Chương 48: Chương 48
**
Ngày hôm đó sau khi chạy trối chết khỏi nhà của Tần Đông Loan, ở trạm dừng bị Trần Cảnh Vũ đứng chờ sẵn chặn lại.
Trần Cảnh Vũ và cậu đã đứng ở trạm dừng, nói chuyện Triệu Tấn.
Buổi tụ tập ngày đó, Triệu Tấn uy hiếp cậu, nói cậu ta biết chuyện hồi đại học của cậu.
Hồi đại học Kiều Diên chưa từng làm ra chuyện gì khác người, chỉ có một vài lời đồn về tính hướng của cậu truyền ra trong một phạm vi nhỏ.
Cậu đoán được Triệu Tấn ám chỉ chính là chuyện này, nhưng cậu không đoán được Triệu Tấn dựa vào việc cậu và Tần Đông Loan đi với nhau, suy ra Tần Đông Loan là thế thân của người bạn hồi đại học kia.
Hồi đại học Kiều Diên có một người bạn chung phòng ký túc xá, cậu ấy đúng là có mấy phần tương tự với Tần Đông Loan.
Đó là một chàng trai tốt, bởi vì Kiều Diên hướng nội mà đã giúp đỡ cậu không ít chuyện.
Sau đó quan hệ của hai người cũng xem như không tệ.
Nhưng sau nữa, không biết từ đâu truyền ra tin đồn cậu thích người cùng giới, còn thích bạn cùng ký túc xá của mình, cậu ấy sau đó đã chuyển ra khỏi phòng ký túc xá chung với cậu.
Cho đến về sau, đến tận khi tốt nghiệp hai người đều không nói chuyện lại với nhau, cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp lại.
Tất nhiên Kiều Diên không coi Tần Đông Loan thành thế thân của người bạn kia.
Thậm chí cậu cũng không coi người bạn kia thành thế thân của Tần Đông Loan.
Cậu và cậu bạn kia mỗi ngày đều tiếp xúc, cũng là vì cậu bạn đó giúp đỡ cậu nhiều, mà cậu ấy quả thật có mấy phần tương tự với Tần Đông Loan, khiến cậu sinh ra mấy phần cảm giác thân cận.
Ngoài những điều đó ra, Kiều Diên chưa từng nảy sinh tâm tư gì khác với người bạn đó.
Mà lời đồn bay đến chỗ Triệu Tấn, khiến cậu ta nghĩ là cậu thích người bạn kia, sau đó lại gặp được Tần Đông Loan, cảm thấy Tần Đông Loan giống cậu ấy, mới biến anh thành thế thân.
Trong lúc Trần Cảnh Vũ phơi bày mối quan hệ phức tạp này, bản thân Kiều Diên còn thấy không thể tin nổi.
Nhưng có tin hay không cũng không quan trọng, bởi vì Trần Cảnh Vũ nói với cậu, anh ta đã nói cho Tần Đông Loan nghe toàn bộ những lời này, Tần Đông Loan hiện tại đã biết chuyện cậu coi anh thành thế thân.
Ở loại tình huống thế này, Tần Đông Loan vẫn chưa nói thẳng toẹt ra với cậu, nhưng là một người bạn tốt của Tần Đông Loan, Trần Cảnh Vũ hy vọng Kiều Diên chủ động rời đi.
Sự xuất hiện thình lình của Trần Cảnh Vũ vốn đã khiến Kiều Diên chột dạ, mà sau những lời này, cậu đã hoàn toàn sụp đổ.
Trần Cảnh Vũ không biết, thật ra Tần Đông Loan đã nói chuyện này với cậu, hỏi có phải cậu thích anh hay không.
Khi đó Kiều Diên không trả lời, mà Tần Đông Loan cũng không tiếp tục vặn hỏi, rời khỏi tầm mắt của cậu.
Khi đó Kiều Diên chỉ cho là Tần Đông Loan từ hành vi cử chỉ của mình phát giác ra gì đó, nên mới càng thêm cẩn thận giấu mình.
Không ngờ rằng, Tần Đông Loan đã sớm biết rồi, câu hỏi đó chỉ để xác nhận lại với cậu mà thôi.
Khi đó cậu không trả lời, trong mắt Tần Đông Loan có lẽ là đang giả ngốc.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là Tần Đông Loan muốn cậu tự mình suy nghĩ, sau đó chủ động rời khỏi anh.
Tần Đông Loan không phải người máu lạnh vô tình, từ khi hai người gặp lại, anh luôn cố gắng để làm bạn với cậu, làm thân với cậu, giúp đỡ cậu.
Những gì có thể làm anh đều đã làm, những chuyện anh không làm được, cũng sẽ không nhẫn tâm nói thẳng ra, mà dùng phương thức dịu dàng nhất để cậu tự mình rời đi.
Đây là cách xử lý của anh, nhưng Trần Cảnh Vũ lại không tán đồng.
Trần Cảnh Vũ cho rằng một kẻ tâm địa đen tối như cậu, ở bên cạnh Tần Đông Loan thêm một giây thôi cũng sẽ đem tới bất lợi cho anh.
Dù sao cậu cũng đã bị gắn cái mác người đồng tính, nếu Tần Đông Loan không giữ khoảng cách với cậu, thì rồi sẽ có một ngày lời đồn bất lợi này rơi lên người anh.
Tần Đông Loan không phải là một cậu sinh viên bình thường, anh có sự nghiệp địa vị của mình, có tương lai phải kế thừa gia nghiệp.
Anh không thể gánh cái danh đó trên lưng, ở cuộc sống sau này, bị người đời phỉ nhổ lên án.
Thế nên Trần Cảnh Vũ tìm đến cậu, hy vọng cậu chủ động rời khỏi Tần Đông Loan.
Nếu như cậu không muốn, vậy thì Trần Cảnh Vũ cũng khó cam đoan sẽ không làm ra hành vi cực đoan gì để giải quyết cậu.
Kiều Diên nghe Trần Cảnh Vũ nói ra những lời uy hiếp, ý thức của cậu vẫn còn đặt trên chuyện Tần Đông Loan đã biết tâm ý của cậu.
Cái biết của anh có thể hơi khác, chỉ là cho rằng cậu coi anh thành thế thân của người bạn kia.
Nhưng ảnh hưởng do sự khác biệt này không quá lớn, tóm lại cậu đúng là người đồng tính, cũng đúng là đang thầm thương trộm nhớ anh.
Từ một góc độ khác mà nói, Tần Đông Loan biết cậu thích anh.
Tình cảm mà cậu chôn tận sâu trong tim, không để lộ ra dưới ánh mặt trời, không biết từ khi nào đã bị vạch trần ở trước mặt Tần Đông Loan.
Bí mật Kiều Diên giấu diếm bao lâu nay, đã bị đương sự biết được.
truyen bac chien
Cậu từng nghĩ tới cái ngày Tần Đông Loan biết được tâm ý của mình.
Bị Tần Đông Loan biết là cậu thích anh, chẳng qua cũng chỉ là một loại rời xa khác.
Cậu và Tần Đông Loan vốn đã không phải người cùng một thế giới, người cùng thế giới nói thích anh, đối với Tần Đông Loan cũng không có ảnh hưởng gì cả.
Sau khi anh biết được, có lẽ tâm tình căn bản không có lấy một tia gợn sóng, có lẽ chỉ cười một cái cho qua chuyện, chung quy giống như một chuyện đã xảy ra vô số lần mà thôi.
Mà trong khoảng thời gian này, thế giới của bọn họ có một cuộc dung hợp ngắn ngủi.
Dưới tình huống đó, Tần Đông Loan biết được tâm tư của cậu, sau đó nếu như anh nhớ lại những gì họ từng làm, biểu hiện của cậu với anh, có khi nào Tần Đông Loan sẽ sinh ra ghê tởm và chán ghét trước nay chưa từng có đối với cậu hay không?
Kiều Diên không biết cậu trong mắt anh ở hiện tại là như thế nào, có lẽ ngoài mặt anh vẫn duy trì sự thân thiện cũng là vì lòng tốt bụng của mình.
Vậy mà sau khi anh hỏi có phải cậu thích anh không, cậu còn tự tẩy não chính mình là anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chắc chắn anh chưa phát hiện ra tâm ý của cậu.
Thậm chí dưới tâm trạng phức tạp mâu thuẫn này, mất kiểm soát mà làm ra chuyện kinh thiên động địa với Tần Đông Loan.
Cùng với trái tim không ngừng vỡ vụn, Kiều Diên còn cảm nhận được sự hổ thẹn và bối rối khủng khiếp.
Không cần Tần Đông Loan, chính cậu cũng sinh ra sự chán ghét và ghê tởm chưa từng có với chính bản thân mình.
Trước đây cùng lắm là cậu cảm thấy bản thân đang lén chôn một hạt giống trong mảnh đất của bản thân, mà trải qua mười năm chôn sâu đó, hạt giống kia vẫn chưa bị nảy mầm.
Có lẽ nó đã sớm thối rữa, hòa làm một thể với mảnh đất này, biến thành một đống bùn lầy dơ bẩn.
Thế nên khi mà Trần Cảnh Vũ hỏi lại cậu có làm theo lời mình hay không, Kiều Diên đã nói với Trần Cảnh Vũ, cậu sẽ rời khỏi Tần Đông Loan, sẽ không gặp lại anh nữa.
Khi đó cậu vẫn còn giữ được khuôn mặt bình tĩnh, có lẽ Trần Cảnh Vũ thấy cậu đồng ý quá dễ dàng, trong lòng không khỏi nảy sinh hoài nghi.
Nhưng nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, anh ta cũng chẳng còn cách nào khác, cuối cùng chỉ uy hiếp lại một lần nữa, sau đó rời đi.
Trần Cảnh Vũ đi rồi, mùi thuốc lá nồng nặc dần tan đi.
Tuyết vẫn còn rơi, Kiều Diên đứng ở trạm dừng xe buýt, đợi xe đến thì đi lên.
Mấy ngày tiếp theo, cậu không đến nhà Tần Đông Loan nữa.
Cậu nói với dì giúp việc thời gian này mình khá bận, sẽ không tiếp tục đến nhà Tần Đông Loan, có lẽ lý do của cậu đủ thuyết phục, không khiến Tần Đông Loan nghi ngờ, cũng không đi tìm cậu xác nhận.
Hôm nay, cậu gọi điện cho Tần Thanh, nói mình sẽ không tiếp tục dạy kèm Tề Dĩ Phạm nữa.
Tuy cô ấy còn nghi ngờ, nhưng xuất phát từ lịch sự cũng không hỏi nhiều.
Cuối cùng, mãi đến bây giờ, Kiều Diên nhận được điện thoại của Tần Đông Loan.
Sau khi nghe máy, Kiều Diên nói với anh, mình sẽ đi xuống.
Cậu mặc một chiếc áo khoác vào rồi từ trong căn nhà tối như mực đi ra, đèn mỗi tầng lần lượt sáng lên, từng tầng từng tầng bước xuống, rời khỏi hành lang..
Bình luận truyện