Lão Nam Nhân – Trì Tổng Tra
Chương 45
Lão nam nhân nhìn mặt học sinh, cả người hắn cũng hoang mang, thậm chí không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tiếng súng vang lên, em trai vẫn chưa đi ra.
Một lát sau, sinh viên ngã xuống, mặt đập xuống đất, sống chết không rõ.
Em trai từ phía sau sinh viên đi ra, tay cầm súng, trên mặt còn dính máu.
Lão nam nhân thấy em trai vẫn còn sống, trong họng vang lên âm thanh kì quái.
Anh trải qua vui mừng, đau buồn, cả người đều bị ngốc rồi.
Cho đến khi em trai đến cởi trói và ôm anh vào lòng. Lão nam nhân một lúc sau mới tỉnh hồn lại, động tác đầu tiên anh làm chính là đoạt khẩu súng trên tay em trai.
Tay cậu run rẩy, đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh cẩn thận muốn đụng vào vết thương trên đầu em trai nhưng lại không dám.
Cả người anh toàn mồ hôi lạnh, nhưng lại nở nụ cười khó coi với em trai.
Lão nam nhân cầm quần áo dùng sức lau chùi khẩu súng kia, tay anh luống cuống còn vội vàng ngẩng đầu đẩy em trai:"Cậu, cậu đi mau, đi."
Anh liếc nhìn máu trên đầu em trai, gấp rút đi về phía hòm y tế, kéo mạnh một cái, đồ vật bên trong "loảng xoảng" rơi ra.
Trên tay lão nam nhân có máu, anh đem những thứ lộn xộn kia đẩy đến trước mặt em trai, sau đó chạy vào nhà tắm cầm cây lau sàn.
Anh giống như bị bệnh thần kinh:"Lát cậu nhảy từ cửa sổ bên kia xuống, tiểu khu bị mất điện rồi, không ai có thể nhìn thấy cậu, camera cũng không hoạt động."
Lão nam nhân nhìn máu ở đầu sinh viên chảy ra:"Sẽ không có ai biết chuyện cậu giết hắn, mau đi đi."
Đầu em trai đau dữ dội, mãi lâu sau mới nói:"Anh muốn nói gì?"
Lão nam nhân đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên chạy vào phòng ngủ, sau đó đi ra.
Anh nhét thẻ vào tay em trai:"Tiền bên trong tôi chưa động vào. Cậu cầm rồi nhanh đi đi."
Em trai nhìn khuôn mặt tái nhợt của lão nam nhân, thấp giọng nói:"Em đi, vậy anh thì sao?"
Lão nam nhân đột nhiên run rẩy:"Tôi, tôi sẽ không thừa nhận hắn chết ở chỗ này, cũng không có quan hệ với tôi. Bọn họ cũng không thể đổ oan cho tôi, tôi không có chuyện gì đâu.
Lời lão nam nhân nói ra giống như lời nói của trẻ con vậy, sẽ không có ai tin tưởng.
Ngay cả bản thân lão nam nhân cũng không tin.
Sau đó giọng anh dần dần nhẹ nhàng, anh dịu dàng nhìn em trai, chạm vào má đối phương:"Cậu mau đi đi, cho dù có sấm chớp, cũng sẽ có người nghe thấy tiếng súng, đợi đến lúc cảnh sát đến sẽ không kịp nữa."
Em trai nhìn lão nam nhân, cũng không cử động.
Ánh mắt lão nam nhân đột nhiên hung dữ:"Cậu đi mau! Tôi..." Bỗng nhiên anh nhận ra, em trai sẽ không rời đi nữa.
Anh cố gắng suy nghĩ, học giọng điệu tuyệt tình trước đây của em trai:"Cậu mau đi đi. Cậu hại tôi còn chưa đủ sao? Cậu đi mau, trở về đây làm gì? Trở về để hại tôi sao?"
Anh đẩy em trai, hận mình không đủ sức để đẩy người tránh xa khỏi căn phòng này.
Nhưng em trai nắm tay anh, nhìn chằm chằm sau đó lắc đầu.
Em trai lấy điện thoại di động, gọi 1 cuộc điện thoại.
Lão nam nhân nghe thấy em nói, cha, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ giao đồ, đến thu dọn người ông phái đến đi.
Tiếng súng vang lên, em trai vẫn chưa đi ra.
Một lát sau, sinh viên ngã xuống, mặt đập xuống đất, sống chết không rõ.
Em trai từ phía sau sinh viên đi ra, tay cầm súng, trên mặt còn dính máu.
Lão nam nhân thấy em trai vẫn còn sống, trong họng vang lên âm thanh kì quái.
Anh trải qua vui mừng, đau buồn, cả người đều bị ngốc rồi.
Cho đến khi em trai đến cởi trói và ôm anh vào lòng. Lão nam nhân một lúc sau mới tỉnh hồn lại, động tác đầu tiên anh làm chính là đoạt khẩu súng trên tay em trai.
Tay cậu run rẩy, đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh cẩn thận muốn đụng vào vết thương trên đầu em trai nhưng lại không dám.
Cả người anh toàn mồ hôi lạnh, nhưng lại nở nụ cười khó coi với em trai.
Lão nam nhân cầm quần áo dùng sức lau chùi khẩu súng kia, tay anh luống cuống còn vội vàng ngẩng đầu đẩy em trai:"Cậu, cậu đi mau, đi."
Anh liếc nhìn máu trên đầu em trai, gấp rút đi về phía hòm y tế, kéo mạnh một cái, đồ vật bên trong "loảng xoảng" rơi ra.
Trên tay lão nam nhân có máu, anh đem những thứ lộn xộn kia đẩy đến trước mặt em trai, sau đó chạy vào nhà tắm cầm cây lau sàn.
Anh giống như bị bệnh thần kinh:"Lát cậu nhảy từ cửa sổ bên kia xuống, tiểu khu bị mất điện rồi, không ai có thể nhìn thấy cậu, camera cũng không hoạt động."
Lão nam nhân nhìn máu ở đầu sinh viên chảy ra:"Sẽ không có ai biết chuyện cậu giết hắn, mau đi đi."
Đầu em trai đau dữ dội, mãi lâu sau mới nói:"Anh muốn nói gì?"
Lão nam nhân đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên chạy vào phòng ngủ, sau đó đi ra.
Anh nhét thẻ vào tay em trai:"Tiền bên trong tôi chưa động vào. Cậu cầm rồi nhanh đi đi."
Em trai nhìn khuôn mặt tái nhợt của lão nam nhân, thấp giọng nói:"Em đi, vậy anh thì sao?"
Lão nam nhân đột nhiên run rẩy:"Tôi, tôi sẽ không thừa nhận hắn chết ở chỗ này, cũng không có quan hệ với tôi. Bọn họ cũng không thể đổ oan cho tôi, tôi không có chuyện gì đâu.
Lời lão nam nhân nói ra giống như lời nói của trẻ con vậy, sẽ không có ai tin tưởng.
Ngay cả bản thân lão nam nhân cũng không tin.
Sau đó giọng anh dần dần nhẹ nhàng, anh dịu dàng nhìn em trai, chạm vào má đối phương:"Cậu mau đi đi, cho dù có sấm chớp, cũng sẽ có người nghe thấy tiếng súng, đợi đến lúc cảnh sát đến sẽ không kịp nữa."
Em trai nhìn lão nam nhân, cũng không cử động.
Ánh mắt lão nam nhân đột nhiên hung dữ:"Cậu đi mau! Tôi..." Bỗng nhiên anh nhận ra, em trai sẽ không rời đi nữa.
Anh cố gắng suy nghĩ, học giọng điệu tuyệt tình trước đây của em trai:"Cậu mau đi đi. Cậu hại tôi còn chưa đủ sao? Cậu đi mau, trở về đây làm gì? Trở về để hại tôi sao?"
Anh đẩy em trai, hận mình không đủ sức để đẩy người tránh xa khỏi căn phòng này.
Nhưng em trai nắm tay anh, nhìn chằm chằm sau đó lắc đầu.
Em trai lấy điện thoại di động, gọi 1 cuộc điện thoại.
Lão nam nhân nghe thấy em nói, cha, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ giao đồ, đến thu dọn người ông phái đến đi.
Bình luận truyện