Lập Quốc Ký I

Chương 19: Chỉ muốn nhìn một lần





Chương 19: Chỉ muốn nhìn một lần

‘Tiểu Đào Hồng’ về đến phòng thì thấy Lạc Nhân và Bảo Hân mặt nghiêm trọng tràn đầy tâm sự. Hai bọn họ trong lúc nàng vắng mặt đã thương thảo chuyện gì bí mật rồi. ‘Tiểu Đào Hồng’ nghi ngờ. Bọn họ tuy cùng nhau hợp tác vì lợi ích, nhưng không có nghĩa sẽ vô điều kiện tin cẩn đối phương.

-Đã dò ra được rồi, thành chủ ở trong một căn phòng nhỏ ở khu vực phía tây. Không biết hắn còn chỗ nào nữa không nhưng thật sự căn phòng đó quá đơn chiếc không phù hợp với bối phận của hắn.

‘Tiểu Đào Hồng’ phá vỡ không khí trầm mặc giữ hai người bọn họ. Bảo Hân nghe đến căn phòng nhỏ phía tây thì cả người chấn động. “Lẽ nào, lẽ nào hắn thuỷ chung vẫn ở tại căn phòng đó. Không thể nào...”Nàng vô cùng hoang mang. “Dụng ý của hắn là gì?”

-Trong phòng đó chắc chắn có mật thất, nhưng ta chưa thể tra ra lối vào. Còn nữa, ta phát hiện hắn đang bị nội thương nghiêm trọng, phải phục dùng một số lượng lớn thuốc loại này. - ‘Tiểu Đào Hồng’ giở chiếc khăn tay có chứa viên thuốc ra trước mặt bọn họ. – Có thể tra ra đây là thuốc trị gì không?

Lạc Nhân mỉm cười, nhướng mắt nhìn viên thuốc. Thật khéo chọn người để hỏi, Thành gia hắn xuất thế chính là gia tộc bán thuốc đệ nhất thiên hạ đó nha. Hắn mười tuổi đã có thể bào chế thuốc để đi bán rồi. Hắn cầm viên thuốc lên, độ mịn này chỉ có thể là thuốc của Thành gia bào chế ra. Hắn đưa lên mũi ngửi, sau đó đưa viên thuốc ra nhìn một cách kỳ dị. “Màu sắc này, mùi vị này không lẽ là ...”

-Nàng nói tên Từ Tử Minh đang đùng một số lượng lớn thuốc này?


Lạc Nhân sửng sốt quay lại hỏi ‘Tiểu Đào Hồng’ một lần nữa để khẳng định suy đoán của mình. ‘Tiểu Đào Hồng’ khẳng định chắc chắn gật đầu.

-Hân nhi lập tức gửi cho ta một phong thư. Ta có chuyện cần tra cho rõ.

Nghe giọng hắn có phần nghiêm trọng. Bảo Hân bước ra ngoài mở cửa sổ, dùng một cây tiêu nhỏ như ngón tay út thổi dài một tiếng. Tiếng tiêu không ai có thể nghe thấy, nhưng lực lượng giao thư của Thính Phong các lại có thể nghe được.

Một lát sau, một con cú đen bay ào vào trong cửa sổ, đậu trên vai Bảo Hân. Đây chính là phương pháp truyền tin của Thính Phong các, Bách Điểu Truyền Tin. Nhờ huấn luyện đủ loại chim chóc có thể bay trên trời là người đưa thư, nên người của Thính Phong các dù đang ở nơi đâu cũng có thể thông suốt tin tức. Thổi tiêu khi muốn gửi tin, dùng gương làm ám hiệu cho nơi nhận tin. Thông thường tất cả Thính Phong các đều có gắn một cái gương lớn trên cửa sổ phòng nhận tin, bộ phận này chuyên tiếp nhận tin tức , phân loại và gửi tin đi tiếp khi cần thiết. Còn người nào muốn nhận tin thì tốt nhất là mang theo một cái gương nhỏ trên người để làm ám hiệu. Nhờ vậy mà dù đang ở nơi bị phong toả như Cổ thành, người của Thính Phong các cũng có thể trao đổi tin tức bí mật dễ dàng.

Khi con cú bay tới cũng là lúc Lạc Nhân thảo xong một phong mật hàm. Hắn dùng lối viết bí mật của Thành gia để thảo thư, nên dù ‘Tiểu Đào Hồng’ đứng kế bên cũng không sao đọc hiểu. Bảo Hân nhét phong thư vào ống tre nhỏ cột sẵn trên chân con cú, sau đó nàng đưa ra cửa sổ tung nó bay vào bóng đêm.

Nhìn thái độ thần thần bí bí của Lạc Nhân làm ‘Tiểu Đào Hồng’ vô cùng bức bối. Không chịu nổi đành phải dùng giằng hỏi.

-Rốt cuộc là chuyện gì?
-Không có gì. Nếu ta đoán không lầm thì Cổ thành sắp xảy ra chuyện lớn.

Hắn bình thản mỉm cười nhưng trong lòng dậy dóng. Sắp tới chuyến đi của hắn không còn chỉ là ‘ngao du sơn thuỷ nữa rồi’. Hắn liếc nhìn Bảo Hân.

-Hân nhi, mong ước của ngươi sẽ đến sớm hơn dự đoán rồi.

^_^


Trời tờ mờ gần sáng thì cả phủ của thành chủ nhốn nháo tán loạn. Thành chủ Từ Tử Minh không biết vì lý do gì triệu tập hết quan binh thủ vệ lục soát hết toàn phủ, để truy tìm gian tế đột nhập. Truy xét khắp nơi vẫn không tìm ra, bọn thủ vệ bắt đầu xông vào cả vào Tư Các, nơi có khuê phòng của công chúa mà lục soát.

Tuy nhiên, thủ vệ không thể tiến vào phòng nửa bước, chúng chỉ có thể đứng bao vây cửa vào Tư Các mà thôi. Lạc Nhân hộ vệ trấn giữ ở cửa như tường đồng vách sắt, bất cứ ai đến gần cũng bị đáng văng ra. Tất cả các thủ vệ đều bó tay, ngay cả trưởng giám cũng không phải là đối thủ của người này. Đại nội thị vệ quả nhiên không đơn giản.

Đến lúc này, bọn thị vệ đành phải mời đích thân thành chủ phải ra tay. Luận về võ công thì trên đời này hiếm có ai khả dĩ địch lại thành chủ.

-Lạc hộ vệ xin nhường bước, chúng ta đến truy bắt gian tế. – Tử Minh lãnh băng nói.

-Đây là khuê phòng công chúa đang nghỉ ngơi, không cho ai đến gần. – Lạc Nhân mỉm cười, tay vẫy vẫy giơ gươm trước mặt. Gương chưa tuốt khỏi võ, căn bản chỉ dùng để hù doạ. Hơn nữa Lạc Nhân cũng không phải là cao thủ kiếm đạo.
-Cẩn tắc vô ưu, ta sợ gian tế sẽ làm hại đến công chúa. Xin đắc tội!

Tử Minh vẫn một gương mặt vô cảm, giọng nói vô tình, chưa hết câu nhuyễn kiếm đã xuất động, hướng Lạc Nhân công kích. Lạc Nhân học võ chỉ là chiêu cơ bản, né được hai đòn đã rơi vào thế hạ phong. Không còn cách nào khác đành phải vận tới Bá khí. Một chiêu đẩy lùi Tử Minh và toàn bộ thị vệ lùi xa năm thước. Bọn thủ vệ toàn bộ ngã chỏng gọng, nhưng Tử Minh chỉ nhẹ nhàng đáp xuống. Y nhìn Lạc Nhân cười gằn.

-Nội công rất khá, là ngươi ép ta phải xài hết sức!

Tư thế Tử Minh bắt đầu đổi khác, y đã chuyển sang một thế đánh nghiêm túc hơn. Nội công được vận lên xoáy tròn xung quanh lưỡi kiếm, thổi tung bay tà áo bào màu tím phất phơ. Lạc Nhân nhìn nguồn nội lực được vận lên cuồn cuồn thầm thán phục. Chưa được ‘khai sáng’ mà đã tự luyện được cách lưu giữ dòng chảy sinh mệnh. Y là một người có ngọn lửa cháy sáng trong tim.

Nội lực càng lúc càng gia tăng làm những tên thủ vệ đứng xung quanh y cũng phải dạt xa. Quần áo, tóc tai y dù không bị gió thổi cũng bay phất phơ. Nguồn nội lực thổi tung mái tóc phủ phía bên phải gương mặt y, làm lộ một vết sẹo đáng sợ từ trán chạy dọc theo gò má. Gương mặt y vốn rất lạnh lùng nhưng vẫn mang nét tuấn tú. Bởi vì bị vết sẹo này gạch qua khiến nét mặt y trở nên vô cùng khủng khiếp. Con mắt phải của y mờ đục, có lẽ bị hư cùng lúc với vết sẹo này.

Tử Minh tấn mạnh, chuẩn bị chuyển sang tấn công.

-Dừng tay! – Giọng công chúa từ trong phòng vang ra – Lạc hộ vệ cứ để cho hắn vào!
nguồn
Cửa phòng được một tỳ nữ áo hồng bật mở. Đứng bên trong là Thập Thất công chúa vận áo trắng, vẫn thuỷ chung với chiếc mạn che mặt.

Trong lúc Lạc Nhân và Tử Minh giao chiêu, ‘Tiểu Đào Hồng’ và Bảo Hân đứng bên trong quan sát thầm lo lắng. Võ Công của Tử Minh rất cao, còn Lạc Nhân nếu sử dụng hết sức mình thì có thể bị lộ thân phận. Bọn họ là đang giả trang trà tộn vào nơi đây. ‘Tiểu Đào Hồng’ nhìn thấy Tử Minh vận nội công, khí lực vùn vụt tăng lên, nàng sợ rằng Lạc Nhân đỡ không nổi đành vọt miệng ngăn cản. Bảo Hân cũng không còn cách nào khác đành phải lấy khăn che mặt lại, tiếp tục đóng vai công chúa cao cao tại thượng, hy vọng vãn hồi sự việc.

Cửa vừa mở, Tử Minh dẫn quân tiến vào lục xét. Bọn quan binh cậy thế thành chủ, cũng chẳng cần biết đâu là nơi ở của ai, tận sức lục soát. Bọn họ dỡ cái này, quăng cái kia, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên tán loạn. ‘Tiểu Đào Hồng’ nhìn thấy mà ứa gan. “Tên thành chủ hỗn xược kia, thật coi thường công chúa!”

Nhân lúc mọi người còn nhìn theo bọn thị vệ mà bực tức, Tử Minh tiến đến trước mặt ‘công chúa’, trịnh trọng khom người thưa.

-Công chúa, mạo phạm người rồi!

‘Công chúa’ cũng chưa kịp trả lời câu nào, Tử Minh đã xuất nhuyễn kiếm, hướng vào nàng chém tới. Lạc Nhân tuy đứng ở xa, nhưng từ đầu luôn có ý dè chừng, thấy Tử Minh rút kiếm đã ngay lập tức bay đến bên cạnh Bảo Hân. Hắn dùng khinh công nhấc ‘công chúa’ ra xa khỏi Tử Minh ba thước, đem nàng bảo hộ sau lưng mình.

Chiếc khăn che mặt rơi xuống, mà cuối cùng nhát kiếm vẫn chưa từng chạm tới tới vạt áo nàng. Tử Minh nhìn thấy khuôn mặt như búp hoa núp sau lưng tên Lạc Nhân kia. Nàng đang mím môi nhìn hắn đầy cảnh giác. Trong tia mắt y chợt sinh ra một chút hỗn loạn, nhưng sau đó biến mất nga rút kiếm cất vào rồi cười to.


-Ha ha ha ... Ta vốn chỉ hiếu kỳ muốn nhìn thử một lần, xem công chúa có thật xinh đẹp như lời thiên hạ đồn hay không! – Y thu kiếm lại, quay lưng bước đi. – Lạc hộ vệ, hãy bảo hộ nàng cho tốt!

Mấy người Lạc Nhân đứng nhìn cái lưng của y bỏ đi, ngàn vạn lần cũng không hiểu biểu tình của y là có ý đồ gì. Đem cả đám người tới đây náo loạn, mà chỉ muốn nhìn mặt một cái xong rồi bỏ đi. Con người y thật là âm trầm tàng nội, khó ai mà hiểu được.

^_^

Buổi trưa hôm đó, ‘công chúa’ cáo bệnh, vì mệt mỏi nên không muốn tham quan Cổ thành. Từ Tử Minh thành chủ điều động một số lượng lớn thủ vệ bao vây đình viện nơi ‘công chúa’ ở. Với lý do cần phải bảo hộ nàng, y ra lệnh ‘Nội bất xuất, ngoại bất nhập’, không có lệnh của thành chủ bất cứ ai cũng không được ra vào làm phiền công chúa nghỉ ngơi.

Tưởng như vậy là đã phong toả được ba người của bọn Lạc Nhân là hết sức sai lầm. Hai người là đệ tử của Hoắc Ưng, một người lại thụ giáo lãnh binh cấm vệ quân, bọn họ ai cũng thuộc hàng cao thủ. Chỉ nửa khắc sau, có ba người dáng điệu quý phái, một nam hai nữ đã thong thả đi bộ phía cổng sau phủ của thành chủ. Muốn giam cầm bọn họ, e rằng cần phải tăng thêm binh lực gấp trăm lần.

-Chúng ta bây giờ làm gì? – ‘Tiểu Đào Hồng’ hỏi.
-Trước hết liên lạc với các tướng lĩnh ngươi Miêu. Chúng ta phải chiếm quyền Cổ thành, lật đổ tên Từ Tử Minh đó. – Thành Lạc Nhân trong rối loạn vẫn vững vàng thuỷ chung giữ nụ cười tiêu diêu của hắn. - Y chuẩn bị quân đội quy mô lớn, lương thực và binh khí chẳng phải dành cho chiến tranh sao? E rằng ý đồ của y chính là tạo phản.
-Tạo phản? Y dám? – ‘Tiểu Đào Hồng’ giận dữ rít lên, tuy nhiên chỉ dám giữ cho âm thanh ở mức tối thiểu nhất.
-Chứng cứ đã rõ ràng. Y còn dám giam lỏng ‘công chúa’, thì bước tiếp theo chính là đe doạ hoàng thượng. – Lạc Nhân gãi gãi cằm suy đoán.
-Công chúa làm gì có giá trị lớn như vậy trước mặt hoàng thượng! E rằng hắn đã chọn sai người rồi. - ‘Tiểu Đào Hồng’ tự nhiên ỉu xìu lẩm bẩm nói.
-Chúng ta mang ‘công chúa’ đến đây, là đã cho y thời cơ để tạo phản. Hân nhi, chúng ta phải liên lạc bằng được với những trưởng lão người Miêu, khuyên họ bỏ tối theo sáng, cùng nhau chống lại tên Từ Tử Minh kia.- Lạc Nhân quay sang phía Bảo Hân.

Bảo Hân cắn chặt môi dưới đắn đo, liệu có ai nghe bọn họ thuyết phục không, liệu những người biết nàng có còn ai sống sót không?
“Chủ nhân, có thể tìm họ ở đâu?” Bảo Hân ngước nhìn Lạc Nhân cầu cứu. Đêm qua, chỉ có mình hắn là đi điều tra toàn thành.

-Bọn họ ở khu vực Tân thành, muốn tìm đến đó e rằng hơi tốn công một chút! – Lạc Nhân mỉm cười rạng rỡ. - Nhiệm vụ rất kích thích phải không?

“Rất kích thích” Bảo Hân cũng cười lại đáp trả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện