Lão Phu Thiếu Thê

Chương 41



Rất nhanh chóng, đoạn video quay lại đám nữ nhân kia gây rối lập tức được đưa ra. Thẩm vấn bọn họ là một vị cảnh sát đứng tuổi, nhìn có vẻ hòa ái, thế nhưng tuyệt đối không phải là loại người dễ nói chuyện, dễ lôi kéo tình cảm.

Đám nữ nhân kia không nghĩ tới trong tiệm trà sữa còn có camera. Đợi cảnh sát đem camera cầm về, hơn nữa còn có dẫn theo vài nhân chúng mục kích. Đám nữ nhân này lại bắt đầu lật lọng muốn làm lại lời khai, nói rằng lúc trước vừa vào cảnh cục quá khẩn trương, trí nhớ bị loạn.

Tiêu Dương đã nắm chắc phần thắng, nhìn băng ghi hình, người trong cảnh cục đều hiểu ra sao lại như thế. Nhìn đám nữ nhân kia đổi tới đổi lui, cho dù không còn kiên nhẫn, nhưng vẫn phải làm tốt công tác.

Tỉnh Phi lần đầu tiên đến cảnh cục, ngoan ngoãn ghê gớm, hoàn toàn không có lòng hiếu kì. Giống hệt như cọc gỗ, chỉ trừ cặp ánh mắt trong suốt sáng ngời kia.

Vị cảnh sát lớn tuổi lại hỏi đám nữ nhân,“Xác định đây đều là chân tướng? Sẽ không rút lại lời khai chứ?”

Đám nữ nhân kia tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, trong lòng có cân nhắc, nhưng đối phương có camera, ai đúng ai sai, vừa thấy liền sáng tỏ. Các nàng chỉ có thể nói nửa thật nửa giả, tận lực bảo hộ chính mình.

“Đúng vậy. Chúng tôi sẽ không rút lại lời khai.” Nữ nhân buộc Tỉnh Phi uống rượu gật đầu. Mấy người còn lại cũng gật gật đầu. Vị cảnh sát già kia nói,“Nếu lại muốn đổi lời khai, tôi sẽ coi như các cô muốn gây trở ngại cho người thi hành công vụ!”

Vị cảnh sát già nói với ngữ khí nghiêm trang, loáng thoáng lộ ra vẻ giận dữ. Nhiều năm làm cảnh sát như vậy, nhìn qua đủ loại người. Có thể nói đã trải qua nhân sinh bách thái. Xem qua ngôn hành cử chỉ cũng có thể phán đoán đối phương là người như thế nào.

Vị cảnh sát già thay đổi phương hướng, cho dù biết đối phương vô tội, nhưng vẫn nên ấn theo trình tự làm từng bước một.

Vị cảnh sát già nhìn Tỉnh Phi, cười cười, lại nhìn Tiêu Dương,“Cậu ta uống bao nhiêu rượu?”

Tiêu Dương khi đó cũng không có chú ý tới, bằng không cũng sẽ không khiến Tỉnh Phi bị người mạnh mẽ chuốc rượu.“Đại khái là một ly đi.”

Vị cảnh sát già nhìn Tỉnh Phi, cảm thấy một chén rượu cũng không đủ làm người ta say, nhìn bộ dáng này của cậu, cũng không giống như là say rượu, ngồi thẳng lưng, ánh mắt hữu thần, có điều quá an tĩnh, một câu cũng không nói, cũng không động đậy.

“Cậu nhóc, tên là gì?” Vị cảnh sát già cầm bút, dùng nắp bút gõ gõ bàn.

Tỉnh Phi hồi lâu mới đem ánh mắt chuyển dời đến trên người vị cảnh sát già. Ánh mắt sáng ngời trong suốt, như thấy được chuyện gì đó làm người ta hưng phấn.

Tỉnh Phi vừa há miệng, chuyện ngoài ý muốn liền phát sinh. Một người phụ nữ ôm một một chú cún nhỏ màu trắng, ồn ào đi vào muốn báo nguy, nói cún con bị hàng xóm ngược đãi. Mà chú cún con cả người đều là dấu vết ẩu đả nhìn đến xung quanh là một nơi xa lạ, khẩn trương đến mức kêu gâu gâu.

Sau đó ngay khi vị cảnh sát già đợi lâu quá, Tỉnh Phi nhìn vị cảnh sát già, trả lời,“Gâu gâu!”

(câu Tình Phi nói là “汪汪”: dịch là “Uông uông”,còncó một nghĩa là miêu tả tiếng chó kêu)

Vị cảnh sát già cho rằng chính mình nghe lầm,“Cái gì?!”

Tỉnh Phi lại tiếp,“Uông uông!” Hơn nữa còn đem ngữ khí mềm mại của chú cún con kia học tập giống đến cả mười phần.

Tiêu Dương nhìn Tỉnh Phi, không biết nên bị manh ngốc, hay là bị hoá đá.

Toàn bộ cảnh cục đều an tĩnh lại, một lát sau, bộc phát một tràng cười vang dội. Ngay cả người chủ nhân của cún con đang khóc sướt mướt đi vào báo nguy cũng quên mục đích, cười đến nghiêng ngả. Mà đám nữ nhân gây chuyện kia còn phát ra tiếng cười nhạo khinh thường.

Vị cảnh sát già tuy rằng nghiêm trang, thế nhưng trong ánh mắt cũng đều tràn đầy ý cười. Lấy tay vỗ vỗ bàn, kêu Tỉnh Phi nghiêm túc một chút.

“Cậu nhóc, phối hợp nào.”

Tỉnh Phi,“Uông uông!”

Tiêu Dương thật sự nhìn không được, bụm mặt nhìn vị cảnh sát già,“Chú à, trước thẩm vấn cháu đi. Cậu ta say rồi.”

Vị cảnh sát già nhìn Tỉnh Phi, cái loại ánh mắt thực quỷ dị, tựa hồ không tin có người có thể bị một chén rượu hạ đo ván.

Tiêu Dương phối hợp, thẩm vấn liền kết thúc rất nhanh. Tiêu Dương ở trước mặt cảnh sát, tính toán tổn thất tài sản của mình, cùng với phí bồi thường tổn thất tinh thần. Tổng cộng mười lăm vạn. Không nhiều cũng không ít.

Tính toán liệt kê kỹ càng, thực hợp lý. Cảnh sát kêu đám  nữ nhân kia tới ký tên, kết quả đám nữ nhân kia lại bắt đầu náo loạn.

“Chúng tôi không có tiền. Cùng lắm thì ngồi tù. Có ăn có uống có bảo vệ.” Đám nữ nhân kia cũng dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi. Trong cảnh cục gặp được loại người vô lại này nhiều vô kể, hai bà chiêu, liền ứng phó được. Chỉ là Tiêu Dương cầm tờ giấy cam kết kia, không thể yên lòng triệt để. Nếu người ta nhất định không chịu trả cho mình, thì làm sao được, lại phải đi trình báo pháp luật à.

Tiêu Dương tuyệt không muốn cùng đám người này thương lượng them một lần nào nữa. Di động của hắn cùng ví tiền đều bị mất trong lúc ẩu đả. Trên người Tỉnh Phi cũng chỉ còn lại điện thoại di động.

Bên kia, Cung Phàm sau khi họp xong trở lại văn phòng, phát hiện bình thuỷ của Tỉnh Phi còn ở trên bàn, đang cao hứng vì Tỉnh Phi còn chưa rờời đi, nhưng đến bên cạnh phòng nhỏ không thấy, chỉ nhìn thấy ví tiền của Tỉnh Phi rơi trên mặt đất, trên giường lộn xộn, chăn cũng không gấp. Không biết Tỉnh Phi đi nơi nào, Cung Phàm liền gọi điện thoại cho cậu.

Tiêu Dương vừa đem di động Tỉnh Phi lấy ra, liền thấy Cung Phàm đang gọi đến, Tỉnh Phi nghe được tiếng chuông đặc biệt, mãnh mẽ đoạt lấy di động. Sau đó đối với điện thoại kêu,“Gâu gâu!”

