Lão Phu Lão Thê
Chương 3
Trở lại bàn làm việc tiếp tục vùi đầu phấn đấu với đám công văn, xoay bút, đánh máy, phát ra tiếng “tạch tạch tạch” và “roẹt roẹt roẹt” vô cùng khoa trương.
Hết giờ làm. Lê bước chầm chậm về nhà. Lý Vân Triều còn chưa về, đứng ở cửa một hồi lâu, Phùng Thiên Tự mới đi vào. Trở mình đóng cửa, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường không chớp mắt. Tiếng “tíc tóc” đồng hồ nghe vô cùng rõ trong không gian im ắng, nhìn kim dài chỉ đến số 7, không biết qua bao lâu sắc trời dần buông trong phòng cũng chìm vào bóng tối … Lý Vân Triều còn chưa về.
Nhàm chán tựa vào ghế salon, như trước nhìn chằm chằm đồng hồ, Phùng Thiên Tự nghĩ tới nhiều chuyện xa xưa.
Những ngày tuyết rơi dày, hai người bọc một chiếc áo bông cười hì hì bàn chuyện tương lai. Chỉ cần có tương lai, ai còn quan tâm phòng trọ không có lò sưởi! Hay những buổi trưa bị muỗi đốt cùng nóng nực không ngủ được, dắt tay nhau đi tị nạn ở khu mua sắm có điều hòa mát lạnh, mua mỗi người que cà-rem cây, chờ đến tối mát mẻ mới trở lại căn phòng thuê nho nhỏ nắm tay nhau ngủ! Bốn năm sau khi hai người bỏ nhà, Lý Vân Triều nhận được điện thoại từ gia đình, ba mẹ chỉ nói 1 câu “Ngày nào đó… dẫn người ta cùng về ăn bữa cơm đoàn viên, đừng ủy khuất người ta ….!” Ngày đó hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười trải qua một đêm không ngủ. Không lâu sau, ba mẹ Phùng Thiên Tự cũng gọi đến, bảo mang Lý Vân Triều về nhà, mặc dù ba mẹ mình không nhiệt tình nhưng cũng có thể nói chuyện hai ba câu…! Được gia đình hai bên hỗ trợ kinh tế, bọn họ có thể thuê căn phòng khá hơn, cuộc sống hằng ngày cũng đỡ tằn tiện hơn, công việc thay đổi, lương cao, ngày qua ngày càng hạnh phúc, nhưng bây giờ ngày ngày cuộc sống quá bình thản rồi…!
Phùng Thiên Tự nhè nhẹ xoa ngực, nỗi bất an chậm rãi xuất hiện này là sao?! Lý Vân Triều không còn như trước ôm mình không buông tay, bây giờ về nhà là nhảy lên bàn ăn, ăn xong leo lên giường lăn ra ngủ, dù mình nói nhiều điều khó nghe nhưng hắn cũng chỉ cười qua loa cho xong việc, ngay cả nói cũng không nói lại; trừ khi bản thân tức giận cực kì, hắn mới lên tiếng dỗ ngọt vài câu.
Rốt cuộc là giận cái gì?! Rốt cuộc là tức ai?! Rốt cuộc hay chỉ là muốn Lý Vân Triều chú ý đến mình…?! Tình yêu mười năm qua của hai người dần lạnh lẽo sao?! Có một ngày tình cảm sẽ biến mất hay không?! Sau đó hai người nhìn lại mới phát hiện mười năm như mộng?! Tỉnh mộng rồi nên cái gì cũng chưa từng xảy ra…!
Xoắn mười ngón tay, nghĩ muốn khóc! Tên kia nha, là người cùng mình đi nửa cuộc đời rồi nha…! Phùng Thiên Tự cắn môi dụi mắt.
Đang xuất thần, đột nhiên sáng mắt chiếu tới làm đau mắt, lấy tay che lại, Phùng Thiên Tự không ngăn cản nước mắt tuôn rơi.
“Em về rồi à, Thiên Tự, sao không mở đèn…!” Lý Vân Triều vừa vào nhà đã mở đèn xua đi bóng tối, buông mấy thứ đang cầm trên tay, cởi áo khoác mới phát hiện Phùng Thiên Tự ngồi ngây người ôm mặt, nhìn có chút không đúng.
“Làm sao vậy?!” Đi tới kéo tay Phùng Thiên Tự xuống, nhìn thấy đôi mắt hồng hồng ướt át. “Sao vậy làm sao vậy?! Sao em lại khóc?! … Trong người không khỏe hay sao?! Thiên Tự?! Nói anh nghe!” Lý Vân Triều cũng nóng nảy, đã lâu lắm rồi không thấy Phùng Thiên Tự khóc thương tâm như vậy… Thời gian đau khổ đã qua rất nhiều năm trước, sao bây giờ còn vẻ mặt này, nước mắt này!
Ôm Phùng Thiên Tự vào lòng, trái tim Lý Vân Triều đau đớn. “Đừng khóc mà, có chuyện gì em hãy nói cho anh biết, có chuyện gì chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết, có chuyện gì mà không thể nói với anh chứ, em đừng tự mình chịu.”
“Em yêu anh!”
Hai tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc, Phùng Thiên Tự chôn đầu vào lồng ngực rộng lớn của người kia. “Em yêu anh, Vân Triều. Đời này em chỉ yêu một mình anh, anh phải… yêu em thật nhiều!” Không muốn khóc lóc yếu đuối, nhưng nước mắt này chỉ có một người từng thấy qua.
“Dĩ nhiên anh yêu em rồi, anh yêu chỉ duy nhất một mình em thôi!” Lý Vân Triều nhẹ nhàng xoa tóc Phùng Thiên Tự, người yêu của mình nha, hay suy nghĩ lung tung, mặc dù bình thường cố gắng kiên cường, nhưng những lúc yếu đuối như vầy thật làm người ta đau lòng, lúc đầu không phải mình bị vẻ cứng đầu này hấp dẫn đến không có đường lui sao!
“Nhưng… Ba mẹ anh kỳ thật hy vọng chúng ta chia tay để sống cuộc sống bình thường, ba mẹ anh nghĩ như vậy đấy. Mặc dù bây giờ họ đối với chúng ta không còn lạnh lùng như trước nhưng mà tận đáy lòng cũng chưa chấp nhận em với … Em… Em sợ, em sợ có một ngày anh không thương em nữa, em sẽ… em…” Nước mắt rơi càng dữ dội, Phùng Thiên Tự nắm chặt áo Lý Vân Triều khóc không thành tiếng.
Hết giờ làm. Lê bước chầm chậm về nhà. Lý Vân Triều còn chưa về, đứng ở cửa một hồi lâu, Phùng Thiên Tự mới đi vào. Trở mình đóng cửa, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường không chớp mắt. Tiếng “tíc tóc” đồng hồ nghe vô cùng rõ trong không gian im ắng, nhìn kim dài chỉ đến số 7, không biết qua bao lâu sắc trời dần buông trong phòng cũng chìm vào bóng tối … Lý Vân Triều còn chưa về.
Nhàm chán tựa vào ghế salon, như trước nhìn chằm chằm đồng hồ, Phùng Thiên Tự nghĩ tới nhiều chuyện xa xưa.
Những ngày tuyết rơi dày, hai người bọc một chiếc áo bông cười hì hì bàn chuyện tương lai. Chỉ cần có tương lai, ai còn quan tâm phòng trọ không có lò sưởi! Hay những buổi trưa bị muỗi đốt cùng nóng nực không ngủ được, dắt tay nhau đi tị nạn ở khu mua sắm có điều hòa mát lạnh, mua mỗi người que cà-rem cây, chờ đến tối mát mẻ mới trở lại căn phòng thuê nho nhỏ nắm tay nhau ngủ! Bốn năm sau khi hai người bỏ nhà, Lý Vân Triều nhận được điện thoại từ gia đình, ba mẹ chỉ nói 1 câu “Ngày nào đó… dẫn người ta cùng về ăn bữa cơm đoàn viên, đừng ủy khuất người ta ….!” Ngày đó hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười trải qua một đêm không ngủ. Không lâu sau, ba mẹ Phùng Thiên Tự cũng gọi đến, bảo mang Lý Vân Triều về nhà, mặc dù ba mẹ mình không nhiệt tình nhưng cũng có thể nói chuyện hai ba câu…! Được gia đình hai bên hỗ trợ kinh tế, bọn họ có thể thuê căn phòng khá hơn, cuộc sống hằng ngày cũng đỡ tằn tiện hơn, công việc thay đổi, lương cao, ngày qua ngày càng hạnh phúc, nhưng bây giờ ngày ngày cuộc sống quá bình thản rồi…!
Phùng Thiên Tự nhè nhẹ xoa ngực, nỗi bất an chậm rãi xuất hiện này là sao?! Lý Vân Triều không còn như trước ôm mình không buông tay, bây giờ về nhà là nhảy lên bàn ăn, ăn xong leo lên giường lăn ra ngủ, dù mình nói nhiều điều khó nghe nhưng hắn cũng chỉ cười qua loa cho xong việc, ngay cả nói cũng không nói lại; trừ khi bản thân tức giận cực kì, hắn mới lên tiếng dỗ ngọt vài câu.
Rốt cuộc là giận cái gì?! Rốt cuộc là tức ai?! Rốt cuộc hay chỉ là muốn Lý Vân Triều chú ý đến mình…?! Tình yêu mười năm qua của hai người dần lạnh lẽo sao?! Có một ngày tình cảm sẽ biến mất hay không?! Sau đó hai người nhìn lại mới phát hiện mười năm như mộng?! Tỉnh mộng rồi nên cái gì cũng chưa từng xảy ra…!
Xoắn mười ngón tay, nghĩ muốn khóc! Tên kia nha, là người cùng mình đi nửa cuộc đời rồi nha…! Phùng Thiên Tự cắn môi dụi mắt.
Đang xuất thần, đột nhiên sáng mắt chiếu tới làm đau mắt, lấy tay che lại, Phùng Thiên Tự không ngăn cản nước mắt tuôn rơi.
“Em về rồi à, Thiên Tự, sao không mở đèn…!” Lý Vân Triều vừa vào nhà đã mở đèn xua đi bóng tối, buông mấy thứ đang cầm trên tay, cởi áo khoác mới phát hiện Phùng Thiên Tự ngồi ngây người ôm mặt, nhìn có chút không đúng.
“Làm sao vậy?!” Đi tới kéo tay Phùng Thiên Tự xuống, nhìn thấy đôi mắt hồng hồng ướt át. “Sao vậy làm sao vậy?! Sao em lại khóc?! … Trong người không khỏe hay sao?! Thiên Tự?! Nói anh nghe!” Lý Vân Triều cũng nóng nảy, đã lâu lắm rồi không thấy Phùng Thiên Tự khóc thương tâm như vậy… Thời gian đau khổ đã qua rất nhiều năm trước, sao bây giờ còn vẻ mặt này, nước mắt này!
Ôm Phùng Thiên Tự vào lòng, trái tim Lý Vân Triều đau đớn. “Đừng khóc mà, có chuyện gì em hãy nói cho anh biết, có chuyện gì chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết, có chuyện gì mà không thể nói với anh chứ, em đừng tự mình chịu.”
“Em yêu anh!”
Hai tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc, Phùng Thiên Tự chôn đầu vào lồng ngực rộng lớn của người kia. “Em yêu anh, Vân Triều. Đời này em chỉ yêu một mình anh, anh phải… yêu em thật nhiều!” Không muốn khóc lóc yếu đuối, nhưng nước mắt này chỉ có một người từng thấy qua.
“Dĩ nhiên anh yêu em rồi, anh yêu chỉ duy nhất một mình em thôi!” Lý Vân Triều nhẹ nhàng xoa tóc Phùng Thiên Tự, người yêu của mình nha, hay suy nghĩ lung tung, mặc dù bình thường cố gắng kiên cường, nhưng những lúc yếu đuối như vầy thật làm người ta đau lòng, lúc đầu không phải mình bị vẻ cứng đầu này hấp dẫn đến không có đường lui sao!
“Nhưng… Ba mẹ anh kỳ thật hy vọng chúng ta chia tay để sống cuộc sống bình thường, ba mẹ anh nghĩ như vậy đấy. Mặc dù bây giờ họ đối với chúng ta không còn lạnh lùng như trước nhưng mà tận đáy lòng cũng chưa chấp nhận em với … Em… Em sợ, em sợ có một ngày anh không thương em nữa, em sẽ… em…” Nước mắt rơi càng dữ dội, Phùng Thiên Tự nắm chặt áo Lý Vân Triều khóc không thành tiếng.
Bình luận truyện