, lần trước người canh cổng còn cho vào, bây giờ không cho nữa.
Lão nam nhân cầm túi, đi vào chợ thức ăn, mua rất nhiều đồ, còn đi vào cả cửa hàng bánh sinh nhật.
Sinh viên vẫn luôn đi theo sau, thỉnh thoảng chụp mấy tấm.
Sau khi lão nam nhân xách bánh sinh nhật ra, liền trở về nhà.
Sinh viên từ chỗ tối chậm rãi đi ra, lúc này, trên trời có tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Cậu nhíu mày nhìn tòa nhà kia của lão nam nhân, chậm rãi nhếch môi cười.
Cả ông trời cũng đang giúp cậu.
Cậu gọi điện thoại, chờ bên kia nhận máy mới nói:"Khoản tiền kia chắc là ở chỗ anh ta, hơn nữa...quan hệ của hai người họ..." Nói đến chỗ này, cậu dừng lại:"Rất bình thường, chính là cha con nuôi bình thường thôi."
Trong nhà.
Lão nam nhân cẩn thận lấy bánh ra, hôm nay là sinh nhật em trai, anh không mong đợi em trai sẽ trở về, nhưng vẫn mua bánh sinh nhật.
Anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó làm một bàn thức ăn.
Lão nam nhân đốt nến trên bánh sinh nhật, sau đó nhìn ánh nến đung đưa ngẩn người.
Trong phòng quá yên tĩnh, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức.
Lão nam nhân nhìn thời gian, anh còn đang đợi cái gì chứ? Lại nhìn nến, nếu như không thổi, thì sẽ cháy thành một đống hỗn độn, làm hỏng bánh kem.
Lão nam nhân thở dài, đang muốn cúi đầu thổi nến.
Đột nhiên ngoài cửa có người gõ 3 tiếng.
Lão nam nhân đứng dậy, lão đảo chạy ra cửa.
Giữa đường còn bị đụng đầu gối, anh hít khí lạnh, vui mừng chạy đến trước cửa. Anh ôm hy vọng đi mở cửa.
Gió lạnh lẫn ẩm ướt ngoài cửa tràn vào, thổi bay nhiệt độ ấm áp trên người lão nam nhân.
Anh nhìn bên ngoài, là sinh viên. Cả người ướt đẫm, giống như chú chó nhỏ gặp nạn, khẩn cầu nhìn anh muốn vào nhà.
Ánh sáng trong mắt lão nam nhân dần hạ xuống, những thứ như háo hức vui mừng cũng nguội lạnh.
Anh ngăn trước cửa nhà, nhưng không ngăn được sinh viên hắt hơi giả vờ tội nghiệp.
Lão nam nhân không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài quay người để sinh viên đi vào.
Vì vậy anh không thấy, sau khi sinh viên vào nhà, liền chạm vào khóa cửa "cạch" một tiếng.
Bình luận truyện