Lão Tử Muốn Lên Đại Học

Chương 5



« Buổi tối của Tường Tường »

Để sách giáo khoa Tiếng Anh lên bàn gỗ,nhưng vẫn dừng lại ở trang số 65 chứ không đổi,tâm tư của Tường Tường không ở trên sách giáo khoa,mà là quay đầu nhìn ánh sáng dần dần tối đen bên ngoài cửa sổ.

Bốn phía im ắng,trống rỗng,mọi người đều đi về,Tường Tường một mình ở phòng chờ đợi.

Y nhăn lại lông mi thanh tú xinh đẹp,sắc mặt ưu thương.Mấy ngày nay y không để ý Tuấn Tuấn chủ yếu là dụng ý không phải thật sự muốn dỗi Tuấn Tuấn,mà là muốn cho Tuấn Tuấn nhận thức được cảm giác của y ── cảm xúc bàng hoàng và vô lực khi không thể dung nhập vào cuộc sống yêu thích của con người.

Vốn là Tường Tường tính hôm nay hòa hợp tốt lại với Tuấn Tuấn,dù sao tên kia cũng đã được giáo huấn là được rồi,từ trước đến nay y cũng không có ý nghĩ muốn giằng co với Tuấn Tuấn tiếp nữa.

Nhưng mà sau khi xong khóa toán học thứ hai vào buổi chiều,Tuấn Tuấn đột nhiên tìm hắn,sắc mặt rất kém,gọi y tan học ở lại phòng học chờ.

Nhìn thấy Tuấn Tuấn rất tức giận,Tường Tường không thể cự tuyệt,cho nên tan học liền ở lại,một mình ngồi dựa ở trên cửa sổ lẳng lặng chờ.

Tuấn Tuấn khi đó thoạt nhìn rất tức giận như vậy làm cái gì? Tuy rằng mấy ngày nay dỗi Tuấn Tuấn,nhưng là đối phương luôn giữ khuôn mặt tươi cười,đột nhiên nổi giận đùng đùng cái gì lại chạy tới tìm y?

Tường Tường nhìn ánh sáng chậm rãi tối đi,một trận tiếng bước chân nhỏ làm cho trái tim y không thể kiềm chế mà kinh hoàng lên,y không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

Tường Tường ngẩng đầu nhìn Tuấn Tuấn chạy tới trước mặt,sắc mặt của đối phương tựa hồ kém đi chút,âm âm u ám.Cực kì giống sơn vũ đến không trung,điều này làm cho mặt y càng thêm nhăn mày.

“Ngươi tức giận cái gì.” Tuấn Tuấn mở miệng lặp lại câu nói hỏi Tường Tường mấy ngày qua.

Tường Tường bình tĩnh nhìn Tuấn Tuấn,y không biết nên nói sao,nên lên tiếng thế nào?Cho nên,y không mở miệng.

“Lại không nói sao?”Tuấn Tuấn quan tâm khom nửa người dưới,mặt gần Tường Tường,nhìn y: “Ngươi chê ta ngu ngốc,chán ghét ta luôn làm chuyện ngu xuẩn cho nên mới tức giận đúng không.”

Mắt Tường Tường trừng lớn,không biết là Tuấn Tuấn có suy nghĩ kỳ quái này, “Ta không có.”

“Không có?” Tuấn Tuấn gợi khóe miệng lên, “Giả ngu ít đi,không đúng sự thật thì tức giận cái gì,nếu nghĩ muốn chia tay ta liền nói ra a,không quan tâm người ta như vậy tương đối an toàn sao?Ngươi muốn không cho ta vào nhà để ta động lòng mà bỏ đi không phải sao?”

Y không có loại suy nghĩ này,Tuấn Tuấn giải thích sai ý tứ của y làm cho y mất hứng,bốc đồng trả lời: “Đúng là như vậy.”

“Cái gì?” Tuấn Tuấn phát lên nắm lấy áo sơmi của Tường Tường nâng lên,đem chân kéo ghế dựa: “Ngươi nói rõ ràng cho ta.”

Không chỉ có Tuấn Tuấn tức giận,Tường Tường cũng bị chọc giận.Chẳng những không biết dụng ý của y,còn cố ý giải thích sai,bây giờ còn muốn tìm y đánh nhau phải không?

Tường Tường đứng lên,nắm lấy tay của Tuấn Tuấn đẩy ra,rống to: “Như thế nào?Ta chính là chán ghét ngươi ngu ngốc!Bởi vì ngươi quá ngu ngốc,cho dù miễn cưỡng ở cùng nhau thì có thể duy trì bao lâu?Ngươi có nghĩ tới sao?Ngươi có biết chúng ta là hai người sinh sống tại hai thế giới,hoàn toàn không cùng xuất hiện sao?Ngươi có thể tưởng tượng cuộc sống của ta và ngươi sau này sẽ ra sao không?Hai người chúng ta đều không cùng xuất hiện,không có hứng thú cộng đồng,đề tài,bằng hữu,muốn cùng một chỗ như thế nào?”

“Câm miệng.”

“Câm miệng?Ngươi bảo ta nói sẽ không yếu hại sợ nghe,ta nói cho ngươi biết,hai người chúng ta sẽ không cùng xuất hiện,trước kia không có,hiện tại không có,tương lai cũng sẽ không có…”

“Câm miệng!”

“Không ──” cùng với tiếng vang thanh thúy của thủy tinh,Tường Tường ngậm miệng,mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn Tuấn Tuấn.

Lấy tay đánh vỡ thủy tinh,đáng sợ nhất không phải là nháy mắt thủy tinh vỡ tan,mà là thời điểm bàn tay phải quay về,mảnh thủy tinh nát vụn lúc này sẽ cắt qua làn da,làm cho tay toàn bộ máu tươi đầm đìa.

Tuấn Tuấn thu hồi bàn tay đầy máu tươi,nhìn Tường Tường đang kinh ngạc,hỏi lại: “Đây là suy nghĩ của ngươi sao?”

Cả người Tường Tường đều phát run,y vươn tay muốn bắt lấy tay phải bị thương của Tuấn Tuấn, “Để ta xem,có bị sao không,lại đây ──”

“Không cần.Ngươi đã nghĩ như vậy,ta không có gì.” Tuấn Tuấn tránh đi sự quan tâm của Tường Tường,quay đầu rời đi phòng học của Tường Tường.

Không có gì đâu?Chỉ là hai người bọn họ cứ như vậy mà xong sao? Tường Tường không biết,nhưng y biết bản thân mình không nghĩ cứ như vậy mà chấm dứt.

Y đứng giữa những mảnh thủy tinh cùng máu tươi,nhìn sắc trời dần dần tối tăm,chất lỏng nong nóng trên mặt không phải nước mắt,tuyệt đối không phải nước mắt.Y sẽ không khóc,y rất kiên cường,chưa bao giờ khóc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện