Lâu Đài Hạnh Phúc
Chương 8
Ngài Richards vừa mới được mọi người chào đón xong khi Jade và Alesandra bước vào phòng khách. Vị lãnh đạo hướng về cả hai người phụ nữ. Ông biết Jade, và sau khi nói thật tuyệt vời làm sao khi gặp lại cô ấy thì ông quay sang Alesandra.
“Henry vừa thông báo tin vui. Xin chúc mừng, công chúa. Nàng đã chọn được một người đàn ông tốt.” Alesandra cố nở một nụ cười. Nàng cảm ơn Richards, đồng ý Colin quả thực là người tốt và hỏi ông có tham dự đám cưới được không.
“Rất hân hạnh”, Richards trả lời. “Tôi sẽ không để lỡ buổi lễ đâu. Đáng tiếc là phải giữ bí mật, nhưng nàng đã hiểu rõ lý do tại sao chúng ta cần làm vậy. Hãy đến đây và ngồi xuống nào. Tôi có một vài tin tức mà nàng muốn biết đây.”
Richards hướng công chúa ngồi trên một trong những chiếc trường kỷ. Jade và Caine ngồi cạnh ghế của nàng, vợ chồng Công tước ngồi ở trường kỷ thứ ba.
Colin đứng một mình ở phía trước lò sưởi. Chàng không chú ý đến vị lãnh đạo hay gia đình mình. Chàng quay lưng lại với mọi người để tập hợp các dữ liệu và chăm chú nghiên cứu vật thu nhỏ trên mặt lò sưởi. Alesandra quan sát Colin khi chàng nâng tòa lâu đài lên cao để nhìn rõ hơn. Khuôn mặt chàng phủ một lớp sương mỏng khiến nàng rất muốn biết chàng đang nghĩ gì.
Nữ Công tước đang giải thích kế hoạch của bà cho đám cưới. Bà quyết tâm làm cho buổi lễ thân mật càng đáng yêu càng tốt. Bà bị gián đoạn khi ngài Công tước hét váng lên với Colin.
“Coi chừng, con trai. Nó vô giá với ta đấy.”
Colin gật đầu nhưng chàng không quay lại. Chàng vừa mới nhận thấy cầu kéo nhỏ xíu chốt với sợi xích mảnh rất tinh xảo. “Cái này quả thật là cực kỳ khéo léo”, chàng nhận xét và nhẹ nhàng cạy cái cầu kéo ra khỏi chốt. Cánh cửa lập tức thả xuống. Colin nâng tòa lâu đài nhỏ lên cao hơn nữa để nhìn vào trong. Alesandra thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt chàng. Chàng cũng đang mỉm cười. Và nàng mỉm cười hài lòng. Chàng vừa mới phát hiện ra mánh khóe nho nhỏ mà cha nàng đã làm nhiều năm trước.
Colin nhìn Caine và ra hiệu bằng cái nghiêng đầu rõ nhanh để anh ấy đến chỗ chàng. Caine lập tức đứng đậy và bước tới lò sưởi. Colin chẳng nói lời nào với ông anh trai. Chàng chỉ đưa cho anh ấy tòa lâu đài nhỏ xinh rồi đến ngồi xuống cạnh Alesandra. Nữ Công tước chỉ vừa mới hâm nóng đề tài kế hoạch đám cưới. Cả chồng bà lẫn vị lãnh đạo đang kiên nhẫn lắng nghe.
Caine đột ngột cười ồ lên. Dĩ nhiên là anh đã làm xao nhãng sự tập trung của mọi người.
Caine hướng về Alesandra. “Em có biết điều này không?”
Nàng gật đầu. “Mẹ em đã kể cho em nghe câu chuyện.”
“Để sau vậy, khi em ở một mình với cha, em sẽ cho ông ấy thấy chứ?” Caine hỏi.
“Vâng, tất nhiên rồi.”
“Để nó xuống”, cha họ ra lệnh. “Ta rất lo lắng khi thấy con cầm nó. Con có biết giá trị của nó không, Caine?” Con trai ông bật cười. “Vâng, thưa cha, con hiểu giá trị của nó.” Anh đóng cầu kéo và đặt lâu đài trở lại chỗ cũ.
“Mẹ, con nghĩ ngài Richards không thích thú lắm với những kế hoạch của mẹ cho lễ cưới đâu”, Colin ngắt lời mẹ mình, “Ông ấy đã lịch sự đủ lâu rồi. Hãy để ông ấy nói lý do tại sao đến đây.”
Gweneth hỏi Richards, “Là ngài chỉ lịch sự thôi ư?”.
“Tất nhiên ông ấy lịch sự rồi, Gweneth”, ngài Công tước làm dịu sự thẳng thừng bằng cách vỗ nhẹ vào tay bà.
Caine đã quay lại ghế ngồi cạnh vợ mình. Anh choàng tay lên vai cô và kéo sát vào người mình. Alesandra cảm nhận được tình yêu không giấu giếm của cả người giám hộ và con trai ông ấy dành cho vợ của họ.
Caine đang mơn trớn cánh tay vợ một cách lơ đãng và chú Henry thì không rời tay khỏi bàn tay của vợ mình. Alesandra không khỏi chạnh lòng khi thấy những cặp đôi yêu thương ấy. Nàng nhận ra rằng người giám hộ và vợ ông có một cuộc hôn nhân với tình yêu thực sự, và cái cách Jade và Caine nhìn nhau đắm say, nàng đoán rằng họ cũng đã yêu nhau trước khi kết hôn.
Nàng và Colin thì hoàn toàn khác. Nàng tự hỏi liệu chàng có biết những gì chàng đang từ bỏ để kết hôn với mình và suýt nữa đã hỏi chàng câu hỏi đó ngay lúc ấy.
Ngài Richards đã vô tình giúp nàng khỏi lúng túng với những suy nghĩ bất chợt khi ông truyên bố. “Colin yêu cầu tôi giúp cậu ấy một thử nghiệm nhỏ. Cậu ấy có lý do để tin người hầu gái, Valena, là một thành viên trong nhóm những tên vô lại cố bắt cóc công chúa Alesandra.”
Alesandra choáng váng bởi lời giải thích của Richards. Nàng quay đầu nhìn Colin. “Vì lý do gì mà chàng nghi ngờ người dễ...”
Chàng ngắt lời nàng. “Để ông ấy nói hết, Alesandra.”
“Colin đã đúng”, Richards thừa nhận. Ông cười với vị chủ nhà đáng mến. “Cả hai người con trai của ông đều có bản năng tốt nhất tôi từng gặp trong suốt thời gian làm việc cho Cơ quan An ninh.”
Henry rạng rỡ vì vui sướng. “Đó là một nét đặc trưng mà tôi nghĩ chúng được thừa hưởng từ tôi”, ông hãnh diện nói.
“Đúng vậy”, Gweneth tán thành. Sự trung thành của bà đối với chồng là tuyệt đối. “Henry luôn luôn khôn ngoan như sư tử.”
Colin cố không mỉm cười. Chàng tin cha mình giống chú cừu non hơn là sư tử, nhưng chàng không cho đó là một thiếu sót. Thực ra, chàng ghen tỵ với sự ngây thơ của ông. Chàng đã đánh mất bản thân mình cách đây nhiều năm rồi.
Cha chàng là một người đàn ông thật sự hiếm hoi còn lại. Ông dường như miễn nhiễm với những thói hư tật xấu của cuộc sống. Lời thú tội về thời kỳ đen tối ông trải qua khi còn trẻ khiến ông đặc biệt hơn. Kinh nghiệm không làm ông hoài nghi. Ông bộc lộ tình cảm công khai hầu như mọi lúc và Colin biết là nếu còn có chút dịu dàng nào trong bản chất của chàng thì nó đến từ người cha này.
“Bây giờ thì như tôi đã nói”, Richards tiếp tục. “Colin bảo cô hầu thông báo cho công chúa biết sẽ có cuộc họp tại nhà tôi. Cậu ấy xếp lịch hẹn lúc mười giờ sáng hôm sau. Valena đã lẻn ra ngoài vào ban đêm để thông báo cho đồng bọn. Colin cử một cận vệ của Alesandra theo dõi cô ta. Đâu vào đó cả cho đến sáng hôm sau, chúng ở đó, bốn tên tất cả, đang ẩn nấp ở gần nhà tôi để bắt công chúa.”
“Tức là chúng có cả thảy bốn tên?” Colin hỏi. Chàng không hề ngạc nhiên với tin này. Alesandra không cất nổi lời. Nàng luôn tin mình nhìn nhận người khác khá tốt nhưng bây giờ phải thừa nhận nàng chắc chắn sẽ gạt bỏ những nhận xét về Valena. Suy nghĩ của Alesandra lập tức chú ý đến Victoria và nàng muốn biết liệu nàng có đánh giá về cô ấy đúng không.
“Trời ơi, tôi đã thuê Valena”, Nữ Công tước thốt lên sợ hãi. “Cô ta đến gặp tôi và tôi nên suy xét về sự kỳ cục đó, nhưng tôi hài lòng vì cô ta được sinh ra gần quê hương của cha Alesandra. Tôi nghĩ đó sẽ làm Alesandra cảm thấy thoải mái hơn khi có điều gì đó nhắc nhở cô bé về quá khứ của mình. Valena nói được ngôn ngữ quê hương Alesandra, Chúa ơi. Tôi đã xem xét các thư giới thiệu của cô ta, Henry. Đúng vậy, đáng lý ra tôi phải kiểm tra kỹ hơn.”
“Không ai trách mẹ cả, mẹ yêu.”
Colin nói.
“Tại sao chàng không nói cho ta biết về những nghi ngờ đó?” Alesandra hỏi Colin.
Chàng ngạc nhiên. “Bởi vì giải quyết các vấn đề là việc của ta, không phải của nàng.”
Trông chàng rất tin tưởng vào những gì vừa nói. Alesandra không biết đáp trả thế nào với niềm tin kiêu ngạo đó. “Nhưng làm thế nào chàng biết? Điều gì làm chàng nghi ngờ?”
“Chốt cửa của một trong những cửa sổ bị mở một giờ sau khi Raymond đã kiểm tra”, chàng giải thích. “Và có ai đó đã báo động cho lũ khốn ấy việc chúng ta dự buổi hòa nhạc tại nhà hát.”
“Hoàng thân nhiếp chính có thể đã đề cập nó với...”
Colin ngắt ngang ngay. “Đúng, ông ta có thể”, chàng đồng ý. “Nhưng ông ta không mở chốt cửa sổ.”
“Ông bắt được tất cả bọn chúng chứ?” Henry hỏi Richards.
“Vâng, chúng tôi bắt tất cả. Chúng đang bị giam giữ ở một nơi kín đáo.” Richards trả lời.
“Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với chúng trước”, Colin tuyên bố.
“Ta có thể đi cùng chàng không?” Alesandra hỏi.
“Không.”
Giọng Colin dứt khoát, đề nghị nàng không tranh cãi. Ông cũng đồng ý với suy nghĩ của con trai. “Điều đó là không thể được, Alesandra.”
Cuộc thảo luận kết thúc. Ngài Richards cáo từ vài phút sau đó, Colin tiễn ông ấy. Jade và Caine cũng chào tạm biệt cùng lúc. Cả Công tước và Nữ Công tước đi cùng họ đến cửa. Alesandra đứng gần lò sưởi, quan sát cách mà những thành viên trong gia đình nói cười với nhau, và nỗi khát khao là một phần của gia đình đầy tình yêu gắn bó với nhau này bất chợt nhấn chìm nàng. Nàng lắc đầu chống lại khả năng đó. Colin không kết hôn với nàng vì tình yêu. Nàng không nên quên điều ấy, nàng nhủ thầm.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Jade và Caine, nàng nhận ra Colin cũng đã đi rồi.
Chàng thậm chí không thèm nói lời tạm biệt. Alesandra bị tổn thương bởi cư xử bất lịch sự đó, nàng quay người nhìn lên mặt lò sưởi để người giám hộ không thấy đôi mắt nàng lóng lánh những giọt nước.
Phẩm giá và chuẩn mực, nàng lặng thầm nhắc nhở bản thân. Nàng sẽ vượt qua nghi lễ kết hôn với sự trầm lặng quấn chặt quanh người. Nếu Colin quyết tâm thực hiện hành động cao thượng ngu ngốc ấy thì cứ vậy đi Tòa lâu đài thu hút sự chú ý của nàng và sự tức giận nàng đang cố khuấy lên bởi những cách thức cao tay của Colin trong trò chơi buộc nàng đồng ý như bị quên mất. Nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ khiến tận sâu trong nàng đau đớn.
Lạy Chúa, nàng đang rất đau khổ. Lẽ ra nàng không nên rời khỏi tu viện - giờ thì nàng nhận ra đó là sai lầm. Nàng sẽ an toàn ở đó và những kỷ niệm về mẹ ít nhiều cũng sẽ an ủi được nàng.
Alesandra hít thật sâu với nỗ lực ngăn chặn nỗi hoảng sợ mà nàng có thể cảm thấy đang siết lấy mình. Nàng hiểu tại sao mình lại lo sợ. Cầu Chúa phù hộ, nàng đang yêu Rồng. Nàng không thể chấp nhận được. Colin sẽ không bao giờ được biết nàng cảm giác về chàng thế nào. Nàng không kết thúc như một sợi dây leo thường xuân bám vào một người đàn ông không yêu mình.
Nàng cũng sẽ không quấn lấy chàng cho dù có muốn thế nào đi chăng nữa, và nàng sẽ cố nghĩ về cuộc hôn nhân như không có gì cả ngoài sự sắp đặt. Colin có lý do để kết hôn với nàng, dù những suy nghĩ ngốc nghếch làm sao, để đổi lại cho việc được bảo vệ và mang họ chàng thì nàng sẽ để chàng tự do với những công việc của mình. Nàng sẽ không can thiệp vào kế hoạch của chồng và đổi lại là chàng sẽ để nàng một mình đi theo vận mệnh của mình. Alesandra lau những giọt nước nơi khóe mắt. Nàng cảm thấy tốt hơn vì đã nghĩ ra được kế hoạch hành động khả thi. Ngày mai nàng sẽ gặp Colin và cho chàng biết mình đã sắp xếp mọi thứ trong đầu như thế nào.
Thậm chí nàng sẽ cho phép thương lượng, nhưng tất nhiên chỉ một vài điều khoản nho nhỏ thôi.
“Alesandra, chỉ một lát nữa thôi, các cận vệ sẽ đem đồ đạc của con đến đây.”
Người giám hộ thông báo ngay khi ông vào phòng khách. Nàng cảm ơn ông. Chú Henry chau mày nhìn khi ông thấy những giọt nước long lanh trong đáy mắt nàng.
“Chuyện gì vậy, con gái? Có phải con không hạnh phúc với việc chọn chồng cho con của chú mà con...”
Nàng lắc đầu. “Con đang ngắm tòa lâu đài và nó làm con nhớ nhà một chút.”
Trông ông như vừa được xoa dịu. Ông đến bên nàng. “Chú nghĩ sẽ đem nó về điền trang của chúng ta. Chú không thích thấy nó bị người khác chạm vào. Colin và Caine không thể rời tay khỏi nó, đúng không nhỉ?”, ông cười. “Đôi khi chúng cứ như những con bò đực ngớ ngẩn. Chú không muốn kho báu này bị vỡ tan tành.”
Ông hướng mắt vào tòa lâu đài nhỏ nhắn. “Con có biết câu chuyện đằng sau món quà này không?”, ông hỏi.
“Mẹ con nói cha con đã đưa nó cho chú.”
“Tòa lâu đài là một món quà”, chú Henry giải thích. “Nhưng chú muốn hỏi con có biết về khoản vay mà cha con đã cho chú vay không? Con có quyền biết chuyện ấy và biết cha con đã trở thành người cứu viện của chú như thế nào.”
Giọng ông khàn khàn đầy cảm xúc. Alesandra lắc đầu. “Nó không phải là khoản vay, chú Henry. Vâng, con vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ kể cho con nghe bởi vì bà nghĩ đó là sự thông minh và thích thú với cái cách cha con gạt chú.”
“Nathaniel gạt ta? Làm thế nào?” Alesandra quay người và nhấc tòa lâu đài lên, gật đầu khi người giám hộ theo bản năng dặn nàng phải cẩn thận. Trong khi ông nhìn, nàng cạy cái cầu kéo ra khỏi chốt, sau đó trao lâu đài vào tay ông.
“Chúng ở trong đó suốt những năm qua”, nàng thầm thì giải thích dịu dàng. “Nhìn này, chú Henry. Những giấy nợ ở trong đó.”
Ông dường như không thể hiểu những gì nàng đang nói. Ông nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.
“Suốt những năm qua...” Giọng ông nghẹn lại vì căng thẳng và đôi mắt phủ một lớp sương mờ.
“Cha con thích làm theo cách của mình”, Alesandra giải thích, “Ông nhấn mạnh đây là một món quà và chú khăng khăng nó là một khoản vay. Mẹ con nói là chú yêu cầu được ký giấy nợ và cha con cung cấp cho chú. Nhưng cuối cùng ông vẫn thắng, chú Henry, khi ông đưa tòa lâu đài cho chú như một món quà.”
“Với những tờ giấy nợ.”
Nàng đặt tay lên tay ông. “Chú giữ giấy nợ”, nàng nói. “Và vì vậy chú phải chấp nhận rằng những khoản nợ đã được hoàn trả.”
Ngài Công tước đưa tòa lâu đài lên cao và nhìn vào bên trong, ông thấy ngay những mảnh giấy được gấp kín trong đó. “Món nợ sẽ được hoàn trả khi con kết hôn với con trai ta”, ông bảo nàng.
Ông không biết lời nói của mình làm ảnh hưởng nàng đến thế nào. Giờ ông chỉ chú ý đến tòa lâu đài nên không thể thấy vẻ mặt nàng.
Nàng xoay người rời đi. Nàng lướt ngang qua dì Gweneth trong phòng đón khách nhưng không tin giọng mình đủ để có thể mở lời.
Gweneth vội vã vào phòng khách ngay lúc Alesandra chạy lên những bậc thang. “Henry, anh nói gì với con bé thế?”, bà hỏi.
Henry ra hiệu cho bà đến bên ông. “Alesandra ổn thôi, Gweneth. Con bé chỉ cảm thấy nhớ nhà một chút. Để cho con bé có vài phút ở một mình. Hãy nhìn vào đây”, ông hướng bà nhìn thấy những tờ giấy nợ bên trong báu vật của mình.
Alesandra tạm thời bị bỏ quên. Nàng lấy làm mừng vì không ai theo mình lên cầu thang. Nàng đi vào phòng làm việc của chú Henry, đóng cửa lại và lập tức òa khóc nức nở. Nàng khóc ít nhất hai mươi phút và vì tất cả những gì cảm nhận được, nàng nghĩ mình đáng thương một cách khủng khiếp. Nàng biết mình quá trẻ con và cũng đáng khinh nữa vì khóc lóc một cách yếu đuối như vậy, nhưng nàng không quan tâm.
Nàng không cảm thấy tốt hơn chút nào khi nín khóc. Những sợi dây thần kinh trong đầu vẫn căng lên vì lo lắng và bối rối.
Dreyson đến gặp Alesandra một tiếng đồng hồ sau đó. Nàng ký tên vào những giấy tờ ông đã chuẩn bị sẵn và nghe một bài giải thích dài dòng liên quan đến việc chuyển khoản quỹ tài chính từ quê hương đến ngân hàng nước Anh. Dreyson đã được thuê để thực hiện các giao dịch đang gặp khó khăn trong việc kê khai số tiền, nhưng ông ấy đảm bảo nàng không phải lo lắng gì hết. Nó sẽ chỉ tốn thời gian và sự kiên nhẫn mà thôi.
Alesandra gần như không tập trung nổi vào vấn đề tài chính. Nàng đi ngủ sớm đêm đó và cầu nguyện có đủ sức mạnh để vượt qua ba ngày tới. Tuy nhiên, thời gian không kéo dài lê thê cho lắm. Dì Gweneth làm nàng bận bịu với việc chuẩn bị cho đám cưới. Công tước hay gia đình bà không biết đến việc bà đã mời một vài người bạn thân tham dự lễ cưới - thật ra thì có ba mươi tám người - và có quá nhiều việc phải hoàn thành trước đám cưới, bà không thể theo kịp danh sách các công việc. Phải đặt hoa tươi cho các bàn trong nhà, thức ăn phải được chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối theo nghi thức mà bà đã lập kế hoạch phục vụ cho tất cả mọi người, và một chiếc áo cưới được may đơn giản nhưng cực kỳ sáng tạo bởi nhà thiết kế Millicent Norton. Người thợ may và ba người phụ tá của cô ấy đã chiếm hẳn một trong những phòng lớn trên tầng ba và đang miệt mài làm việc suốt ngày với những dải đăng ten được Millicent Norton nhập khẩu để tích trữ cho những dịp quan trọng như thế này.
Khi Alesandra không cần phải thử váy cưới, nàng làm các nhiệm vụ mà Gweneth đã phân công cho mình - viết thiếp thông báo. Có hơn hai trăm cái tên trên danh sách của bà. Phong bì cũng phải đề địa chỉ nữa, Gweneth nhấn mạnh họ sẵn sàng gửi chúng đi ngay khi Colin và Alesandra kết hôn xong.
Alesandra không hiểu tại sao phải làm nhặng xị cả lên như thế. Nàng nghĩ chỉ có những người thân trong gia đình, mục sư, ngài Richards mới được mời tham dự. Nàng hỏi mẹ chồng tương lai của mình tại sao làm mọi thứ rắc rối vậy và bà trả lời đó là điều ít nhất bà có thể làm để trả ơn người cha trên thiên đường của nàng vì những gì đã làm cho gia đình bà.
Ngày đám cưới cuối cùng cũng đến. Thời tiết thật đẹp, đúng như Gweneth mong đợi. Khu vườn rốt cuộc có thể được sử dụng. Mặt trời chiếu sáng và mùa xuân thật ấm áp. Khách khứa thậm chí không cần mặc áo choàng, Nữ Công tước quyết định. Bà mở cánh cửa kiểu Pháp và cắt cử một vài người hầu quét dọn sạch sẽ các bậc đá.
Buổi lễ được xếp lịch lúc bốn giờ chiều. Hoa tươi bắt đầu được đưa đến lúc giữa trưa. Sự diễu hành của những người đưa tin dường như là bất tận. Alesandra ở lại phòng ăn và tránh xa lối đi của mọi người. Dì Gweneth đang cố hết sức, nàng nghĩ vậy khi thấy hai bình hoa khổng lồ được mang lên lầu. Nàng tưởng tượng khung cảnh được trang trí của thư viện. Có lẽ Gweneth cho rằng chồng mình có thể tiếp đãi ngài Richards trong thư viện.
Alesandra định về phòng mình để chuẩn bị cho buổi lễ, nhưng nàng bị chặn lại vì các em gái của Colin đến. Cô bé nhỏ nhất, Marian Rose, chỉ mười tuổi, vì thế hết sức vui mừng được tham gia bữa tiệc đến nỗi hầu như không đứng vững. Marian từng là một điều bất ngờ sung sướng với cha mẹ của cô bé, sau bốn năm sinh cô con gái thứ ba, họ gần như tin Gweneth đã kết thúc tuổi sinh nở. Cô bé được cha mẹ và các anh trai cưng chiều hết mức, dĩ nhiên rồi, nhưng cô bé được các chị gái giữ cho hoàn toàn tránh xa sự hư hỏng. Alison mười bốn tuổi, Jennifer mười lăm và Catherine vừa bước sang tuổi mười sáu.
Alesandra thích tất cả các em gái của Colin, nhưng nàng cực kỳ yêu thích Catherine. Nàng cẩn thận không cho người khác biết vì sợ sẽ gây ra một tổn thương tình cảm nào đó. Catherine là một cô gái rất đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với Alesandra và có lẽ đó là lý do nàng cực kỳ thích cô bé. Nàng thừa nhận có chút ghen ty với cô em gái này của Colin. Catherine là người thẳng thắn quá mức, người khác không bao giờ phải đoán những gì cô bé đang suy nghĩ. Cô bé cũng rất ấn tượng, và thường xuyên vui đùa láu lỉnh với người bạn yêu quý của mình, tiểu thư Michelle Marie. Catherine không bao giờ lo lắng về sự ràng buộc. Alesandra nghi ngờ việc cô bé thấu hiểu những gì là Phẩm giá và chuẩn mực, cô bé là một trong số những người cực kỳ trung thực mà Alesandra từng biết. Catherine đang trở thành một quý tiểu thư trẻ trung cực kỳ xỉnh đẹp với mái tóc sẫm vàng và mắt màu nâu lục nhạt. Cô bé cao hơn Alesandra tầm năm centimet.
Không ai trong số các em gái của Colin biết lý do tại sao họ được gọi đến Luân Đôn, và khi mẹ họ tập hợp họ lại một chỗ và thông báo về lễ cưới thì Catherine là người đầu tiên rú lên thích thú. Cô bé quăng mình vào vòng tay Alesandra và ghì nàng thật chặt.
“Michelle Marie có lẽ sẽ cố giết chị mất thôi vì chị đã phá hỏng kế hoạch của cô ấy”, Catherine vui vẻ thông báo cho Alesandra biết. “Cô ấy nghĩ sẽ kết hôn với Colin. Cô ấy đã lên kế hoạch từ năm này qua năm khác.” Gweneth lắc đầu bực tức. “Colin thậm chí chưa bao giờ gặp bạn con cả, con yêu. Làm thế nào mà con bé tin là Colin sẽ lấy nó chứ? Con bé bằng tuổi con, Catherine, còn Colin quá già so với con bé. Vì sao ư, Colin gần như gấp đôi tuổi con bé.” Alison và Jennifer cũng vội vã lao đến ôm chặt Alesandra. Cả ba chị em bám vào nàng và Alesandra chẳng dễ dàng giữ được thăng bằng. Họ lập tức nói cùng lúc, dĩ nhiên. Nó lộn xộn và hơi áp đảo Alesandra. Không có chỗ cho Marian Rose. Cô bé do dự, nhưng không hề lâu. Cô bé dậm chân đi huỳnh huỵch trong nỗ lực để được chú ý, khi không có tác dụng, cô liền tuôn ra một tiếng thét kinh hoàng. Mọi người lập tức nhìn về phía cô bé xem có gì không ổn và Marian Rose tận dụng cơ hội đó để rúc vào lòng Alesandra. Raymond và Stefan nghe tiếng thét liền chạy đến ngay. Gweneth xin lỗi về hành vi của con gái, rồi bảo Marian Rose im lặng, yêu cầu các cận vệ mang thêm những cái thùng đựng ly uống rượu từ dưới hầm lên. Raymond ra hiệu cho Alesandra. Nàng cáo lỗi với gia đình ồn ào của Colin và đi tới chỗ anh ấy.
“Nữ Công tước để mở những cánh cửa kiểu Pháp, thưa công chúa. Chúng tôi muốn đóng chúng lại. Không an toàn khi phía sau ngôi nhà không được khóa. Người có thể vui lòng nói chuyện với bà ấy được không? Colin sẽ rất giận dữ khi ngài ấy đến đây và thấy tất cả cửa cùng cửa sổ đều mở.”
“Ta sẽ thử nói chuyện với bà ấy”, Alesandra hứa. “Ta nghi ngờ việc bà ấy chịu nghe lời ta. Ta đoán chúng ta phải có niềm tin mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Chỉ không quá vài giờ và lo lắng sẽ kết thúc.”
Raymond cúi chào công chúa. Anh sẽ không ngồi xuống và hy vọng tất cả đều tốt đẹp. Cả anh và Stefan sẵn sàng bứt từng sợi tóc của họ ra để đếm số người lạ đi huỳnh huỵch vào ngôi nhà với cơ man hoa, khay đĩa và các món quà. Có thể đếm hết số người đó hầu như là một nhiệm vụ bất khả thi. Raymond đi vào nhà bếp. Anh chặn một người hầu và bắt cậu ta mang thông điệp đến Colin. Nữ Công tước sẽ không nghe cận vệ, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ chịu nghe con trai mình.
Raymond không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục lên lầu tìm Công tước Williamshire và cảnh báo ông về mối nguy hiểm có thể sẽ xảy ra.
Thời gian không đủ cho Alesandra. Millicent Norton và các thợ phụ xuống dưới lầu và bắt được nàng đúng lúc nàng sắp sửa đi lên. Người thợ may giải thích áo cưới đang treo ở phía trước tủ quần áo trong phòng ngủ của Alesandra và không nghi ngờ rằng đó là chiếc váy tuyệt vời nhất cô ấy từng tạo ra. Alesandra nhiệt liệt tán thành. Nàng khen ngợi người thợ may và hứa sẽ cẩn thận khi nàng mặc chiếc váy cưới tinh tế đó.
Gweneth vội vàng đến phòng đón khách lúc Millicent và thợ phụ của cô ấy đi về. “Trời ơi, Alesandra. Đã ba giờ rồi mà con chưa bắt đầu chuẩn bị nữa. Con đã tắm chưa?”
“Dạ rồi.”
“Các cô gái đã sẵn sàng”, Gweneth bảo nàng. Bà nắm tay Alesandra và bắt đầu bước lên những bậc thang. “Janet sẽ giúp con ngay khi cô ấy tết tóc cho Marian Rose xong. Con đang rất lo lắng và bồn chồn phải không, Alesandra? Dì biết con sẽ bình tĩnh. Con không nên lo lắng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nó sắp trở thành một đám cưới thật đẹp. Nhanh lên không con sẽ trễ mất đấy.”
Nữ Công tước bật cười vì lời nói đùa của bà. Bà siết nhẹ tay Alesandra đầy tình cảm khi tới phòng ngủ của mình. Bà mở cửa và đi vào trong. Alesandra có thể nghe Marian Rose nài nỉ người hầu gái để tóc cô bé thả tự do và tiếng Gweneth yêu cầu cô bé ngồi yên.
Phòng ngủ của Alesandra nằm cuối dãy hành lang. Nàng mở cửa và đi vào phòng. Nàng phải nhanh hơn nên không chú ý đến điều gì và bắt đầu cởi đồ. Những cái nút áo ở đằng trước, và nàng để chúng dở dang trước khi đẩy cửa đóng lại. Nàng cởi hết đồ, tắm lại lần nữa và khoác chiếc áo choàng trắng vào. Nàng vừa thắt xong cái nơ dây đai quanh eo thì cánh cửa mở ra. Alesandra cho rằng đó là người hầu gái đến phụ giúp. Nàng định quay lại, nhưng đột ngột bị chộp từ phía sau. Một bàn tay bịt miệng nàng để làm tắt tiếng thét theo bản năng vừa thoát ra cổ họng.
Nàng nghe tiếng chốt cửa và biết có ít nhất hai người đàn ông đang ở trong phòng.
Nàng quyết tâm giữ bình tĩnh. Nàng ép mình không chống cự. Tận sâu trong nàng là nỗi khiếp sợ tột cùng nhưng nàng sẽ không để nó kiểm soát suy nghĩ của mình. Lát nữa nàng sẽ trở nên kích động, sau khi thoát khỏi tên đàn ông khủng khiếp này.
Nàng sẽ phải kiên nhẫn, nàng tự nhủ và chờ cơ hội để thoát thân. Nàng sẽ không la hét, bất kể sự thôi thúc mạnh đến mức nào đi nữa. Các em gái của Colin có thể chạy đến, lạy Chúa, nàng không muốn họ bị thương.
Alesandra dịu xuống ngay khi nàng phác thảo kế hoạch hành động. Nàng sẽ hợp tác với bọn chúng cho đến khi họ đã rời khỏi đây đủ xa. Đó là cách để giữ gia đình Williamshire được an toàn. Sau đó nàng sẽ chiến đấu, gào thét và cào cắn, sẽ làm cho chúng hối tiếc vì đã dám động vào nàng.
Có tiếng gõ cửa. Kẻ giấu mặt sau lưng nàng siết chặt tay. Hắn thì thầm ra lệnh cho nàng yêu cầu mọi người không vào phòng.
Nàng gật đầu đồng ý rồi hắn thả tay khỏi miệng nàng. Tên đồng bọn mở chốt cửa. Alesandra có thể nhìn rõ hắn. Hắn có mái tóc đen với đôi lông mày rậm và làn da nhờn. Sự độc ác hiện rõ trên khuôn mặt hắn khiến nàng rùng mình. Từ vẻ ngoài của hắn, nàng biết hắn sẽ không ngại ngần chút nào về việc làm bị thương bất kỳ ai.
Tên đứng sau lưng nàng vung vẩy con dao găm trước mặt nàng và bảo nếu nàng kêu cứu hay cảnh báo thì hắn sẽ giết nàng.
Nàng không lo lắng về khả năng đó, vì biết hắn đang gạt mình. Tướng quân Ivan cần một cô dâu còn sống chứ không phải một xác chết. Nàng nghĩ sẽ nói cho hắn biết điều đó nhưng rồi lại thay đổi ý định. Tốt hơn là không nên tranh cãi. Nếu tin rằng nàng đang hợp tác, chúng có thể sẽ bớt cảnh giác một chút.
Alesandra được phép mở hé cửa chỉ vài centimet. Jade đang đứng ngoài hành lang, mỉm cười.
“Trời đất, Alesandra, em thậm chí còn chưa mặc váy cưới. Em có muốn chị giúp em không?”
Alesandra lắc đầu. “Chị có thể tự làm, Catherine, nhưng chị cảm ơn vì em mở lời. Tại sao em không trở lại dưới lầu và đợi với chồng của em? Chị chắc chắn Henry của em sẽ rất hài lòng nếu có em đứng bên cạnh để đón khách.”
Vẻ mặt Jade không thay đổi. Cô vẫn mỉm cười cho đến khi cửa đóng lại. Cô nghe thấy âm thanh của cái chốt cửa trượt vào khe khi quay người và lao xuống hành lang.
Colin vừa vào phòng đón khách lúc Jade chạm chân tới đầu cầu thang. Marian Rose từ phòng khách chạy ào ra và tung người vào vòng tay anh trai mình. Chàng nâng cô nhóc lên, hôn vào má, rồi cúi xuống để bế con gái của Caine, Olivia, bằng tay kia, đứa trẻ bốn tuổi tặng cho chú mình một nụ hôn ướt nhẹp.
Jade hối hả xuống cầu thang. Caine bắt được cô ngay bậc cuối cùng. “Chậm thôi, cưng. Em sẽ làm gãy...” Nỗi sợ hãi trong mắt cô khiến anh lạnh người. “Có chuyện gì vậy?”
“Alesandra gọi em là Catherine.” Colin nghe được lời nói lo lắng của chị dâu. Chàng thả hai cô bé xuống và bước tới trước. Chàng thấy những cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra vườn đang rộng mở và quắc mắt giận dữ. Cha mẹ chàng không hiểu sự cần thiết phải cẩn trọng sao?
“Cô bé chỉ bối rối thôi”, Caine đoán chừng. “Hôm nay là ngày cưới và nhất định là cô bé có chút hồi hộp ấy mà.”
Jade lắc đầu. Cô ấy hướng về phía Colin để giải thích. “Alesandra bảo chị xuống dưới lầu và đứng cạnh Henry chồng chị. Có ai đó ở trong phòng với cô bé. Chị chắc chắn. Cô bé cố cảnh báo chị.”
Colin lập tức bước lên cầu thang. “Raymond và Stefan đứng gác bên dưới phía ngoài cửa sổ phòng Alesandra”, chàng yêu cầu Caine. “Caine, anh hãy ra cổng sau. Chúng có thể sẽ cố đưa cô ấy đi qua lối đó.” Chàng chạm chân đến đầu cầu thang trước khi kết thúc lời chỉ dẫn, lướt qua cha mẹ mình đang đi xuống, và tiếp tục sải chân nhanh trên hành lang.
Chàng cực kỳ bình tĩnh về những gì sẽ làm. Cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong người, nhưng chàng không để cảm xúc lấn át sự phán đoán. Chỉ sau khi Alesandra đã được an toàn, chàng mới có thể giải phóng cơn giận dữ.
Chàng đến trước phòng Alesandra, nhẹ nhàng kiểm tra cánh cửa và biết nó đã bị khóa trong, rồi chàng dồn sức mạnh lên vai, tông vào cánh cửa gỗ hết mức. Cánh cửa bung khỏi bản lề, chốt cửa gãy rời, và phần còn lại của cửa bay vào phòng ngủ. Alesandra cố hét lên báo động cho Colin nhưng bàn tay của kẻ bắt cóc trùm lên miệng khiến nàng nín lặng. Tên kia đối mặt với Colin bằng một con dao lăm lăm trong tay. Colin di chuyển cực nhanh, khi địch thủ nhận ra thì đã quá muộn, con dao của hắn tung ra khỏi tay. Colin chộp lấy tay hắn, chàng bẻ quặt ra sau rồi thúc lên khiến bả vai của hắn tách rời khỏi hõm xương. Hắn rú lên đau đớn. Colin không cho hắn chút khoan dung nào. Chàng ném hắn đập đầu vào tường cạnh khung cửa.
Cơn giận dữ cho chàng sức mạnh của bốn người đàn ông. Chàng hầu như không thấy gì vì cơn giận mờ mắt, Alesandra trông đang chết khiếp và cái đồ thối tha kia đang đặt tay trên người nàng. Chiếc áo choàng nàng đang mặc hé mở vừa đủ để chàng nhận ra nàng không mặc gì bên trong cả.
“Bỏ tay ngươi ra khỏi cô dâu của ta.” Colin gầm lên ra lệnh và tiến về phía trước. Kẻ bắt giữ Alesandra biết hắn bị mắc kẹt. Hắn đợi Colin đến gần hơn rồi đẩy mạnh Alesandra vào chàng và cố chạy ra khỏi phòng. Nhanh như cắt, Colin hất Alesandra lên giường, tránh khỏi nguy hiểm, rồi tay chàng chộp lấy cổ kẻ bắt giữ nàng.
Chàng nghĩ sẽ bẻ gãy cổ tên khốn kiếp ngay lúc đó, nhưng Alesandra đang nhìn chàng, và chết tiệt, chàng không muốn nàng khiếp sợ hơn nữa.
“Có lối ra nhanh hơn là đi bằng cầu thang đấy”, chàng tuyên bố.
Bởi vì giọng chàng rất bình tĩnh và hợp lý, Alesandra chẳng hề được chuẩn bị cho hành động kế tiếp của chàng. Colin đúng là đã tóm lấy tên khốn và ném hắn lộn cổ ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ không mở. Thủy tinh bắn tung tóe đầy sàn nhà, và một vài thanh gỗ ở ô cửa kính ghim vào vai hắn khi hắn rớt xuống gờ cửa sổ. Colin thậm chí chưa thở lại được. Chàng lầm bầm, “Quái quỷ”, có ít bụi vương trên quần và chàng thở dài, rồi quay lại với cô vợ sắp cưới bé nhỏ.
Alesandra không biết nên nghĩ gì. Colin hoàn toàn khủng khiếp chỉ một phút trước đây, bây giờ chàng đang cư xử giống như không có gì khác thường đã diễn ra.
Chẳng lẽ chàng không nhận ra mình có thể đã giết tên khốn đó ư? Hay chàng nhận ra điều đó nhưng không quan tâm?
Alesandra quyết tâm tự mình tìm hiểu. Nàng nhảy xuống giường và đi như chạy về phía cửa sổ. Colin chặn nàng lại trước khi nàng có thể giẫm phải các mảnh vụn thủy tinh vì đi chân đất. Chàng lôi nàng trở lại về phía giường và thô bạo kéo nàng vào lòng.
“Lạy Chúa, Colin, chàng có nghĩ là mình giết hắn rồi không?”
Nỗi sợ hãi thô ráp trong giọng nàng làm chàng hối tiếc là đã để nàng chứng kiến cuộc đấu vừa rồi. Nàng còn quá trẻ và trong sáng để hiểu rằng có một số kẻ tốt hơn là nên cút xuống địa ngục. Cái cách nàng run rẩy trong vòng tay chàng như muốn nói nàng sợ chàng.
“Không, ta không giết hắn”, chàng thầm thì cộc lốc. “Ta chắc Raymond bắt hắn.”
Colin tự hào về mình. Chàng đã thốt ra lời nói dối kinh khủng mà không bật cười.
Nàng không thể tin chàng nghĩ là mình đi tin chuyện vô lý như vậy. Nàng có thể cảm nhận cơn chấn động, biết chàng vẫn còn phản ứng với cuộc chiến vừa qua và quyết định làm chàng nguôi giận.
“Nếu chàng nói vậy”, nàng đồng ý.
Nàng bật ra tiếng thở dài bị dồn nén và thả lỏng cơ thể trong tay chàng. “Chàng quên mở cửa sổ, đúng không?”
“Ừ”, chàng nói dối. “Ta quên mất.”
Nàng trộm nhìn qua vai chàng. “Chàng chắc Raymond bắt hắn chứ?”
Chàng không nghe thấy sự thích thú trong giọng nàng. “Hoàn toàn chắc chắn.”
Chàng siết chặt nàng vào lòng và cúi xuống hôn đỉnh đầu nàng.
“Chúng có làm nàng đau không?”, giọng chàng hơi gay gắt vì lo lắng. Alesandra thấy được an ủi trong sự quan tâm của Colin.
“Không”, nàng thì thầm bên ngực chàng.
Nàng kín đáo nhìn quanh rồi dụi mặt vào ngực Colin. “Tên kia chuồn mất rồi”
“Caine đang đợi hắn”, chàng trả lời rồi cúi xuống hôn nàng tiếp. Nàng ngẩng mặt lên cùng lúc. Sự cám dỗ mạnh đến mức không thể kháng cự lại. Miệng chàng bao phủ miệng nàng cho cái hôn lướt dịu dàng, nhưng nó không hề đủ. Chàng hôn sâu hơn, hài lòng vì không cần buộc nàng hé môi đón đợi. Lưỡi chàng quét vào bên trong quấn lấy lưỡi nàng và một tiếng gầm gừ trầm trầm thèm khát thoát ra cổ họng.
Nụ hôn đang thiêu cháy nàng. Bởi không có chút kinh nghiệm nào nên không thể kiểm soát phản ứng với những đụng chạm kỳ diệu từ người đàn ông này. Nàng cũng không thể cảm nhận được hết mùi vị của chàng, và, Chúa ơi, mùi hương - rất sạch, rất đàn ông một cách tuyệt vời - vô cùng khêu gợi.
Sự hưởng ứng tự do của nàng gần như phá vỡ sức kiềm chế của chàng. Colin biết đã đến lúc dừng lại. Chàng cố kéo ra nhưng Alesandra không hợp tác với kế hoạch cao quý đó. Đôi cánh tay nàng quấn lấy cổ và vít đầu chàng thấp xuống để chàng hôn nàng sâu hơn nữa.
Chàng để nàng đi theo bản năng. Nàng thì thào điều gì đó với một tiếng thở dài trước khi lưỡi rụt rè chạm vào lưỡi chàng. Colin cảm thấy tính kỷ luật và quy tắc của mình đã bay biến đi đâu mất. Môi chàng miệt mài trên môi nàng hết lần này đến lần khác với yêu cầu mạnh mẽ.
“Có phải mọi chuyện... hãy vì lòng nhân từ của... để chuyện đó sau buổi lễ, Colin.”
Giọng Caine xé toạc không gian say đắm bao quanh Colin và Alesandra. Colin chầm chậm rút lui. Alesandra mất nhiều thời gian hơn một chút để trấn tĩnh lại. Colin phải giúp nàng gỡ tay ra khỏi cổ mình. Chàng cũng siết chặt sợi dây áo trên áo choàng.
Nàng chẳng động đậy, chỉ nhìn chàng chỉnh lại chiếc áo choàng che kín từng khoảng trống trên cổ mình. “Nàng nên mặc váy cưới ngay bây giờ”, chàng thầm thì đề nghị, mỉm cười vì vẻ sửng sốt trên mặt nàng. Nàng vẫn chưa tỉnh táo sau những đụng chạm vừa rồi, và sự thật đó làm chàng hài lòng hết sức.
“Nàng có nghe ta nói không?”, Colin hỏi bởi vì nàng vẫn không cử động. Nàng biết phải nắm bắt lại tâm trí mình. Nàng lùi lại một bước, tránh xa nguyên nhân khiến nàng mụ mẫm cả người. “Vâng, ta nên thay đồ”, nàng gật đầu đồng ý rồi lập tức phủ nhận bằng một cái lắc đầu. “Ta không thể thay đồ. Bọn họ...”
“Chị sẽ giúp em”, Jade tình nguyện. Chị dâu Colin khẽ nhăn mặt lo lắng và thông cảm, “Nó không mất thời gian lắm đâu”, cô hứa.
Alesandra quay lại và cố nở một nụ cười. Nàng bất ngờ phát hiện ra cả Caine lẫn Jade đang đứng đó chỉ cách vài bước chân. Nàng không nghe thấy họ đi vào phòng.
Nụ hôn của Colin phong kín cả thế giới, nàng nhận ra, và, Chúa ơi, họ có thấy cách nàng bám chặt vào chàng không? Mặt nàng đỏ ửng bởi suy nghĩ về khả năng đó.
Sự bối rối đột nhiên làm nàng dường như không thể suy nghĩ. Nàng muốn nói gì đó nhưng không thể nhớ ra đó là điều gì. Nàng luồn tay vào tóc một cách lơ đãng. Chiếc áo choàng tách ra một chút khi nàng cử động. Colin tức khắc bước đến, kéo sát nó lại về đúng vị trí. Chàng hành động cứ như một ông chồng có quyền sở hữu vậy. Nàng có thể nghĩ đó là cử chỉ trìu mến nếu chàng không bắt đầu cau mày.
“Nàng không nên tiêu khiển tự do trong chiếc áo choàng này”, chàng bảo nàng. “Các nữ tu không dạy cho nàng bất kỳ điều gì sao?”
Chàng không đùa. Nàng gạt tay chàng ra khỏi cổ mình và cố xoay chuyển sang chuyện khác. “Anh có bắt được tên chuồn xuống cầu thang không?” Nàng hỏi Caine.
“Có.”
“Tốt”, nàng thầm thì. “Họ đến đây với những bông hoa. Ta nên nhận ra... khi họ mang những cái bình lên lầu, nhưng ta...”
Mọi người chờ nàng kết thúc lời giải thích. Một lúc sau họ biết nàng sẽ không nói thêm gì nữa.
“Tên kia thì sao?” Caine hỏi.
“Colin ném hắn ra ngoài cửa sổ.”
“Raymond bắt hắn ta”, Colin nói. Caine suýt nữa bật cười nhưng kịp thấy cái hất đầu về phía Alesandra của em trai mình. Anh lập tức gật đầu tán thành với lời nói dối buồn cười đó. “Thật là tốt.”
“Có thể còn những tên khác đang đợi trong những phòng khác không?” Alesandra hỏi.
Colin trả lời nàng. “Không.”
“Cận vệ của em đã kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà. Không còn kẻ nào khác nữa.” Caine cố xoa dịu nỗi sợ của Alesandra.
Jade kéo sự chú ý của chồng mình khi thở hổn hển nho nhỏ. Anh quay sang cô và thấy nước trong mắt cô. “Chuyện gì thế, cưng?”, anh thì thầm hỏi.
Jade chỉ xuống sàn trước tủ quần áo. Caine nhìn theo, thấy chiếc váy cưới, và lầm bầm chửi rủa.
Alesandra không chú ý đến ai ngoài Colin. Nàng vừa nhận thấy chàng có vẻ khang khác nhưng lại không thể nắm bắt được nó.
“Chúng ta sẽ làm lễ cưới trong mười phút nữa, Alesandra. Nếu nàng còn mặc áo choàng thì nàng sẽ kết hôn trong chiếc áo đó. Caine, đổi áo khoác cho em. Áo em rách rồi.”
“Ta nghĩ kết hôn ngày hôm nay không được đâu”, Alesandra thì thào. “Mười phút”, Colin lặp lại.
Quai hàm chàng bạnh ra như bảo rằng chàng sẽ không nghe thêm lý lẽ nào nữa. Nàng vẫn cố gắng lần cuối. “Không”, nàng tuyên bố cùng vẻ mặt nổi loạn.
Chàng cúi xuống đến khi chỉ cách mặt nàng vài centimet. “Có.”
Nàng thở hắt ra, rồi gật đầu. Colin hài lòng vì rốt cuộc nàng cũng quyết định hợp tác, chàng trao nàng một nụ hôn mạnh mẽ, sau đó quay lưng đi ra cửa.
“Bọn chúng đã phá hủy váy cưới của cô bé, Colin.”
Jade thông báo. Alesandra òa khóc nức nở. Mọi người tin nàng đau lòng vì chiếc váy cưới, dĩ nhiên là vậy, nhưng đó không phải là lý do thật sự làm nàng quẫn trí đến thế. Nàng đã xác định được vẻ khác lạ của Colin. “Chàng đã cắt tóc.”
Giọng nói phẫn nộ khiến Colin choáng váng. Chàng xoay người và thấy nước mắt chảy ròng ròng trên mặt Alesandra, lập tức muốn an ủi nàng. Ngay khi chàng bước đến chỗ nàng thì nàng bắt đầu lùi ra sau, thế là chàng dừng lại để nàng đứng yên. Chàng không muốn nàng vô tình giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ. Chàng cũng không muốn nàng hoảng sợ, và vẻ mặt nàng như đã sẵn sàng cho điều đó.
Alesandra đã bị chấn động và thêm vào đó là sự hồi hộp trong ngày cưới mà chàng đoán là đa số các cô dâu đều sẽ hành động vô lý như bây giờ.
Colin biết sẽ không bao giờ đưa được nàng xuống dưới lầu và làm lễ kết hôn cho đến lúc giúp nàng bình tĩnh lại được. Chàng quyết định nếu nàng muốn nói về tóc tai của mình lúc này thay vì tập trung vào vấn đề thực sự làm nàng thất vọng, chàng sẽ để nàng làm vậy.
“Đúng”, chàng nói, giọng êm dịu đến mức có thể. “Ta đã cắt tóc. Nàng phật ý à?”
Nàng gật đầu. “ồ, vâng, nó làm ta phật lòng”, giọng nàng run lên giận dữ. “Thật ra mà nói, nó làm ta tức giận.”
Nét mặt chàng ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao nàng lại tức giận với mình. Rõ ràng chàng không nhớ những gì đã nói khi nàng hỏi tại sao chàng để tóc quá dài.
Tự do. Đúng, đó là những gì chàng nói. Nàng nhớ từng từ giải thích. Tóc dài ngang vai nhắc nhở chàng là người đàn ông tự do.
Alesandra nhìn xuống chân Colin. “Tại sao chàng không đeo xích chân, Colin?
“Nàng đang nói cái gì thế?” Colin không thể không để lộ giọng bực tức. “Cô bé thất vọng vì váy cưới”, Caine quyết định vậy.
“Đừng can dự vào chuyện này”, Alesandra ra lệnh.
Caine nhướng mày. Bây giờ Alesandra hành động rất giống một công chúa và nàng xử sự với Caine giống như với một thần dân của mình. Anh không dám cười, e ngại sự thích thú của mình sẽ đẩy cơn nóng giận của nàng lên cao. Trông nàng rất giận dữ và khổ sở.
“Ôi, Chúa ơi, hãy nhìn những gì chàng làm với ta”, nàng nói với Colin. Nàng khoanh tay lại trước ngực và lườm chàng một cái trước khi hướng ánh mắt sang Caine. “Hãy tha thứ cho sự cáu kỉnh của ta. Ta không thường để cho người khác thấy mình khó chịu, nhưng người đó làm ta quên hết những quy tắc vàng của Mẹ bề trên. Ta sẽ không ở trong tình trạng như vậy nếu người đó không cắt tóc.”
“Người đó?” Caine lặp lại với nụ cười đến tận mang tai.
“Quy tắc vàng là gì?” Jade hỏi tò mò.
“Váy cưới không phải là lý do làm nàng khó chịu?” Colin khó hiểu.
“Phẩm giá và chuẩn mực”, Alesandra giải thích với Jade trước khi quay lại về phía Colin. “Không, thật sự không phải tại váy cưới.” Nàng hít thật sâu và tự ra lệnh cho chính mình phải dịu xuống. Colin không thể hiểu cái tát mạnh nhạy cảm chàng vừa dành cho nàng, nàng đoán vậy, và chàng đã từ bỏ tự do của mình, “Ôi, đừng bận tâm. Vâng, dĩ nhiên ta thất vọng vì chiếc váy cưới. Mẹ chàng cũng sẽ thất vọng lắm. Bà đã trả cả một món tiền lớn cho những dải đăng ten đó. Nó sẽ làm bà đau lòng nếu biết nó bị phá hỏng.”
“Vậy là nàng lo lắng cho cảm xúc của mẹ ta?” Colin hỏi, cố gắng đến trung tâm của vấn đề.
“Ta vừa mới nói đúng không? Colin, sao chàng có thể cười vào lúc này? Ta không có gì để mặc.”
“Chắc chắn...”
Nàng không để chàng kết thúc. “Hứa với ta chàng sẽ không nói với mẹ chàng”, Alesandra yêu cầu. “Ta muốn chàng hứa, Colin. Nó sẽ phá hỏng đám cưới của bà nếu bà biết được.”
“Đây là đám cưới của nàng, Alesandra, không phải của mẹ ta.”
Nàng chẳng muốn nghe thêm. “Hứa với ta.”
Colin thở dài sườn sượt. “Ta sẽ không nói với bà.” Chàng không thêm vào rằng mẹ chàng chắc chắn sẽ nhận ra Alesandra không mặc váy cưới. Nàng vẫn còn quá bối rối để nghĩ về điều đó và chàng sẽ không nhắc nhở nàng được.
Nàng cũng buộc Caine và Jade hứa. Mọi người nhanh chóng đồng ý để làm dịu Alesandra. Colin lắc đầu trước hành vi kỳ quái của nàng. Chàng nắm lấy vai, kéo đến gần và hôn nàng. Sau đó thả nàng ra và rời khỏi phòng. Caine theo sau chàng tức thì.
“Cô ấy có vẻ hơi bồn chồn, phải không?” Colin hỏi Caine.
Anh trai chàng phá ra cười như nắc nẻ. “Anh không thể hình dung tại sao”, anh dài giọng. “Cô dâu của em bị đối xử thô bạo, suýt bị bắt cóc bởi hai trong số những tên khốn kiếp xấu xa nhất mà anh từng gặp và chắc chắn là rất khiếp sợ. Cô bé cũng đã làm rõ một cách hoàn hảo rằng cô bé không muốn lấy em, và váy cưới của cô bé bị xé thành từng mảnh. Không, anh không thể hình dung tại sao cô bé bồn chồn.”
Colin rụt vai. “Một ngày khó khăn”, chàng lẩm bẩm.
“Sẽ khá hơn thôi”, Caine dự đoán. Anh hy vọng là mình đúng.
Không ai trong hai người nói thêm lời nào nữa cho đến khi họ đến phòng đón khách. Họ trao đổi áo khoác dọc đường xuống cầu thang. Nó gần vừa vặn với Colin.
Colin nhận thấy đám đông tập trung tại phòng khách, chàng bắt đầu đi vào trong, sau đó đột ngột đứng lại và hướng về Caine.
“Anh sai rồi.”
“Sẽ không khá hơn à?”
Colin lắc đầu. “Anh nói Alesandra không muốn kết hôn với em. Anh sai rồi. Cô ấy muốn.”
Caine mỉm cười. “Vì em nhận ra cô bé yêu em?”
Anh nói như thể nó là một chuyện hiển nhiên nhưng Colin lại xem nó là một câu hỏi. “Không, cô ấy chưa yêu em, nhưng sẽ yêu. Năm năm nữa, sau khi em đã tạo dựng được tài sản, rồi cô ấy sẽ nhận thấy cô ấy không sai lầm.”
Caine không thể tin nổi em trai mình có thể chậm hiểu đến mức đó. “Cô bé đã có tài sản, Colin. Cô bé cần...”
“Kết hôn”, Colin chấm dứt. “Tất cả những người đó đang làm gì ở đây?” Dĩ nhiên, chàng cố tình chuyển đề tài. Colin không muốn thảo luận về động cơ của Alesandra bây giờ. Chàng cũng đặc biệt không muốn nghĩ đến lý do mình kết hôn với công chúa.
Buổi lễ diễn ra một tiếng đồng hồ sau. Colin đứng với anh trai ở trước mặt vị mục sư trong lúc chờ cô dâu lấy lại bình tĩnh sau những thiệt hại đã xảy ra, là một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội để giữ chàng bình tĩnh. Sự kích động đang làm chính chàng ghê sợ, vì muốn tin rằng mình là người đàn ông luôn luôn giành được quyền kiểm soát. Chưa bao giờ có điều gì làm chàng rối trí, chàng tự nhắc nhở. Quỷ tha ma bắt, chàng thở dài thừa nhận, giờ mình đang rối trí, cái cảm giác này thật sự lạ lùng và chàng không biết chiến đấu với nó như thế nào nữa. Colin đổ lỗi cho việc thiếu tự chủ của mình là do Alesandra. Cho đến ngày nàng bước vào cuộc đời chàng, chỉ là ý tưởng kết hôn cũng khiến chàng co rúm cả người. Tuy nhiên, bây giờ, sự kích động lại đến từ lý do đối lập. Chàng muốn hoàn thành lễ cưới trước khi có bất cứ điều gì khác có thể xảy ra.
Chàng vẫn có thể mất nàng.
“Vì Chúa, Colin. Đây là đám cưới, không phải đám tang. Thôi ngay vẻ cau có đi.”
Colin chẳng có tâm trạng để chỉnh anh trai mình. Tâm trí chàng hoàn toàn đang bị xâm chiếm bởi suy nghĩ về tất cả mọi thứ có thể gặp rắc rối. Và rồi Công tước Williamshire hộ tống Alesandra vào phòng khách. Nàng đang khoác tay cha chàng nhưng Colin không chú ý đến ông chút nào. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào cô dâu. Nàng càng đến gần, sự bình tĩnh càng trở về với chàng nhiều hơn. Cảm giác mãn nguyện giải thoát Colin khỏi lo lắng và vào lúc nàng đến bên cạnh thì chàng không cau có chút nào nữa.
Nàng sắp thuộc về chàng.
Alesandra quá hồi hộp, nàng đang run rẩy. Nàng mặc chiếc váy sa tanh mượt mà màu ngà. Đường cắt may rất đơn giản, nhưng sang trọng, cổ áo không quá hở, nhưng nó vẫn khêu gợi. Alesandra không đeo nữ trang. Nàng không cầm hoa trong tay, mái tóc cũng không được giữ lại bằng những chiếc kim cài tóc. Mái tóc quăn sẫm màu nhẹ nhàng buông lơi trên vai khi chuyển động là tất cả sự tô điểm mà nàng cần.
Lạy Chúa, nàng làm chàng hài lòng. Chàng mỉm cười vì nàng ngượng ngùng. Nàng không nhìn chàng và giữ mắt nhìn xuống ngay cả khi người giám hộ hôn lên má để chúc phúc. Nàng không muốn rời khỏi ông. Ông phải gỡ tay Alesandra ra và đặt vào tay Colin.
Đám đông gia đình và bạn bè vây quanh họ. Alesandra dường như bị nuốt chửng ngay lúc ấy. Nàng cảm thấy bị mắc kẹt, quá tải và kinh hoàng như thể cả nàng và Colin đang phạm lỗi. Sự run rẩy tăng dần cho đến khi nàng không thể đứng vững và thở đều đặn được. Colin nắm lấy tay nàng và siết nhẹ. Kỳ lạ, cử chỉ đó làm nàng dịu đi đôi chút.
Cô con gái bốn tuổi của Caine giúp Alesandra tống khứ nốt phần còn lại của nỗi sợ hãi. Cô bé không thể thấy chuyện gì đang xảy ra và vặn người len qua đám đông để đứng cạnh Alesandra. Vờ như không thấy mẹ mình đang tức giận lắc đầu như phản đối, cô bé nhón chân nắm lấy tay Alesandra.
Vị mục sư vừa mới mở cuốn sách cầu nguyện khi ông liếc nhìn xuống dưới và thấy cô bé. Ông lập tức húng hắng ho để khỏa láp sự thích thú của mình.
Alesandra không giữ được tự chủ. Nàng nhìn cô bé tinh quái có mái tóc đen, đôi mắt màu lục và phá lên cười. Rõ ràng Olivia chưa bao giờ vui thích, thoải mái như thế và ai đang trông nom bé đã không hoàn thành nhiệm vụ mất rồi. Cô bé là một thảm họa. Gấu váy của cô bé đầy vết bẩn, chứng tỏ bé đã chạy chơi trong vườn, và những đốm đỏ rượu Pân mà Nữ Công tước dự định thết đãi khách khứa cho biết bé đã thám hiểm khu nhà bếp. Chiếc khăn choàng vai của bé giờ rơi xuống hông, nhưng điều làm Alesandra hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh là cái nơ con bướm to đùng màu hồng của Olivia. Nó tạm thời nằm ngay trên mắt phải của bé và khi cười với Alesandra, bé phải cố đẩy ngược nó lên đỉnh đầu.
Tim Jade đang đập thình thịch trước sự xuất hiện của Olivia. Caine cúi xuống và cố gắng len đến sau cả Colin lẫn Alesandra để bắt cô con gái của mình. Bé giãy giụa lùi lại và cười khúc khích thích thú.
Alesandra lãnh trách nhiệm. Nàng không thể làm gì với những vệt bẩn trên áo Olivia, nhưng nàng có thể chỉnh lại trang phục cho cô bé. Nàng rút tay khỏi tay Colin, cột lại khăn choàng cho Olivia, rồi chỉnh lại cái nơ con bướm ngay ngắn trên đầu. Olivia yên lặng sau những giây phút làm náo loạn và khi Alesandra kết thúc nhiệm vụ, nàng lại nắm lấy tay cô bé. Nàng đứng thẳng lưng và hướng mặt về vị mục sư. Nàng vẫn không nhìn Colin, nhưng khẽ đưa tay sang và luồn những ngón tay vào tay chàng. Chàng hiểu và nắm lấy tay nàng.
Bây giờ nàng đã kiểm soát được bản thân. Giọng nàng khá run khi trả lời câu hỏi của mục sư. Nàng nhận thấy ngay khi nàng đồng ý trở thành vợ Colin, chàng có vẻ thả lỏng. Nàng ngước nhìn và thấy chàng đang mỉm cười với mình. Ánh mắt Colin sáng lấp lánh khiến tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.
Cuối cùng, buổi lễ cũng kết thúc.
Colin nhẹ xoay nàng đối diện với mình và cúi xuống hôn nàng. Tất cả mọi người hò reo chúc tụng, Colin chỉ vừa lướt qua môi nàng, thì bị nện vào lưng và kéo ra để chúc mừng. Chàng giữ Alesandra đi cùng. Chàng sẽ không để nàng thoát khỏi tầm mắt... hay sự đụng chạm của mình. Chàng vòng tay quanh eo và kéo nàng dựa sát vào người mình. Alesandra không nhớ nhiều những hoạt động chúc mừng sau buổi lễ. Nàng cảm thấy như đang đi loanh quanh trong sương mù. Những ly rượu nâng cao liên tục trước, trong và sau bữa tiệc, nhưng nàng không thể nhớ đã nói những gì. Nàng được bao quanh bởi gia đình và bạn bè của Colin và việc họ chấp nhận nàng ngay lập tức vừa dễ chịu lại vừa quá mức.
Ngài Richards khăng khăng muốn nói chuyện với Colin và Caine trong thư viện, nhưng Colin giữ ông ở tại chỗ. Vị lãnh đạo không thể từ chối, nhưng sau khi Alesandra hứa sẽ luôn ở trong tầm mắt của các cận vệ thì chàng đồng ý. Chàng và Caine theo Richards lên lầu, họ có một cuộc họp kéo dài ít nhất mười lăm phút sau đó. Colin tìm thấy cô dâu của mình trong phòng khách. Nàng đang cố lắng nghe cùng lúc ba cuộc đối thoại khác nhau. Marian Rose đang nài nỉ xin phép được đến nhà Colin cùng nàng, Catherine hỏi khi nào cô bé được gặp nàng nữa, và Công tước đang kể cho bất cứ ai muốn nghe những câu chuyện thời thơ ấu thú vị về các cậu con trai của ông.
Alesandra trông có vẻ quá tải bởi tất cả các chuyện đó. Colin quyết định đã đến lúc phải đưa nàng về nhà. Nàng không tranh cãi với quyết định đó và thực ra thì nàng có cảm giác nhẹ nhõm hẳn.
Mất hai mươi phút để cảm ơn và từ biệt, đó là lúc sự kiên nhẫn của Colin đến giới hạn cuối cùng, rốt cuộc thì họ cũng ở trong xe và đang trên đường về nhà.
Sự yên lặng trong xe hoàn toàn đối lập với nơi hỗn độn mà họ vừa rời khỏi. Colin duỗi thẳng chân, nhắm mắt và cười toe toét.
Chàng đang nghĩ về đêm tân hôn. Alesandra ngồi đối diện với chồng. Trông nàng cứng đờ và đôi tay xoắn chặt vào nhau đặt trong lòng.
Nàng cũng đang nghĩ về đêm tân hôn của họ.
Colin mở mắt và thấy cái nhíu mày của nàng. Chàng cũng nhận thấy nàng đang tự làm đau tay mình.
“Có chuyện gì sao?”, chàng hỏi, dù đã đoán ra được đó là chuyện gì. “Đêm nay...”
“Sao?”
“Chàng nhất quyết muốn có ta trên giường ư?”
Đúng.
Vai nàng sụp xuống. Màu sắc trên mặt nàng vụt tan biến, và, khỉ thật, trông nàng đáng thương làm sao. Chàng suýt nữa bật cười nhưng kịp thời dừng lại, cảm thấy mình thật đểu cáng vì đang tìm chút thích thú trên sự lo âu của nàng. Nàng ngây thơ, hiển nhiên sợ hãi với những điều chưa biết và nhiệm vụ của chàng là giúp nàng vượt qua nỗi sợ chứ không phải làm nó tăng thêm.
Chàng vươn người tới trước, nắm lấy đôi bàn tay nàng. “Sẽ ổn cả thôi”, chàng thì thầm, giọng khàn khàn.
Vẻ mặt nàng khiến chàng biết là nàng chẳng tin. “Vậy là chàng không quan tâm đến việc thương lượng lại?”
“Thương lượng lại chuyện gì?”
“Lợi ích của chàng.”
Chàng chầm chậm lắc đầu. Nàng rút tay ra. “Alesandra, mọi việc sẽ ổn thôi”, chàng lặp lại.
“Vì chàng nói vậy”, giọng Alesandra đầy lo lắng. “Nhưng ta không có thông tin gì để chứng minh chàng đúng cả. Chàng có tài liệu nào về chuyện này để ta có thể đọc trước khi đi ngủ không?”
Colin
“Henry vừa thông báo tin vui. Xin chúc mừng, công chúa. Nàng đã chọn được một người đàn ông tốt.” Alesandra cố nở một nụ cười. Nàng cảm ơn Richards, đồng ý Colin quả thực là người tốt và hỏi ông có tham dự đám cưới được không.
“Rất hân hạnh”, Richards trả lời. “Tôi sẽ không để lỡ buổi lễ đâu. Đáng tiếc là phải giữ bí mật, nhưng nàng đã hiểu rõ lý do tại sao chúng ta cần làm vậy. Hãy đến đây và ngồi xuống nào. Tôi có một vài tin tức mà nàng muốn biết đây.”
Richards hướng công chúa ngồi trên một trong những chiếc trường kỷ. Jade và Caine ngồi cạnh ghế của nàng, vợ chồng Công tước ngồi ở trường kỷ thứ ba.
Colin đứng một mình ở phía trước lò sưởi. Chàng không chú ý đến vị lãnh đạo hay gia đình mình. Chàng quay lưng lại với mọi người để tập hợp các dữ liệu và chăm chú nghiên cứu vật thu nhỏ trên mặt lò sưởi. Alesandra quan sát Colin khi chàng nâng tòa lâu đài lên cao để nhìn rõ hơn. Khuôn mặt chàng phủ một lớp sương mỏng khiến nàng rất muốn biết chàng đang nghĩ gì.
Nữ Công tước đang giải thích kế hoạch của bà cho đám cưới. Bà quyết tâm làm cho buổi lễ thân mật càng đáng yêu càng tốt. Bà bị gián đoạn khi ngài Công tước hét váng lên với Colin.
“Coi chừng, con trai. Nó vô giá với ta đấy.”
Colin gật đầu nhưng chàng không quay lại. Chàng vừa mới nhận thấy cầu kéo nhỏ xíu chốt với sợi xích mảnh rất tinh xảo. “Cái này quả thật là cực kỳ khéo léo”, chàng nhận xét và nhẹ nhàng cạy cái cầu kéo ra khỏi chốt. Cánh cửa lập tức thả xuống. Colin nâng tòa lâu đài nhỏ lên cao hơn nữa để nhìn vào trong. Alesandra thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt chàng. Chàng cũng đang mỉm cười. Và nàng mỉm cười hài lòng. Chàng vừa mới phát hiện ra mánh khóe nho nhỏ mà cha nàng đã làm nhiều năm trước.
Colin nhìn Caine và ra hiệu bằng cái nghiêng đầu rõ nhanh để anh ấy đến chỗ chàng. Caine lập tức đứng đậy và bước tới lò sưởi. Colin chẳng nói lời nào với ông anh trai. Chàng chỉ đưa cho anh ấy tòa lâu đài nhỏ xinh rồi đến ngồi xuống cạnh Alesandra. Nữ Công tước chỉ vừa mới hâm nóng đề tài kế hoạch đám cưới. Cả chồng bà lẫn vị lãnh đạo đang kiên nhẫn lắng nghe.
Caine đột ngột cười ồ lên. Dĩ nhiên là anh đã làm xao nhãng sự tập trung của mọi người.
Caine hướng về Alesandra. “Em có biết điều này không?”
Nàng gật đầu. “Mẹ em đã kể cho em nghe câu chuyện.”
“Để sau vậy, khi em ở một mình với cha, em sẽ cho ông ấy thấy chứ?” Caine hỏi.
“Vâng, tất nhiên rồi.”
“Để nó xuống”, cha họ ra lệnh. “Ta rất lo lắng khi thấy con cầm nó. Con có biết giá trị của nó không, Caine?” Con trai ông bật cười. “Vâng, thưa cha, con hiểu giá trị của nó.” Anh đóng cầu kéo và đặt lâu đài trở lại chỗ cũ.
“Mẹ, con nghĩ ngài Richards không thích thú lắm với những kế hoạch của mẹ cho lễ cưới đâu”, Colin ngắt lời mẹ mình, “Ông ấy đã lịch sự đủ lâu rồi. Hãy để ông ấy nói lý do tại sao đến đây.”
Gweneth hỏi Richards, “Là ngài chỉ lịch sự thôi ư?”.
“Tất nhiên ông ấy lịch sự rồi, Gweneth”, ngài Công tước làm dịu sự thẳng thừng bằng cách vỗ nhẹ vào tay bà.
Caine đã quay lại ghế ngồi cạnh vợ mình. Anh choàng tay lên vai cô và kéo sát vào người mình. Alesandra cảm nhận được tình yêu không giấu giếm của cả người giám hộ và con trai ông ấy dành cho vợ của họ.
Caine đang mơn trớn cánh tay vợ một cách lơ đãng và chú Henry thì không rời tay khỏi bàn tay của vợ mình. Alesandra không khỏi chạnh lòng khi thấy những cặp đôi yêu thương ấy. Nàng nhận ra rằng người giám hộ và vợ ông có một cuộc hôn nhân với tình yêu thực sự, và cái cách Jade và Caine nhìn nhau đắm say, nàng đoán rằng họ cũng đã yêu nhau trước khi kết hôn.
Nàng và Colin thì hoàn toàn khác. Nàng tự hỏi liệu chàng có biết những gì chàng đang từ bỏ để kết hôn với mình và suýt nữa đã hỏi chàng câu hỏi đó ngay lúc ấy.
Ngài Richards đã vô tình giúp nàng khỏi lúng túng với những suy nghĩ bất chợt khi ông truyên bố. “Colin yêu cầu tôi giúp cậu ấy một thử nghiệm nhỏ. Cậu ấy có lý do để tin người hầu gái, Valena, là một thành viên trong nhóm những tên vô lại cố bắt cóc công chúa Alesandra.”
Alesandra choáng váng bởi lời giải thích của Richards. Nàng quay đầu nhìn Colin. “Vì lý do gì mà chàng nghi ngờ người dễ...”
Chàng ngắt lời nàng. “Để ông ấy nói hết, Alesandra.”
“Colin đã đúng”, Richards thừa nhận. Ông cười với vị chủ nhà đáng mến. “Cả hai người con trai của ông đều có bản năng tốt nhất tôi từng gặp trong suốt thời gian làm việc cho Cơ quan An ninh.”
Henry rạng rỡ vì vui sướng. “Đó là một nét đặc trưng mà tôi nghĩ chúng được thừa hưởng từ tôi”, ông hãnh diện nói.
“Đúng vậy”, Gweneth tán thành. Sự trung thành của bà đối với chồng là tuyệt đối. “Henry luôn luôn khôn ngoan như sư tử.”
Colin cố không mỉm cười. Chàng tin cha mình giống chú cừu non hơn là sư tử, nhưng chàng không cho đó là một thiếu sót. Thực ra, chàng ghen tỵ với sự ngây thơ của ông. Chàng đã đánh mất bản thân mình cách đây nhiều năm rồi.
Cha chàng là một người đàn ông thật sự hiếm hoi còn lại. Ông dường như miễn nhiễm với những thói hư tật xấu của cuộc sống. Lời thú tội về thời kỳ đen tối ông trải qua khi còn trẻ khiến ông đặc biệt hơn. Kinh nghiệm không làm ông hoài nghi. Ông bộc lộ tình cảm công khai hầu như mọi lúc và Colin biết là nếu còn có chút dịu dàng nào trong bản chất của chàng thì nó đến từ người cha này.
“Bây giờ thì như tôi đã nói”, Richards tiếp tục. “Colin bảo cô hầu thông báo cho công chúa biết sẽ có cuộc họp tại nhà tôi. Cậu ấy xếp lịch hẹn lúc mười giờ sáng hôm sau. Valena đã lẻn ra ngoài vào ban đêm để thông báo cho đồng bọn. Colin cử một cận vệ của Alesandra theo dõi cô ta. Đâu vào đó cả cho đến sáng hôm sau, chúng ở đó, bốn tên tất cả, đang ẩn nấp ở gần nhà tôi để bắt công chúa.”
“Tức là chúng có cả thảy bốn tên?” Colin hỏi. Chàng không hề ngạc nhiên với tin này. Alesandra không cất nổi lời. Nàng luôn tin mình nhìn nhận người khác khá tốt nhưng bây giờ phải thừa nhận nàng chắc chắn sẽ gạt bỏ những nhận xét về Valena. Suy nghĩ của Alesandra lập tức chú ý đến Victoria và nàng muốn biết liệu nàng có đánh giá về cô ấy đúng không.
“Trời ơi, tôi đã thuê Valena”, Nữ Công tước thốt lên sợ hãi. “Cô ta đến gặp tôi và tôi nên suy xét về sự kỳ cục đó, nhưng tôi hài lòng vì cô ta được sinh ra gần quê hương của cha Alesandra. Tôi nghĩ đó sẽ làm Alesandra cảm thấy thoải mái hơn khi có điều gì đó nhắc nhở cô bé về quá khứ của mình. Valena nói được ngôn ngữ quê hương Alesandra, Chúa ơi. Tôi đã xem xét các thư giới thiệu của cô ta, Henry. Đúng vậy, đáng lý ra tôi phải kiểm tra kỹ hơn.”
“Không ai trách mẹ cả, mẹ yêu.”
Colin nói.
“Tại sao chàng không nói cho ta biết về những nghi ngờ đó?” Alesandra hỏi Colin.
Chàng ngạc nhiên. “Bởi vì giải quyết các vấn đề là việc của ta, không phải của nàng.”
Trông chàng rất tin tưởng vào những gì vừa nói. Alesandra không biết đáp trả thế nào với niềm tin kiêu ngạo đó. “Nhưng làm thế nào chàng biết? Điều gì làm chàng nghi ngờ?”
“Chốt cửa của một trong những cửa sổ bị mở một giờ sau khi Raymond đã kiểm tra”, chàng giải thích. “Và có ai đó đã báo động cho lũ khốn ấy việc chúng ta dự buổi hòa nhạc tại nhà hát.”
“Hoàng thân nhiếp chính có thể đã đề cập nó với...”
Colin ngắt ngang ngay. “Đúng, ông ta có thể”, chàng đồng ý. “Nhưng ông ta không mở chốt cửa sổ.”
“Ông bắt được tất cả bọn chúng chứ?” Henry hỏi Richards.
“Vâng, chúng tôi bắt tất cả. Chúng đang bị giam giữ ở một nơi kín đáo.” Richards trả lời.
“Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với chúng trước”, Colin tuyên bố.
“Ta có thể đi cùng chàng không?” Alesandra hỏi.
“Không.”
Giọng Colin dứt khoát, đề nghị nàng không tranh cãi. Ông cũng đồng ý với suy nghĩ của con trai. “Điều đó là không thể được, Alesandra.”
Cuộc thảo luận kết thúc. Ngài Richards cáo từ vài phút sau đó, Colin tiễn ông ấy. Jade và Caine cũng chào tạm biệt cùng lúc. Cả Công tước và Nữ Công tước đi cùng họ đến cửa. Alesandra đứng gần lò sưởi, quan sát cách mà những thành viên trong gia đình nói cười với nhau, và nỗi khát khao là một phần của gia đình đầy tình yêu gắn bó với nhau này bất chợt nhấn chìm nàng. Nàng lắc đầu chống lại khả năng đó. Colin không kết hôn với nàng vì tình yêu. Nàng không nên quên điều ấy, nàng nhủ thầm.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Jade và Caine, nàng nhận ra Colin cũng đã đi rồi.
Chàng thậm chí không thèm nói lời tạm biệt. Alesandra bị tổn thương bởi cư xử bất lịch sự đó, nàng quay người nhìn lên mặt lò sưởi để người giám hộ không thấy đôi mắt nàng lóng lánh những giọt nước.
Phẩm giá và chuẩn mực, nàng lặng thầm nhắc nhở bản thân. Nàng sẽ vượt qua nghi lễ kết hôn với sự trầm lặng quấn chặt quanh người. Nếu Colin quyết tâm thực hiện hành động cao thượng ngu ngốc ấy thì cứ vậy đi Tòa lâu đài thu hút sự chú ý của nàng và sự tức giận nàng đang cố khuấy lên bởi những cách thức cao tay của Colin trong trò chơi buộc nàng đồng ý như bị quên mất. Nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ khiến tận sâu trong nàng đau đớn.
Lạy Chúa, nàng đang rất đau khổ. Lẽ ra nàng không nên rời khỏi tu viện - giờ thì nàng nhận ra đó là sai lầm. Nàng sẽ an toàn ở đó và những kỷ niệm về mẹ ít nhiều cũng sẽ an ủi được nàng.
Alesandra hít thật sâu với nỗ lực ngăn chặn nỗi hoảng sợ mà nàng có thể cảm thấy đang siết lấy mình. Nàng hiểu tại sao mình lại lo sợ. Cầu Chúa phù hộ, nàng đang yêu Rồng. Nàng không thể chấp nhận được. Colin sẽ không bao giờ được biết nàng cảm giác về chàng thế nào. Nàng không kết thúc như một sợi dây leo thường xuân bám vào một người đàn ông không yêu mình.
Nàng cũng sẽ không quấn lấy chàng cho dù có muốn thế nào đi chăng nữa, và nàng sẽ cố nghĩ về cuộc hôn nhân như không có gì cả ngoài sự sắp đặt. Colin có lý do để kết hôn với nàng, dù những suy nghĩ ngốc nghếch làm sao, để đổi lại cho việc được bảo vệ và mang họ chàng thì nàng sẽ để chàng tự do với những công việc của mình. Nàng sẽ không can thiệp vào kế hoạch của chồng và đổi lại là chàng sẽ để nàng một mình đi theo vận mệnh của mình. Alesandra lau những giọt nước nơi khóe mắt. Nàng cảm thấy tốt hơn vì đã nghĩ ra được kế hoạch hành động khả thi. Ngày mai nàng sẽ gặp Colin và cho chàng biết mình đã sắp xếp mọi thứ trong đầu như thế nào.
Thậm chí nàng sẽ cho phép thương lượng, nhưng tất nhiên chỉ một vài điều khoản nho nhỏ thôi.
“Alesandra, chỉ một lát nữa thôi, các cận vệ sẽ đem đồ đạc của con đến đây.”
Người giám hộ thông báo ngay khi ông vào phòng khách. Nàng cảm ơn ông. Chú Henry chau mày nhìn khi ông thấy những giọt nước long lanh trong đáy mắt nàng.
“Chuyện gì vậy, con gái? Có phải con không hạnh phúc với việc chọn chồng cho con của chú mà con...”
Nàng lắc đầu. “Con đang ngắm tòa lâu đài và nó làm con nhớ nhà một chút.”
Trông ông như vừa được xoa dịu. Ông đến bên nàng. “Chú nghĩ sẽ đem nó về điền trang của chúng ta. Chú không thích thấy nó bị người khác chạm vào. Colin và Caine không thể rời tay khỏi nó, đúng không nhỉ?”, ông cười. “Đôi khi chúng cứ như những con bò đực ngớ ngẩn. Chú không muốn kho báu này bị vỡ tan tành.”
Ông hướng mắt vào tòa lâu đài nhỏ nhắn. “Con có biết câu chuyện đằng sau món quà này không?”, ông hỏi.
“Mẹ con nói cha con đã đưa nó cho chú.”
“Tòa lâu đài là một món quà”, chú Henry giải thích. “Nhưng chú muốn hỏi con có biết về khoản vay mà cha con đã cho chú vay không? Con có quyền biết chuyện ấy và biết cha con đã trở thành người cứu viện của chú như thế nào.”
Giọng ông khàn khàn đầy cảm xúc. Alesandra lắc đầu. “Nó không phải là khoản vay, chú Henry. Vâng, con vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ kể cho con nghe bởi vì bà nghĩ đó là sự thông minh và thích thú với cái cách cha con gạt chú.”
“Nathaniel gạt ta? Làm thế nào?” Alesandra quay người và nhấc tòa lâu đài lên, gật đầu khi người giám hộ theo bản năng dặn nàng phải cẩn thận. Trong khi ông nhìn, nàng cạy cái cầu kéo ra khỏi chốt, sau đó trao lâu đài vào tay ông.
“Chúng ở trong đó suốt những năm qua”, nàng thầm thì giải thích dịu dàng. “Nhìn này, chú Henry. Những giấy nợ ở trong đó.”
Ông dường như không thể hiểu những gì nàng đang nói. Ông nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.
“Suốt những năm qua...” Giọng ông nghẹn lại vì căng thẳng và đôi mắt phủ một lớp sương mờ.
“Cha con thích làm theo cách của mình”, Alesandra giải thích, “Ông nhấn mạnh đây là một món quà và chú khăng khăng nó là một khoản vay. Mẹ con nói là chú yêu cầu được ký giấy nợ và cha con cung cấp cho chú. Nhưng cuối cùng ông vẫn thắng, chú Henry, khi ông đưa tòa lâu đài cho chú như một món quà.”
“Với những tờ giấy nợ.”
Nàng đặt tay lên tay ông. “Chú giữ giấy nợ”, nàng nói. “Và vì vậy chú phải chấp nhận rằng những khoản nợ đã được hoàn trả.”
Ngài Công tước đưa tòa lâu đài lên cao và nhìn vào bên trong, ông thấy ngay những mảnh giấy được gấp kín trong đó. “Món nợ sẽ được hoàn trả khi con kết hôn với con trai ta”, ông bảo nàng.
Ông không biết lời nói của mình làm ảnh hưởng nàng đến thế nào. Giờ ông chỉ chú ý đến tòa lâu đài nên không thể thấy vẻ mặt nàng.
Nàng xoay người rời đi. Nàng lướt ngang qua dì Gweneth trong phòng đón khách nhưng không tin giọng mình đủ để có thể mở lời.
Gweneth vội vã vào phòng khách ngay lúc Alesandra chạy lên những bậc thang. “Henry, anh nói gì với con bé thế?”, bà hỏi.
Henry ra hiệu cho bà đến bên ông. “Alesandra ổn thôi, Gweneth. Con bé chỉ cảm thấy nhớ nhà một chút. Để cho con bé có vài phút ở một mình. Hãy nhìn vào đây”, ông hướng bà nhìn thấy những tờ giấy nợ bên trong báu vật của mình.
Alesandra tạm thời bị bỏ quên. Nàng lấy làm mừng vì không ai theo mình lên cầu thang. Nàng đi vào phòng làm việc của chú Henry, đóng cửa lại và lập tức òa khóc nức nở. Nàng khóc ít nhất hai mươi phút và vì tất cả những gì cảm nhận được, nàng nghĩ mình đáng thương một cách khủng khiếp. Nàng biết mình quá trẻ con và cũng đáng khinh nữa vì khóc lóc một cách yếu đuối như vậy, nhưng nàng không quan tâm.
Nàng không cảm thấy tốt hơn chút nào khi nín khóc. Những sợi dây thần kinh trong đầu vẫn căng lên vì lo lắng và bối rối.
Dreyson đến gặp Alesandra một tiếng đồng hồ sau đó. Nàng ký tên vào những giấy tờ ông đã chuẩn bị sẵn và nghe một bài giải thích dài dòng liên quan đến việc chuyển khoản quỹ tài chính từ quê hương đến ngân hàng nước Anh. Dreyson đã được thuê để thực hiện các giao dịch đang gặp khó khăn trong việc kê khai số tiền, nhưng ông ấy đảm bảo nàng không phải lo lắng gì hết. Nó sẽ chỉ tốn thời gian và sự kiên nhẫn mà thôi.
Alesandra gần như không tập trung nổi vào vấn đề tài chính. Nàng đi ngủ sớm đêm đó và cầu nguyện có đủ sức mạnh để vượt qua ba ngày tới. Tuy nhiên, thời gian không kéo dài lê thê cho lắm. Dì Gweneth làm nàng bận bịu với việc chuẩn bị cho đám cưới. Công tước hay gia đình bà không biết đến việc bà đã mời một vài người bạn thân tham dự lễ cưới - thật ra thì có ba mươi tám người - và có quá nhiều việc phải hoàn thành trước đám cưới, bà không thể theo kịp danh sách các công việc. Phải đặt hoa tươi cho các bàn trong nhà, thức ăn phải được chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối theo nghi thức mà bà đã lập kế hoạch phục vụ cho tất cả mọi người, và một chiếc áo cưới được may đơn giản nhưng cực kỳ sáng tạo bởi nhà thiết kế Millicent Norton. Người thợ may và ba người phụ tá của cô ấy đã chiếm hẳn một trong những phòng lớn trên tầng ba và đang miệt mài làm việc suốt ngày với những dải đăng ten được Millicent Norton nhập khẩu để tích trữ cho những dịp quan trọng như thế này.
Khi Alesandra không cần phải thử váy cưới, nàng làm các nhiệm vụ mà Gweneth đã phân công cho mình - viết thiếp thông báo. Có hơn hai trăm cái tên trên danh sách của bà. Phong bì cũng phải đề địa chỉ nữa, Gweneth nhấn mạnh họ sẵn sàng gửi chúng đi ngay khi Colin và Alesandra kết hôn xong.
Alesandra không hiểu tại sao phải làm nhặng xị cả lên như thế. Nàng nghĩ chỉ có những người thân trong gia đình, mục sư, ngài Richards mới được mời tham dự. Nàng hỏi mẹ chồng tương lai của mình tại sao làm mọi thứ rắc rối vậy và bà trả lời đó là điều ít nhất bà có thể làm để trả ơn người cha trên thiên đường của nàng vì những gì đã làm cho gia đình bà.
Ngày đám cưới cuối cùng cũng đến. Thời tiết thật đẹp, đúng như Gweneth mong đợi. Khu vườn rốt cuộc có thể được sử dụng. Mặt trời chiếu sáng và mùa xuân thật ấm áp. Khách khứa thậm chí không cần mặc áo choàng, Nữ Công tước quyết định. Bà mở cánh cửa kiểu Pháp và cắt cử một vài người hầu quét dọn sạch sẽ các bậc đá.
Buổi lễ được xếp lịch lúc bốn giờ chiều. Hoa tươi bắt đầu được đưa đến lúc giữa trưa. Sự diễu hành của những người đưa tin dường như là bất tận. Alesandra ở lại phòng ăn và tránh xa lối đi của mọi người. Dì Gweneth đang cố hết sức, nàng nghĩ vậy khi thấy hai bình hoa khổng lồ được mang lên lầu. Nàng tưởng tượng khung cảnh được trang trí của thư viện. Có lẽ Gweneth cho rằng chồng mình có thể tiếp đãi ngài Richards trong thư viện.
Alesandra định về phòng mình để chuẩn bị cho buổi lễ, nhưng nàng bị chặn lại vì các em gái của Colin đến. Cô bé nhỏ nhất, Marian Rose, chỉ mười tuổi, vì thế hết sức vui mừng được tham gia bữa tiệc đến nỗi hầu như không đứng vững. Marian từng là một điều bất ngờ sung sướng với cha mẹ của cô bé, sau bốn năm sinh cô con gái thứ ba, họ gần như tin Gweneth đã kết thúc tuổi sinh nở. Cô bé được cha mẹ và các anh trai cưng chiều hết mức, dĩ nhiên rồi, nhưng cô bé được các chị gái giữ cho hoàn toàn tránh xa sự hư hỏng. Alison mười bốn tuổi, Jennifer mười lăm và Catherine vừa bước sang tuổi mười sáu.
Alesandra thích tất cả các em gái của Colin, nhưng nàng cực kỳ yêu thích Catherine. Nàng cẩn thận không cho người khác biết vì sợ sẽ gây ra một tổn thương tình cảm nào đó. Catherine là một cô gái rất đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với Alesandra và có lẽ đó là lý do nàng cực kỳ thích cô bé. Nàng thừa nhận có chút ghen ty với cô em gái này của Colin. Catherine là người thẳng thắn quá mức, người khác không bao giờ phải đoán những gì cô bé đang suy nghĩ. Cô bé cũng rất ấn tượng, và thường xuyên vui đùa láu lỉnh với người bạn yêu quý của mình, tiểu thư Michelle Marie. Catherine không bao giờ lo lắng về sự ràng buộc. Alesandra nghi ngờ việc cô bé thấu hiểu những gì là Phẩm giá và chuẩn mực, cô bé là một trong số những người cực kỳ trung thực mà Alesandra từng biết. Catherine đang trở thành một quý tiểu thư trẻ trung cực kỳ xỉnh đẹp với mái tóc sẫm vàng và mắt màu nâu lục nhạt. Cô bé cao hơn Alesandra tầm năm centimet.
Không ai trong số các em gái của Colin biết lý do tại sao họ được gọi đến Luân Đôn, và khi mẹ họ tập hợp họ lại một chỗ và thông báo về lễ cưới thì Catherine là người đầu tiên rú lên thích thú. Cô bé quăng mình vào vòng tay Alesandra và ghì nàng thật chặt.
“Michelle Marie có lẽ sẽ cố giết chị mất thôi vì chị đã phá hỏng kế hoạch của cô ấy”, Catherine vui vẻ thông báo cho Alesandra biết. “Cô ấy nghĩ sẽ kết hôn với Colin. Cô ấy đã lên kế hoạch từ năm này qua năm khác.” Gweneth lắc đầu bực tức. “Colin thậm chí chưa bao giờ gặp bạn con cả, con yêu. Làm thế nào mà con bé tin là Colin sẽ lấy nó chứ? Con bé bằng tuổi con, Catherine, còn Colin quá già so với con bé. Vì sao ư, Colin gần như gấp đôi tuổi con bé.” Alison và Jennifer cũng vội vã lao đến ôm chặt Alesandra. Cả ba chị em bám vào nàng và Alesandra chẳng dễ dàng giữ được thăng bằng. Họ lập tức nói cùng lúc, dĩ nhiên. Nó lộn xộn và hơi áp đảo Alesandra. Không có chỗ cho Marian Rose. Cô bé do dự, nhưng không hề lâu. Cô bé dậm chân đi huỳnh huỵch trong nỗ lực để được chú ý, khi không có tác dụng, cô liền tuôn ra một tiếng thét kinh hoàng. Mọi người lập tức nhìn về phía cô bé xem có gì không ổn và Marian Rose tận dụng cơ hội đó để rúc vào lòng Alesandra. Raymond và Stefan nghe tiếng thét liền chạy đến ngay. Gweneth xin lỗi về hành vi của con gái, rồi bảo Marian Rose im lặng, yêu cầu các cận vệ mang thêm những cái thùng đựng ly uống rượu từ dưới hầm lên. Raymond ra hiệu cho Alesandra. Nàng cáo lỗi với gia đình ồn ào của Colin và đi tới chỗ anh ấy.
“Nữ Công tước để mở những cánh cửa kiểu Pháp, thưa công chúa. Chúng tôi muốn đóng chúng lại. Không an toàn khi phía sau ngôi nhà không được khóa. Người có thể vui lòng nói chuyện với bà ấy được không? Colin sẽ rất giận dữ khi ngài ấy đến đây và thấy tất cả cửa cùng cửa sổ đều mở.”
“Ta sẽ thử nói chuyện với bà ấy”, Alesandra hứa. “Ta nghi ngờ việc bà ấy chịu nghe lời ta. Ta đoán chúng ta phải có niềm tin mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Chỉ không quá vài giờ và lo lắng sẽ kết thúc.”
Raymond cúi chào công chúa. Anh sẽ không ngồi xuống và hy vọng tất cả đều tốt đẹp. Cả anh và Stefan sẵn sàng bứt từng sợi tóc của họ ra để đếm số người lạ đi huỳnh huỵch vào ngôi nhà với cơ man hoa, khay đĩa và các món quà. Có thể đếm hết số người đó hầu như là một nhiệm vụ bất khả thi. Raymond đi vào nhà bếp. Anh chặn một người hầu và bắt cậu ta mang thông điệp đến Colin. Nữ Công tước sẽ không nghe cận vệ, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ chịu nghe con trai mình.
Raymond không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục lên lầu tìm Công tước Williamshire và cảnh báo ông về mối nguy hiểm có thể sẽ xảy ra.
Thời gian không đủ cho Alesandra. Millicent Norton và các thợ phụ xuống dưới lầu và bắt được nàng đúng lúc nàng sắp sửa đi lên. Người thợ may giải thích áo cưới đang treo ở phía trước tủ quần áo trong phòng ngủ của Alesandra và không nghi ngờ rằng đó là chiếc váy tuyệt vời nhất cô ấy từng tạo ra. Alesandra nhiệt liệt tán thành. Nàng khen ngợi người thợ may và hứa sẽ cẩn thận khi nàng mặc chiếc váy cưới tinh tế đó.
Gweneth vội vàng đến phòng đón khách lúc Millicent và thợ phụ của cô ấy đi về. “Trời ơi, Alesandra. Đã ba giờ rồi mà con chưa bắt đầu chuẩn bị nữa. Con đã tắm chưa?”
“Dạ rồi.”
“Các cô gái đã sẵn sàng”, Gweneth bảo nàng. Bà nắm tay Alesandra và bắt đầu bước lên những bậc thang. “Janet sẽ giúp con ngay khi cô ấy tết tóc cho Marian Rose xong. Con đang rất lo lắng và bồn chồn phải không, Alesandra? Dì biết con sẽ bình tĩnh. Con không nên lo lắng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nó sắp trở thành một đám cưới thật đẹp. Nhanh lên không con sẽ trễ mất đấy.”
Nữ Công tước bật cười vì lời nói đùa của bà. Bà siết nhẹ tay Alesandra đầy tình cảm khi tới phòng ngủ của mình. Bà mở cửa và đi vào trong. Alesandra có thể nghe Marian Rose nài nỉ người hầu gái để tóc cô bé thả tự do và tiếng Gweneth yêu cầu cô bé ngồi yên.
Phòng ngủ của Alesandra nằm cuối dãy hành lang. Nàng mở cửa và đi vào phòng. Nàng phải nhanh hơn nên không chú ý đến điều gì và bắt đầu cởi đồ. Những cái nút áo ở đằng trước, và nàng để chúng dở dang trước khi đẩy cửa đóng lại. Nàng cởi hết đồ, tắm lại lần nữa và khoác chiếc áo choàng trắng vào. Nàng vừa thắt xong cái nơ dây đai quanh eo thì cánh cửa mở ra. Alesandra cho rằng đó là người hầu gái đến phụ giúp. Nàng định quay lại, nhưng đột ngột bị chộp từ phía sau. Một bàn tay bịt miệng nàng để làm tắt tiếng thét theo bản năng vừa thoát ra cổ họng.
Nàng nghe tiếng chốt cửa và biết có ít nhất hai người đàn ông đang ở trong phòng.
Nàng quyết tâm giữ bình tĩnh. Nàng ép mình không chống cự. Tận sâu trong nàng là nỗi khiếp sợ tột cùng nhưng nàng sẽ không để nó kiểm soát suy nghĩ của mình. Lát nữa nàng sẽ trở nên kích động, sau khi thoát khỏi tên đàn ông khủng khiếp này.
Nàng sẽ phải kiên nhẫn, nàng tự nhủ và chờ cơ hội để thoát thân. Nàng sẽ không la hét, bất kể sự thôi thúc mạnh đến mức nào đi nữa. Các em gái của Colin có thể chạy đến, lạy Chúa, nàng không muốn họ bị thương.
Alesandra dịu xuống ngay khi nàng phác thảo kế hoạch hành động. Nàng sẽ hợp tác với bọn chúng cho đến khi họ đã rời khỏi đây đủ xa. Đó là cách để giữ gia đình Williamshire được an toàn. Sau đó nàng sẽ chiến đấu, gào thét và cào cắn, sẽ làm cho chúng hối tiếc vì đã dám động vào nàng.
Có tiếng gõ cửa. Kẻ giấu mặt sau lưng nàng siết chặt tay. Hắn thì thầm ra lệnh cho nàng yêu cầu mọi người không vào phòng.
Nàng gật đầu đồng ý rồi hắn thả tay khỏi miệng nàng. Tên đồng bọn mở chốt cửa. Alesandra có thể nhìn rõ hắn. Hắn có mái tóc đen với đôi lông mày rậm và làn da nhờn. Sự độc ác hiện rõ trên khuôn mặt hắn khiến nàng rùng mình. Từ vẻ ngoài của hắn, nàng biết hắn sẽ không ngại ngần chút nào về việc làm bị thương bất kỳ ai.
Tên đứng sau lưng nàng vung vẩy con dao găm trước mặt nàng và bảo nếu nàng kêu cứu hay cảnh báo thì hắn sẽ giết nàng.
Nàng không lo lắng về khả năng đó, vì biết hắn đang gạt mình. Tướng quân Ivan cần một cô dâu còn sống chứ không phải một xác chết. Nàng nghĩ sẽ nói cho hắn biết điều đó nhưng rồi lại thay đổi ý định. Tốt hơn là không nên tranh cãi. Nếu tin rằng nàng đang hợp tác, chúng có thể sẽ bớt cảnh giác một chút.
Alesandra được phép mở hé cửa chỉ vài centimet. Jade đang đứng ngoài hành lang, mỉm cười.
“Trời đất, Alesandra, em thậm chí còn chưa mặc váy cưới. Em có muốn chị giúp em không?”
Alesandra lắc đầu. “Chị có thể tự làm, Catherine, nhưng chị cảm ơn vì em mở lời. Tại sao em không trở lại dưới lầu và đợi với chồng của em? Chị chắc chắn Henry của em sẽ rất hài lòng nếu có em đứng bên cạnh để đón khách.”
Vẻ mặt Jade không thay đổi. Cô vẫn mỉm cười cho đến khi cửa đóng lại. Cô nghe thấy âm thanh của cái chốt cửa trượt vào khe khi quay người và lao xuống hành lang.
Colin vừa vào phòng đón khách lúc Jade chạm chân tới đầu cầu thang. Marian Rose từ phòng khách chạy ào ra và tung người vào vòng tay anh trai mình. Chàng nâng cô nhóc lên, hôn vào má, rồi cúi xuống để bế con gái của Caine, Olivia, bằng tay kia, đứa trẻ bốn tuổi tặng cho chú mình một nụ hôn ướt nhẹp.
Jade hối hả xuống cầu thang. Caine bắt được cô ngay bậc cuối cùng. “Chậm thôi, cưng. Em sẽ làm gãy...” Nỗi sợ hãi trong mắt cô khiến anh lạnh người. “Có chuyện gì vậy?”
“Alesandra gọi em là Catherine.” Colin nghe được lời nói lo lắng của chị dâu. Chàng thả hai cô bé xuống và bước tới trước. Chàng thấy những cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra vườn đang rộng mở và quắc mắt giận dữ. Cha mẹ chàng không hiểu sự cần thiết phải cẩn trọng sao?
“Cô bé chỉ bối rối thôi”, Caine đoán chừng. “Hôm nay là ngày cưới và nhất định là cô bé có chút hồi hộp ấy mà.”
Jade lắc đầu. Cô ấy hướng về phía Colin để giải thích. “Alesandra bảo chị xuống dưới lầu và đứng cạnh Henry chồng chị. Có ai đó ở trong phòng với cô bé. Chị chắc chắn. Cô bé cố cảnh báo chị.”
Colin lập tức bước lên cầu thang. “Raymond và Stefan đứng gác bên dưới phía ngoài cửa sổ phòng Alesandra”, chàng yêu cầu Caine. “Caine, anh hãy ra cổng sau. Chúng có thể sẽ cố đưa cô ấy đi qua lối đó.” Chàng chạm chân đến đầu cầu thang trước khi kết thúc lời chỉ dẫn, lướt qua cha mẹ mình đang đi xuống, và tiếp tục sải chân nhanh trên hành lang.
Chàng cực kỳ bình tĩnh về những gì sẽ làm. Cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong người, nhưng chàng không để cảm xúc lấn át sự phán đoán. Chỉ sau khi Alesandra đã được an toàn, chàng mới có thể giải phóng cơn giận dữ.
Chàng đến trước phòng Alesandra, nhẹ nhàng kiểm tra cánh cửa và biết nó đã bị khóa trong, rồi chàng dồn sức mạnh lên vai, tông vào cánh cửa gỗ hết mức. Cánh cửa bung khỏi bản lề, chốt cửa gãy rời, và phần còn lại của cửa bay vào phòng ngủ. Alesandra cố hét lên báo động cho Colin nhưng bàn tay của kẻ bắt cóc trùm lên miệng khiến nàng nín lặng. Tên kia đối mặt với Colin bằng một con dao lăm lăm trong tay. Colin di chuyển cực nhanh, khi địch thủ nhận ra thì đã quá muộn, con dao của hắn tung ra khỏi tay. Colin chộp lấy tay hắn, chàng bẻ quặt ra sau rồi thúc lên khiến bả vai của hắn tách rời khỏi hõm xương. Hắn rú lên đau đớn. Colin không cho hắn chút khoan dung nào. Chàng ném hắn đập đầu vào tường cạnh khung cửa.
Cơn giận dữ cho chàng sức mạnh của bốn người đàn ông. Chàng hầu như không thấy gì vì cơn giận mờ mắt, Alesandra trông đang chết khiếp và cái đồ thối tha kia đang đặt tay trên người nàng. Chiếc áo choàng nàng đang mặc hé mở vừa đủ để chàng nhận ra nàng không mặc gì bên trong cả.
“Bỏ tay ngươi ra khỏi cô dâu của ta.” Colin gầm lên ra lệnh và tiến về phía trước. Kẻ bắt giữ Alesandra biết hắn bị mắc kẹt. Hắn đợi Colin đến gần hơn rồi đẩy mạnh Alesandra vào chàng và cố chạy ra khỏi phòng. Nhanh như cắt, Colin hất Alesandra lên giường, tránh khỏi nguy hiểm, rồi tay chàng chộp lấy cổ kẻ bắt giữ nàng.
Chàng nghĩ sẽ bẻ gãy cổ tên khốn kiếp ngay lúc đó, nhưng Alesandra đang nhìn chàng, và chết tiệt, chàng không muốn nàng khiếp sợ hơn nữa.
“Có lối ra nhanh hơn là đi bằng cầu thang đấy”, chàng tuyên bố.
Bởi vì giọng chàng rất bình tĩnh và hợp lý, Alesandra chẳng hề được chuẩn bị cho hành động kế tiếp của chàng. Colin đúng là đã tóm lấy tên khốn và ném hắn lộn cổ ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ không mở. Thủy tinh bắn tung tóe đầy sàn nhà, và một vài thanh gỗ ở ô cửa kính ghim vào vai hắn khi hắn rớt xuống gờ cửa sổ. Colin thậm chí chưa thở lại được. Chàng lầm bầm, “Quái quỷ”, có ít bụi vương trên quần và chàng thở dài, rồi quay lại với cô vợ sắp cưới bé nhỏ.
Alesandra không biết nên nghĩ gì. Colin hoàn toàn khủng khiếp chỉ một phút trước đây, bây giờ chàng đang cư xử giống như không có gì khác thường đã diễn ra.
Chẳng lẽ chàng không nhận ra mình có thể đã giết tên khốn đó ư? Hay chàng nhận ra điều đó nhưng không quan tâm?
Alesandra quyết tâm tự mình tìm hiểu. Nàng nhảy xuống giường và đi như chạy về phía cửa sổ. Colin chặn nàng lại trước khi nàng có thể giẫm phải các mảnh vụn thủy tinh vì đi chân đất. Chàng lôi nàng trở lại về phía giường và thô bạo kéo nàng vào lòng.
“Lạy Chúa, Colin, chàng có nghĩ là mình giết hắn rồi không?”
Nỗi sợ hãi thô ráp trong giọng nàng làm chàng hối tiếc là đã để nàng chứng kiến cuộc đấu vừa rồi. Nàng còn quá trẻ và trong sáng để hiểu rằng có một số kẻ tốt hơn là nên cút xuống địa ngục. Cái cách nàng run rẩy trong vòng tay chàng như muốn nói nàng sợ chàng.
“Không, ta không giết hắn”, chàng thầm thì cộc lốc. “Ta chắc Raymond bắt hắn.”
Colin tự hào về mình. Chàng đã thốt ra lời nói dối kinh khủng mà không bật cười.
Nàng không thể tin chàng nghĩ là mình đi tin chuyện vô lý như vậy. Nàng có thể cảm nhận cơn chấn động, biết chàng vẫn còn phản ứng với cuộc chiến vừa qua và quyết định làm chàng nguôi giận.
“Nếu chàng nói vậy”, nàng đồng ý.
Nàng bật ra tiếng thở dài bị dồn nén và thả lỏng cơ thể trong tay chàng. “Chàng quên mở cửa sổ, đúng không?”
“Ừ”, chàng nói dối. “Ta quên mất.”
Nàng trộm nhìn qua vai chàng. “Chàng chắc Raymond bắt hắn chứ?”
Chàng không nghe thấy sự thích thú trong giọng nàng. “Hoàn toàn chắc chắn.”
Chàng siết chặt nàng vào lòng và cúi xuống hôn đỉnh đầu nàng.
“Chúng có làm nàng đau không?”, giọng chàng hơi gay gắt vì lo lắng. Alesandra thấy được an ủi trong sự quan tâm của Colin.
“Không”, nàng thì thầm bên ngực chàng.
Nàng kín đáo nhìn quanh rồi dụi mặt vào ngực Colin. “Tên kia chuồn mất rồi”
“Caine đang đợi hắn”, chàng trả lời rồi cúi xuống hôn nàng tiếp. Nàng ngẩng mặt lên cùng lúc. Sự cám dỗ mạnh đến mức không thể kháng cự lại. Miệng chàng bao phủ miệng nàng cho cái hôn lướt dịu dàng, nhưng nó không hề đủ. Chàng hôn sâu hơn, hài lòng vì không cần buộc nàng hé môi đón đợi. Lưỡi chàng quét vào bên trong quấn lấy lưỡi nàng và một tiếng gầm gừ trầm trầm thèm khát thoát ra cổ họng.
Nụ hôn đang thiêu cháy nàng. Bởi không có chút kinh nghiệm nào nên không thể kiểm soát phản ứng với những đụng chạm kỳ diệu từ người đàn ông này. Nàng cũng không thể cảm nhận được hết mùi vị của chàng, và, Chúa ơi, mùi hương - rất sạch, rất đàn ông một cách tuyệt vời - vô cùng khêu gợi.
Sự hưởng ứng tự do của nàng gần như phá vỡ sức kiềm chế của chàng. Colin biết đã đến lúc dừng lại. Chàng cố kéo ra nhưng Alesandra không hợp tác với kế hoạch cao quý đó. Đôi cánh tay nàng quấn lấy cổ và vít đầu chàng thấp xuống để chàng hôn nàng sâu hơn nữa.
Chàng để nàng đi theo bản năng. Nàng thì thào điều gì đó với một tiếng thở dài trước khi lưỡi rụt rè chạm vào lưỡi chàng. Colin cảm thấy tính kỷ luật và quy tắc của mình đã bay biến đi đâu mất. Môi chàng miệt mài trên môi nàng hết lần này đến lần khác với yêu cầu mạnh mẽ.
“Có phải mọi chuyện... hãy vì lòng nhân từ của... để chuyện đó sau buổi lễ, Colin.”
Giọng Caine xé toạc không gian say đắm bao quanh Colin và Alesandra. Colin chầm chậm rút lui. Alesandra mất nhiều thời gian hơn một chút để trấn tĩnh lại. Colin phải giúp nàng gỡ tay ra khỏi cổ mình. Chàng cũng siết chặt sợi dây áo trên áo choàng.
Nàng chẳng động đậy, chỉ nhìn chàng chỉnh lại chiếc áo choàng che kín từng khoảng trống trên cổ mình. “Nàng nên mặc váy cưới ngay bây giờ”, chàng thầm thì đề nghị, mỉm cười vì vẻ sửng sốt trên mặt nàng. Nàng vẫn chưa tỉnh táo sau những đụng chạm vừa rồi, và sự thật đó làm chàng hài lòng hết sức.
“Nàng có nghe ta nói không?”, Colin hỏi bởi vì nàng vẫn không cử động. Nàng biết phải nắm bắt lại tâm trí mình. Nàng lùi lại một bước, tránh xa nguyên nhân khiến nàng mụ mẫm cả người. “Vâng, ta nên thay đồ”, nàng gật đầu đồng ý rồi lập tức phủ nhận bằng một cái lắc đầu. “Ta không thể thay đồ. Bọn họ...”
“Chị sẽ giúp em”, Jade tình nguyện. Chị dâu Colin khẽ nhăn mặt lo lắng và thông cảm, “Nó không mất thời gian lắm đâu”, cô hứa.
Alesandra quay lại và cố nở một nụ cười. Nàng bất ngờ phát hiện ra cả Caine lẫn Jade đang đứng đó chỉ cách vài bước chân. Nàng không nghe thấy họ đi vào phòng.
Nụ hôn của Colin phong kín cả thế giới, nàng nhận ra, và, Chúa ơi, họ có thấy cách nàng bám chặt vào chàng không? Mặt nàng đỏ ửng bởi suy nghĩ về khả năng đó.
Sự bối rối đột nhiên làm nàng dường như không thể suy nghĩ. Nàng muốn nói gì đó nhưng không thể nhớ ra đó là điều gì. Nàng luồn tay vào tóc một cách lơ đãng. Chiếc áo choàng tách ra một chút khi nàng cử động. Colin tức khắc bước đến, kéo sát nó lại về đúng vị trí. Chàng hành động cứ như một ông chồng có quyền sở hữu vậy. Nàng có thể nghĩ đó là cử chỉ trìu mến nếu chàng không bắt đầu cau mày.
“Nàng không nên tiêu khiển tự do trong chiếc áo choàng này”, chàng bảo nàng. “Các nữ tu không dạy cho nàng bất kỳ điều gì sao?”
Chàng không đùa. Nàng gạt tay chàng ra khỏi cổ mình và cố xoay chuyển sang chuyện khác. “Anh có bắt được tên chuồn xuống cầu thang không?” Nàng hỏi Caine.
“Có.”
“Tốt”, nàng thầm thì. “Họ đến đây với những bông hoa. Ta nên nhận ra... khi họ mang những cái bình lên lầu, nhưng ta...”
Mọi người chờ nàng kết thúc lời giải thích. Một lúc sau họ biết nàng sẽ không nói thêm gì nữa.
“Tên kia thì sao?” Caine hỏi.
“Colin ném hắn ra ngoài cửa sổ.”
“Raymond bắt hắn ta”, Colin nói. Caine suýt nữa bật cười nhưng kịp thấy cái hất đầu về phía Alesandra của em trai mình. Anh lập tức gật đầu tán thành với lời nói dối buồn cười đó. “Thật là tốt.”
“Có thể còn những tên khác đang đợi trong những phòng khác không?” Alesandra hỏi.
Colin trả lời nàng. “Không.”
“Cận vệ của em đã kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà. Không còn kẻ nào khác nữa.” Caine cố xoa dịu nỗi sợ của Alesandra.
Jade kéo sự chú ý của chồng mình khi thở hổn hển nho nhỏ. Anh quay sang cô và thấy nước trong mắt cô. “Chuyện gì thế, cưng?”, anh thì thầm hỏi.
Jade chỉ xuống sàn trước tủ quần áo. Caine nhìn theo, thấy chiếc váy cưới, và lầm bầm chửi rủa.
Alesandra không chú ý đến ai ngoài Colin. Nàng vừa nhận thấy chàng có vẻ khang khác nhưng lại không thể nắm bắt được nó.
“Chúng ta sẽ làm lễ cưới trong mười phút nữa, Alesandra. Nếu nàng còn mặc áo choàng thì nàng sẽ kết hôn trong chiếc áo đó. Caine, đổi áo khoác cho em. Áo em rách rồi.”
“Ta nghĩ kết hôn ngày hôm nay không được đâu”, Alesandra thì thào. “Mười phút”, Colin lặp lại.
Quai hàm chàng bạnh ra như bảo rằng chàng sẽ không nghe thêm lý lẽ nào nữa. Nàng vẫn cố gắng lần cuối. “Không”, nàng tuyên bố cùng vẻ mặt nổi loạn.
Chàng cúi xuống đến khi chỉ cách mặt nàng vài centimet. “Có.”
Nàng thở hắt ra, rồi gật đầu. Colin hài lòng vì rốt cuộc nàng cũng quyết định hợp tác, chàng trao nàng một nụ hôn mạnh mẽ, sau đó quay lưng đi ra cửa.
“Bọn chúng đã phá hủy váy cưới của cô bé, Colin.”
Jade thông báo. Alesandra òa khóc nức nở. Mọi người tin nàng đau lòng vì chiếc váy cưới, dĩ nhiên là vậy, nhưng đó không phải là lý do thật sự làm nàng quẫn trí đến thế. Nàng đã xác định được vẻ khác lạ của Colin. “Chàng đã cắt tóc.”
Giọng nói phẫn nộ khiến Colin choáng váng. Chàng xoay người và thấy nước mắt chảy ròng ròng trên mặt Alesandra, lập tức muốn an ủi nàng. Ngay khi chàng bước đến chỗ nàng thì nàng bắt đầu lùi ra sau, thế là chàng dừng lại để nàng đứng yên. Chàng không muốn nàng vô tình giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ. Chàng cũng không muốn nàng hoảng sợ, và vẻ mặt nàng như đã sẵn sàng cho điều đó.
Alesandra đã bị chấn động và thêm vào đó là sự hồi hộp trong ngày cưới mà chàng đoán là đa số các cô dâu đều sẽ hành động vô lý như bây giờ.
Colin biết sẽ không bao giờ đưa được nàng xuống dưới lầu và làm lễ kết hôn cho đến lúc giúp nàng bình tĩnh lại được. Chàng quyết định nếu nàng muốn nói về tóc tai của mình lúc này thay vì tập trung vào vấn đề thực sự làm nàng thất vọng, chàng sẽ để nàng làm vậy.
“Đúng”, chàng nói, giọng êm dịu đến mức có thể. “Ta đã cắt tóc. Nàng phật ý à?”
Nàng gật đầu. “ồ, vâng, nó làm ta phật lòng”, giọng nàng run lên giận dữ. “Thật ra mà nói, nó làm ta tức giận.”
Nét mặt chàng ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao nàng lại tức giận với mình. Rõ ràng chàng không nhớ những gì đã nói khi nàng hỏi tại sao chàng để tóc quá dài.
Tự do. Đúng, đó là những gì chàng nói. Nàng nhớ từng từ giải thích. Tóc dài ngang vai nhắc nhở chàng là người đàn ông tự do.
Alesandra nhìn xuống chân Colin. “Tại sao chàng không đeo xích chân, Colin?
“Nàng đang nói cái gì thế?” Colin không thể không để lộ giọng bực tức. “Cô bé thất vọng vì váy cưới”, Caine quyết định vậy.
“Đừng can dự vào chuyện này”, Alesandra ra lệnh.
Caine nhướng mày. Bây giờ Alesandra hành động rất giống một công chúa và nàng xử sự với Caine giống như với một thần dân của mình. Anh không dám cười, e ngại sự thích thú của mình sẽ đẩy cơn nóng giận của nàng lên cao. Trông nàng rất giận dữ và khổ sở.
“Ôi, Chúa ơi, hãy nhìn những gì chàng làm với ta”, nàng nói với Colin. Nàng khoanh tay lại trước ngực và lườm chàng một cái trước khi hướng ánh mắt sang Caine. “Hãy tha thứ cho sự cáu kỉnh của ta. Ta không thường để cho người khác thấy mình khó chịu, nhưng người đó làm ta quên hết những quy tắc vàng của Mẹ bề trên. Ta sẽ không ở trong tình trạng như vậy nếu người đó không cắt tóc.”
“Người đó?” Caine lặp lại với nụ cười đến tận mang tai.
“Quy tắc vàng là gì?” Jade hỏi tò mò.
“Váy cưới không phải là lý do làm nàng khó chịu?” Colin khó hiểu.
“Phẩm giá và chuẩn mực”, Alesandra giải thích với Jade trước khi quay lại về phía Colin. “Không, thật sự không phải tại váy cưới.” Nàng hít thật sâu và tự ra lệnh cho chính mình phải dịu xuống. Colin không thể hiểu cái tát mạnh nhạy cảm chàng vừa dành cho nàng, nàng đoán vậy, và chàng đã từ bỏ tự do của mình, “Ôi, đừng bận tâm. Vâng, dĩ nhiên ta thất vọng vì chiếc váy cưới. Mẹ chàng cũng sẽ thất vọng lắm. Bà đã trả cả một món tiền lớn cho những dải đăng ten đó. Nó sẽ làm bà đau lòng nếu biết nó bị phá hỏng.”
“Vậy là nàng lo lắng cho cảm xúc của mẹ ta?” Colin hỏi, cố gắng đến trung tâm của vấn đề.
“Ta vừa mới nói đúng không? Colin, sao chàng có thể cười vào lúc này? Ta không có gì để mặc.”
“Chắc chắn...”
Nàng không để chàng kết thúc. “Hứa với ta chàng sẽ không nói với mẹ chàng”, Alesandra yêu cầu. “Ta muốn chàng hứa, Colin. Nó sẽ phá hỏng đám cưới của bà nếu bà biết được.”
“Đây là đám cưới của nàng, Alesandra, không phải của mẹ ta.”
Nàng chẳng muốn nghe thêm. “Hứa với ta.”
Colin thở dài sườn sượt. “Ta sẽ không nói với bà.” Chàng không thêm vào rằng mẹ chàng chắc chắn sẽ nhận ra Alesandra không mặc váy cưới. Nàng vẫn còn quá bối rối để nghĩ về điều đó và chàng sẽ không nhắc nhở nàng được.
Nàng cũng buộc Caine và Jade hứa. Mọi người nhanh chóng đồng ý để làm dịu Alesandra. Colin lắc đầu trước hành vi kỳ quái của nàng. Chàng nắm lấy vai, kéo đến gần và hôn nàng. Sau đó thả nàng ra và rời khỏi phòng. Caine theo sau chàng tức thì.
“Cô ấy có vẻ hơi bồn chồn, phải không?” Colin hỏi Caine.
Anh trai chàng phá ra cười như nắc nẻ. “Anh không thể hình dung tại sao”, anh dài giọng. “Cô dâu của em bị đối xử thô bạo, suýt bị bắt cóc bởi hai trong số những tên khốn kiếp xấu xa nhất mà anh từng gặp và chắc chắn là rất khiếp sợ. Cô bé cũng đã làm rõ một cách hoàn hảo rằng cô bé không muốn lấy em, và váy cưới của cô bé bị xé thành từng mảnh. Không, anh không thể hình dung tại sao cô bé bồn chồn.”
Colin rụt vai. “Một ngày khó khăn”, chàng lẩm bẩm.
“Sẽ khá hơn thôi”, Caine dự đoán. Anh hy vọng là mình đúng.
Không ai trong hai người nói thêm lời nào nữa cho đến khi họ đến phòng đón khách. Họ trao đổi áo khoác dọc đường xuống cầu thang. Nó gần vừa vặn với Colin.
Colin nhận thấy đám đông tập trung tại phòng khách, chàng bắt đầu đi vào trong, sau đó đột ngột đứng lại và hướng về Caine.
“Anh sai rồi.”
“Sẽ không khá hơn à?”
Colin lắc đầu. “Anh nói Alesandra không muốn kết hôn với em. Anh sai rồi. Cô ấy muốn.”
Caine mỉm cười. “Vì em nhận ra cô bé yêu em?”
Anh nói như thể nó là một chuyện hiển nhiên nhưng Colin lại xem nó là một câu hỏi. “Không, cô ấy chưa yêu em, nhưng sẽ yêu. Năm năm nữa, sau khi em đã tạo dựng được tài sản, rồi cô ấy sẽ nhận thấy cô ấy không sai lầm.”
Caine không thể tin nổi em trai mình có thể chậm hiểu đến mức đó. “Cô bé đã có tài sản, Colin. Cô bé cần...”
“Kết hôn”, Colin chấm dứt. “Tất cả những người đó đang làm gì ở đây?” Dĩ nhiên, chàng cố tình chuyển đề tài. Colin không muốn thảo luận về động cơ của Alesandra bây giờ. Chàng cũng đặc biệt không muốn nghĩ đến lý do mình kết hôn với công chúa.
Buổi lễ diễn ra một tiếng đồng hồ sau. Colin đứng với anh trai ở trước mặt vị mục sư trong lúc chờ cô dâu lấy lại bình tĩnh sau những thiệt hại đã xảy ra, là một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội để giữ chàng bình tĩnh. Sự kích động đang làm chính chàng ghê sợ, vì muốn tin rằng mình là người đàn ông luôn luôn giành được quyền kiểm soát. Chưa bao giờ có điều gì làm chàng rối trí, chàng tự nhắc nhở. Quỷ tha ma bắt, chàng thở dài thừa nhận, giờ mình đang rối trí, cái cảm giác này thật sự lạ lùng và chàng không biết chiến đấu với nó như thế nào nữa. Colin đổ lỗi cho việc thiếu tự chủ của mình là do Alesandra. Cho đến ngày nàng bước vào cuộc đời chàng, chỉ là ý tưởng kết hôn cũng khiến chàng co rúm cả người. Tuy nhiên, bây giờ, sự kích động lại đến từ lý do đối lập. Chàng muốn hoàn thành lễ cưới trước khi có bất cứ điều gì khác có thể xảy ra.
Chàng vẫn có thể mất nàng.
“Vì Chúa, Colin. Đây là đám cưới, không phải đám tang. Thôi ngay vẻ cau có đi.”
Colin chẳng có tâm trạng để chỉnh anh trai mình. Tâm trí chàng hoàn toàn đang bị xâm chiếm bởi suy nghĩ về tất cả mọi thứ có thể gặp rắc rối. Và rồi Công tước Williamshire hộ tống Alesandra vào phòng khách. Nàng đang khoác tay cha chàng nhưng Colin không chú ý đến ông chút nào. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào cô dâu. Nàng càng đến gần, sự bình tĩnh càng trở về với chàng nhiều hơn. Cảm giác mãn nguyện giải thoát Colin khỏi lo lắng và vào lúc nàng đến bên cạnh thì chàng không cau có chút nào nữa.
Nàng sắp thuộc về chàng.
Alesandra quá hồi hộp, nàng đang run rẩy. Nàng mặc chiếc váy sa tanh mượt mà màu ngà. Đường cắt may rất đơn giản, nhưng sang trọng, cổ áo không quá hở, nhưng nó vẫn khêu gợi. Alesandra không đeo nữ trang. Nàng không cầm hoa trong tay, mái tóc cũng không được giữ lại bằng những chiếc kim cài tóc. Mái tóc quăn sẫm màu nhẹ nhàng buông lơi trên vai khi chuyển động là tất cả sự tô điểm mà nàng cần.
Lạy Chúa, nàng làm chàng hài lòng. Chàng mỉm cười vì nàng ngượng ngùng. Nàng không nhìn chàng và giữ mắt nhìn xuống ngay cả khi người giám hộ hôn lên má để chúc phúc. Nàng không muốn rời khỏi ông. Ông phải gỡ tay Alesandra ra và đặt vào tay Colin.
Đám đông gia đình và bạn bè vây quanh họ. Alesandra dường như bị nuốt chửng ngay lúc ấy. Nàng cảm thấy bị mắc kẹt, quá tải và kinh hoàng như thể cả nàng và Colin đang phạm lỗi. Sự run rẩy tăng dần cho đến khi nàng không thể đứng vững và thở đều đặn được. Colin nắm lấy tay nàng và siết nhẹ. Kỳ lạ, cử chỉ đó làm nàng dịu đi đôi chút.
Cô con gái bốn tuổi của Caine giúp Alesandra tống khứ nốt phần còn lại của nỗi sợ hãi. Cô bé không thể thấy chuyện gì đang xảy ra và vặn người len qua đám đông để đứng cạnh Alesandra. Vờ như không thấy mẹ mình đang tức giận lắc đầu như phản đối, cô bé nhón chân nắm lấy tay Alesandra.
Vị mục sư vừa mới mở cuốn sách cầu nguyện khi ông liếc nhìn xuống dưới và thấy cô bé. Ông lập tức húng hắng ho để khỏa láp sự thích thú của mình.
Alesandra không giữ được tự chủ. Nàng nhìn cô bé tinh quái có mái tóc đen, đôi mắt màu lục và phá lên cười. Rõ ràng Olivia chưa bao giờ vui thích, thoải mái như thế và ai đang trông nom bé đã không hoàn thành nhiệm vụ mất rồi. Cô bé là một thảm họa. Gấu váy của cô bé đầy vết bẩn, chứng tỏ bé đã chạy chơi trong vườn, và những đốm đỏ rượu Pân mà Nữ Công tước dự định thết đãi khách khứa cho biết bé đã thám hiểm khu nhà bếp. Chiếc khăn choàng vai của bé giờ rơi xuống hông, nhưng điều làm Alesandra hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh là cái nơ con bướm to đùng màu hồng của Olivia. Nó tạm thời nằm ngay trên mắt phải của bé và khi cười với Alesandra, bé phải cố đẩy ngược nó lên đỉnh đầu.
Tim Jade đang đập thình thịch trước sự xuất hiện của Olivia. Caine cúi xuống và cố gắng len đến sau cả Colin lẫn Alesandra để bắt cô con gái của mình. Bé giãy giụa lùi lại và cười khúc khích thích thú.
Alesandra lãnh trách nhiệm. Nàng không thể làm gì với những vệt bẩn trên áo Olivia, nhưng nàng có thể chỉnh lại trang phục cho cô bé. Nàng rút tay khỏi tay Colin, cột lại khăn choàng cho Olivia, rồi chỉnh lại cái nơ con bướm ngay ngắn trên đầu. Olivia yên lặng sau những giây phút làm náo loạn và khi Alesandra kết thúc nhiệm vụ, nàng lại nắm lấy tay cô bé. Nàng đứng thẳng lưng và hướng mặt về vị mục sư. Nàng vẫn không nhìn Colin, nhưng khẽ đưa tay sang và luồn những ngón tay vào tay chàng. Chàng hiểu và nắm lấy tay nàng.
Bây giờ nàng đã kiểm soát được bản thân. Giọng nàng khá run khi trả lời câu hỏi của mục sư. Nàng nhận thấy ngay khi nàng đồng ý trở thành vợ Colin, chàng có vẻ thả lỏng. Nàng ngước nhìn và thấy chàng đang mỉm cười với mình. Ánh mắt Colin sáng lấp lánh khiến tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.
Cuối cùng, buổi lễ cũng kết thúc.
Colin nhẹ xoay nàng đối diện với mình và cúi xuống hôn nàng. Tất cả mọi người hò reo chúc tụng, Colin chỉ vừa lướt qua môi nàng, thì bị nện vào lưng và kéo ra để chúc mừng. Chàng giữ Alesandra đi cùng. Chàng sẽ không để nàng thoát khỏi tầm mắt... hay sự đụng chạm của mình. Chàng vòng tay quanh eo và kéo nàng dựa sát vào người mình. Alesandra không nhớ nhiều những hoạt động chúc mừng sau buổi lễ. Nàng cảm thấy như đang đi loanh quanh trong sương mù. Những ly rượu nâng cao liên tục trước, trong và sau bữa tiệc, nhưng nàng không thể nhớ đã nói những gì. Nàng được bao quanh bởi gia đình và bạn bè của Colin và việc họ chấp nhận nàng ngay lập tức vừa dễ chịu lại vừa quá mức.
Ngài Richards khăng khăng muốn nói chuyện với Colin và Caine trong thư viện, nhưng Colin giữ ông ở tại chỗ. Vị lãnh đạo không thể từ chối, nhưng sau khi Alesandra hứa sẽ luôn ở trong tầm mắt của các cận vệ thì chàng đồng ý. Chàng và Caine theo Richards lên lầu, họ có một cuộc họp kéo dài ít nhất mười lăm phút sau đó. Colin tìm thấy cô dâu của mình trong phòng khách. Nàng đang cố lắng nghe cùng lúc ba cuộc đối thoại khác nhau. Marian Rose đang nài nỉ xin phép được đến nhà Colin cùng nàng, Catherine hỏi khi nào cô bé được gặp nàng nữa, và Công tước đang kể cho bất cứ ai muốn nghe những câu chuyện thời thơ ấu thú vị về các cậu con trai của ông.
Alesandra trông có vẻ quá tải bởi tất cả các chuyện đó. Colin quyết định đã đến lúc phải đưa nàng về nhà. Nàng không tranh cãi với quyết định đó và thực ra thì nàng có cảm giác nhẹ nhõm hẳn.
Mất hai mươi phút để cảm ơn và từ biệt, đó là lúc sự kiên nhẫn của Colin đến giới hạn cuối cùng, rốt cuộc thì họ cũng ở trong xe và đang trên đường về nhà.
Sự yên lặng trong xe hoàn toàn đối lập với nơi hỗn độn mà họ vừa rời khỏi. Colin duỗi thẳng chân, nhắm mắt và cười toe toét.
Chàng đang nghĩ về đêm tân hôn. Alesandra ngồi đối diện với chồng. Trông nàng cứng đờ và đôi tay xoắn chặt vào nhau đặt trong lòng.
Nàng cũng đang nghĩ về đêm tân hôn của họ.
Colin mở mắt và thấy cái nhíu mày của nàng. Chàng cũng nhận thấy nàng đang tự làm đau tay mình.
“Có chuyện gì sao?”, chàng hỏi, dù đã đoán ra được đó là chuyện gì. “Đêm nay...”
“Sao?”
“Chàng nhất quyết muốn có ta trên giường ư?”
Đúng.
Vai nàng sụp xuống. Màu sắc trên mặt nàng vụt tan biến, và, khỉ thật, trông nàng đáng thương làm sao. Chàng suýt nữa bật cười nhưng kịp thời dừng lại, cảm thấy mình thật đểu cáng vì đang tìm chút thích thú trên sự lo âu của nàng. Nàng ngây thơ, hiển nhiên sợ hãi với những điều chưa biết và nhiệm vụ của chàng là giúp nàng vượt qua nỗi sợ chứ không phải làm nó tăng thêm.
Chàng vươn người tới trước, nắm lấy đôi bàn tay nàng. “Sẽ ổn cả thôi”, chàng thì thầm, giọng khàn khàn.
Vẻ mặt nàng khiến chàng biết là nàng chẳng tin. “Vậy là chàng không quan tâm đến việc thương lượng lại?”
“Thương lượng lại chuyện gì?”
“Lợi ích của chàng.”
Chàng chầm chậm lắc đầu. Nàng rút tay ra. “Alesandra, mọi việc sẽ ổn thôi”, chàng lặp lại.
“Vì chàng nói vậy”, giọng Alesandra đầy lo lắng. “Nhưng ta không có thông tin gì để chứng minh chàng đúng cả. Chàng có tài liệu nào về chuyện này để ta có thể đọc trước khi đi ngủ không?”
Colin
Bình luận truyện