Tiêu Dương,“……” Đây là say, hay là không say đâu?

Cung Phàm bên kia,“……” Là tiếng của Tỉnh Phi, thế nhưng vì sao lại kêu tiếng cún con vậy? Sau đó liền nghe đến thanh âm hung tợn của Tiêu Dương,“Nói tiếng người!” Tiếp đó, lại là tiếng vợ cưng học cún con kêu.

Tiêu Dương đen mặt đoạt lấy di động Tỉnh Phi,“Anh Phàm. Em là Tiêu Dương.”

“Ừ. Tỉnh Phi làm sao vậy?” Cung Phàm có chút không hiểu ra làm sao.

“Bị say rượu, bọn em đang trong cảnh cục, nói qua điện thoại không rõ ràng, Phàm ca, anh có thể tới đón bọn em không?” Tiêu Dương bắt lấy hai tay nghịch ngợm của Tỉnh Phi.

“Say rượu? Ở cảnh cục?” Cung Phàm có điểm kinh ngạc, cũng không đợi bọn họ trả lời, liền nói tiếp,“Được.”

Cung Phàm nửa giờ sau liền đến cảnh cục. Vừa đi vào, liền nghe đến “hai” con cún con đang kêu loạn như cãi nhau, hơn nữa có vẻ rất vui. Tim Cung Phàm bị mãnh mẽ cào một phát. Nhìn thấy Tiêu Dương đang vẫy vẫy tay với anh, vợ cưng của anh thì đang ngốc ngốc ngồi ở một bên, nhìn chú cún con đang nằm trong lòng người phụ nữ, hơn nữa còn đang học cún con kêu gâu gâu.

Cung Phàm đi qua, khom lưng cúi người, nhìn Tỉnh Phi,“Đây là làm sao vậy?”

Tiêu Dương lấy một cái ghế cho anh ngồi, Cung Phàm gật gật đầu chào vị cảnh sát già. Vị cảnh sát già ở bên cạnh uống trà nhìn Tỉnh Phi học cún kêu.

Tiêu Dương xoa xoa mặt, rốt cuộc cảm thấy mất mặt nhất không phải mình mà là nam thần mới đúng. Trong lòng mới có chút an ủi, thế nhưng lại cảm thấy càng thêm khổ sở.

“Phàm ca, Phi Phi vừa uống say sẽ có bộ dạng này sao?” Tiêu Dương nhìn Tỉnh Phi vô cùng thê thảm. Cung Phàm ôm Tỉnh Phi, Tỉnh Phi giống như cún con cọ qua cọ lại trên người anh, bởi vì Tỉnh Phi say rượu, mọi người cũng không cảm thấy động tác của bọn họ quá mức thân mật. Thấy vậy cũng coi như bình thường.

“Chưa thấy Phi Phi uống rượu. Sao lại uống say?” Cung Phàm trong giọng nói lộ ra vẻ khó chịu.

Tiêu Dương đem chuyện vừa rồi kể lại một lần, nói Tỉnh Phi bị người chuốc rượu, còn nói đến chuyện Tỉnh Phi có ý đồ dùng ngôn ngữ cún con trả lời cảnh sát, quá mức nghịch ngợm!

Cung Phàm ôm Tỉnh Phi lên xe. Tỉnh Phi nhất định muốn ngồi trong lòng anh. Cung Phàm dỗ một hồi lâu, thẳng đến lúc Tỉnh Phi ngủ.

Tiêu Dương ngồi ở trên ghế phó lái, đem chuyện đám nữ nhân kia không biết xấu hổ như thế nào kể lại một lần, Cung Phàm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nhìn Tỉnh Phi mới náo loạn một hồi bây giờ lại ngủ ngon, nói,“Hai đứa đừng lơ là, loại tiểu nhân này không có khả năng cứ như vậy liền giải quyết xong, về sau khẳng định có thể tìm đến phiền toái.”

Tiêu Dương “A” một tiếng, nhíu mày, biểu tình trên mặt kia, tựa hồ như sống không bằng chết.

Cung Phàm nói tiếp,“Anh nói cho hai đứa vài trọng điểm. Thứ nhất, các em về sau không được về nhà một mình. Cậu không phải muốn cùng Lưu Lam “cọ xát” sao. Kêu hắn tới đón cậu. Thứ hai, nắm được chúng cứ của đám nữ nhân kia, chứng cứ phạm tội ấy. Nữ nhân sinh hoạt ở cái địa phương đó, ít nhiều đều không sạch sẽ.”

Tiêu Dương trong lòng đang nghĩ không có cơ hội cùng Lưu Lam tiến thêm một bước, lúc này rốt cuộc có thời cơ.“Phàm ca, hiện tại em đang theo đuổi hắn. Chuyện này em có chút không tiện mở miệng.”

Cung Phàm đánh tay lái rẽ qua trái, đi về công ty.“Chuyện này anh sẽ cùng hắn đề cập. Theo đuổi vợ không thể cái gì cũng không làm. Anh sẽ tìm vài người tìm kiếm mấy hành vi trái pháp luật của đám kia nữ nhân kia. Dù sao cậu cùng Phi Phi đều nhàn rỗi, mấy người làm kia các em tự mình quản lý, thế nhưng các em tuyệt đối không cần đi tới chỗ đó.” Cung Phàm nhấn mạnh câu nói sau cùng.

Tiêu Dương bị khí tức bá vương của Cung Phàm doạ sợ tới mức rùng mình, không ngừng gật đầu, một khắc kia, Cung Phàm chân chính toát ra uy nghiêm cả một thượng vị giả, Tiêu Dương thề sẽ không cùng Phi Phi đi tới chỗ kia. Cung Phàm vừa lòng gật đầu.“Còn Phi Phi, anh trở về sẽ cùng cậu ấy nhắc nhở. Phi Phi thực ngoan, anh yên tâm. Cậu cũng yên tĩnh một chút. Tuổi cũng không còn nhỏ.”

“Dạ!” Tiêu Dương gật đầu, có người quản giáo kỳ thật là chuyện rất hạnh phúc. Đem xe dừng ở bãi đỗ. Cung Phàm ôm Tỉnh Phi ngủ say sưa lên lầu. Thời điểm công tác, chỉ có vài người thấy lão tổng của bọn họ ôm người. Có chút kinh ngạc. Thế nhưng trước đó một đoạn thời gian nghe được lời đồn trong công ty, cũng không hiếu kì.

Cung Phàm đem Tỉnh Phi ôm đến phòng nhỏ, cởi quần áo cho cậu, để cậu ngủ. Sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói,“Một ly đã gục. Tửu lượng thật là –”

Tiêu Dương tựa vào trên cửa, đánh giá văn phòng Cung Phàm, nghe được tiếng Cung Phàm lẩm bẩm, tiếp lời anh nói,“Xuẩn manh xuẩn manh(*). Chỉ là không chú ý hoàn cảnh đã tùy tiện bán xuẩn.”

(xuẩn manh: vừa ngốc vừa đáng yêu, bán xuẩn: giống như bày ra vẻ ngốc nghếch cho người khác xem)

Cung Phàm cười cười, gọi một cuộc điện thoại kêu Lưu Lam đến. Cúp điện thoại xong nói với Tiêu Dương,“Em ấy trước kia hướng nội lại hay ngượng ngùng. Nhát gan tự ti. Hiện tại trở nên sáng sủa hơn.”

Tiêu Dương biết bối cảnh gia đình Tỉnh Phi. Cũng thay cậu cảm thấy xót xa. Tỉnh Phi chưa từng hưởng thụ chút tình thân, còn hắn tốt xấu gì cũng hưởng thụ mười tám năm, chỉ là trong lúc nhất thời, người nhà cảm thấy khó chấp nhận, liền không muốn gặp mình mà thôi. Bản thân mình so với Tỉnh Phi hạnh phúc hơn bao nhiêu, thế nhưng chiếm được lại bị vứt bỏ, loại chênh lệch này, cũng đủ để khiến người ta chịu đả kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện